Như mọi ngày, Mộc Nhan sáng sớm đã đến thăm anh. Đến chiều tối cô đứng trước cổng bệnh viện đợi xe đến đón về nhà, nhìn bầu trời nổi gió báo hiệu cho một cơn mưa rào sắp kéo đến khiến trong lòng cô bồn chồn. Mộc Nhan đang phân vân không biết nên về hay ở lại cùng anh đêm nay thì bỗng có cuộc gọi đến, là Chí Dư:
– Chí Dư! Giờ này gọi điện cho mình có chuyện gì không?
Giọng Chí Dư đầy yếu ớt bên kia vọng lại:
– Mộc Nhan…xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này…nhưng tớ…
Giọng nói khó khăn của cậu khiến cho Mộc Nhan lo lắng, cô khẩn trương đáp lại:
– Chí Dư! Cậu sao vậy?
Chí Dư im lặng một hồi rồi lên tiếng:
– Mình bị nhốt ở phòng học không thể về nhà…
Mộc Nhan quên mất là Chí Dư có một môn không qua nên phải học tiếp để thi lại và còn cùng lớp với mấy tên hay bắt nạt cậu. Cô lên tiếng đáp:
– Chí Dư! Cậu…vẫn ổn chứ!
Đáp lại lời cô là tiếng thở nặng nề và tiếng điện thoại rơi xuống sàn. Mộc Nhan vội vã lên tiếng:
– Chí Dư! Mình qua giúp cậu mở cửa! Đợi mình nhé!
Nói xong cô cũng cúp máy, nhanh chóng bắt xe chạy đến trường. Do là trường tư có kí túc xá nên hiện tại dù đã tối trường vẫn mở cổng, cô vừa đặt chân vào tòa nhà thì cơn mưa đã kéo đến. Hạt mưa rơi một cách nặng nề lọt vào tai Mộc Nhan khiến cô hụt một bước. Nhưng nghĩ đến việc Chí Dư đang chịu đựng trong một căn phòng tối tăm khiến Mộc Nhan không còn thời gian để ý đến thời tiết nữa. Cô bước đến trước cửa phòng học của Chí Dư, quả nhiên là thấy bên ngoài chốt cửa bị người ta lấy chổi chặn vào khiến bên trong không thể mở ra. Cô bỏ chổi ra rồi vào lớp học đảo mắt quanh một vòng cố tìm hình bóng của Chí Dư. Vì buổi tối trường tắt điện tổng nên công tắc tại lớp học không hoạt động. Trong bóng tối, Chí Dư nằm thoi thóp ở góc lớp, cả cơ thể cậu như mất sức tựa vào tường. Mộc Nhan lại gần đặt túi đồ mà cô mua cho cậu sang bên cạnh, bàn tay nhỏ bé chạm vào tay cậu mà có chút giật mình, tay cậu lạnh quá:
– Chí Dư! Cậu nghe mình nói gì không? Cậu ổn chứ?
Chí Dư ngẩng đầu lên, nhờ ánh sáng đèn yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô.
Chí Dư nhẹ giọng đáp:
– Mộc Nhan! Cảm ơn cậu vì đã đến đây…Xin lỗi..vì đã làm phiền đến cậu…
Mộc Nhan nghẹn giọng nói:
– Chẳng phải chúng ta là bạn sao! Là bạn thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, làm gì mà phiền phức chứ… Chí Dư! Cậu cảm thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?
Chí Dư ôm bụng lắc đầu nói:
– Không sao…họ đánh vào bụng tớ nên chỉ bị khó thở chút thôi…
Mộc Nhan lấy thức ăn đưa cho cậu dịu dàng nói:
– Cậu ăn đi cho ấm bụng, như vậy sẽ đỡ hơn. Xong chúng ta sẽ trở về nhà.
Chí Dư nghe lời cô ngoan ngoãn cầm bánh bao lên ăn. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn ra bầu trời mưa ngày càng lớn khiến thân thể cô bắt đầu có phản ứng. Một tiếng sấm rền vang dội như ai oán đánh vào màng nhĩ của
Mộc Nhan khiến tim cô đập nhanh hơn, cơ thể không ngừng run rẩy. Mộc Nhan bắt đầu thu mình lại, Chí Dư nhìn thấy rõ từng biểu hiện của cô, cậu im lặng cho đến khi tiếng sấm thứ hai vang lên. Lúc này nhìn Mộc Nhan đang tự ôm chặt lấy cơ thể của mình, Chí Dư mới dò hỏi:
– Mộc Nhan! Cậu sao vậy? Cậu sợ sấm sao?
Mộc Nhan lắc đầu cố trấn an bản thân sau đó liên tiếp nhiều tiếng sấm thi nhau gào thét vang cả bầu trời. Mộc Nhan không chịu được bịt lấy tai mình bắt đầu thét lên:
– A..a..a…! Đừng kêu nữa mà! Đừng!….
Sau tiếng thét, cô bắt đầu có dấu hiệu muốn làm tổn thương mình. Chí Dư hoảng sợ giữ lấy tay cô, giọng lo sợ vang lên:
Mộc Nhan! Bình tĩnh nào! Có tớ ở đây rồi!Không! Không! Làm ơn đừng kêu nữa! Huhu!Chí Dư bất đắc dĩ ôm cô vào lòng để át đi nỗi sợ của cô, Mộc Nhan như tìm được nơi an toàn, gắt gao ôm lấy Chí Dư. Nhưng tiếng sấm cứ vang vọng trong tai cô khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Mộc Nhan muốn thoát khỏi Chí Dư nhưng bị cậu gắt gao ôm chặt lấy, cô đưa miệng cắn lấy hõm vai cậu khiến nó bật cả máu nhưng Mộc Nhan vẫn không buông ra. Chí Dư nhăn mày vì đau nhưng vẫn trấn an cô:
– Mộc Nhan! Không sao đâu! Có tớ ở đây rồi!
Mộc Nhan như mất lí trí khi tiếng sấm không ngừng vang và cơn mưa rào không có dấu hiệu dứt. Tiếng gió rít thổi vào khe cửa sổ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Mộc Nhan run rẩy cựa quậy đầu muốn thoát ra nhưng bị Chí Dư nắm chặt lấy gáy ấn đầu cô tựa sát vào ngực mình. Mộc Nhan thiếu khí liền ngẩng đầu lên cắn vào cổ cậu. Chí Dư bị cô cắn hai nhát ở vai và cổ nhưng trên khuôn miệng cậu lại nở nụ cười đầy thỏa mãn và hưởng thụ. Dáng vẻ khác hoàn toàn so với cậu thiếu niên yếu ớt đáng thương vừa rồi. Một giờ trôi qua, Mộc Nhan vì mệt mỏi mà bắt đầu bình ổn hơn, cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng Chí Dư bắt đầu thiếp đi. Chí Dư hết vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô lại đưa tay xuống ôm chặt lấy eo cô kéo cơ thể cô ngồi hẳn vào lòng mình. Lúc này cậu mới hài lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Quân Mạc Phàm trong bệnh viện thấy trời đổ mưa lớn, anh lo lắng gọi cho cô tận chục cuộc nhưng không thấy cô bắt máy. Định bụng sẽ đích thân đi gặp cô cho dù tay vẫn bị thương nhưng đúng lúc tin nhắn của cô gửi đến nói rằng đã về nhà, tuy rất sợ nhưng cô vẫn cố gắng chịu được. Anh có nhắn lại rằng mình sẽ đến nhà cô nhưng cô lại nói anh mà trốn viện thì cô sẽ giận anh. Quân Mạc Phàm ban đầu có chút ngờ vực nhưng sau tự nhủ rằng có thể cô có một cuộc sống mới và không nhớ về quá khứ nên chứng bệnh đã nhẹ hơn. Lúc này anh mới yên tâm ngủ ở trong bệnh viện.
Sáng hôm sau, mây đen đã tan biến nhường cho ánh mặt trời tỏa sáng. Mộc Nhan khẽ động, cảm giác cơ thể không được thoải mái, cô mở mắt ra lúc này mới hốt hoảng giật mình nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Chí Dư mà ngủ. Cô vô thức lui người về phía sau nhưng bị vòng tay của cậu chặn lại. Cô nhớ lại một số kí ức mờ ảo của đêm qua mà xấu hổ đến đỏ mặt, cô vậy mà cắn cậu, còn cắn đến tận hai nhát. Rồi còn ngang hiên ngủ ngon lành trong lòng người ta. Cô nhẹ giọng gọi tên cậu:
– Chí Dư…
Nghe thấy cô gọi Chí Dư mới mệt mỏi mở mắt ra, cậu nhìn cô đang ngồi trong lòng mình mà lúng túng buông tay ra để cho cô ngồi xuống rồi lắp bắp nói:
– Mộc Nhan… tớ…xin lỗi…tớ không có ý gì…
Mộc Nhan sau một hồi cũng bình tĩnh lại đáp:
Chí Dư! Là lỗi của tớ! Xin lỗi vì chuyện đêm qua. Chắc cậu đã hoảng sợ lắm…Không có! Tớ đã rất lo cho cậu. Cũng may cậu không sao rồi!Chí Dư! Cảm ơn cậu! Nhân lúc còn sớm, cậu hãy trở về nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao cậu cũng đang bị thương…Chí Dư nhìn cô mỉm cười đáp:
– Tớ nghe cậu, Mộc Nhan!
Cô dù khó hiểu trước lời nói của cậu nhưng vì còn ngại chuyện đêm qua nên cô không có nói gì. Mộc Nhan nhanh chóng chào tạm biệt cậu và trở về nhà thay đồ để vào thăm anh.
Trong bệnh viện, không khi u ám lan tỏa khắp căn phòng VIP, xung quanh phòng vương vãi đồ đạc bị phá vỡ và các mảnh thủy tinh. Khải Vũ và hộ tá cùng bác sĩ đứng bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu im lặng đứng một chỗ. Quân Mạc Phàm ngồi trên giường bệnh, một bên bàn tay loang lổ đầy máu, từng giọt máu chảy xuống thấm đẫm vào ga giường đến đáng sợ, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chói mắt phóng đại trên màn hình ipad. Đó là hình của cô và một tên nào đó đang có những hành động mờ ám tại một góc phòng, thời gian chính là vào đêm ngày hôm qua cô nói với anh rằng cô đang ở nhà…
Như mọi ngày, Mộc Nhan sáng sớm đã đến thăm anh. Đến chiều tối cô đứng trước cổng bệnh viện đợi xe đến đón về nhà, nhìn bầu trời nổi gió báo hiệu cho một cơn mưa rào sắp kéo đến khiến trong lòng cô bồn chồn. Mộc Nhan đang phân vân không biết nên về hay ở lại cùng anh đêm nay thì bỗng có cuộc gọi đến, là Chí Dư:
– Chí Dư! Giờ này gọi điện cho mình có chuyện gì không?
Giọng Chí Dư đầy yếu ớt bên kia vọng lại:
– Mộc Nhan…xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này…nhưng tớ…
Giọng nói khó khăn của cậu khiến cho Mộc Nhan lo lắng, cô khẩn trương đáp lại:
– Chí Dư! Cậu sao vậy?
Chí Dư im lặng một hồi rồi lên tiếng:
– Mình bị nhốt ở phòng học không thể về nhà…
Mộc Nhan quên mất là Chí Dư có một môn không qua nên phải học tiếp để thi lại và còn cùng lớp với mấy tên hay bắt nạt cậu. Cô lên tiếng đáp:
– Chí Dư! Cậu…vẫn ổn chứ!
Đáp lại lời cô là tiếng thở nặng nề và tiếng điện thoại rơi xuống sàn. Mộc Nhan vội vã lên tiếng:
– Chí Dư! Mình qua giúp cậu mở cửa! Đợi mình nhé!
Nói xong cô cũng cúp máy, nhanh chóng bắt xe chạy đến trường. Do là trường tư có kí túc xá nên hiện tại dù đã tối trường vẫn mở cổng, cô vừa đặt chân vào tòa nhà thì cơn mưa đã kéo đến. Hạt mưa rơi một cách nặng nề lọt vào tai Mộc Nhan khiến cô hụt một bước. Nhưng nghĩ đến việc Chí Dư đang chịu đựng trong một căn phòng tối tăm khiến Mộc Nhan không còn thời gian để ý đến thời tiết nữa. Cô bước đến trước cửa phòng học của Chí Dư, quả nhiên là thấy bên ngoài chốt cửa bị người ta lấy chổi chặn vào khiến bên trong không thể mở ra. Cô bỏ chổi ra rồi vào lớp học đảo mắt quanh một vòng cố tìm hình bóng của Chí Dư. Vì buổi tối trường tắt điện tổng nên công tắc tại lớp học không hoạt động. Trong bóng tối, Chí Dư nằm thoi thóp ở góc lớp, cả cơ thể cậu như mất sức tựa vào tường. Mộc Nhan lại gần đặt túi đồ mà cô mua cho cậu sang bên cạnh, bàn tay nhỏ bé chạm vào tay cậu mà có chút giật mình, tay cậu lạnh quá:
– Chí Dư! Cậu nghe mình nói gì không? Cậu ổn chứ?
Chí Dư ngẩng đầu lên, nhờ ánh sáng đèn yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô.
Chí Dư nhẹ giọng đáp:
– Mộc Nhan! Cảm ơn cậu vì đã đến đây…Xin lỗi..vì đã làm phiền đến cậu…
Mộc Nhan nghẹn giọng nói:
– Chẳng phải chúng ta là bạn sao! Là bạn thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, làm gì mà phiền phức chứ… Chí Dư! Cậu cảm thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?
Chí Dư ôm bụng lắc đầu nói:
– Không sao…họ đánh vào bụng tớ nên chỉ bị khó thở chút thôi…
Mộc Nhan lấy thức ăn đưa cho cậu dịu dàng nói:
– Cậu ăn đi cho ấm bụng, như vậy sẽ đỡ hơn. Xong chúng ta sẽ trở về nhà.
Chí Dư nghe lời cô ngoan ngoãn cầm bánh bao lên ăn. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn ra bầu trời mưa ngày càng lớn khiến thân thể cô bắt đầu có phản ứng. Một tiếng sấm rền vang dội như ai oán đánh vào màng nhĩ của
Mộc Nhan khiến tim cô đập nhanh hơn, cơ thể không ngừng run rẩy. Mộc Nhan bắt đầu thu mình lại, Chí Dư nhìn thấy rõ từng biểu hiện của cô, cậu im lặng cho đến khi tiếng sấm thứ hai vang lên. Lúc này nhìn Mộc Nhan đang tự ôm chặt lấy cơ thể của mình, Chí Dư mới dò hỏi:
– Mộc Nhan! Cậu sao vậy? Cậu sợ sấm sao?
Mộc Nhan lắc đầu cố trấn an bản thân sau đó liên tiếp nhiều tiếng sấm thi nhau gào thét vang cả bầu trời. Mộc Nhan không chịu được bịt lấy tai mình bắt đầu thét lên:
– A..a..a…! Đừng kêu nữa mà! Đừng!….
Sau tiếng thét, cô bắt đầu có dấu hiệu muốn làm tổn thương mình. Chí Dư hoảng sợ giữ lấy tay cô, giọng lo sợ vang lên:
Mộc Nhan! Bình tĩnh nào! Có tớ ở đây rồi!Không! Không! Làm ơn đừng kêu nữa! Huhu!Chí Dư bất đắc dĩ ôm cô vào lòng để át đi nỗi sợ của cô, Mộc Nhan như tìm được nơi an toàn, gắt gao ôm lấy Chí Dư. Nhưng tiếng sấm cứ vang vọng trong tai cô khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Mộc Nhan muốn thoát khỏi Chí Dư nhưng bị cậu gắt gao ôm chặt lấy, cô đưa miệng cắn lấy hõm vai cậu khiến nó bật cả máu nhưng Mộc Nhan vẫn không buông ra. Chí Dư nhăn mày vì đau nhưng vẫn trấn an cô:
– Mộc Nhan! Không sao đâu! Có tớ ở đây rồi!
Mộc Nhan như mất lí trí khi tiếng sấm không ngừng vang và cơn mưa rào không có dấu hiệu dứt. Tiếng gió rít thổi vào khe cửa sổ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Mộc Nhan run rẩy cựa quậy đầu muốn thoát ra nhưng bị Chí Dư nắm chặt lấy gáy ấn đầu cô tựa sát vào ngực mình. Mộc Nhan thiếu khí liền ngẩng đầu lên cắn vào cổ cậu. Chí Dư bị cô cắn hai nhát ở vai và cổ nhưng trên khuôn miệng cậu lại nở nụ cười đầy thỏa mãn và hưởng thụ. Dáng vẻ khác hoàn toàn so với cậu thiếu niên yếu ớt đáng thương vừa rồi. Một giờ trôi qua, Mộc Nhan vì mệt mỏi mà bắt đầu bình ổn hơn, cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng Chí Dư bắt đầu thiếp đi. Chí Dư hết vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô lại đưa tay xuống ôm chặt lấy eo cô kéo cơ thể cô ngồi hẳn vào lòng mình. Lúc này cậu mới hài lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Quân Mạc Phàm trong bệnh viện thấy trời đổ mưa lớn, anh lo lắng gọi cho cô tận chục cuộc nhưng không thấy cô bắt máy. Định bụng sẽ đích thân đi gặp cô cho dù tay vẫn bị thương nhưng đúng lúc tin nhắn của cô gửi đến nói rằng đã về nhà, tuy rất sợ nhưng cô vẫn cố gắng chịu được. Anh có nhắn lại rằng mình sẽ đến nhà cô nhưng cô lại nói anh mà trốn viện thì cô sẽ giận anh. Quân Mạc Phàm ban đầu có chút ngờ vực nhưng sau tự nhủ rằng có thể cô có một cuộc sống mới và không nhớ về quá khứ nên chứng bệnh đã nhẹ hơn. Lúc này anh mới yên tâm ngủ ở trong bệnh viện.
Sáng hôm sau, mây đen đã tan biến nhường cho ánh mặt trời tỏa sáng. Mộc Nhan khẽ động, cảm giác cơ thể không được thoải mái, cô mở mắt ra lúc này mới hốt hoảng giật mình nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Chí Dư mà ngủ. Cô vô thức lui người về phía sau nhưng bị vòng tay của cậu chặn lại. Cô nhớ lại một số kí ức mờ ảo của đêm qua mà xấu hổ đến đỏ mặt, cô vậy mà cắn cậu, còn cắn đến tận hai nhát. Rồi còn ngang hiên ngủ ngon lành trong lòng người ta. Cô nhẹ giọng gọi tên cậu:
– Chí Dư…
Nghe thấy cô gọi Chí Dư mới mệt mỏi mở mắt ra, cậu nhìn cô đang ngồi trong lòng mình mà lúng túng buông tay ra để cho cô ngồi xuống rồi lắp bắp nói:
– Mộc Nhan… tớ…xin lỗi…tớ không có ý gì…
Mộc Nhan sau một hồi cũng bình tĩnh lại đáp:
Chí Dư! Là lỗi của tớ! Xin lỗi vì chuyện đêm qua. Chắc cậu đã hoảng sợ lắm…Không có! Tớ đã rất lo cho cậu. Cũng may cậu không sao rồi!Chí Dư! Cảm ơn cậu! Nhân lúc còn sớm, cậu hãy trở về nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao cậu cũng đang bị thương…Chí Dư nhìn cô mỉm cười đáp:
– Tớ nghe cậu, Mộc Nhan!
Cô dù khó hiểu trước lời nói của cậu nhưng vì còn ngại chuyện đêm qua nên cô không có nói gì. Mộc Nhan nhanh chóng chào tạm biệt cậu và trở về nhà thay đồ để vào thăm anh.
Trong bệnh viện, không khi u ám lan tỏa khắp căn phòng VIP, xung quanh phòng vương vãi đồ đạc bị phá vỡ và các mảnh thủy tinh. Khải Vũ và hộ tá cùng bác sĩ đứng bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu im lặng đứng một chỗ. Quân Mạc Phàm ngồi trên giường bệnh, một bên bàn tay loang lổ đầy máu, từng giọt máu chảy xuống thấm đẫm vào ga giường đến đáng sợ, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chói mắt phóng đại trên màn hình ipad. Đó là hình của cô và một tên nào đó đang có những hành động mờ ám tại một góc phòng, thời gian chính là vào đêm ngày hôm qua cô nói với anh rằng cô đang ở nhà…