Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công kéo Tuyết Ly về với thực tại. Cô giật mình nhìn tên người gọi, thoáng chần chừ, không biết nên bắt máy hay không.
Ký ức và thực tại đan xen vào nhau khiến lòng cô khó chịu, mà hiện tượng này xảy ra chỉ khi liên quan đến anh.
– Không nghe máy sao? – Hồng Hoa đang ngồi nhai snack, nhìn không nổi nữa mới lên tiếng nhắc nhở. Bấy giờ Tuyết Ly mới hơi mím môi, lại chần chừ một chốc nữa, cho đến khi tiếng chuông gần đến hồi tắt cô mới nghe máy.
Đầu bên kia cũng chưa vội lên tiếng ngay, thấy cô mãi không nói gì mới dò hỏi.
– Em có đó không vậy?
– À vâng, em đây. – Tuyết Ly hít sâu một hơi, khẽ hắng giọng. – Sao vậy ạ?
– Không có gì. – Ngừng một lát, Gia Bảo nói tiếp. – Anh mới xem chương trình xong.
– À, em cũng vậy.
– …
Một thoáng yên tĩnh đầy ngượng ngập xuất hiện giữa hai người, Tuyết Ly không hiểu vì sao lại tồn tại bầu không khí thế này nữa. Quan trọng là cô rất dở trong việc ứng phó với những trường hợp như vậy. Một lúc sau, cuối cùng Gia Bảo cũng lên tiếng.
– Vậy… em cảm thấy thế nào?
– Thế nào cơ ạ? Về chương trình sao? – Cô nhớ lại nội dung vừa xem, lại liếc bạn của mình một cái, cười nhẹ. – Biên tập rất ổn. Nói chung em cảm thấy khá tốt, chắc là sếp của cô ấy sẽ duyệt chương trình này thôi.
Cô vừa dứt câu, điện thoại của Hồng Hoa vang lên. Cô ấy lập tức phủi phủi tay, chắp tay cầu nguyện sau đó mới hồi hộp bắt máy. Tuyết Ly phì cười trước phản ứng ấy, đứng dậy đi về phía ban công. Gia Bảo lại thoáng im lặng thêm một lúc nữa, sau đó mới nói.
– Vậy sao?
Thú thật thì Tuyết Ly cảm thấy hôm nay anh hơi lạ, dù chẳng hề nhìn mặt nhau, nhưng qua từng phản ứng của anh, cô vẫn cảm nhận được. Bình thường lúc nói chuyện anh sẽ không tỏ ra ngập ngừng thế này, lại còn nói vòng vo rất lâu. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp hỏi anh sâu hơn thì Hồng Hoa đã chạy ùa đến ôm lấy cô, hét lên.
– Ly Ly ơi, xong rồi xong rồi. Làm sao đây? Tao vui quá! Mày nói với tao đây không phải là mơ đi!
Vừa nói, cô ấy vừa không ngừng lắc mạnh khiến Tuyết Ly hoa cả mắt. Cô vội đưa tay lên cản lại.
– Ngừng! Ngừng ngay cho tao. Mày nói rõ ra xem nào!
– Sếp tao vừa mới gọi điện nói rằng rating chương trình rất cao, mà phản ứng trên mạng của mọi người cũng rất tích cực. Làm sao đây, sếp bảo tao làm một bản kế hoạch cho các số tiếp theo đấy.
– Ồ. Thế thì chúc mừng mày nhé. Vậy là ổn rồi đúng không? – Tuyết Ly mỉm cười, trong lòng thoáng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng câu tiếp theo của Hồng Hoa lại khiến cô phải đứng hình hồi lâu. – Đúng rồi, sếp tao còn muốn tao lên kế hoạch để làm số đặc biệt về anh chàng kia và mày đấy.
– Số đặc biệt cái gì cơ? Bọn tao thì có gì để làm nữa?
– Chắc mày không biết đâu nhỉ? – Hồng Hoa cười tủm tỉm, giơ điện thoại lên cho cô nhìn những bình luận trên đó. – Bây giờ mày còn nổi tiếng hơn cả trước đây nữa đấy.
Tuyết Ly đọc hết những bình luận đang hiện ra trên đó, mắt trợn tròn. Những người xa lạ kia đều khen cô và anh rất đẹp đôi, khen anh rất có mắt nhìn, còn nói chương trình đầu tư đến mức mời tận hai người nổi tiếng trong hai lĩnh vực khác nhau.
Còn có một số người lại cảm thấy anh nên chọn Bình An hơi là chọn cô, vì họ cảm nhận được lời tỏ tình của cô ấy nghe thật lòng hơn, còn cô trông rất miễn cưỡng. Nhưng những bình luận này chỉ chiếm phần thiểu số, chỉ một chốc đã bị cơn sóng bấn loạn nhấn chìm xuống không còn thấy đâu nữa.
Còn Tuyết Ly, bây giờ cô đã rơi vào trạng thái hoang mang cực độ rồi. Tính ra thì cô cũng chỉ là người đứng ở rìa của giới showbiz mà thôi, cô thậm chí còn không hề muốn bản thân lộ mặt trên tivi nữa. Nếu ngày đó Hồng Hoa không ngừng xin cô giúp đỡ thì có đánh chết cô cũng chẳng tới đó chữa cháy làm gì. Bây giờ nghĩ lại mới thấy quyết định kia sai lầm đến mức nào. Nhìn cái hậu quả này mà xem, cô phải giải quyết thế nào mới ổn thỏa đây khi mà tình hình đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô mất rồi, thậm chí còn có chút nghiêm trọng đấy.
Từ sau chương trình, cô và anh giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại thôi, một chút tương tác mập mờ cũng không có chứ đừng nói đến việc hẹn hò. Nếu chuyện này bị khui ra, chương trình bị gắn mác lừa dối khán giả đã đành, có lẽ đến cả cuộc sống của cô và Giả Bảo cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Cô thì không sao, vì cô dùng tác phẩm của bản thân để chứng minh, người đọc của cô cũng đều là những người chỉ thích đọc sách nên thường có thói quen đánh giá trình độ và năng lực hơn là để ý con người, huống hồ, từ trước đến nay cô cũng chẳng quá quan tâm đến việc người ta nghĩ thế nào về mình, mà môi trường làm việc của cô cũng là môi trường độc lập. Nếu bị quấy rầy, cô có thể tự giam mình trong nhà bao lâu cũng được, miễn là cô có chỗ để sáng tác. Dù sao, đó cũng là cuộc sống thường nhật đối với cô.
Nhưng Gia Bảo thì khác. Anh là bác sĩ, lại làm trong môi trường mở nên thường xuyên tiếp xúc với đủ kiểu người khác nhau. Nếu như chỉ vì chương trình này mà cuộc sống của anh bị ảnh hưởng, thế thì sẽ không tốt chút nào. Bác sĩ ngoài việc đánh giá về năng lực ra còn bị đánh giá về phẩm chất, mà lừa lọc dối trá lại là một trong những điều cấm kỵ.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Tuyết Ly sa sầm, mày nhíu lại.
– Tao nghĩ cái chương trình phỏng vấn kia…
Còn chưa dứt câu, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.
– Nghe thú vị đấy.
Tuyết Ly kinh ngạc nhìn vào điện thoại của mình, bấy giờ mới phát hiện ra cuộc gọi của anh vẫn chưa bị ngắt. Nói vậy thì cuộc trò chuyện của cô và Hồng Hoa lúc nãy đều bị anh nghe thấy cả rồi. Tuyết Ly tần ngần áp điện thoại lên tai.
– Anh chưa cúp máy sao?
– Chúng ta đang nói chuyện mà. – Tiếng cười của Gia Bảo vang lên, qua ống nghe lại khiến lỗ tai cô ngứa ngáy. Anh nói. – Chưa chào tạm biệt thì chưa thể cúp máy, sẽ rất bất lịch sự đấy.
– À, em xin lỗi. – Tuyết Ly ngượng ngùng gãi cổ. Dẫu sao thì cũng là do cô làm lơ anh trước, sau đó lại vô tình vứt anh qua một bên. – Nhưng mà ý anh vừa nãy là…
– Bạn em cần giúp đỡ, đúng không? – Giọng Gia Bảo hết sức thoải mái. – Anh cảm thấy việc của bạn em vẫn nằm trong khả năng của chúng ta đấy.
– Hình như anh hiểu nhầm gì đó rồi, ý của bạn em là sẽ phỏng vấn chúng ta với tư cách là người yêu của nhau đấy.
– Ừ, ban nãy anh cũng nghe rất rõ. Em đừng lo, anh không hiểu nhầm gì cả đâu.
– Nhưng… chúng ta không…
– Vậy thì chúng ta hẹn hò là được. Không phải sao?