– Sao cơ ạ? Ý… ý anh là sao? Hẹn… hẹn hò gì cơ? – Tuyết Ly ngớ người\, lắp bắp mãi mới nói được hết câu. Rõ ràng anh nói rất ngắn gọn\, rất đơn giản\, nhưng cô lại có cảm giác bản thân chẳng thể lý giải nổi ý nghĩa của nó. Não cô như muốn phình lên vì phải nhận một lượng thông tin quá tải vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của anh đã khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
– Thì… dù sao cũng đã lỡ rồi\, chúng ta có thể đối phó bằng cách hẹn hò… Ý anh là giả vờ hẹn hò ấy\, chờ một thời gian là mọi người sẽ dần quên đi thôi\, bởi nếu chương trình của bạn em mà được tiếp tục thì hẳn sẽ có những đôi khác nổi trội hơn chúng mình. – Ngừng một lát\, anh dò hỏi. – Em thấy sao?
Tuyết Ly im lặng suy nghĩ, mắt lại nhìn về phía bạn mình. Hồng Hoa đứng bên cạnh đã nghe được tất cả, khuôn mặt cô ấy có vẻ hơi mâu thuẫn. Cô biết, Hồng Hoa vừa muốn cô đồng ý, như vậy sẽ cứu được sự nghiệp của cô ấy thêm lần nữa. Nhưng trái lại, nếu là bạn thật sự của nhau, chắc hẳn chính bản thân cô ấy cũng không muốn bạn mình phải làm một việc gì đó mà bản thân không muốn. Cho nên Hồng Hoa chỉ đứng một bên nhìn cô, không nói gì cả.
Tuy nhiên, dẫu chỉ là mối quan hệ giả vờ, nhưng cô lại không hề bài xích với ý kiến này của anh, thậm chí còn cảm thấy dường như bản thân mới là người được lợi vậy. Tuyết Ly liếm liếm môi, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng giọng nói không kìm chế được hơi run lên.
– Thế thì… cứ vậy đi ạ.
Hồng Hoa nghe xong khẽ thở phào, nhưng vẫn nhìn cô đầy lo lắng. Tuyết Ly mỉm cười như trấn an, khẽ lắc đầu.
Cùng lúc, trong ống nghe cũng có tiếng cười nhẹ, Gia Bảo nói.
– Được rồi\, quyết thế nhé. Hôm nay em ngủ lại nhà bạn hay là về?
– Ừm… – Tuyết Ly liếc nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ chỉ mới hơn chín giờ một chút\, cũng chưa tính là muộn\, nhưng nhiều sự kiện xảy ra quá khiến não cô vẫn chưa nạp đủ thông tin\, cô cần thêm thời gian để bình tĩnh sắp xếp một chút. Vậy nên cô nói với anh rằng cô sẽ ngủ lại nhà bạn mình.
Gia Bảo cũng không có ý kiến gì nữa, cả hai im lặng thêm một lúc mới ngượng ngùng tắt máy.
Tuyết Ly ngẩn người nhìn vào màn hình đã tối đen, khuôn mặt nóng ran. Cô lắc lắc đầu, cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo. Thế mà vừa ngẩng đầu lên, cô đã bắt gặp khuôn mặt đầy ý thăm dò và hóng chuyện của Hồng Hoa. Cô ấy hơi nheo mắt nhìn cô một lượt, sau đó khoanh tay trước ngực, chậm rãi đi xung quanh cô một vòng.
– Mày làm cái gì vậy? – Tuyết Ly nhìn theo ra chiều không hiểu. Hồng Hoa vừa chậm chạp di chuyển vừa xoa xoa cằm như đang suy nghĩ\, mắt vẫn không rời khỏi người cô\, nói. – Tao ngửi thấy mùi khả nghi lắm nha. Trực giác nghề nghiệp mách bảo tao rằng tao mới hóng được một chuyện cực kỳ thú vị.
Tuyết Ly bình tĩnh nhìn lại, sau đó đẩy cái đầu đang dí sát mặt mình ra xa, lách người bước vào bếp. Hồng Hoa vẫn kiên trì đi theo, rõ ràng chẳng hề muốn buông tha cho bạn mình.
– Này\, khai thật đi. Mày với cái anh chàng kia là thế nào vậy?
– Tao nói rồi còn gì? Tao với anh ấy là bạn học\, anh ấy còn là bạn cùng bàn của tao.
– Chỉ có thế? – Hồng Hoa nheo mắt\, rõ ràng không tin chút nào. – Không giống lắm.
– Vậy mày muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ là vì xưng hô sao? Mày đọc sơ yếu lý lịch của anh ấy rồi còn gì? Anh ấy hơn chúng ta một tuổi\, từng phải đúp lớp vì chữa bệnh.
– Tao không nói đến vụ xưng hô. Tao đang nói về thái độ của mày đấy. – Hồng Hoa dí một ngón tay lên trán Tuyết Ly. – Là thái độ\, hiểu không? Chẳng lẽ mày không phát hiện ra mày sẽ biến thành một con người khác mỗi khi liên quan đến anh ta à? Không cần nói đâu xa\, mỗi cách nói chuyện là đã khác lắm rồi. Mày cũng tự biết EQ của mày thấp\, đúng không? Nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy mày nói chuyện với ai đó mà lại chịu để ý tới cảm nhận của người ta đấy\, còn lựa lời nói rất cẩn thận. Mày nói xem\, như vậy không đáng nghi à? Mày có nhớ thời gian đầu lúc chúng ta quen nhau không? Chúng ta cùng nhóm suốt một năm học nhưng mày lại không nhớ tên tao\, dù tao là người nói chuyện với mày nhiều nhất nhóm. Mày có nhớ một lần họp thảo luận chủ đề\, mày còn chê thẳng mặt là tao thiếu sáng tạo không? Kể cả bây giờ\, chúng ta quen nhau bao năm mà mày vẫn giữ cái thói quen nghĩ gì nói đấy kia của mày. À\, không phải tao đang trách mày hay gì đâu nhé\, tao chỉ đang đưa ra ví dụ để nói tới cái vụ thái độ của mày thôi\, vì rõ ràng mày đang thiên vị cái anh kia một cách trắng trợn trước mặt tao khiến tao thấy nghi ngờ nhân sinh luôn ấy.
Vậy ra cô đã thể hiện rõ ràng đến thế cơ à? Hơi căng rồi đấy nhỉ?
Tuyết Ly mím môi liếc Hồng Hoa một cái, ngay lập tức cô ấy trợn tròn mắt, hai tay bịt chặt miệng, phản ứng khoa trương đến mức khiến Tuyết Ly chướng mắt.
– Chẳng lẽ… tao đoán đúng rồi? Mày… mày đối với anh kia… cái kia… thật sự là… – Hồng Hoa vẫn không cách nào nói ra cụm từ ấy được\, còn Tuyết Ly thì vẫn bình tĩnh nhìn lại cô ấy\, không hề có chút chột dạ nào. Hồng Hoa chớp chớp mắt\, buông hai tay xuống\, nghiêm túc hỏi. – Mày thật sự thích anh ấy?
Lúc này Tuyết Ly lại hơi bối rối, hai má đỏ ửng lên. Nhưng cô cũng không phủ định, còn gật nhẹ đầu, nơi cuống họng phát ra một âm thanh rất nhỏ.
– Ừm.
Hồng Hoa hít sâu một hơi, giống như đang cố gắng tiếp nhận hiện thực vậy. Đối với cô, dường như điều mà bản thân vừa nghe được thật sự rất khó tin.
– Từ bao giờ?
– Đầu năm lớp 12.
– Anh ta có biết không? – Thấy Tuyết Ly cụp mắt mím môi\, chậm chạp lắc đầu\, Hồng Hoa chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ. – Sao mày không nói cho anh ta biết? Lỡ như…
– Anh ấy sẽ không thích tao đâu. Cái này tao tự ý thức được. – Tuyết Ly khẽ cười. – Làm người thì nên biết vị trí của mình\, trèo càng cao thì ngã càng đau. Huống hồ mày cũng biết mà\, tao không phải là người tham vọng. Đây là cảm xúc của riêng tao\, tao không muốn vì nó mà khiến người khác phải nặng nề hay khó xử.
Hồng Hoa im lặng lắng nghe, môi hé ra như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn cách im lặng.
Tuyết Ly đã khiến rất nhiều người cảm thấy nặng nề và khó xử, là kẻ giết bầu không khí điển hình, vậy nên có rất nhiều người không muốn tiếp xúc với cô, bởi vì ai cũng biết chính bản thân cô không cảm nhận được điều đó. Vì họ không đủ bao dung nên họ chọn cách tránh xa cô, càng xa càng tốt.
Nhưng có một ngày, cô gái ấy lại vì một người mà kìm chế toàn bộ suy nghĩ và tình cảm của mình, giới hạn hành động và lời nói của bản thân một cách tối đa, chỉ vì sợ đối phương cảm thấy khó chịu.
Không biết đây có tính là điềm báo tích cực hay không nữa?