Editor: Tharyo
______________
Lâm Diệu loay hoay cả ngày, nhưng vẫn ra ngoài khi gần đến thời gian đã hẹn.
Cô và Thẩm Hàm Xuyên hẹn gặp nhau ở cầu Tiểu Liễu trên đường Trường Lạc vào lúc 8 giờ. Lâm Diệu đến bãi đậu xe lúc 7 giờ 45, mất mười phút để tìm chỗ đậu xe, đỗ xe xong thì đi bộ đến cầu vượt, đến nơi cô mới nhận ra mình đã đi sai hướng.
Cầu Tiểu Liễu nằm ở đầu bên kia đường.
Lâm Diệu cầm điện thoại di động, xuyên qua đám đông trên đường phố, đi bộ mười lăm phút, cuối cùng cũng nhìn thấy cây liễu ở đầu cầu Tiểu Liễu.
Cầu Tiểu Liễu ở bên ngoài phố Trường Lạc, tuy có đèn đường nhưng so với đường phố vui chơi sáng đèn rực rỡ thì giống như một thế giới khác.
Sự ồn ào và tĩnh lặng được chia ranh giới bởi những cột đá.
Lâm Diệu bước ra khỏi con phố Trường Lạc sáng sủa, băng qua dây xích sắt và nhìn thấy Thẩm Hàm Xuyên đang đợi dưới gốc cây liễu ở cầu Tiểu Liễu.
Anh tựa người vào gốc cây, thỉnh thoảng liếc nhìn dòng người đang đi qua bên kia cầu.
Thẩm Hàm Xuyên mặc đồ rất đơn giản với chiếc áo phông rộng màu trắng, trên vai là một đường kẻ màu xanh, trông sạch sẽ, có cảm giác giống như bảng hiệu của quán kem mà cô vừa thấy, mùa trắng ngọt ngào cộng thêm chiếc ống xanh tươi mát.
Một vị ngọt đặc trưng của mùa hè.
Lâm Nghiêu muốn gọi anh, nhưng cái tên đảo quanh đầu lưỡi mấy lần vẫn không gọi được.
Ba chữ “Thẩm Hàm Xuyên” dường như chỉ khi ở một mình gọi nó trong lòng mới không ngượng ngùng.
Lâm Diệu không còn cách nào khác ngoài việc tăng tốc độ.
Trong lúc cô tăng tốc, Thẩm Hàm Xuyên giống như tâm linh tương thông mà nhìn về phía sau.
Lâm Diệu nhìn thấy đôi mắt sáng lên của anh, trong ánh đèn đêm, nốt ruồi lệ diễm sắc lộ rõ, theo ý cười nâng lên trên khóa môi anh thu hút ánh nhìn của cô.
“Xin lỗi, tôi đậu xe ở đằng kia.” Lâm Diệu nói: “Nhiều người quá… Tôi không tìm được chỗ đậu xe.”
“Không sao.”
Gió đêm thổi qua mái tóc đen của Thẩm Hàm Xuyên, từng sợi tóc lay động như làn khói.
“Xe của anh đâu?”
“Tôi đạp xe tới đây.” Thẩm Hàm Xuyên mỉm cười, hai mắt nheo lại: “Tôi có một kế hoạch.”
Anh rất vui mừng.
Vừa rồi… Thực ra khi anh đứng một mình trong bóng tối, nhìn có vẻ rất u sầu.
Cũng giống như một người bị cảnh tượng náo nhiệt bỏ rơi, không thể hòa nhập vào nơi sáng ngời kia.
“Chúng ta đi thôi chứ?” Lâm Diệu nói: “Vừa rồi khi tôi đi từ bên kia tới nhìn thấy, cũng khá náo nhiệt, cái gì cũng có. Không giống trước kia những nơi bọn họ tổ chức đều là bán đồ ăn vặt…”
Vẻ mặt Thẩm Hàm Xuyên có chút tò mò.
Lâm Diệu đau lòng hỏi hắn: “Anh… chưa từng đến nơi như thế này sao?”
Thẩm Hàm Xuyên nói: “Đây là lần đầu tiên.”
“Hồi đi học anh chưa từng đi sao? Chợ đêm ở trường học thì sao?”
Thẩm Hàm Xuyên lắc đầu.
“Nhưng Phù Duyệt và Lương Vũ đều đã từng đi, khi đi chợ đêm về sẽ mang theo những loại xiên chiên nhỏ kia.” Thẩm Hàm Xuyên hồi tưởng lại thời đại học: “Đàn chị còn đưa cho tôi một chiếc móc chìa khóa.”
Anh nói: “Nhưng sư mẫu nói, mua bị đắt, hơn nữa bà còn dùng len móc một chiếc chất lượng và trông đẹp hơn, dùng màu khó bám bẩn rồi đổi cho tôi.”
Anh lấy chìa khóa ra, đeo chiếc móc khóa vào ngón tay rồi vô thức xoay vài vòng.
“Đây là chìa khóa khóa dữ liệu của công ty.”
Mặt dây treo trên ngón tay của anh, là quà tặng của Nhị thái tử điện hạ lần trước anh cùng Lâm Diệu đi trải nghiệm ở nhà hàng theo chủ đề.
Anh giơ ngón tay lên, ánh đèn ấm áp của phố Trường Lạc chiếu xuyên qua mặt acrylic, khiến nó trông đẹp hơn bình thường rất nhiều.
Ánh mắt Lâm Diệu dừng ở trên cổ tay anh.
Nút thắt màu đỏ vẫn còn, trượt xuống khi anh di chuyển.
Quả nhiên, lần đầu tiên gặp anh, cô đã có cảm giác này – Màu da của Thẩm Hàm Xuyên, nhìn vào ban đêm sẽ có loại cảm giác mơ hồ như ánh trăng.
Làn da của anh thích hợp hơn với ánh trăng và màn đêm, cùng với chiếc nút thắt màu đỏ treo trên cổ tay, màu sắc càng đậm và quyến rũ hơn.
“Màu gì có thể chống vết bẩn?” Lâm Diệu phân tâm.
“Nâu.” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Móc thành một con giống như mèo hoặc chó, là chìa khóa nhà thầy…”
Anh đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệu.
“Từ năm mười bốn tuổi, tôi đã ở tại nhà của thầy.” Anh nói: “Thầy Hạ Thành Phương, người thầy dạy tôi. Vợ thầy tên là Phùng Xung, nhìn rất hiền lành và dịu dàng, nhưng năm nào cũng tham gia cuộc thi bắn súng của trường họ, cô ấy luôn đứng nhất, ngoại trừ việc nấu ăn không ngon lắm thì không còn khuyết điểm nào.”
“Anh không sống ở trường à?”
“Tôi có chỗ ở” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Nhưng tôi cơ bản chưa bao giờ ở lại trường, tôi khá đặc biệt, trước hai mươi tuổi tôi luôn ở nhà thầy, đến khi học tiến sĩ mới ở một mình.”
“Tuổi còn nhỏ học đại học cũng không dễ dàng…” Lâm Diệu cảm thán.
“May mắn thay, tôi rất được các giáo viên yêu thích.” Anh mỉm cười nói: “Khi tôi còn nhỏ, chính giáo viên của tôi đã đưa tôi đi tham gia các cuộc thi khác nhau. Sau này, khi tôi gặp được thầy Hạ thì gần như là sống trong nhà của thầy Hạ, thầy đã đưa tôi đi khắp nơi tham gia thi đấu, các diễn đàn, nghe tọa đàm…”
“Từ nhỏ đã không ở nhà sao?”
“Ừm.”
Thẩm Hàm Xuyên chỉ ngón tay vào thái dương của mình.
“Ông nội vì chuyện của bố mẹ tôi mà có một số vấn đề, chỉ khi ông cho phép tôi đọc sách và xem tôi học thì ông mới có thể hành động như một người bình thường. Tôi ở trước mặt ông càng lâu sẽ càng không tốt cho trái tim của ông ấy. Mấy năm gần đây mới khá hơn, mấy năm trước mỗi khi tôi về nhà hơn ba ngày, nhất định sẽ khóc.”
Ông cụ sẽ kể lại thành tích đáng tự hào của người con trai cả khi còn nhỏ, rồi chuyển sang than thở về cái chết của con trai vì đất nước, sau đó bật chế độ mắng mỏ, cuối cùng là thương cảm cho đứa cháu nhỏ của mình.
Những phân đoạn giống hệt nhau, những lời giảng dạy giống như đúc và những câu nói giống hệt nhau đã được lặp đi lặp lại không mệt mỏi kể từ khi Thẩm Hàm Xuyên có thể hiểu được những từ đó cho đến bây giờ.
Cuộc sống của ông cụ khả năng cao có lẽ đã chấm dứt vào ngày người con trai cả của ông qua đời.
“Cho nên… tôi rất ít về nhà. Mặc dù có lỗi với ông nội, nhưng nếu là vì học tập, ông có thể không nhớ hay làm phiền tôi.”
“Thầy Hạ và cô Phùng, họ có con không?” Lâm Diệu hỏi.
“Không.” Thẩm Hàm Xuyên khẽ cười: “Hai người bọn họ chọn lối sống DINK*.”
Đôi mắt của Lâm Diệu, trắng đen rõ ràng, nhãn cầu đen tròn không hề bị mí mắt che khuất, đồng tử tròn trịa hoàn hảo không có bất kỳ góc cạnh nào.
Mọi cảm xúc của cô sẽ được bộc lộ trọn vẹn từ đôi mắt này.
Đây thực sự là đôi mắt biết nói.
Tuy nhiên, có lẽ bản thân Lâm Diệu không biết điều này.
Lúc này đây, trong mắt cô lộ rõ sự ghen tị.
“Ồ…thật tốt nha, chỉ có hai người.”
Thẩm Hàm Xuyên dùng ngón tay chạm lên môi, xem ra rất có hứng thú với phản hồi của cô.
“Quả thực là vậy, một gia đình chỉ có hai người cũng rất tốt.” Anh nói: “Cho nên, tôi cảm thấy rất áy náy khi đã làm phiền thầy suốt sáu năm…”
“Đừng nghĩ như vậy. Nếu có thể cho anh sống ở trong nhà thì có nghĩa là họ đã chấp nhận anh rồi.”
Thẩm Hàm Xuyên lắc đầu, cười nói: “Em có biết thế nào là gia đình không?”
“Như thế nào?”
“Giống như một chiếc áo sơ mi có cúc cài.” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Các nút và lỗ áo đều tương ứng, có bao nhiêu cái nút thì có bấy nhiêu lỗ, chúng được gắn kết với nhau một cách hoàn hảo. Tôi đối với họ mà nói chính là chiếc cúc phụ được khâu ở phía trên, có thể được may vào áo sơ mi nhưng không cần thiết.”
Lâm Diệu nghĩ, anh không chỉ nói đến việc ở lại nhà giáo viên.
Bố, mẹ và em trai là một gia đình đầy đủ ba người.
Ngay từ đầu anh có lẽ đã là chiếc cúc phụ được để lại trên áo mà không có lỗ tương ứng, khi ba chiếc cúc được buộc chặt lại với nhau một cách hoàn hảo, anh sẽ là chiếc nút dư thừa kia.
Không ai cắt nó và vứt đi nhưng cũng không có ai đưa phần lỗ áo đó ra để thắt chặt anh lại.
Dưa hái xanh thì không ngọt, đối với quan hệ thân thiết trong gia đình mà nói thì cũng vậy.
“Lâm Diệu, em muốn một gia đình như thế nào?” Anh đột nhiên hỏi.
Lâm Diệu đã tưởng tượng ra gia đình tương lai của mình từ khi còn nhỏ và cô biết chính xác mình muốn gì.
Rõ ràng đã là tâm nguyện đã khắc sâu trong lòng cô từ lâu nhưng khi cô mở miệng lại không có âm thanh nào phát ra.
Cô không dám nói.
Cô không muốn nói.
Nếu nói ra, cô tin chắc Thẩm Hàm Xuyên sẽ đáp ứng cô.
Và cô nhất định không đủ vững vàng rồi cứ thế bị anh lay động và rơi vào cây gia phả phức tạp và um tùm phía sau Thẩm Hàm Xuyên.
Lâm Diệu tóm gọn đáp án, nhàn nhạt nói: “Hai người là đủ rồi.”
Nói xong, cô chỉ vào gian hàng nhỏ trước mặt.
“Anh đã từng chơi trò này chưa?”
Thẩm Hàm Xuyên thu hồi ánh mắt, thuận theo ngón tay của cô, nhìn về phía quầy hàng.
“Chưa.” Anh lắc đầu.
“Anh có phải là… chưa từng chơi cái gì không?” Lâm Diệu hỏi.
Thẩm Hàm Xuyên ngây thơ gật đầu, ngượng ngùng cười.
“Tôi biết tất cả những thứ này, nhưng tôi…tôi không có cơ hội thích hợp để tiếp xúc.”
Anh nhìn về phía đám đông trên phố Trường Lạc.
Cha mẹ nắm tay con, người lớn đưa trẻ nhỏ đi chơi, hay các bạn nhỏ cùng bạn bè tụ tập thư giãn.
Về phần anh.
Sẽ không có người dẫn anh đến những nơi như thế này chơi, khi còn nhỏ anh không có cơ hội, lớn lên… không có bạn cùng tuổi.
Tất cả những gì anh có thể nắm bắt là những cơ hội xung quanh mình.
Cùng bạn gái đến chơi.
Nếu như không có Lâm Diệu, nếu như không có cách nào cùng Lâm Diệu yêu đương thì cả đời này, anh thậm chí không có cơ hội kết bạn, vui chơi này.
Lâm Diệu trả tiền và đặt một số lượng lớn vòng tròn lên tay anh.
“Nào, chơi đi.” Lâm Diệu nói: “Chụp được cái gì thì mang về nhà, tôi đãi anh, thỏa sức chơi.”
Thẩm Hàm Xuyên ngơ ngác nhìn vòng tròn trên tay.
Khoảnh khắc Lâm Diệu đặt những chiếc vòng này vào lòng bàn tay, anh rất muốn moi tim của mình ra, hai tay dâng lên cho cô.
Rất muốn, cực kỳ muốn, muốn mổ sẻ bản thân, muốn nhào nặn mình thành một chiếc cúc áo, yên tâm trong lòng bàn tay cô, được gắn vào trái tim cô, muốn mãi mãi cảm nhận được nhịp tim của cô.
Anh ngơ ngác nhìn Lâm Diệu, nụ cười của cô thật đẹp, đẹp đến mức… anh muốn khóc.
“Chơi thôi.” Lâm Diệu làm ra động tác mời gọi.
Ném vòng, bắn bong bóng, câu cá vàng, vòng quay may mắn…
Một số trong đó vốn là những trò chơi cổ điển chỉ có thể thu hút trẻ em, nhưng Thẩm Hàm Xuyên đã chơi rất vui vẻ.
Lâm Diệu đã thu thập các chiến lợi phẩm của anh, thực ra đều là những đồ vật có chất lượng đáng lo ngại.
Ném vòng thì trúng được một con ếch sắt màu xanh.
Bắn bóng bay thì cuối cùng nhận được một cây kẹo mút không rõ nhãn hiệu.
Khi câu cá vàng, cũng chỉ là hai con cá gầy yếu và không đẹp lắm.
Tuy nhiên, Lâm Diệu rất vui mừng khi thấy Thẩm Hàm Xuyên trải nghiệm những điều này một cách nghiêm túc.
Sau khi con cá vàng mà anh bắt được được gói vào túi chứa đầy nước, anh nhìn vẻ mặt của những con cá vàng, như thể anh đang thề với những con cá vàng rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ chúng cho đến cuối đời.
“Ở đây bán cái gì vậy?” Thẩm Hàm Xuyên xách túi cá vàng đi về phía cửa hàng nhỏ có treo chiếc chuông gió bằng thủy tinh bên cạnh.
Quán nhỏ được treo những sợi dây đèn nhiều màu sắc và đủ ánh sáng.
Thẩm Hàm Xuyên hơi cúi người, vung vẩy chuỗi chuông gió rủ xuống trên đỉnh đầu, nhìn một đống đá màu sắc trong giỏ trên kệ.
“Ồ… là đá khắc tên.” Lâm Diệu tự nhủ.
Loại đồ chơi này đã phổ biến từ lâu, ở trường cấp hai, những người bạn thân thường mua một số viên đá có tên riêng của họ, xâu chuỗi vào vòng tay và đeo luân phiên.
Đương nhiên, xét đến phản ứng của Thẩm Hàm Xuyên, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng.
Một lúc sau, Thẩm Hàm Xuyên lấy điện thoại di động ra trả tiền, chỉ vào chiếc chuông gió thủy tinh phía trên đầu không ngừng phe phẩy bên tai anh.
“A… mua hết.” Lâm Diệu nhìn anh như một đứa trẻ, thấy anh mua một đống đồ.
Sau đó, anh quay lại, nhìn về phía cô và nghiêng đầu mỉm cười.
Âm thanh chuông gió và tiếng cười vụn vặt hòa quyện vào nhau bồng bềnh trong gió
Phía sau anh, ánh đèn mờ dần.
“Đêm gió đông thổi làm nở ngàn cây (pháo) hoa..” Lâm Diệu mê muội, nhẹ giọng nỉ non.
Bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, nơi lửa đèn tàn.*
*DINK là một cụm từ viết tắt để chỉ những gia đình có hai vợ chồng đi làm, tạo dựng hai nguồn thu nhập và chủ động lựa chọn không có con cái.
*Thanh ngọc án – Nguyên tịch (những chương trước đã có).