10 năm trước, Tổng đốc phủ của tinh hệ thứ 9.
Lúc này đã là đêm khuya, tối nay ở Tổng đốc phủ có tổ chức tiệc, khách khứa cũng đi hết, chỉ còn lại bãi bừa bộn, mấy chục người máy đang dọn dẹp.
Erick tướng quân đang tùy ý khoác một chiếc áo gió trên vai, đứng trên lan can lầu 2, lưng dựa vào cột, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, mắt nhìn về nơi xa xăm. Bí thư của Erick là Trình Dịch Phong đi đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi – “Tướng quân, ngài vẫn chưa thấy giống cái nào thuận mắt sao?”
Tiệc tối nay với mục đích chủ yếu chính là giúp tướng quân chọn ra một giống cái thích hợp, sau đó mới là trao đổi với các quý tộc của tinh hệ thứ 9.
Trước đó, Trình Dịch Phong cũng đã truyền tinh ra ngoài, nên đến tham dự đêm nay có rất nhiều giống cái, phần lớn là giống cái mới từ Thần Hi đến, còn chưa chọn Chính phu. Giống cái tất cả đều từ cấp A trở lên, còn có một số ít cực hiếm là cấp S. Nhóm giống cái đều trang điểm rất gợi cảm, hoặc có người trang điểm tự nhiên nhằm muốn tạo điểm nhấn, để có thể được Erick ưu ái hơn. Chỉ tiếc là tướng quân cũng chả thèm coi trọng.
Trình Dịch Phong âm thầm thở dài, từ khi tinh hệ thứ 9 chính thức được tướng quân quản lý, lúc đầu cục diện còn hỗn loạn, tướng quân đã dùng các thủ đoạn như sấm chớp (ý là vừa quyết đoán vừa mạnh mẽ) để điều chỉnh, đến giờ thời gian của tướng quân đã tương đối rãnh rổi, cha mẹ tướng quân vẫn luôn thúc giục mau chóng kết hôn.
Bữa tiệc hôm nay đã là bữa tiệc thứ 3 trong năm, nhưng vẫn chưa có hiệu quả gì.
Nói thật thì tướng quân đã hơn tuổi kết hôn khá xa rồi, nhưng bởi vì hao tốn quá nhiều thời gian cho việc tấn công tinh hệ thứ 9, nên đến giờ vẫn chưa kết hôn.
“Phu nhân trước khi tiệc bắt đầu đã có gọi video dặn dò tôi là phải đốc thúc ngài mau chọn giống cái đó”
Trình Dịch Phong cũng đành bất đắc dĩ mà đề nghị – “Tướng quân, ngài cũng biết là đế quốc quy định mỗi giống cái đều phải định kỳ phát sóng trực tiếp, cũng có thể coi như là an ủi nhóm giống đực chưa tìm được giống cái phối ngẫu…..không thì ngài cũng xem thử phát sóng trực tiếp đi? Lỡ đâu tìm được giống cái phù hợp thì sao?”
Nửa bên mặt của Erick chìm trong bóng tối mờ ảo, đường cong từ cằm kéo xuống một đường hoàn mỹ, hắn giơ điếu thuốc lên hút một hơi, hầu kết lên xuống, một đám khói mờ phun ra.
“Cũng được” – Hắn nói.
Sau đó đứng thẳng người lại, đi về phòng ngủ của mình.
Trong phòng ngủ, Erick tiến vào Tinh Võng, truy cập vào phòng phát sóng lớn nhất đế quốc.
Đứng đầu vẫn luôn là phát sóng của các giống cái động dục, tiếp theo là phát sóng hằng ngày của giống cái.
Trên thực tế trong kỳ động dục cũng không nhìn ra được tính cách của giống cái là gì, vì trong quá trình đó chỉ đơn thuần là bản năng, muốn cũng giống đực giao phối mà thôi.
Erick trực tiếp chặn phát sóng động dục, chọn vào phát sóng hằng ngày. Đứng nhất là một giống cái hết sức xinh đẹp, hắn đang đi dạo mua sắm, hai tay còn kéo 2 giống đực, thỉnh thoảng cùng khán giả tương tác.
“Nghe nói nơi này mới mở một cửa hàng cao cấp, tôi dẫn trượng phu đến mua sắm đó, thuận tiện dẫn mọi người đến xem cùng”
Hai giống đực của hắn cũng vẫy tay với màn hình. Erick liền lướt qua.
Phòng phát sóng tiếp theo là một giống cái trong phòng học nhạc.
“Bài hát này rất khó đó! Tôi học nửa tháng rồi mà mới được một nửa, chờ tôi học hết liền hát cho mọi người cùng nghe nhé!”
“Một nửa cũng muốn nghe sao? Vậy được rồi, tôi hát đây”
Tiếng hát rất êm tai nhưng Erick vẫn lướt tiếp.
Tiếp theo là phòng phát sóng của giống cái đang cùng giống đực chơi tennis, kỹ thuật của giống cái thực ra rất tệ, nhóm giống đực vẫn luôn nhường hắn, nhưng mặc dù thắng thì giống cái vẫn không vui.
“Đã nói không được nhường mà” – Giống cái la to
Nhưng khi giống đực dùng đúng thực lực chơi đến giống cái thua thì hắn lại càng không vui, thậm chí còn khóc lên, không ngừng giận dỗi, nhóm giống đực phải dỗ dành mà giống cái lại như đứa trẻ, khóc càng to hơn.
Tiếp theo.
“Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên nha, 3 vị trượng phu của tôi làm bữa sáng cho tôi đó”
“Có người máy chuyên nấu cơm? Cái này tôi biết nha, nhưng mà giống đực cộng sinh đều sẽ tự nấu cho tôi, người máy sao có thể so với người mình yêu làm cho mình chứ. Hơn nữa việc nhỏ như vậy mà không làm được thì sao có tư cách làm trượng phu của tôi chứ.”
“Được rồi, tôi ăn thử đây”
“Phi….Thứ này là gì mà khó ăn vậy”
Sau đó giống cái nhíu mày mà nhổ hết thức ăn ra, còn nổi trận lôi đình, giơ tay gạt đổ hết thức ăn trên bàn, trên mặt đất liền bừa bộn thức ăn từng mảng. Giống cái tức giận đến đỏ bừng mắng vị chính phu thứ 3 của mình – “Làm lại đi! Làm không tốt liền ly hôn”
Erick liền cảm thấy chán ghét, cả người ngồi ở sô pha, chân dài bắt chéo, một tay nhàm chán mà nhấn vào nút tiêp theo.
Phòng tiếp theo là giống đực đang tắm rửa cho giống cái của mình, giống cái đương nhiên là hưởng thụ sự phục vụ của giống đực, đến lúc gội đầu, giống đực không cẩn thận để làm đau tóc giống cái, giống cái này liền giơ tay cho giống đực một cái tát.
Giống cái Lam Tinh chính là như vậy, bọn họ đều đã bị chiều đến hư, theo thói quên được chăm sóc, được giống đực xem như châu báu mà chiều chuộng, cái gì cũng không cần trả giá, chỉ cần mở hai chân là muốn gì cũng được. Bọn họ giống như là búp bê không có linh hồn vậy, như là những tác phẩm được gia công trong nhà máy, trừ bề ngoài khác nhau, thì còn lại bản chất đều như nhau.
Tiếp theo.
Phòng phát sóng tiếp theo vừa được mở, xuất hiện trước mắt Erick là hình ảnh game thực tế ảo, giống cái trong trò chơi đang điều khiển một cái cơ giáp. Erick cũng hơi ngoài ý muốn, hơi nẩy lên hứng thú với giống cái này. Giống cái mà thích chơi lại game thực tế ảo này cũng khó gặp đó.
Nhưng sau đó, Erick đã thất vọng hoàn toàn. Cái giống cái này điều khiển cơ giáp không phải để đi chiến đấu mà muốn dùng nói để làm cầu nối hẹn hò với giống đực cấp cao.
Erick nhắm mắt lại, giữa đầu mày là sự phiền muộn, mở mắt ra lại nhấn nút tiếp theo. Xem cái cuối cùng nữa, nếu vẫn như trước thì Erick cũng không xem nữa.
Phòng phát sóng này đúng là có chút khác biệt, vì đây rõ ràng là một đám trẻ con.
Thời Dĩ Thiên 6 tuổi, Quý Quân, Chris 13 tuổi và Thụy Nặc 10 tuổi, bọn họ đang ở nhà của hàng xóm là Thiệu Phi Chu. Lúc đó, Thiệu Phi Chu cũng mới 6 tuổi cùng nhóm giống đực cộng sinh không khác biệt tuổi tác lắm với nhóm Quý Quân.
Mấy đứa trẻ con choai choai này đang cùng giống cái của mình chơi đùa. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, cả giống cái và giống đực đều không cần đi học. Ở Thần Hi cũng có trường cho nhóm giống đực cộng sinh, đều có bài học giống như các trường khác trên đế quốc.
Mà trường học của giống cái thì chương trình học đơn giản hơn, dạy biết chữ, biết làm toán đơn giản và hiểu biết chút về lịch sử Lam Tinh, còn lại thì đa số là các môn nghệ thuật như là ca hát, chơi nhạc cụ, vẽ, múa, nhiếp ảnh,….hơn nữa yêu cầu học của giống cái cũng không cao lắm.
Bởi vì lúc nào, cũng sẽ có người nói với giống cái là, họ không cần quá nỗ lực, giống cái trời sinh đã trân quý, học chỉ cần lớn lên mạnh khỏe, thì chính là cống hiến lớn nhất với đế quốc rồi.
Thời Dĩ Thiên có mang đồ ăn sáng đến cho Thiệu Phi Chu, tuy thời gian sắp đến trưa rồi nhưng mà Thiệu Phi Chu mới rời giường thôi.
Tiểu giống cái còn mơ màng dụi mắt, trên cổ đang đeo yếm, ngồi vào bàn ăn, giống đực cộng sinh của hắn đã đưa một muỗng đồ ăn đến, hắn nhắm mắt ngáp một cái thì chậm chạp mở miệng ăn vào. 3 giống đực cộng sinh của Thiệu Phi Chu đang vây quanh hắn, mỗi người một muỗng, thay nhau đút hắn ăn.
Bé Thụy Nặc thấy vậy cũng rất hâm mộ, bảo bảo của bọn họ trước giờ đều tự mình ăn cơm, bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui đút cho giống cái của mình ăn. Thời Dĩ Thiên cầm món bánh trong tay đưa qua, giọng nói mềm mại – “Đây là bánh kem dùng mật hoa sen của Thụy Nặc chăm sóc mà làm ra đó. Tôi tận mắt nhìn thấy, rất thơm, rất ngọt nha”
Thiệu Phi Chu mở to mắt, hai mắt sáng lên nhìn vào bánh kem, giọng như đang ra lệnh – “Em muốn ăn cái đó”
3 giống đực cộng sinh bắt đầu dỗ dành – “Phi Chu, chúng ta ăn sáng trước rồi ăn bánh kem nhé”
“Không muốn, muốn ăn bánh kem liền” – Thiệu Phi Chi tức giận mà trừng mắt lên.
Chiếc bánh kem kia cách hắn chỉ một cánh tay mà thôi, hắn duỗi tay một cái là lấy được ngay, nhưng tiểu giống cái tùy hứng này lại không muốn tự mình lấy, hắn muốn giống đực mình mở hộp, lấy ra rồi đút cho mình. Giống đực cộng sinh của hắn còn chưa kịp trả lời, chỉ vài giây thôi mà Thiệu Phi Chu đã òa khóc.
Tiếng khóc nức nở, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy là đến nước mắt cũng chưa chảy ra. 3 giống đực cộng sinh của Thiệu Phi Chu lập tức hoảng loạn, dùng đủ các phương pháp chọc cười hắn, một giống đực còn đem bánh kem đến đút hắn, liền bị Thiệu Phi Chu gạt rớt mất, bánh kem thơm ngon bẹp một cái liền rơi xuống mà nát bét.
Một giống đực khác cũng oán giận – “Đều tại cậu đó, từ đầu cho Phi Chu ăn một miếng liền không có gì rồi.Một miếng thôi mà, cũng không đến nổi no không ăn sáng được”
“Nói hay quá, cậu thông minh vậy sao nãy không nói gì đi”
“Đừng cãi nữa, dỗ Phi Chu trước đã”
Rõ ràng chỉ có 4 người thôi mà náo đến ồn ào, rối loạn hết.
Thụy Nặc cũng không nhịn được mà rụt người lại, nắm chặt tay Thời Dĩ Thiên. Hắn đúng là không cần hâm mộ giống đực cộng sinh của Thiệu Phi Chu, giống cái có tính cách như vậy, thì nhất đinh là khó chăm sóc lắm rồi. Vẫn là bảo bảo nhà hắn ngoan nhất.
Chris ở phía sau xoa xoa tóc Thời Dĩ Thiên – “Bảo bảo, anh nghĩ chúng ta nên đi thôi, hôm nào lại đến tìm Thiệu Phi Chu chơi nhé”
Chris 13 tuổi đã tiến vào lúc vỡ giọng, âm thanh hơi khàn khàn, giống như âm thành vò giấy ráp vậy, hơi khó nghe một chút, Thiệu Phi Chu đang khóc thút thít không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Chris, từ góc độ đó có thể nhìn đến vết sẹo trên mặt Chris.
Thiệu Phi Chu run người, liền òa khóc lớn hơn – “Huhu…..quái vật xấu xí tránh ra! Quái vật xấu xí tránh ra”
Lúc này Thời Dĩ Thiên liền đen mặt, lập tức nắm tay Chris, lạnh lùng nói – “Chúng ta đi”
Một hàng 4 người rời đi cũng không thèm quay đầu lại.
Trên đường đi, khuôn mặt nhỏ của Thời Dĩ Thiên cũng không thèm nói câu gì, 3 giống đực cộng sinh còn tưởng là hắn đang giận, cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ mà đi phía sau.
Hai căn biệt thự cách nhau khá gần, nên bọn họ rất nhanh liền đến nhà. Thời Dĩ Thiên đã hơi bình tĩnh lại, nhớ đến còn có máy quay đi theo, hắn còn chưa phát sóng xong.
Thời Dĩ Thiên ngồi trên sô pha, nhìn thoáng qua máy quay, liền ôm tay nói – “Hôm nay là lần đầu tôi đến thăm nhà giống cái khác, nếu giống cái này có tính tình như vậy thì đây sẽ là lần cuối cùng, trừ phi là có việc gì cần thiết, nếu không tôi cũng không muốn đi thăm nhà giống cái khác lần nào nữa”
Hình dáng nho nhỏ mặc bộ quần áo màu rượu vang được cắt may vừa vặn, bộ dáng ngồi nghiêm túc nhìn hết sức đáng yêu. Nhìn cảnh trong phòng phát sóng, Erick nhìn không được mà vươn ngón tay ra sờ nhẹ lên gương mặt của giống cái trong hình ảnh thực tế ảo.
Rồi Erick ý thức được mình đang làm cái gì, hắn dừng lại rồi thu tay lại.
Bởi vì vết sẹo trên măt nên Chris đã quen bị người khác ghét bỏ, 13 tuổi hắn đã cao 1m7, thân người cao lớn giờ đang nửa quỳ bên cạnh Thời Dĩ Thiên, đôi tay nắm lấy tay Thời Dĩ Thiên.
“Bảo bảo, là anh sai, sau này em ra ngoài thì anh sẽ không đi theo nữa, nếu em vẫn không vui thì đánh anh đi”
Thời Dĩ Thiên nói lại – “Cái này không phải lỗi của anh, vì sao em phải đánh anh chứ?”
Chris đã ở Thần Hi 3 năm rồi, bình thường cũng có gặp qua một ít giống cái khác thì thấy lúc giống cái không vui phần lớn đều trút giận lên giống đực. Thời Dĩ Thiên có thể nói là một trong số ít giống cái có tính tình ôn hòa, hầu như là không có tức giận, cũng rất độc lập, đều tự mình làm những việc của mình.
Chris cũng biết giống cái của mình lần này thực sự giận rồi, nên hắn nguyện ý để bị đánh, chỉ cần bảo bảo nguôi giận là được.
“Em nói rồi, không phải lỗi của anh” – Thời Dĩ Thiên giơ tay còn lại lên chạm vào vết sẹo của Chris, khóe môi cong lên nói – “Chờ anh trị hết vết thương này thì anh chính là giống đực xinh đẹp nhất của em”
Tuy nói như thế nhưng có giống cái nào có thể không ngại vết sẹo của Chris đâu chứ. Bọn họ chỉ e ngại vết sẹo đáng sợ này thôi. Lúc này trên mặt Chris cũng hiện lên nụ cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán Thời Dĩ Thiên.
Quý Quân nói – “Vậy giờ bảo bảo muốn làm gì? Phòng phát sóng vẫn còn người xem đó”
Thời Dĩ Thiên lại hỏi – “Các anh muốn làm gì đây?”
Trên Thần Hi thì cuộc sống khác đơn điệu, mọi thứ đều vây quanh nhóm giống cái. Tuy nhiên ở trung tâm Thần Hi cũng có nhiều khu giải trí, có danh lam thắng cảnh, cuối tuần hoặc kỳ nghỉ thì giống cái có thể cùng giống đực ra ngoài dạo.
Ở đây thì nhóm giống cái cùng tuổi với Thời Dĩ Thiên đều rất thích đi công viện chơi. Nhưng với nội tâm là một người trưởng thành như hắn thì đã sớm mất hứng thú với những trò chơi trẻ con đó rồi.
Thụy Nặc nói – “Bảo bảo muốn làm gì, tụi anh đều làm cùng em”
Nếu là giống cái khác thì chắc chắn là không hỏi ý kiến của giống đực cộng sinh mà chỉ biết ra lệnh cho giống đực thực hiện theo yêu cầu của mình thôi. Các giống cái ở cùng trang viên với Thời Dĩ Thiên không ai là không như vậy cả.
Ở Thần Hi 3 năm, Thụy Nặc bọn họ đã sớm nhận ra được giống cái của mình khác biệt, còn khác thế nào thì nói một ngày cũng không kể hết. Trong mắt Thụy Nặc, Thời Dĩ Thiên chính là một tiểu thiên thần đáng yêu nhất thế giới này.
Thời Dĩ Thiên chống cằm nghiêm túc nói – “Năm nhất thì các anh học gì? Em cũng muốn học nữa”
Hắn năm nay mới 6 tuổi thôi, vừa học xong mẫu giáo, vừa lên tiểu học, nhưng chương trình lại cực kỳ đơn giản, chỉ học chữ cùng phép tính, mỗi ngày học có 2 tiếng, còn lại đều cùng chơi trò chơi.
Giống đực thì lại khác, từ nhỏ đã phải học rất nhiều kiến thức khác nhau, học xong tiểu học thì bọn họ đã biết về lịch sử cơ bản, địa lý cùng một chút vật lý, thiên văn học và các tri thức khoa học khác. 3 giống đực đều nhìn nhau, hơi bất ngờ.
Bọn họ cũng không biết là tiểu giống cái của bọn họ có phải là hứng thú nhất thời không, hay là thực sự muốn học tập. Vì trong mắt các thiếu niên bọn họ, giống cái không cần nỗ lực học tập làm gì, sau khi lớn lên cũng không cần đi làm, vì thư phụ của bọn họ đều như vậy.
Quý Quân với Chris còn đang chần chừ, nhưng Thụy Nặc đã rất nhiệt tình mà mở vòng tay của mình ra, chuẩn bị giấy viết muốn giảng bài học của bọn họ cho Thời Dĩ Thiên.
Các chương trình học thì trên Tinh Võng cũng có các video dạy học, hơn nữa còn miễn phí sử dụng, nên nếu không muốn đi trường học thì cũng có thể ở nhà tự học.
Thời Dĩ Thiên 6 tuổi đã có hứng thú rất nhiều với lịch sử. Hắn đã sớm muốn biết về lịch sử của Lam Tinh, nhưng vì tuổi hắn còn quá nhỏ, nên chưa thể tự mình đăng nhập vào Tinh Võng được. Lúc lên Tinh Võng cần có giống đực hoặc dục anh sư giúp đỡ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn biểu hiện quá thông minh để bị chú ý. Thứ hai là ở giai đoạn hiện tại, ở trường học chưa có dạy lịch sử cho giống cái nên hắn cũng chưa được học gì cả, nên giờ hắn mới đưa ra yêu cầu thế này.
Quyển sách được mô phỏng bằng thực tế ảo mở ra, là loại sách màu dành cho trẻ con, Thời Dĩ Thiên liền thích quyển này, hắn gấp không chờ nổi mà lật vài trang, sau đó ngẩng đầu lên nói với 3 giống đực cộng sinh của mình:
“Được rồi, các anh không cần để ý em, em tự xem trước, nếu thầy giáo có cho các anh bài tập gì thì mau làm đi nha”
Ở trường học, thầy giáo không có cho bài tập về nhà cho giống cái, nhưng việc học của giống đực thì lại khác, đặc biệt là ở cấp học của Chris và Quý Quân, còn có rất nhiều môn học khác nhau, nếu học xong không làm bài tập củng cố kiến thức thì sẽ không theo kịp thành tích được.
Còn nhóm giống cái ở Lam Tinh đều không có khái niệm về ‘bài tập’, nên càng sẽ càng không nhắc nhở giống đực cộng sinh của mình lo học hành, họn họ lúc nào cũng chỉ biết yêu cầu giống đực luôn bên cạnh mình, nếu không có giống đực cộng sinh thì giống cái cũng không thể tự mình sinh hoạt hàng ngày được.
Giống đực cộng sinh ở Thần Hi muốn học tốt, có thể vào trường đại học tốt nhất thì chỉ có thể đợi đến lúc giống cái nghỉ ngơi hoặc lúc giống cái đi ngủ mới có thời gian học tập. Ở Thần Hi này đã thành thông lệ rồi, mỗi giống đực đều rất tự giác.
Thiếu niên Quý Quân lúc này nghe Thời Dĩ Thiên nói, chỉ cảm thấy thật ấm áp, đời trước hắn nhất định là đã cứu vớt cả tinh hệ rồi, Phụ Thần mới có thể cho hắn một giống cái tốt đẹp đến như vậy. Chris tuy không nói gì, nhưng giờ phút này ánh mắt nhìn Thời Dĩ Thiên cũng ngập tràn ôn nhu. Thụy Nặc dù gì cũng còn nhỏ, không kiềm chế được mà hôn một cái ‘chụt’ lên gò má mềm mại của Thời Dĩ Thiên – “Bảo bảo, anh rất thích em, em phải mau lớn lên đó nha”
Thời Dĩ Thiên cũng thúc giục giống đực của mình – “Nhanh lên nào, chúng ta cùng học bài thôi”
Buổi phát sóng liền biến thành phòng học của 4 người, người xem vào rồi ra, không có ai dừng lại để xem một đám trẻ con học bài, so với xem giống cái động dục thì có gì hấp dẫn chứ, vừa xem còn có thể vừa quay tay nữa.
Chỉ có Erick, hắn không nói một lời mà ngồi xem toàn bộ quá trình học tập của 4 người. Hắn không cảm thấy nặng nề, mà ngược lại hắn cảm thấy giống cái này như rực rỡ lên. Mỗi lần Thời Dĩ Thiên không hiểu vấn đề gì, sẽ ngẩng đầu lên mà dùng giọng nói mềm mại hỏi các thiếu niên ngồi đó. Thời Dĩ Thiên là thực sự học tập nghiêm túc.
Bên môi Erick có một câu nói ngày xưa, nhưng với giống đực cộng sinh và giống cái khác thì không đúng, chỉ với Thời Dĩ Thiên và 3 thiếu niên này mới hoàn toàn đúng nghĩa của câu ‘thanh mai trúc mã’.