– Ði suốt ngày, mệt quá. Mọi người chuẩn bị rồi à?
– Họ đang tắm, đến chiều mới về nhà.
Hiệu Nghiêm lặng thinh, thái độ của anh ta làm Thúy Văn nhớ ra Yến Oanh muốn về sớm. Có lẽ anh ta đang muốn về lắm.
Cô nhìn anh ta đi vào phòng tắm, vẻ mặt ảm đạm không một chút cảm xúc, như đúc bằng sáp. Cô chợt cúi đầu, tự hỏi mình có nên nói vói Hữu Tri chuyện này không.
Phía bên ghế, anh đang nhìn cô. Một bên mắt nhướng lên như hỏi. Nhưng cô chỉ lắc đầu ra dấu không có gì. Anh không nhìn cô nữa nhưng rõ ràng không tin.
Thúy Văn biết chắc anh sẽ tìm cách hỏi tới nơi tới chốn, còn cô cũng không muốn nói bây giờ. Từ đây đến lúc đó cô sẽ suy nghĩ xem có nên nói hay không.
Một lát Hiệu Nghiêm bước ra, anh vừa lau mặt vừa nói như ra lệnh:
– Anh ra gọi mấy người đó đi, tôi muốn về thành phố ngay bây giờ.
– Sao có sự thay đổi đột ngột vậy? Chương tirinh là chiều mới về mà.
Hiệu Nghiêm khoát tay:
– Tôi sẽ về sớm để giải quyết vài việc.
Hữu Tri không hỏi nữa, anh đứng dậy đi ra ngoài. Thúy Văn nhìn Hiệu Nghiêm bằng tất cả sự uất hận và bất lực. Một ý muốn nhỏ của Yến Oanh cũng được tôn trọng vậy sao? Anh ta có bao giờ coi trọng cô đâu, trong khi cô đã là vợ anh ta.
Trên suốt đường trở về thành phố, Thúy Văn im lìm quay mặt ra phía nogài. Cô đeo kính để khỏi ai phát hiện đôi mắt sưng húp của mình. Bên cạnh cô, Hiệu Nghiêm cũng im lặng. Sau chuyện đêm qua, cả anh ta cũng không đủ sức đóng kịch trươóc mặt mọi người nữa.
Thúy Văn không biết Hiệu Nghiêm nghĩ gì, nhưng cô biết chắc anh ta không hề hối hận. Thậm chí cũng không ngại ngùng vì có lỗi với cô. Anh ta vô tâm đến mức không buồn tự hỏi những gì anh ta gây ra sẽ ảnh hưởng tới cô ra sao.
Về đến nhà, cô chui ngay vào góc phòng riêng của mình, nằm cuộn tròn trên mặt nệm. Ðầu óc quay cuồng những ý nghĩ bứt phá. Cô tự nhủ đến hàng chục lần, rằng cô sẽ đề nghị ly dị với anh ta, bất kể sự ngăn cấm của ông Nhị.
Hữu Tri đã từng bảo cô phải làm chủ lấy mình. Có lẽ Hiệu Nghiêm đã khinh thườn gvì cô quá yếu đuối. Cô sẽ vùn glên chứ không để mình lờ đờ như đám rong nữa.
Ngày mai cô sẽ tuyên bố li dị với anh ta. Phải, chắc chắn là sẽ thệ Cô không chịu đựng nổi nữa.
Buổi tối bé Hân gõ cửa gọi cô xuống phòng ăn, nhưng cô trả lời vẳng ra rằng rất mệt. Một lát sau Thục Linh đi lên gõ cửa:
– Chị Văn có bện không, có cần em mua thuốc cho chị không?
Không trốn tránh được, Thúy Văn đành mở cửa bước ra:
– Chị hơi nhức đầu, nhưng đã uống thuốc rồi, không sao đâu Thục Linh.
Thục Linh nhìn mặt cô:
– Chị có vẻ xuống sắc lắm đấy, bộ chị không quen đi xa hả?
– Ờ
– Thôi chị nghĩ đi, cần gì gọi em nhé.
– Ờ, cám ơn Linh.
Thúy Văn khép cửa rồi trở vào nằm. Ðến tối lại có tiếng gõ cửa. Rồi Thục Linh mang cho cô ly sữa và bánh mì:
– Chị ăn đi, từ chiều tới gìờ không ăn chịu sao nổi.
Thúy Văn bậm môi nhìn ly sữa, bất giác nước mắt rơi xuống mặt. Cô vội cầm chiếc khay, gượng cười:
– Cám ơn Linh nghe, nhưng chị không sao đâu.
– Có gì nhớ gọi em.
Cô định đi nhưng lại tần ngần:
– Chị có biết anh Hai đi đâu không? Ảnh đi từ chiều giờ, không biết co ‘chuyện gì gấp không.
– Chị cũng không biết, anh ấy cũng không nói với chị.
– Vậy hả, thôi chị vô ngủ đi.
Chờ Thục Linh đi rồi, Thúy Văn khép cửa lại. Cô đặt chiếc khay xuống gạch, rồi dựa tường mà nhìn. Cử chỉ săn sóc ân cân` của Thục Linh làm cô mủi lòng. Và tự an ủi rằng, trong nhà này không phải mình đã mất tất cả.
“Phải, chưa phải là chỉ có địa ngục. Nếu mình ly dị, mình sẽ trở về nhà, và chắc chắn sẽ không yên ổn. Nếu vậy thà mình ở đây” Cô tự nhủ như vậy.
Nửa đêm cô nghe tiếgn Hiệu Nghiêm về. Không biết lần này anh ta có say không. Cô nằm im nghe tiếng anh ta mở cửa rồi có tiếng gì đó rơi xuống gạch. Cô hé màn nhìn ra, anh ta nàm sóng xoài dưới giường. Áo quần và cả giày đều để nguyên, có lẽ anh ta say hơn cả lần trưóc, thật kinh khủng.
Thúy Văn lại nằm xuống, khép mă;t lại cố ngủ, nhưng bỗng nhiên tiếgn nôn mửa của anht a làm cô mở mắt ra. Lạy trời, chưa bao giờ cô thấy một cảnh tượng như vậy ở ngay gần mình. Thật la `khủng khiếp. Anh ta nghiêng đầu nôn xuống gạch, nhưng lại tràn cả ra giường. Chưa bao giờ cô thấy anh ta bê bối đến vậy.
Thúy Văn phân vân một chút rồi bước ra ngoài nhìn. Cô bặm môi tháo giày cho Hiệu Nghiêm rồi kéo anh ta nằm qua một bên để dọn dẹp. Lần đầu tiên cô phải làm những chuyện kinh khủng như thế này. Vừa làm mà cô vừa thấy tức mình và tự hỏi tại sao mình tốt được với một người như vậy.
Dọn dẹp xong, cô mệt đờ người. Cô bỏ mặc mọi thứ và chui vào chỗ của mình, ngủ vùi.
Hôm sau khi cô thức dậy thì đã gần chín giờ. Bước vào phòng tắm cô rất ngạc nhien vì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ai đã làm việc này nhỉ? Hiệu Nghiêm thì không khi nào để những người trong nhà vào phòng mình. Vậy thì không lẽ anh ta dọn?
Buổi trưa, anh ta đi làm về. Khi gặp nhau ở hành lang, anh ta chặn cô lại:
– Cám ơn cô về chuyện tối qua.
– Không có gì
– Tại sao tôi giúp cô như vậy?
– Vì lúc đó tôi quên mất anh là kẻ thù của tôi.
Cô vừa nói vừa liếc xéo anh ta một cái, rồi bỏ đi chỗ khác. Thâ.t sự cô cũng không ngờ mình nói như vậy. Chanh chua và ngoa ngoắt hết sức. Có lẽ cách nói đó gây thêm ấn tượng cho anh ta. Nhưng dù không nói thì anh ta cũng đã có ấn tượng với cô rồi, nói thêm cũng không sao. Từ đây về sau cô sẽ không nhẫn nhịn nữa.
_