Editor: Tharyo
____________________
Thẩm Đình Văn ẹn con trai đi ăn tối, khi nhìn thấy Sơn Phong với mái tóc trắng và hai con mắt đỏ như máu thì vẻ mặt không khỏi căng cứng, khóe miệng lệch đi, vừa mở miệng đã nói:
“Con nhìn xem cái bộ dạng ngu ngốc này của con…”
Sơn Phong ngắt lời ông.
“Muốn ăn cơm thì ăn cơm, đừng nói nhiều như vậy. Mỗi lần tôi ăn cơm ở chỗ ông xong thì dạ dày đều không thoải mái mấy ngày liền.”
Thẩm Đình Văn kìm nén cơn tức giận, đợi bữa ăn gần xong mới giữ Sơn Phong đang muốn rời đi lại.
“Đừng đi vội.” Thẩm Đình Văn nói: “Thứ tư này con đến Đức cùng với ta.”
“…Để làm gì?” Sơn Phong không hiểu.
“Để làm gì? Để con có thêm nhiều kinh nghiệm! Người xưa đã nói tam thập nhị lập*, con xem xem bản thân mình còn bao nhiêu năm nữa? Con nhìn lại cái bộ dạng này của con.. Ta để con xây dựng một công viên giải trí trên danh nghĩa của con, nơi đó phong thủy tốt như vậy mà lại có thể xảy ra chuyện kia… aiss, con cũng thật là giỏi đấy, tổ tông à.”
“Nói chuyện thì cứ nói bình thường, đừng có âm dương quái khí *như vậy.” Sơn Phong vuốt tóc: “Nói đi, chuyện gì, định đi bao nhiêu ngày? Tuần này tôi có hẹn với bạn bè để quay video.”
Thẩm Đình Văn sửng sốt nói: “Cái này, không phải tóc giả sao?!”
Thằng nhóc này vậy mà dám vò tóc? Nó còn không rơi sau khi bị vò!
“…Là tóc giả.” Sơn Phong lại chạm vào một chút: “Ông cho rằng tóc giả giống như cái nắp nồi, cứ thế đội lên đầu là xong rồi sao?”
Thẩm Đình Văn bình tĩnh lại, giọng điệu nhẹ nhõm hơn.
“Mỗi lần nói chuyện với con muốn bàn việc chính sự thì lại nói rằng muốn cùng bạn bè quay video. Mấy đứa quay cái gì? Có bao nhiêu giá trị? Thời gian mà con lãng phí vào đó có thu lại được lợi ích gì không?”
Sơn Phong nở một nụ cười phức tạp, khinh thường, tự ti nhưng lại đầy thương cảm.
“Hay đó… Giá trị cảm xúc thì không được coi là có giá trị?”
“Nếu nó chỉ có giá trị về mặt cảm xúc thì chỉ là chơi bời lêu lổng!”
“Đi quái gì, không đi!” Sơn Phong đứng dậy rời đi.
“Đứng lại đó cho ta! Thẩm Hoài Lam! Ta đếm đến ba! Một, hai!”
Sơn Phong dừng lại, liếc mắt nhìn về phía cha mình.
Thẩm Đình Văn vò khăn giấy ném lên đầu con trai mình, tức giận nói: “Ta thấy Xuyên nói rất đúng, ta không thể nuông chiều con quá mức, ta nhất định phải ép con vào khuôn khổ thì con mới có thể làm việc đứng đắn được! Dù thế nào đi chăng nữa tuần này con cũng phải đi theo ta! Không đi không được, ra ngoài mà nhìn xem những người bằng tuổi con giờ đang làm cái gì!”
“Ai nói vậy? Anh ấy nói?” Sơn Phong đột nhiên nhận ra, tức giận lấy điện thoại di động ra và gõ: “Tôi không biết tại sao anh lại nhắc đến chuyện kia vào lúc này…”
“Con có nghe thấy không?!” Thẩm Đình Văn quát: “Ngày mai con thu dọn đồ đạc, chúng ta…”
Sơn Phong kiên quyết nói: “Không! Đi!”
“Con nói cái gì?” Lúc Thẩm Đình Văn đứng dậy đánh cậu thì nhìn thấy dòng chữ trên màn hình: “Con ít nói Xuyên lại! Con…”
Sơn Phong bỏ chạy, sau khi gửi tin nhắn, cậu lại gửi một tin nhắn thoại khác cho Thẩm Hàm Xuyên.
“Anh bị bệnh phải không? Đừng tưởng rằng tôi không biết anh gặp bố tôi vào lúc này là có ý gì! Anh điên thì cứ điên một mình đừng có lây sang tôi!”
Sau khi trở về từ trang trại không bao lâu, trạng thái Thiểm Thiểm liền không ổn lắm, sau khi nói chuyện riêng với Ninh Du, cậu có chút hoảng hốt.
Thiểm Thiểm thực sự không có ý định tiếp tục qua lại với Thẩm Hàm Xuyên nữa.
Sơn Phong lo lắng mấy ngày sau đó, rồi vẫn tới hỏi Thẩm Hàm Xuyên.
“Gần đây… Thiểm Thiểm có liên lạc với anh nhiều không…?”
Thẩm Hàm Xuyên trầm mặc, Sơn Phong cũng đã hiểu.
“Khả năng là do tình huống trong nhà… hơi phức tạp.” Cậu nói: “Tóm lại là tôi nghe bạn cùng phòng của cậu ấy nói rằng có lẽ anh không có còn cơ hội… Cậu ấy chính là người rất chu toàn nhưng cũng sẽ không khiến chính mình khó chịu. Vốn là cậu ấy cũng không phải loại người nóng lòng muốn kết hôn, dù sao thì… anh nghĩ thông một chút đi.”
Thẩm Hàm Xuyên không nói lời nào cúp điện thoại của cậu.
Sơn Phong cho rằng Thẩm Hàm Xuyên có lẽ nghe xong lời của cậu mới bắt đầu, cậu hiểu quá rõ Thẩm Hàm Xuyên, biết cậu không đùa, cũng biết Thiểm Thiểm sẽ không cắt đứt liên lạc với bạn bè, nghĩ đến, nhất định là ghen tị đến mức phát điên.
Tuy nhiên, sau khi Sơn Phong nói những lời này, cậu đã hối hận trong giây lát.
Thế nên lại bổ sung thêm một tin.
“Cái kia, anh bị bệnh phải không, nó không phải phải là câu nói ý thông thường như vậy… Không phải thực sự bảo anh bị bệnh.”
“Nhưng…” Sau khi tỏ ra yếu đuối, Sơn Phong lại không cam chịu mà trở nên bướng bỉnh: “Mặc dù album ảnh là tôi đem ra cũng là tôi cho người ta nhìn, nhưng anh sớm muộn gì cũng phải giới thiệu tình huống trong nhà với người ta. Nếu anh muốn giấu đến tận lúc nói chuyện cưới xin thì tôi nói cho anh biết, cái tính cách kia của Thiểm Thiểm, so với anh tôi còn hiểu rõ hơn, cậu ấy sẽ lập tức bùng nổ, ngay cả một chút thể diện cũng không để lại cho anh đâu!”
“Vậy nên anh dùng bố tôi để trừng trị tôi, anh có phải…”
Có bệnh không.
“Thẩm Hàm Xuyên! Tôi gửi nhiều như vậy!”
“Anh phản hồi lấy một tin chứ!!” Sơn Phong tức giận nói.
“Nếu anh không trả lời, tôi sẽ nói cho Thiểm Thiểm biết anh là người như thế nào! Tôi sẽ xem anh có thể giả vờ như thế nào!”
Thẩm Hàm Xuyên đeo tai nghe, nghe từng cái một, không bình luận gì.
Hiện tại bên tay còn lại của anh không được tự do mà đã hoàn toàn trở thành đồ chơi của bạn nhỏ Vi Phân.
“Đừng cử động mà…” Cô bé cầm lấy đồ chơi y tế kiểm tra rồi băng bó cho Thẩm Hàm Xuyên – Đây chính là lý do hôm qua trên tay anh lại có băng gạc.
Lương Vũ đổ mồ hôi, đứng ở một bên đang gọi điện thoại tìm người trông trẻ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn con gái, dặn dò vài câu: “Vi Phân, chú sắp bị con cuốn thành xác ướp luôn rồi, đều là vật tư y tế trong nhà, con gái yêu, đừng lãng phí tài nguyên…”
Gần đây, ông cụ nhà Lương Vũ cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện, thành ra không có người đến đón và chăm sóc Vi Phân. Vừa đến ba giờ chiều, Lương Vũ phải lái xe đến đón cô bé rồi mang đến công ty.
Vi Phân thích chơi cùng Thẩm Hàm Xuyên là bởi vì anh lớn lên đẹp trai, cũng là bởi vì Thẩm Hàm Xuyên tương đối hợp tác, ít nói chuyện cho nên anh sẽ không làm phiền cô bé chơi đùa.
Sau khi Lương Vũ gọi điện thoại xong liền ôm lấy con gái bằng cả hai tay, không nhịn được mà hôn cô bé vài cái.
“Đi thôi, đừng giày vò chú Xuyên của con và vật tư y tế của nhà chúng ta. Ôi, con giống như một con mèo vậy, nhìn đống băng gạc này này, đều không thể dùng được nữa…”
Lương Vũ cúi người ném băng gạc dưới đất vào trong thùng rác, sau đó cầm hộp chuyển phát nhanh Thẩm Hàm Xuyên đặt trên bàn lên.
“Đây, bên trong cái này có mô hình máy bay, con cầm cái này chơi, chơi thoải mái…”
Sau khi đuổi cô con gái tràn đầy tinh lực của mình đi, Lương Vũ hỏi Thẩm Hàm Xuyên: “Xuyên, cậu đang làm gì với máy bay mô hình vậy?” Lương Vũ phát hiện ra những vết xước trên máy bay không người lái.
“Yêu đương.” Thẩm Hàm Xuyên trả lời.
Anh gửi máy bay mô hình cho người phụ trách Công viên Tây Phong, sau đó lại nhờ nhân viên công tác gửi cho Lâm Diệu.
Không có lý do gì để gặp nhau thì anh có thể tạo ra.
Ít nhất thì… thăm dò thái độ hiện tại của cô ấy.
Tin tốt là Lâm Diệu vẫn còn đang do dự, cũng không phản đối việc gặp mặt anh.
“Dùng máy bay mô hình để yêu đương?” Lương Vũ cười ngu ngốc: “Trời ạ, haha… Xuyên, cuối cùng cậu thể yêu đương được không vậy? Có gặp phải nút thắt nào không? Tôi có thể cho cậu lời khuyên, đừng chỉ nhìn thấy tôi và chị dâu cậu từ nhỏ đã quen biết nên nước chảy thành sông, nhưng cái giai đoạn yêu đương này bọn tôi cũng đã trải qua.”
Thẩm Hàm Xuyên mỉm cười không nói gì.
“Gần đây mối quan hệ với Tiểu Lâm tiến triển thế nào rồi? Nếu hôm qua tôi không mở cửa sổ nhìn thấy có người đưa cậu về nhà, thì đến tận bây giờ tôi vẫn thấy cậu với cái chuyện yêu đương này thực sự cảm thấy không chân thật..”
“Vẫn ổn.” Thẩm Hàm Xuyên nhẹ nhàng nói: “Không cần vội vàng, từ từ sẽ đến.”
Tối thứ bảy, mọi người đến nhà Tiểu A để chúc mừng sinh nhật Sơn Phong.
Thực ra sinh nhật của Sơn Phong là ngày hôm qua, nhưng để mọi người có mặt đông đủ nên đã được tổ chức vào thứ bảy. Không ngờ Ninh Du lại tăng ca nên đành phải nhờ Lâm Diệu đưa quà cho Sơn Phong.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Tiểu A nấu cà ri còn bánh ngọt do Nha Đại Thần chuẩn bị, Lâm Diệu lấy quà của bản thân ra trước rồi hỏi Sơn Phong
“Sơn Phong, đến đây, chọn một trong hai, Asuka hay Ayanami Rei?”
Sơn Phong nói: “Nghìn năm cũng không thay đổi, Asuka!”
Thứ Lâm Diệu đưa cho cậu chính là một chiếc figure Asuka.
Khi Nha Đại Thần cắm nến đã hỏi cậu bao nhiêu tuổi.
“Tùy tiện đi.” Sơn Phong nói: “Tôi thực sự hy vọng mình luôn ở tuổi 17, 18…”
Cậu bắt đầu nói về việc tuần này đã mệt mỏi như thế nào.
Sáng sớm thứ Tư đã có nhân viên gọi điện cho cậu, nói mình là trợ lý điều hành của một dự án nào đó, muốn cùng cậu trao đổi nội dung liên quan đến công việc, trước mắt dự án này đã được Thẩm Đình Văn giao cho cậu.
“Tôi quá mệt mỏi với cái kiểu tiền trảm hậu tấu* này…” Sơn Phong ngáp một cái thật dài, mắt rưng rưng nói.
Lâm Diệu nhận thấy Sơn Phong đã tránh ánh mắt của cô kể từ khi cậu bước vào cửa.
Nhưng điều này cũng có lý, chỉ cần Nha Đại Thần không đột nhiên nhắc tới…
Nha Đại Thần hỏi: “Thiểm Thiểm! Giữa chị và người anh em kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự không tiếp tục nữa sao?”
Quả nhiên, Nha Đại Thần luôn là một biến số bất ngờ.
“Bọn tôi cũng không có quan hệ…” Lâm Diệu đáp: “Đi xem mắt, sau đó khi muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ thì lại phát hiện không thích hợp, thế thôi.”
Sơn Phong không nói chuyện
Bầu không khí có phần kỳ lạ.
Tiểu A hắng giọng nói: “Các bạn à, đây là nhà của tôi. Xin đừng phun chất ngưng tụ vào không khí trong nhà tôi”.
Nha Đại Thần: “…Nhắc đến đây, Tiểu A, anh đã từng có bạn gái chưa?”
Chủ đề thay đổi quá đột ngột, may mắn thay Tiểu A khéo hiểu lòng người.
Tiểu A bình tĩnh như một vị sư đã nhìn thấu thế giới phàm nhân: “Tôi đã yêu thầm, vẫn luôn yêu thầm, nhưng lại không thể đạt được kết quả nào cả.”
“Má ơi.” Nha Đại Thần nói: “Đây chẳng phải đã hơn ba mươi năm… Ừm!”
“Tôi đã trở thành một pháp sư. Có muốn xem tôi thi triển phép thuật không?”
Tiểu A cầm chiếc chiếc dĩa nhỏ để ăn bánh kem lên, thực hiện vài thao tác làm cong cái dĩa, sau khi rút ngón tay ra thì chiếc dĩa vẫn thẳng.
Nha Đại Thần hỏi: “Tại sao vẫn thẳng?”
“Bởi vì tôi là thẳng nam.” Tiểu A đáp.
Tiểu A biết đùa, vóc dáng không cao lớn, khéo léo trong việc mặc quần áo phụ nữ, sau khi video được đăng tải luôn có những bình luận chế giễu anh không thẳng.
Nhưng thực chất chỉ là một chàng trai thẳng “trưởng thành” đã ba mươi tuổi đã thức tỉnh sau khi bỏ lỡ khoảng thời gian yêu đương.
“Trong đơn vị chúng tôi, có rất nhiều người ở độ tuổi ba mươi giống tôi, chưa yêu đương, chưa kết hôn, người ta còn không phải là phú nhị đại.” Tiểu A nói: “Những người làm kỹ thuật đều rất dễ độc thân. Nếu điều kiện của bản thân tốt hơn, yêu cầu sẽ cao hơn. Dù là nam hay nữ, đều khó tìm.”
Sơn Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa, khịt mũi.
Kỳ diệu thay, Lâm Diệu lập tức biết cái hừ đó của Sơn Phong là có ý gì.
Thẩm Hàm Xuyên có lẽ cũng là loại người như vậy.
Người gặp khó khăn trong tình yêu.
Thọ tinh đã ngủ thiếp đi.
Tiểu A đang dạy Nha Đại Thần hóa trang, Lâm Diệu ôm laptop chỉnh sửa video, vì không có chuột lại thêm laptop không thể di chuyển được khiến lưng lại đau nhức nên cô đứng dậy di chuyển.
Sau khi đứng dậy, thoáng nhìn thấy tư thế ngủ của Sơn Phong.
Nằm sõng soài trên ghế sofa, đúng như lời Tiểu A nói, giống như bị ném từ tầng hai xuống ghế sofa sau khi bị sát hại một cách trực diện, hoàn toàn buông thả.
Lâm Diệu nhớ tới tư thế Thẩm Hàm Xuyên ngủ trong hai lần kia.
Phòng thủ, co ro, bất an.. ngủ một cách có hơi đáng thương.
Một ý tưởng nảy sinh từ việc so sánh các tư thế ngủ.
Nhà của Sơn Phong, Thẩm Hàm Xuyên… có lẽ không có cảm giác thân thuộc.
Không ổn, cô có vẻ hơi không kiên định.
Muốn mổ xẻ anh, biết nhiều hơn về anh, hiểu rõ toàn bộ những xúc động của anh, những khuyết điểm chiu ra từ những kẽ hở kiên định.
Dấu hiệu của tình yêu bắt đầu từ việc “muốn biết mọi thứ về anh”.
Chiếc điện thoại rung lên trong lòng bàn tay.
Lâm Diệu nín thở.
Thẩm Hàm Xuyên gửi đến một tin:
_ Tối mai trên phố Trường Lạc sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng mùa hè, họ nói sẽ có các trò chơi tương tác liên quan đến thư pháp và hội họa, em có muốn đi cùng tôi không?
Ngoài lời mời bằng chữ viết, anh còn gửi một biểu tượng cảm xúc, đây còn là lần đầu tiên anh gửi.
Con mèo đang rơi lệ nhìn cô đầy mong đợi.
“…” Lâm Diệu cử động ngón tay, trả lời: “Được.”
* 三十而立 (tam thập nhị lập): là lời dạy của Đức Khổng Tử. Có người nói “lập” trong “tam thập nhi lập” nghĩa là lập gia đình (lập gia), xây dựng sự nghiệp (lập nghiệp), tu dưỡng bản thân (lập thân). Trong “Luận Ngữ”, Khổng Tử có nói: “Lập vu lễ” (lập tức là lễ), Người còn nói: “Bất tri lễ, vô dĩ lập dã” (người không biết lễ nghĩa, khó nên thành tựu). Vì vậy, Khổng Tử nói “tam thập nhi lập” ý chỉ Người ở tuổi 30 (tam thập) đã hiểu được lễ nghĩa, lời nói và việc làm đều thỏa đáng.
*Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
* Tiền trảm hậu tấu: chém người trước, tâu lên vua sau (một đặc quyền vua ban cho bề tôi thời phong kiến); thường dùng (với phong cách khẩu ngữ) để ví trường hợp tự ý giải quyết, xong rồi mới báo cáo, không xin ý kiến trước.