Xe bay hướng ra khỏi trung tâm thành phố, bay về phía khu Tây. Đế đô chia làm 12 khu, 6 khu phía trước là nơi cư trú của các nhóm gia đình quyền quý, 6 khu còn lại là nơi của các gia đình giàu có, nói chung là đế đô không có người nghèo. Và người dân ở đế đô cũng hay gọi là khu Đông và khu Tây, còn có thể chia nhỏ là khu Thượng đông, Hạ đông, khu Thượng tây và Hạ tây.
Những chỗ này Thời Dĩ Thiên đều chưa đi qua, hắn chỉ mới đến đây vài ngày thôi, chỉ ở phủ bá tước của mình, còn trước đó thì chỉ ở khách sạn, sau đó là ngày phong tước, đến giờ vẫn chưa có cơ hội đi đâu.
Xe bay ngừng ở một bãi đậu xe trên không, còn chưa xuống xe thì Thời Dĩ Thiên đã nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Đây là lần đâu tiên kể từ khi đến đế quốc đến nay mới nhìn thấy cảnh phố sá buôn bán phồn hoa như vậy.
Từ khi ở Thần Hi thì phạm vi hoạt động của giống cái khá nhỏ, phần lớn thời gian đều ở trường học, các đồ dùng sinh hoạt đều do đế quốc cung cấp, chỉ cần ở nhà là có người đưa đến cửa.
Erick dẫn Thời Dĩ Thiên xuống xe, âm thanh ồn ào như thủy triều liền vang tới, những quán ăn nhỏ ven đường cũng tràn ngập mùi thơm chui vào mũi Thời Dĩ Thiên. Nhóm người rất rộn ràng, Thời Dĩ Thiên còn nhìn thấy trong tiệm bán thịt nướng có nhiều loại thịt của những loại thú mà hắn chưa biết, còn có cả những con sâu hình dáng quái dị, tiệm trái cây thì những trái hồng hồng xanh xanh, nhỏ lớn của 10 tinh hệ đều có, còn có một số đặc sản khác nữa.
Ở khoảng đất trống ngay góc phố còn có 1 ca sĩ giống đực đang hát, nếu muốn nghe ca khúc nào có thể đưa tinh tệ để nghe, có cả một họa sĩ đang ngậm điếu thuốc ngồi vẽ làm một nhóm người đứng sau xem họa sĩ vẽ gì.
Cửa hàng quần áo cũng trưng đầy những mẫu quần áo đẹp đẽ trong tủ kính, có một bé giống đực nhỏ đáng yêu đang mời những giống đực thành niên mua hoa, trong cửa hàng thú cưng thì có rất nhiều các loại thú hình dáng đáng yêu đủ kiểu đang phát ra đủ loại tiếng kêu.
Có một nhóm giống đực trẻ tuổi đang đi tới, bọn họ vẫn còn là học sinh, hình như đang có hoạt động gì đó vì bọn họ đang mặc quần áo của các nhân vật trong phim, trong nhóm đó còn có cả giống đực nhịn không được mà nhìn chằm chằm Thời Dĩ Thiên, còn có người chạy đến trước mặt hắn mà làm động tác kỳ lạ nào đó để thu hút ánh mắt hắn. Còn có người nhận ra hắn mà kích động hô lên:
“Là Thời Dĩ Thiên kìa”
“Ôi Phụ Thần trên cao, tôi lại có thể nhìn thấy gương mặt của Dĩ Thiên bảo bảo”
“Cậu ấy so với trên video còn đẹp hơn”
“Tôi, tôi, tôi muốn nắm tay nam thần một cái”
Mà ý định này tất nhiên là không thể thực hiện được, Erick duỗi tay ôm lấy eo Thời Dĩ Thiên, cả người phát ra không khí lạnh lẽo như đang muốn đuổi hết đám giống đực vừa mới qua tuổi dậy thì đó đi. Nhóm giống đực kia cuối cùng cũng thất vọng rời đi, còn vừa đi vừa quay lại nhìn.
Chỗ xa xa còn có một tòa nhà khổng lồ là khu vui chơi, thỉnh thoảng còn có cả các phương tiện trò chơi lấp ló xuất hiện, trên vai của các giống đực ven đường là con của họ, trên gương mặt nhỏ đều là nụ cười thật tươi vì những món đồ chơi hấp dẫn.
Đây chỉ mới là dưới mặt đất, hay bên đường phố còn có những tòa nhà cao tầng chọc trời, mỗi tầng đều có bãi đỗ xe bên ngoài, trên không xe huyền phù được đỗ chia làm nhiều tầng, đan xen nhau như thoi đưa
Quá vui vẻ rồi! Thời Dĩ Thiên không ngờ là mình còn có thể nhìn thấy những nơi như vậy ở đế quốc.
Những món ăn vặt hắn chưa được ăn bao giờ, cái gì cũng muốn thử. Erick nhìn thấy Thời Dĩ Thiên đang muốn gì, không nói tiếng nào mà bước đến cửa hàng nhỏ gần đó mua 1 chùm trái cây màu xanh của băng tuyết, trái này to như quả nho vậy, được đặt trong hộp, bên ngoài còn tỏa ra một ít khí lạnh.
“Đây là băng lam quả, sống ở trên chỗ băng giá của tinh cầu, trong quả mang theo khí lạnh, tuy rằng ngọt nhưng mà em cũng không nên ăn nhiều” – Erick giải thích ngắn gọn về loại quả này.
Thời Dĩ Thiên liền cầm 1 quả trên tay Erick bỏ vào miệng, thiệt nhiều nước, rất ngọt, vừa vào miệng là muốn tan ngay, giống như là không có da bên ngoài, cũng không có hạt, lại lạnh lạnh, rất là ngon. Hắn nhịn không được mà lấy quả thứ 2, lại lấy quả thứ 3, thứ 4, liền ăn mà không dừng được. Vẫn là phải để Erick đóng nắp hộp lại, không cho hắn ăn nữa.
“Ăn nữa sẽ đau dạ dày đó, nếu thích có thể giữ lại mang về ăn, một lần không nên ăn quá nhiều”
Erick đem hộp quả cất vào không gian của mình, tiếp theo lại mua một món ăn vặt trong túi giấy giống như bắp rang cho Thời Dĩ Thiên. Từng viên từng viên nhỏ nhỏ màu trắng như tuyết, cắn lên giòn giòn, có mùi sữa, vừa đi dạo vừa ăn đúng là khá vui. Thời Dĩ Thiên lại nhìn trên đường, thấy chỉ toàn là trẻ em mới ăn loại đồ ăn này, đều có giống đực trưởng thành nắm tay dẫn theo. Hắn cũng ôm túi giấy giống vậy, còn có nhiều giống đực đang nhìn hắn, có người lặng lẽ nhìn, có người trần trụi mà trực tiếp nhìn, tất cả đều làm cho Thời Dĩ Thiên có cảm giác xấu hổ mà đỏ cả mặt.
Hơn nữa trên đường cũng không nhìn thấy giống cái, nhân viên của các cửa hàng đang nhiệt tình chào đón hắn, mời hắn vào tiệm mình mua sắm.
“Chào ngài, ngài có thể mua quần áo cho cậu Thời Dĩ Thiên đây. Đây đều là những mẫu mới ra. Tuy rằng kém hơn những mẫu do các nhà thiết kế ở khu Thượng đông làm ra nhưng mà thương hiệu này cũng nổi tiếng ở đế quốc. Chuyên làm quần áo cho giống cái mặc, vải rất mềm mại”
Erick hỏi Thời Dĩ Thiên – “Muốn không?”
Thời Dĩ Thiên thực ra với nhãn hiệu quần áo không có yêu cầu cao, chỉ cần mặc vào thấy chất liệu tốt, vừa vặn là được. Hơn nữa, hắn muốn mua cũng là tự mình mua. Hắn chính là người tiết kiệm, nhưng cũng không muốn tướng quân đại nhân người ra mua cho đâu. Vì vậy hắn đã lắc đầu.
Thời Dĩ Thiên đi về phía trước, dừng trước tiệm đồ uống – “Ngài đã mời tôi ăn rồi, vậy giờ tôi mời ngài uống nhé, ngài muốn uống rượu sao?”
Trên đường không có xe, phố này đa số mọi người đều đi bộ nên các cửa hàng đều trang hoàng rất đẹp, phần lớn các cửa hàng đều cao trên 2 tầng, bên ngoài là cửa kính có thể nhìn vào bên trong cửa hàng. Thời Dĩ Thiên nhìn thấy cửa hàng này trang trí hắn rất thích nên mới chọn.
Trong sảnh lớn trang trí theo kiểu một hoa viên, mỗi bộ bàn ghế đều khác nhau, đặt thấp thoáng giữa các cây xanh, tạo cảm giác riêng tư. Thời Dĩ Thiên bước vào, Erick cũng bước theo sau, nhân viên mặt đầy kích động mà tiếp đón họ vào một bàn tốt nhất.
Những món đồ uống trên thực đơn thì Thời Dĩ Thiên đều chưa từng nghe qua, nên đành phải nhờ nhân viên gọi 1 ly nước trái cây, mà Erick cũng gọi một ly giống Thời Dĩ Thiên luôn.
Nước trái cây uống vào chua chua ngọt ngọt, có hương trà thoang thoảng, Thời Dĩ Thiên khá thích.
“Cảm ơn Erick tướng quân” – Đến giờ Thời Dĩ Thiên mới có cơ hội nói lời cám ơn với Erick.
“Có lẽ em đã cám ơn tôi quá sớm” – Giọng nói Erick vẫn lạnh lẽo như cũ.
Thời Dĩ Thiên nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Erick nói – “Giúp em không có nghĩa là tôi có ý tốt”
Thời Dĩ Thiên bất ngờ.
Erick lại nói tiếp – “Em cảm thấy ở Lam Tinh này, một giống đực cố tình tiếp cận một giống cái, trừ bỏ 1 lý do duy nhất thì còn có lý do nào khác không?”
Thời Dĩ Thiên theo bản năng mà tự trả lời trong lòng: ‘Không có’
Giống đực khát khao muốn cùng giống cái giao phối, muốn duy trì nòi giống, đây là điều đã khắc vào gen rồi.
“Nhưng ít nhất là…..” – Thời Dĩ Thiên nói – “Ngài cũng rất thành thật”
Erick không trả lời. Nhân lúc thời gian này, Thời Dĩ Thiên dùng vòng tay nhắn tin hỏi Thụy Nặc – “Tướng quân Erick là người thế nào?”
Không đến một phút, Thụy Nặc liền gửi một số thông tin về Erick đến cho Thời Dĩ Thiên.
Thời Dĩ Thiên liền xem qua một lần thì nhịn không được mà líu lưỡi. Erick chính là Tổng đốc của tinh hệ thứ 9, là Trưởng quản cấp cao nhất của tinh hệ này, tinh hệ thứ 9 đã không còn thuộc về đế quốc nữa, nó là một tinh hệ độc lập, Erick chính là người dẫn dắt các hạm đội tấn công vào tinh hệ, muốn chiếm lĩnh tinh hệ, cuối cùng Hoàng đế bệ hạ đã đưa tinh hệ thứ 9 cho Erick.
Nói cách khác thì trên thực tế, tinh hệ thứ 9 thuộc về Erick. Nếu không phải Erick là người đế quốc và hướng về Lam Tinh thì hắn đã có thể khiến tinh hệ thứ 9 hoàn toàn độc lập. Luận về thân phận hay địa vị, Erick có thể sánh ngang với địa vị Công tước của gia tộc Lion Heart.
Khó trách Shelly thấy Erick cũng phải rút lui, không phải là không thể trêu vào, nhưng mà là gia tộc Lion Heart không cần cũng tinh hệ thứ 9 nảy ra mâu thuẫn, như vậy chỉ tạo ra kết quả lưỡng bại câu thương thôi.
“Em đang xem tư liệu về tôi?” – Erick bỗng nhìn Thời Dĩ Thiên chăm chăm.
Thời Dĩ Thiên hơi đỏ mặt, có tý cảm giác chột dạ.
Erick nói – “Tôi đang ở đây, có gì muốn biết em có thể trực tiếp hỏi tôi”
Thời Dĩ Thiên liền lắc đầu.
Nhân viên của hàng lúc này đang cầm tờ giấy đi tới, khom lưng nói với Erick – “Thưa ngài, của ngài tổng cộng hết 580 tinh tệ, mời ngài thanh toán”
Erick đang chuẩn bị mở vòng tay, Thời Dĩ Thiên đã vội ngăn lại – “Tôi tính là được rồi! Anh đừng thu tiền của ngài ấy”
Nhân viên của hàng kinh ngạc nhìn Thời Dĩ Thiên, lại nhìn Erick, hình như cảm thấy rất khó tin, ánh mắt hắn cuối cùng dừng trên người Erick – “Thưa ngài? Đây là một kiểu tình thú hay sao thế? Hẹn hò sao có thể để giống cái trả tiền?”
Thông thường mà nói, khi hẹn hò đều là giống đực bỏ tiền. Nhưng động tác của Thời Dĩ Thiên nhanh hơn, liền hoàn tất trả tiền – “Tôi đã thanh toán rồi”
Nhân viên kinh ngạc đến há to miệng, ngay sau đó cũng không biết nói gì mà rời đi.
Đôi mắt vàng sắc bén của Erick vẫn đang nhìn Thời Dĩ Thiên, giọng nói phát ra không nghe được cảm xúc gì – “Em như vậy chính là không muốn cũng tôi có bất kỳ quan hệ gì sao?”
“Hay là….đang lạt mềm buộc chặt?”
“Giống cái luôn có thật nhiều cách để đối phó với giống đực”
“Tôi không có, tôi không phải” – Thời Dĩ Thiên phủ nhận – “Tôi chỉ là muốn hẹn hò công bằng một chút, tôi rất cảm kích ngài, sao có thể để ngài trả tiền được”
Erick còn chưa trả lời thì trong sảnh liền có một âm thanh ồn ào truyền đến.
“Ly hôn đi! Không cần nói gì nữa! Em vừa mới quen được một giống đực mạnh hơn, lại còn giàu hơn, em muốn gì anh ấy đều cho em”
Giọng của giống đực kia đau khổ cầu xin – “Em yêu, em không thể đối xử với anh như vậy. Anh từ khi 3 tuổi liền trở thành giống đực cộng sinh với em, cùng nhau lớn lên, tình cảm 10 mấy năm mà sao em có thể vô tình như vậy? Vì giống đực kia cấp cao hơn, giàu hơn sao? Đừng ly hôn anh mà, anh vẫn có thể làm trắc phu của em mà”
Giống cái vẫn cai nghiệt – “10 mấy năm thì thế nào? Loại phế vật như anh còn không khiến tôi mang thai được. Lúc trước tôi không nên bị anh lừa mà xin cho anh làm chính phu, chiếm mất một vị trí chính phu của tôi. Còn trắc phu thì cũng khỏi đi, trượng phu mới của tôi mới không muốn gặp anh”
Giống đực kia càng đau khổ nói – “Được, lần này là anh, sau đó sẽ là một chính phu khác, từ trước giờ anh cũng không tin em cũng máu lạnh giống những giống cái khác như vậy. Hiện tại thì tin rồi, giống cái thì đúng là không có tim mà”
Bọn họ cãi nhau dần nhỏ xuống, hình như là có người khác đến, Thời Dĩ Thiên dần không nghe được gì nữa. Hắn nhìn qua Erick, trên mặt hắn lúc này đều là vẻ kinh ngạc. Trước giờ hắn vẫn luôn sống ở Thần Hi, nơi đó đều là giống cái vị thành niên, nên Thời Dĩ Thiên chưa từng tiếp xúc với giống cái đã kết hôn. Nên hắn không thể ngờ là giống cái có thể tùy ý ly hôn như vậy. Hơn nữa cách nói chuyện vừa rồi tàn nhẫn đến như vậy, rõ ràng là xin cho giống đực cộng sinh là chính phu, lại có 10 mấy năm tình cảm, vậy mà giờ giống cái nói bỏ liền bỏ. Cho dù là thú cưng, thì nuôi mấy năm cũng đã có tình cảm rồi!
“Giống cái Lam Tinh đều luôn tùy hứng như vậy” – Erick cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng sau đó lại nói – “Nhưng tôi biết em cùng những giống cái đó khác nhau”
“Ngài cũng chỉ vừa mới biết tôi thôi mà”
“Không” – Erick chống tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn Thời Dĩ Thiên nói – “Ở lúc em không biết, tôi đã biết đến em rất lâu rồi”