Phó Dương muốn hỏi, Tuyết Úc không muốn trả lời.
Nghe thấy câu hỏi kia, Tuyết Úc ngây ngốc nhìn hắn như động vật nhỏ bị dẫm đuôi, hai mắt tròn xoe đáng thương vô cùng.
Trong khi đó, biểu tình Phó Dương lại nhẹ nhàng và chắc chắn. Dù trông như thể đang chờ đợi tiểu thiếu gia trả lời, nhưng thực ra, trong lòng hắn đã có đáp án.
Phó Dương đang hoài nghi cậu?
Không phải đâu…
Không thể nào………
Chuyện này có hơi đáng sợ phải không?
Tuyết Úc bủn rủn tay chân. Cậu nghĩ thầm, bây giờ cậu không diễn nổi nữa.
Không hổ danh là nam chính lão luyện trên thương trường. Hắn không cần thể hiện gì nhiều, chỉ với một đôi mắt sắc bén lạnh lẽo và khí tràng khủng bổ, đã có thể làm cho cậu hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện. Tuyết Úc nhấp môi, một câu không nói liền rụt về phòng cố thủ.
Tựa lưng vào cửa, gương mặt Tuyết Úc lăn dài mồ hôi lạnh. Cậu gọi hệ thống ra vấn tội.
“Hệ thống này, cậu không định giải thích hả?”
Âm thanh máy móc của hệ thống lúc này tựa như có chút chột dạ: [Giải thích gì cơ?]
Trái tim Tuyết Úc đang nhảy disco loạn xạ trong ngực. Cậu cố hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Tại sao lúc truyền tống đến đây, thói quen của nguyên chủ ăn kiêng cái gì, thích cái gì, tui lại không nhận được?”
Hệ thống yên tĩnh vài giây rồi mới thút thít phân trần: [Không phải là không gửi cho cậu. Tại vì thế giới này, lúc kiểm tra đo lường có phát hiện ra những lỗ hổng, nên mới tìm cậu tới sửa chữa ó.]
“Lỗ hổng gì?”
[Trong nguyên tác, công thụ chính cảm tình tiến triển rất nhanh. Đáng lẽ ra thời điểm này trong kịch bản, thì hai người họ phải nảy sinh cảm giác rồi. Vậy mà cậu thấy đó, bọn họ đến nói chuyện cũng chả được mấy câu. Cục xuyên không mới tìm người tra cứu thì mới phát hiện là, trừ bỏ kết cục, nhiều cốt truyện dường như bị biến mất hoàn toàn. Nên mới tìm đến cậu để hoàn thiện cốt truyện của quyển sách này.]
Tuyết Úc bỗng thấy nhức nhức cái đầu: “Nhưng bây giờ công chính đã hoài nghi tui rồi, giờ hoàn thiện kiểu gì nữa?”
[Ký chủ cứ tiếp tục đi theo cốt truyện là được. Nhân vật trong sách tuyệt đối không có khả năng biết được cậu và nguyên chủ là hai người khác nhau. Cậu cứ chết cũng không nhận đi.]
Nói thì nói thế, Tuyết Úc vẫn thấy chả yên tâm.
Khi nãy Phó Dương dò hỏi cậu, ngữ khí hắn thận trọng, mang chút tò mò nghiên cứu, lại như đã trộm được bí mật gì. Hoàn toàn không phải chỉ là câu hỏi bâng quơ về sở thích ăn uống, càng không thể là trò đùa. Quả nhiên, hắn đã biết được điều gì rồi.
Tuyết Úc cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn. Cậu lấy di động ra nhắn tin cho cả tài xế và Tạ Thanh Vân, hẹn 9 giờ ngày mai ra ngoài.
Tạ Thanh Vân còn chưa trả lời, đã có một liên hệ lạ nhắn tin cho cậu. Theo ghi chú ở đây, thì là người thuê chung căn hộ…
Nhóm khách thuê được chủ hộ lập nên, gồm 3 người nữa chính là cậu, Tạ Thanh Vân và Phó Dương. Chủ hộ cậu đã kết bạn, Tạ Thanh Vân càng không phải nói. Vậy người còn lại này chỉ có thể là Phó Dương…
Phó Dương nhắn tin cho cậu làm quái gì?
Tuyết Úc cố tình lơ đi. Nhưng giây tiếp theo, như để khẳng định sự hồ nghi lo sợ của cậu là có thật, Phó Dương đã gửi đến một tin nhắn mới: Cậu không phải là Bùi Tuyết Úc?
Mí mắt giật giật, máu như dồn hết lên đầu. May thay là cậu đang dựa lưng vào cửa, nếu không chắc Tuyết Úc sẽ mềm chân té ra đất mất. Theo bản năng, cậu đồng ý kết bạn của Phó Dương và trả lời tin nhắn: Có ý gì?
Phó Dương không trả lời câu hỏi, hắn chỉ nhắc lại sự tình vừa diễn ra ở phòng bếp rồi bồi thêm một câu: Vì sao lại chạy trốn? Chột dạ?
Cách màn hình, Tuyết Úc vẫn tưởng tượng được gương mặt trấn tĩnh tuỳ ý của người kia khi gửi tin nhắn này. Cậu chịu đựng xúc động muốn bay qua phòng bên đánh người mà gõ chữ: Khẩu vị thay đổi là chuyện bình thường. Hồi trước không uống thì giờ uống đấy! Anh quản tôi? Với lại tôi không chạy trốn, tôi là không muốn giao tiếp với anh.
Như thể đang cầm sẵn di động trên tay, chỉ một chốc sau, tin nhắn mới lại đến từ Phó Dương.
Phó Dương: Ồ, trước kia không ăn thịt nướng, giờ ăn. Trước kia không uống được trà chanh, giờ uống. Trước kia không đi nhầm phòng, giờ nhầm. Thói quen của cậu trong một đêm thay đổi nhiều thật.
Tuyết Úc: Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?
Phó Dương: Chẳng có gì. Tôi chỉ muốn chứng thực suy đoán của mình. Mong là ngày mai cậu có thể dành ra 5 phút cho tôi.
Phó Dương: Đối với chuyện này, tôi cực kỳ tò mò. Nếu không hỏi rõ được, tôi còn có một suy nghĩ táo bạo khác, tỷ như đến hỏi gia chủ Bùi gia chẳng hạn.
Phó Dương: Nghe nói Bùi Dĩ Hoàn là người phóng khoáng dễ gần, đối với mấy câu hỏi của tiểu bối là tôi đây chắc sẽ không giấu giếm đâu nhỉ?
Tuyết Úc tức đến bật cười.
Phó Dương: Không muốn?
Hai chữ làm cho gương mặt trắng nõn của Tuyết Úc đỏ bừng. Cậu cắn môi phẫn uất gõ lên di động: Được.
Nhắn tin xong, Tuyết Úc mỏi mệt ném điện thoại lên bàn và vùi mình vào ổ chăn. Cậu là con sâu ngủ, chỉ cần gối đầu lên giường liền thẳng giấc không mộng mị. Nhưng không biết có phải do chịu kích thích quá lớn hay không, đêm nay Tuyết Úc liền gặp ác mộng. Trong mơ, gương mặt khủng bố của Phó Dương hiện ra, âm trầm ác độc hỏi cậu là kẻ giả mạo phương nào. Hắn như con bạch tuộc quấn lấy cậu không buông.
Hôm sau thức dậy, Tuyết Úc cả người đều giăng đầy mây đen. Cậu muốn ăn tươi nuốt sống Phó Dương.
Chậm rì rì thay quần áo và ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Tạ Thanh Vân đã đứng ở cửa từ khi nào. Phó Dương nhàn nhã ngồi trên sofa, nghe tiếng, hắn ngẩng mặt nhìn cậu. Ngón tay thon dài gõ nhẹ di động như nhắc nhở cậu lời hứa hẹn tối qua.
Tuyết Úc cắn môi, đôi mắt nhuận nước ngẩng lên nhìn Tạ Thanh Vân: “Anh xuống dưới trước chờ tôi.”
Tạ Thanh Vân nhẹ nhàng nhăn mi. Lòng cảm thấy vi diệu, anh dễ dàng chú ý đến động tác nhỏ giữa Bùi Tuyết Úc và Phó Dương. Trong lòng nảy sinh chút nghi ngờ, anh nói: “Tôi chờ cậu ở đây.”
Tuyết Úc hơi khựng lại. Cả một đêm dài không ngủ ngon, đầu cậu quay mòng như đang trong lồng giặt. Nghe Tạ Thanh Vân không thuận theo lời mình, cơn tức giận bỗng bộc phát. Cậu lạnh giọng quát anh: “Đi xuống dưới, đừng để tôi phải nói lại.”
Hai mắt đen như diệu thạch của Tạ Thanh Vân trầm xuống, ngón tay đang nắm chặt hơi buông lỏng ra. Anh thật không hiểu, mối quan hệ của hai người này từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy? Có lời gì muốn nói cùng nhau mà hắn phải tránh mặt?
Tạ Thanh vân đi rồi. Phó Dương mới dùng giọng nói nhàn nhạt pha chút ý cười nói: “Hắn rất nghe lời cậu.”
Nam nhân ngũ quan anh tuấn đoan chính. Mặt mày sáng sủa, hai chân thon dài. Mỗi một biểu tình, cử chỉ đều lộ ra cảm giác lười nhác thong thả. Ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ, khói mỏng lượn lờ đến cay mũi. (Ủa chung cư được hút thuốc sao?:)
Tuyết Úc lười nói lời vô nghĩa. Cậu xoa nhẹ giữa lông mày, đi thẳng vào vấn đề: “Rồi, anh muốn kiểm chứng cái gì thì nhanh lên. Cho anh 5 phút.”
Phó Dương xoay di động trong tay rồi đặt nó lên bàn. Ánh mắt hắn hạ xuống, như vô tình mà lướt đến eo Tuyết Úc.
“Cậu đứng xa quá, lại đây.”
Lông mi cong dài chớp chớp. Tuyết Úc cảm thấy người này rõ ràng đang có mưu đồ đen tối chẳng hề tốt đẹp, nhưng cậu không thể bỏ chạy được. Bước chân cậu do dự chậm chạp chẳng muốn dời.
Phó Dương tặc lưỡi, khi Tuyết Úc đến gần hơn, hắn vươn tay duỗi về phía cậu kéo cậu. Một tay khác lại hướng đến quần áo Tuyết Úc…
*
Trời mùa đông lạnh rét người. Khắp nơi đều giăng kín sương trắng. Xe Mayback đen nhánh đậu ở ven đường, cửa kính đóng chặt. Trong xe là hơi ấm điều hoà thổi nhẹ.
Tuyết Úc mở cửa, phun ra một hơi thở trắng mịt mờ. Cậu nhấc mắt liền thấy thanh niên tóc đen mắt đen ngồi phía đầu còn lại của ghế đệm. Hơi sửng sốt, cậu nhíu mày.
“Sao anh lại ngồi đây?”
Tạ Thanh Vân không trả lời. Mắt anh chuyển từ gương mặt đỏ bừng của Tuyết Úc đến biểu tình không tự nhiên của cậu. Cổ họng như có gì đó nghẹn lại, một lúc sau anh trả lời bằng âm giọng có phần khác lạ: “Vì sao tôi không ngồi đây được?”
Tuyết Úc trợn mắt. Thế người ngày thường sống chết cũng không muốn ngồi chung với cậu mà phải ngồi ở ghế phó lái là ai dị ta?
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, Tuyết Úc chui vào xe nói với tài xế phía trước: “Lưu thúc, kéo tấm ngăn lên đi.”
Chưa đến nửa phút, tấm ngăn giữa hai hàng ghế được kéo lên. Tuyết Úc lúc này mới thả lỏng người. Cậu rũ đầu mở dây kéo áo lông. Dừng một chút, cậu nghiêng mắt đối diện với ánh nhìn tìm tòi của Tạ Thanh Vân mà nghiêm giọng.
“Quay đầu qua chỗ khác.”
Ánh mắt Tạ Thanh Vân lưu luyến ở da thịt lộ ra sau áo lông vũ. Chóp mũi anh như có như không ngửi thấy cái gì đó khiến hầu kết hơi chuyển.
Tuyết Úc rất thơm. Quần áo bao bọc lấy cậu khi được buông lỏng ra liền hoàn toàn giải phóng mùi hương cơ thể ngọt ngào. Mùi hương đó quẩn quanh bên chóp mũi Tạ Thanh Vân.
Tuyết Úc thấy anh vẫn nghiêng đầu nhìn mình. Trong lòng vốn đang có một chút bực bội vừa dịu xuống, giờ lại muốn trào ra. Cậu liếc mắt nhìn Tạ Thanh Vân, giọng điệu tưởng chừng như đang cố uy hiếp, nhưng thực ra lại mềm mại lạ thường: “Anh không nghe hiểu tiếng người hả?”
Thế nhưng, Tạ Thanh Vân như thể uống lộn thuốc. Anh trở nên cực kỳ đặc biệt khó đối phó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
“Vì cái gì? Có gì không thể xem?”
Khoé môi Tuyết Úc hạ xuống, gương mặt trắng nõn trở nê lạnh nhạt khó chịu.
“Tạ Thanh Vân, đừng chạm đến giới hạn của tôi.”
Tạ Thanh Vân trầm mặc đối mắt với Tuyết Úc. Sau cùng, anh trầm mặt quay đầu, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mắt vẫn đăm chiêu nhìn cảnh sắc ven đường, nhưng mọi sự chú ý liền đặt hết vào thính giác. Anh nghe thấy tiếng túi giấy loạt soạt.
Bên này, gương mặt Tuyết Úc đỏ bừng như cua chính. Cậu run run cắn môi, nhấc áo lên, cẩn thận dùng khăn giấy lau chùi.
Phó Dương cái đồ #?@*!%nhà anh!
Lúc bị Phó Dương kéo vào ngực túm áo, cậu đã chết não tập 1. Vậy mà làm Tuyết Úc kinh hãi hơn chính là, Phó Dương lại cắn cậu.
Lúc đó cậu đau muốn chết liền hừ một tiếng, thiếu chút nữa liền khóc luôn. Cậu nhíu mày mở mắt nhìn hắn, ngón tay run rẩy nắm lấy mái tóc đen ngắn ngủn. Cậu cố gắng giả bộ như chỉ bị chó cắn một cái, chẳng sao hết.
“Phó Dương, đây là kiểm chứng của anh?… Tôi thật ra không biết là anh thích nam.”
Người đàn ông như hoá thành chó điên mất đi lý trí lúc này mới như giật tỉnh. Phó Dương biểu tình quỷ dị nhìn cậu, như thể khiếp sợ với câu nói vừa rồi.
Tuyết Úc không chờ Phó Dương tiêu hoá xong hành động hoang đường của chính mình. Cậu đẩy người đàn ông đang ngây người ra, vội vàng mặc áo khoác và quấn khăn choàng rời đi. Trong đầu cậu còn muốn trốn luôn, cả đời này sẽ không bao giờ về lại cái chốn này nữa.
Trở lại với hiện tại, Tuyết Úc đang mím môi lau vết cắn trên vai. Lông mi run rẩy, vết cắn ửng đỏ hơi đau. Tuyết Úc uất ức dùng giọng nói mềm mại mang theo chút khuất nhục và thẹn thùng mà mắng một tiếng: “…Đồ chó con.”
Cậu chìm đắm trong ý nghĩa muốn băm vằm Phó Dương mà quên mất Tạ Thanh Vân lúc này đã quay đầu sang nhìn. Ánh mắt đen tối chuyển từ vạt áo cậu đến tờ khăn giấy vo tròn nằm trong thùng rác.