Quân Mạc Phàm tỉnh dậy thì đã là xế chiều, anh nhìn Mộc Nhan nắm chặt lấy tay anh mà ngủ gục ở bên cạnh, cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp trong tim. Đưa tay xoa lấy đầu cô, tóc cô mềm mại trườn khắp tay anh khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mộc Nhan vì động tác của anh mà giật mình tỉnh dậy, cô dụi mắt ngái ngủ nhìn anh:
– Mạc Phàm! Anh tỉnh dậy rồi à! Đã đói chưa để em kêu hộ tá mang đồ ăn đến.
Quân Mạc Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, anh nhìn cô dịu dàng nói:
– Xin lồi! Vừa nãy đã khiến em lo lắng.
Cô mỉm cười lắc đầu nói:
– Em biết mà, là do em đã khiến anh như vậy. À, Khải Vũ có nhờ em đưa anh thứ này. Rốt cuộc nó là gì vậy?
Quân Mạc Phàm ra hiệu bảo cô mở ra, cả cô cùng anh cùng nhau xem, anh giải thích với cô:
Lúc đến hiện trường vụ việc, Khải Vũ có lấy được camera hành trình trên xe tải. Bọn anh dựa vào đó để tìm ra thân phận của những kẻ ám sát chúng ta để lần ra kẻ đứng sau.Hán Duy có nói với em rằng trên người chúng có sử dụng một loại thuốc rất đáng sợ.Ừm! Là Nonphil, chỉ có tại phòng thí nghiệm của chính phủ mới có. Thường được dùng cho những thành phần tử tù khủng bố, công dụng của chúng còn đáng sợ gấp trăm lần hơn tử hình. Chúng sẽ khiến kẻ uống phải cảm nhận được cái chết đến cận kề, nếm trải sự đau đớn bị ăn mòn nội tạng đến tim, hơi thở bị cướp đi, máu bị rút đến cạn khô. Nó sẽ kéo dài một giờ đồng hồ, những kẻ kia may mắn là bị em giết trước khi công dụng của thuốc phát tác nên chúng không thể cảm nhận được gì cả.Vậy kẻ đừng sau có dính dáng đến chính phủ nước mình sao.Quân Mạc Phàm nghiêm trọng nói:
– Có thể còn hơn thế nữa, chính phủ có khi còn bị họ che mắt. Kẻ đừng sau vốn dĩ thâu tóm thế lực quốc tế và hiện tại đang tính đến chuyện thâu tóm trong nước.
Mộc Nhan lo lắng nhìn anh nói:
– Chúng ta không thể làm gì chúng sao?
Anh nhìn cô mỉm cười trấn an nói:
– Đừng quá lo lắng, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Hiện tại người của anh đã thu thập được một số dấu vết liên quan đến kẻ đó, rất nhanh sẽ tìm được ra thôi. Chỉ cần tìm ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.
Mộc Nhan yên tâm nhìn anh:
– Vậy thì tốt rồi! Nhưng rốt cuộc chúng nhắm đến chúng ta với mục đích gì chứ?
Anh vu vơ trả lời:
– Chắc là muốn cướp vị trí của anh.
Cô bĩu môi nói:
– Vị trí kinh doanh của anh thì làm được gì chứ. Thôi em đói rồi, để em gọi hộ tá mang chút đồ ăn cho chúng ta.
Quân Mạc Phàm cười gật đầu với cô, anh không dám tiết lộ quá nhiều chuyện cho cô biết, như vậy sẽ tốt cho cô hơn.
Tại tòa biệt thự nằm sâu phía ngoại thành, người đàn ông thân hình tuyệt mỹ ngắm nhìn chiếc dao cầm trên tay, dưới đôi chân thon dài của hắn là một mỹ nhân mặc trên mình chiếc váy trắng nằm thoi thóp trên sàn, trên người ả dính đầy máu tươi. Người đàn ông phả ra hơi thở đầy chết chóc cầm lấy con dao kể lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ả, giọng lạnh lùng vang lên:
– Tịch Điềm! Cô biết bản thân mình vừa gây ra chuyện gì không?
Tịch Điềm yếu ớt lên tiếng:
– Ông chủ! Xin anh tha cho tôi lần này! Tôi biết bản thân vì ghen mà mất kiểm soát làm ra chuyện ngu ngốc. Xin anh tha mạng, ông chủ!
Người đàn ông gằn giọng gầm gừ phát ra tiếng:
– Nếu không phải khuôn mặt chết tiệt của cô còn tác dụng thì tôi đã ném cô cho chó ăn rồi. Dám khiến người phụ nữ của tôi suýt mất mạng…cô ngày càng to gan đó…
Tịch Điềm quỳ lậy nhìn hắn:
– Làm ơn tha cho tôi, tôi đã phải mất bao nhiêu năm mới có được khuôn mặt giống y hệt người con gái đó để có thể bên cạnh anh ấy. Vốn dĩ chỉ muốn hai người đó bị thương nhưng ai ngờ chúng hiểu sai ý tôi mà muốn giết người, lúc tôi biết thì đã không kịp nữa. Tôi hứa sẽ làm mọi điều anh muốn, chỉ cần có thể bên anh ấy.
Người đàn ông bóp chặt lấy cổ cô ta, phát ra tiếng cười đầy nguy hiểm nói:
– Ngu ngốc! Chỉ cần tôi thấy cô động đến một sợi tóc của cô ấy thôi thì cả cô và người đàn ông của cô tôi đều ném cho chó ăn.
Tịch Điềm lấy hết sức gật đầu đáp:
– Được! Được ạ! Chỉ cần có anh ấy, anh muốn tôi làm gì cũng được!
Người đàn ông đứng lên lấy khăn tay lau tay, khuôn mày nhíu lại đầy ghét bỏ. Hắn lạnh lùng ra lệnh với người bên
canh:
– Nhưng vì cô đã khiến cô ấy bị thương nên mạng thì có thể tha nhưng muốn lành lặn ra khỏi đây thì không thể.
Đem cô ta đi cho mấy tên kia thưởng thức chút, à tiện nhớ cho cô ta uống thuốc đều đặn không cô ta lại quên ông chủ của mình là ai.
Nói xong mặc cho tiếng hét đau khổ phía sau, hắn bước ra khỏi tầng hầm của biệt thự, sau khi được hành hạ người khác tâm trạng hắn trở nên tốt hơn một chút.
Sau hai tuần nằm viện thì Mộc Nhan đã có thể đi lại tuy nhiên bước đi còn chưa chắc chắn. Mạc Phàm thì vết thương ở bụng đã bắt đầu lành, còn tay thì vẫn cần điều trị nên phải ở viện. Mộc Nhan vì đã hoàn thành xong học kì trên trường, cô được nghỉ một tháng để chuẩn bị đón học kì mới nên thời gian rảnh đều ở bệnh viện chăm sóc cho anh. Do có Mộc Nhan ở đây bên cạnh anh nên dù không thích bệnh viện anh vẫn cố gắng ở lại để hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc từ cô. Mộc Nhan sau hai tuần mới trở về nhà, may cô có nói dối với mọi người là muốn tập trung cho kì thi nên tạm thời ở trường hai tuần. Khi trở về mọi người cũng chỉ hỏi han việc thi cử và sức khỏe chứ không nghi ngờ gì cô. Cô nhờ cô Vương làm giúp cô ít đồ ăn thanh đạm để cô mang đi đến trường ăn. Cầm hộp đồ ăn trên tay mang đến bệnh viện cho anh, nhìn thấy anh yên tĩnh ngồi trên giường đọc sách, cô vui vẻ bước lại gần:
– Hôm nay anh thấy thế nào rồi? Em mang ít đồ ăn cho anh nè.
Mạc Phàm nhíu mày nói:
– Em dọn vào đây ở cùng tôi đi, đừng về nhà nữa. Đồ ăn trong này cũng vừa miệng mà.
Mộc Nhan bĩu môi trước tính khí trẻ con của anh, cô đáp:
Không được! Rời khỏi nhà lâu mọi người sẽ lo lắng, buổi tối em về nhà ngủ nhưng ban ngày em vẫn vào đây với anh mà.Nhưng mọi khi có em ngủ cùng nên quen rồi. Giờ không có em, tối tôi ngủ không được ngon.Cô trợn mắt nhìn anh:
– Kệ anh!
Mạc Phàm mân mê tay cô, đôi mắt rưng rưng nói:
– Tối nay ở lại với tôi được không? Một đêm nữa thôi mà…
Nhìn mặt anh không chút xấu hổ cầu xin cô ở lại với anh một đêm, Mộc Nhan chỉ biết bất lực nói:
– Được thôi! Chỉ một đêm thôi đó.
Anh vui vẻ gật đầu rồi còn bắt cô đút cho mình ăn, kêu là tay không cử động được trong khi vừa nãy cô thấy anh dùng hai tay đọc sách. Đã vậy còn bắt cô thối nguội từng thìa trước khi đút cho anh ăn! Mộc Nhan sau thời gian ở viện cùng anh mới nhận ra anh cũng có lúc thật trẻ con đi, nhưng mà đáng yêu nha! Cô thích!
Quân Mạc Phàm tỉnh dậy thì đã là xế chiều, anh nhìn Mộc Nhan nắm chặt lấy tay anh mà ngủ gục ở bên cạnh, cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp trong tim. Đưa tay xoa lấy đầu cô, tóc cô mềm mại trườn khắp tay anh khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mộc Nhan vì động tác của anh mà giật mình tỉnh dậy, cô dụi mắt ngái ngủ nhìn anh:
– Mạc Phàm! Anh tỉnh dậy rồi à! Đã đói chưa để em kêu hộ tá mang đồ ăn đến.
Quân Mạc Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, anh nhìn cô dịu dàng nói:
– Xin lồi! Vừa nãy đã khiến em lo lắng.
Cô mỉm cười lắc đầu nói:
– Em biết mà, là do em đã khiến anh như vậy. À, Khải Vũ có nhờ em đưa anh thứ này. Rốt cuộc nó là gì vậy?
Quân Mạc Phàm ra hiệu bảo cô mở ra, cả cô cùng anh cùng nhau xem, anh giải thích với cô:
Lúc đến hiện trường vụ việc, Khải Vũ có lấy được camera hành trình trên xe tải. Bọn anh dựa vào đó để tìm ra thân phận của những kẻ ám sát chúng ta để lần ra kẻ đứng sau.Hán Duy có nói với em rằng trên người chúng có sử dụng một loại thuốc rất đáng sợ.Ừm! Là Nonphil, chỉ có tại phòng thí nghiệm của chính phủ mới có. Thường được dùng cho những thành phần tử tù khủng bố, công dụng của chúng còn đáng sợ gấp trăm lần hơn tử hình. Chúng sẽ khiến kẻ uống phải cảm nhận được cái chết đến cận kề, nếm trải sự đau đớn bị ăn mòn nội tạng đến tim, hơi thở bị cướp đi, máu bị rút đến cạn khô. Nó sẽ kéo dài một giờ đồng hồ, những kẻ kia may mắn là bị em giết trước khi công dụng của thuốc phát tác nên chúng không thể cảm nhận được gì cả.Vậy kẻ đừng sau có dính dáng đến chính phủ nước mình sao.Quân Mạc Phàm nghiêm trọng nói:
– Có thể còn hơn thế nữa, chính phủ có khi còn bị họ che mắt. Kẻ đừng sau vốn dĩ thâu tóm thế lực quốc tế và hiện tại đang tính đến chuyện thâu tóm trong nước.
Mộc Nhan lo lắng nhìn anh nói:
– Chúng ta không thể làm gì chúng sao?
Anh nhìn cô mỉm cười trấn an nói:
– Đừng quá lo lắng, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Hiện tại người của anh đã thu thập được một số dấu vết liên quan đến kẻ đó, rất nhanh sẽ tìm được ra thôi. Chỉ cần tìm ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.
Mộc Nhan yên tâm nhìn anh:
– Vậy thì tốt rồi! Nhưng rốt cuộc chúng nhắm đến chúng ta với mục đích gì chứ?
Anh vu vơ trả lời:
– Chắc là muốn cướp vị trí của anh.
Cô bĩu môi nói:
– Vị trí kinh doanh của anh thì làm được gì chứ. Thôi em đói rồi, để em gọi hộ tá mang chút đồ ăn cho chúng ta.
Quân Mạc Phàm cười gật đầu với cô, anh không dám tiết lộ quá nhiều chuyện cho cô biết, như vậy sẽ tốt cho cô hơn.
Tại tòa biệt thự nằm sâu phía ngoại thành, người đàn ông thân hình tuyệt mỹ ngắm nhìn chiếc dao cầm trên tay, dưới đôi chân thon dài của hắn là một mỹ nhân mặc trên mình chiếc váy trắng nằm thoi thóp trên sàn, trên người ả dính đầy máu tươi. Người đàn ông phả ra hơi thở đầy chết chóc cầm lấy con dao kể lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ả, giọng lạnh lùng vang lên:
– Tịch Điềm! Cô biết bản thân mình vừa gây ra chuyện gì không?
Tịch Điềm yếu ớt lên tiếng:
– Ông chủ! Xin anh tha cho tôi lần này! Tôi biết bản thân vì ghen mà mất kiểm soát làm ra chuyện ngu ngốc. Xin anh tha mạng, ông chủ!
Người đàn ông gằn giọng gầm gừ phát ra tiếng:
– Nếu không phải khuôn mặt chết tiệt của cô còn tác dụng thì tôi đã ném cô cho chó ăn rồi. Dám khiến người phụ nữ của tôi suýt mất mạng…cô ngày càng to gan đó…
Tịch Điềm quỳ lậy nhìn hắn:
– Làm ơn tha cho tôi, tôi đã phải mất bao nhiêu năm mới có được khuôn mặt giống y hệt người con gái đó để có thể bên cạnh anh ấy. Vốn dĩ chỉ muốn hai người đó bị thương nhưng ai ngờ chúng hiểu sai ý tôi mà muốn giết người, lúc tôi biết thì đã không kịp nữa. Tôi hứa sẽ làm mọi điều anh muốn, chỉ cần có thể bên anh ấy.
Người đàn ông bóp chặt lấy cổ cô ta, phát ra tiếng cười đầy nguy hiểm nói:
– Ngu ngốc! Chỉ cần tôi thấy cô động đến một sợi tóc của cô ấy thôi thì cả cô và người đàn ông của cô tôi đều ném cho chó ăn.
Tịch Điềm lấy hết sức gật đầu đáp:
– Được! Được ạ! Chỉ cần có anh ấy, anh muốn tôi làm gì cũng được!
Người đàn ông đứng lên lấy khăn tay lau tay, khuôn mày nhíu lại đầy ghét bỏ. Hắn lạnh lùng ra lệnh với người bên
canh:
– Nhưng vì cô đã khiến cô ấy bị thương nên mạng thì có thể tha nhưng muốn lành lặn ra khỏi đây thì không thể.
Đem cô ta đi cho mấy tên kia thưởng thức chút, à tiện nhớ cho cô ta uống thuốc đều đặn không cô ta lại quên ông chủ của mình là ai.
Nói xong mặc cho tiếng hét đau khổ phía sau, hắn bước ra khỏi tầng hầm của biệt thự, sau khi được hành hạ người khác tâm trạng hắn trở nên tốt hơn một chút.
Sau hai tuần nằm viện thì Mộc Nhan đã có thể đi lại tuy nhiên bước đi còn chưa chắc chắn. Mạc Phàm thì vết thương ở bụng đã bắt đầu lành, còn tay thì vẫn cần điều trị nên phải ở viện. Mộc Nhan vì đã hoàn thành xong học kì trên trường, cô được nghỉ một tháng để chuẩn bị đón học kì mới nên thời gian rảnh đều ở bệnh viện chăm sóc cho anh. Do có Mộc Nhan ở đây bên cạnh anh nên dù không thích bệnh viện anh vẫn cố gắng ở lại để hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc từ cô. Mộc Nhan sau hai tuần mới trở về nhà, may cô có nói dối với mọi người là muốn tập trung cho kì thi nên tạm thời ở trường hai tuần. Khi trở về mọi người cũng chỉ hỏi han việc thi cử và sức khỏe chứ không nghi ngờ gì cô. Cô nhờ cô Vương làm giúp cô ít đồ ăn thanh đạm để cô mang đi đến trường ăn. Cầm hộp đồ ăn trên tay mang đến bệnh viện cho anh, nhìn thấy anh yên tĩnh ngồi trên giường đọc sách, cô vui vẻ bước lại gần:
– Hôm nay anh thấy thế nào rồi? Em mang ít đồ ăn cho anh nè.
Mạc Phàm nhíu mày nói:
– Em dọn vào đây ở cùng tôi đi, đừng về nhà nữa. Đồ ăn trong này cũng vừa miệng mà.
Mộc Nhan bĩu môi trước tính khí trẻ con của anh, cô đáp:
Không được! Rời khỏi nhà lâu mọi người sẽ lo lắng, buổi tối em về nhà ngủ nhưng ban ngày em vẫn vào đây với anh mà.Nhưng mọi khi có em ngủ cùng nên quen rồi. Giờ không có em, tối tôi ngủ không được ngon.Cô trợn mắt nhìn anh:
– Kệ anh!
Mạc Phàm mân mê tay cô, đôi mắt rưng rưng nói:
– Tối nay ở lại với tôi được không? Một đêm nữa thôi mà…
Nhìn mặt anh không chút xấu hổ cầu xin cô ở lại với anh một đêm, Mộc Nhan chỉ biết bất lực nói:
– Được thôi! Chỉ một đêm thôi đó.
Anh vui vẻ gật đầu rồi còn bắt cô đút cho mình ăn, kêu là tay không cử động được trong khi vừa nãy cô thấy anh dùng hai tay đọc sách. Đã vậy còn bắt cô thối nguội từng thìa trước khi đút cho anh ăn! Mộc Nhan sau thời gian ở viện cùng anh mới nhận ra anh cũng có lúc thật trẻ con đi, nhưng mà đáng yêu nha! Cô thích!