Nhóc Đáng Thương Sứt Đầu Mẻ Trán Ở Tu La Tràng

Chương 9: Tg1 (9)



Tuyết đọng thật dày trên nóc xe. Trời ban trưa lại âm u mây mù. Trong xe yên tĩnh, chẳng ai nói chuyện.

Tuyết Úc xoay mặt nhìn cửa sổ, mí mắt cậu lim dim. Buồn ngủ đến mông lung, nhưng cậu không muốn ngủ bên cạnh tiểu tình nhân.

Cậu chống cằm nhắm hờ mắt, cố quật cường tỉnh táo. Xe tiến vào đường hầm khiến không gian trở nên tối tăm, càng làm cơn buồn ngủ của cậu nặng nề thêm.

Góc áo bị kéo nhẹ, cậu nghe thấy có ai đó nói chuyện: “Đợi lát nữa rồi ngủ.”

Hai mắt nhắm nghiền giả vờ như không nghe thấy, cậu mơ hồ suy nghĩ: Tạ Thanh Vân, anh mà nói nữa tui sẽ trừ tiền tháng này. Phó Dương làm phiền cậu, Tạ Thanh Vân cũng chọc phá cậu.

Nhưng dường như Tạ Thanh Vân là người không biết đọc sắc mặt người khác. Anh kéo áo cậu, như thể nếu cậu không phản ứng sẽ không ngừng tay.

Tuyết Úc nhấp môi, bị phiền đến cực điểm liền quay đầu nói: “Anh muốn làm gì? Muốn nói gì lát nói được không?”

Ánh mắt Tạ Thanh Vân lẳng lặng nhìn cậu. Khuôn mặt nhỏ đã không còn ửng đỏ như lúc mới lên xe. Đôi mắt mơ hồ buồn ngủ hơi ẩm ướt, đọng thành vài giọt trong suốt trên lông mi. Đây là bộ dạng của Bùi Tuyết Úc mà anh chưa từng thấy bao giờ.

“Mặc áo vào.” – Tạ Thanh Vân nói.

Tuyết Úc liếc mắt nhìn áo khoác lông vũ bên cạnh.

“Anh muốn nói, là cái này hả?”

Tạ Thanh Vân nhẹ ừ một tiếng. Tuyết Úc biểu tình trở nên trống rỗng ngơ ngác.

…Cậu cạn lời luôn…

Cái người này có còn nhớ chính mình là tiểu tình nhân bị khi dễ gì gì đó hông? Quản chuyện cậu mặc hay không mặc áo khoác làm gì? Không phải anh ta nên trông đợi cậu bị đông chết luôn hả?

Là cậu đánh giá cao đầu óc Tạ Thanh Vân.

“Không mặc.”

Tuyết Úc điều chỉnh dáng ngồi hòng nằm ngủ càng thoải mái hơn.

“Đừng có nhiều chuyện. Còn nửa tiếng nữa là tới rồi, trong lúc đó nếu tôi nghe anh nói thêm một chữ, tôi liền mở cửa quăng anh xuống đường.”

Tạ Thanh Vân: “…”

Sự thanh tĩnh trở lại, Tuyết Úc lại bắt đầu mơ màng ngủ. Nửa giờ trôi qua thật mau, nhưng cậu có cảm giác mình đã ngủ mất nửa ngày. Tuyết Úc nghe tiếng tài xế gọi liền ngồi dậy liếm đôi môi khô khốc của mình. Cậu vươn tay mặc áo khoác, nhìn sang liền thấy Tạ Thanh Vân đang rũ mắt nhìn cậu. Sống lưng thẳng thớm, cái cằm cương nghị.

Anh đang chờ cậu mặc áo.

Tuyết Úc giờ mặc cũng kỳ mà không mặc cũng sai. Lúc nãy là ai còn mạnh miệng bảo “không mặc”. Hai chữ oan nghiệt như văng vẳng bên tay, tự nhiên thấy có hơi mất mặt… Áo khoác mềm mại trên tay như trở nên nóng bỏng. Cậu yên lặng xoay đầu nhìn người đi đường đang quấn thành từng quả cầu tuyết, mặt không biểu tình mà thô lỗ xỏ tay vào áo khoác.

Mặt mũi không so được với tính mạng nha.

*

Nói đến nơi nguyên chủ thường đi nhiều nhất, đó chắc chắn là khu trung tâm giải trí náo nhiệt của Đàm thị. Vừa có những loại hình vui chơi đa dạng, còn có phòng tập thể hình và mua sắm, đó là nơi các cậu ấm cô chiêu nhà quyền quý thích ghé thăm nhất. Không chỉ nguyên chủ, bạn bè cậu ta cũng yêu thích nơi này. Còn một nguyên nhân khác, Thôi Cảnh Dữ – con trai của chủ nơi này chính là bạn của bọn họ. Mỗi lần ghé thăm đều sẽ được ưu đãi.

Tuyết Úc lao lực nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy và kéo Thôi Cảnh Dữ từ sổ đen ra. Quan hệ giữa nguyên chủ và hắn không tôi, mỗi lần cậu ta đến Thôi Cảnh Dữ đều tự mình ra đón.

“Lâu rồi mới gặp nha.” – Thôi Cảnh Dữ sửng sốt chào hỏi.

Không biết là do lâu ngày không gặp nên sinh ra ảo giác hay sao, hắn cảm thấy, Bùi Tuyết Úc có vẻ sinh đẹp hơn lần cuối gặp nhau. Xinh đẹp không phải là từ để miêu tả nam nhân. Thế nhưng ngoài từ này, hắn thật không tìm được từ nào thích hợp hơn nữa.

Tuyết Úc chào hỏi, ngữ khí lạnh nhạt không giống như phản ứng bình thường của bằng hữu lâu ngày xa cách. Tuy vậy, Thôi Cảnh Dữ đã quen với bộ dạng này của nguyên chủ nên cũng chẳng để tâm. Hắn nhìn người đứng cạnh cậu mà hỏi: “Đây là…?”

Đến đến, cơ hội để tăng điểm chán ghét.

Tuyết Úc nâng đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nói lời thoại đã chuẩn bị sẵn thật lâu: “Tiểu tình nhân của tôi, dẫn anh ta ra ngoài dạo chơi.”

Thôi Cảnh Dữ hơi xấu hổ, mắt nhìn Tạ Thanh Vân mang theo chút đánh giá đầy ý vị. Thế nhưng khác với mong đợi của Tuyết Úc, Tạ Thanh Vân lại hết sức bình tĩnh như thể không nghe thấy gì. Hệ thống cũng không xuất hiện thông báo độ chán ghét tăng lên,

Tuyết Úc hoang mang nhíu mi, đôi mắt nai con liếc trộm Tạ Thanh Vân. Đúng lúc Tạ Thanh Vân cũng cúi đầu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp, hầu kết anh khẽ lăn. Anh thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tuyết Úc vô biểu tình nhìn anh, sa mạc lời.

…Không có gì, muốn đánh người xíu thôi.

Càng ngày cậu càng không hiểu Tạ Thanh Vân. Thôi Cảnh Dữ mang bọn họ lên tầng 3 thay quần áo. Ở cạnh thang máy, hắn phân phó phục vụ đi lấy trái cây, sau đó lại quay đầu nói với Tuyết Úc.

“Hai người đi thay quần áo đi. Sau đó cứ tuỳ ý đi dạo, những người khác lát nữa mới đến. Tôi đi đón vài người bạn đang đánh bóng bàn ở dưới. Tính bọn họ không tốt lắm, tôi phải đi xem sao.”

Tuyết Úc tuỳ ý gật đầu.

Nhận được hồi đáp, Thôi Cảnh Dữ vội vàng.

“Tôi đi trước, cần gì cứ nhắn tin. Tôi ở quanh đây thôi.”

Thôi Cảnh Dữ nhìn Tạ Thanh Vân một cái. Lúc này hắn mới đi vào thang máy. Hắn vừa đi, liền chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trước mặt là phòng thay quần áo của VIP. Lúc Tuyết Úc bước vào thì chẳng có ai. Cậu ngả người lên ghế dài, mí mắt lại bắt đầu sụp xuống. Cậu ngẩng mặt nhìn về giá quần áo phía bên phải, thanh âm hơi nghẹn giọng mũi, vừa mềm vừa mơ màng.

“Giúp tôi lấy bộ quần áo.”

Tạ Thanh Vân đang đứng cạnh giá áo. Nghe vậy, anh liền quay đầu lấy một bộ quần áo thể dục. Lúc nãy khi Thôi Cảnh Dữ dẫn đường cho bọn họ có nhắc qua, quần áo trong phòng thay đồ đều có cùng số đo. Anh nhìn bộ quần áo rộng rãi trên tay, hơi hoài nghi liệu Tuyết Úc có mặc vừa hay không.

Áo thì rộng, quần thì dài.

Tạ Thanh Vân nhíu mày, quay đầu muốn nói gì đó nhưng sững lại. Tuyết Úc mau chân lẹ tay đã cởi giày cởi vớ, hoàn toàn để lộ hai chân trắng nõn.

Bùi Tuyết Úc vóc dáng không cao. Đặc biệt là khi đặt cạnh Tạ Thanh Vân lại càng lộ rõ sự ốm yếu nhỏ nhắn của cậu. Thế nhưng chỗ nào cần thịt đều rất đầy đặn. Hai đùi trắng trẻo gác trên ghế.

Tạ Thanh Vân cứng người, anh chậm rãi cầm quần áo đến chỗ ghế dài. Hai mắt đen chưa hề nâng lên. Tuyết Úc không để ý, cậu tuỳ ý cầm quần áo và nhíu mày.

“Quần áo này…”

Tạ Thanh Vân đang đặt ánh nhìn lên chỗ khác, vẫn cương người hỏi: “Sao?”

Tuyết Úc ngửi ngửi: “Hình như có mùi gì đó.”

Bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện, cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra. Hai nam nhân soái khí xuất hiện ở cửa.

Người có tóc húi cua bực bội gãi đầu, sắc mặt hắn không vui, giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn.

“Sao mày không bảo điện thoại tao để quên ở đây? Làm tao phải đi lòng vòng kiếm, phiền chết.”

Thôi Cảnh Dữ nhún vai đầy vô tội.

“Sao trách tao được? Ai bảo mày vứt điện thoại lung tung. Mà tao nói này, mới sáng mày đã để đầu óc đi đâu vậy…”

Hai người còn đang ầm ĩ đối đáp, nhưng khi nhìn thấy tiểu thiếu gia xinh đẹp ngồi trên ghế dài liền tức thì ngậm miệng.

Tuyết Úc đang chống tay lên ghế, mặt hơi ngẩng lên, tay vẫn còn cầm bộ quần áo màu trắng đưa lên mũi. Đôi chân dài có phần trắng hơn người còn hơi nhịp nhịp trên sàn.

Nghe thấy hai người nói chuyện, gương mặt nhỏ xinh đẹp nghiêng sang nhìn. Theo thói quen cậu liếm nhẹ môi, ánh mắt di từ Thôi Cảnh Dữ đến người đứng cạnh.

“Hà Gia Lâm?”

Đôi môi như sinh ra để người liếm hôn, khi gọi tên người khác đều như chiếc móc câu nhỏ chạm vào lòng. Hà Gia Lâm ánh mắt không chuyển dịch, một lúc sau mới chậm chạp đáp ừ một tiếng.

Lúc này, Hà Gia Lâm có thể làm ra rất nhiều loại phản ứng.

Ví dụ như giải thích rằng tại sao mình ở đây. Hoặc là theo phong cách muôn thở của hắn, lớn tiếng chất vấn Bùi Tuyết Úc cuộc gọi hôm qua là sao.

Nhưng trên thực tế, hắn chỉ nhìn chằm chằm Bùi Tuyết Úc, nhìn hai cổ chân nhỏ như chỉ cần một bàn tay là nắm được. Giọng nói khẩn trương đến lạ lùng.

“Em, em ở đây làm gì?”

Tuyết Úc theo tầm mắt của hắn, nhìn quần áo chính mình. Biểu tình ngơ ngẩn tự nhiên, căn bản là không ý thức được quần áo mình có gì kỳ quái. Cậu thấy Hà Gia Lâm sắc mặt hơi khác thường, liền giải thích.

“Tôi định thay quần áo, nhưng mà bộ này nghe có mùi lạ…”

Hà Gia Lâm nhìn chằm chằm cậu.

“Là của tôi.”

Tuyết Úc: “?”

“Lúc nãy tôi thay quần áo ở đây. Mỗi lần tới đây tôi đều tự mang theo quần áo, bộ em đang cầm là tôi vừa thay ra treo ở đó để phục vụ mang đi giặt.”

Hắn nhìn biểu tình ngây ngốc của Tuyết Úc, tiếp tục nói: “Ở trên có tên của tôi.”

Tuyết Úc ngẩn người. Để kiểm chứng lời Hà Gia Lâm, cậu còn lật quần áo lại. Đúng là ở chỗ ngực áo có phần tên thêu màu đen, lúc nãy cậu không chú ý. Lông mi run nhẹ, nhưng trên mặt cũng chẳng có chút ngượng ngùng nào. Tuyết Úc nghĩ, chỉ ngửi có một cái thôi mà, có sao đâu.

Ngược lại, phản ứng của Hà Gia Lâm có hơi quái lạ. Hắn cứng đờ đứng đó, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về việc Tuyết Úc cầm quần áo của mình, ngửi quần áo của mình. Liệu chăng, mùi của hắn có lây dính lên người cậu?

Tuyết Úc đã buông bộ quần áo ra. Ngẩng đầu, cậu vẫn thấy Hà Gia Lâm đứng đó. Cậu cho rằng hắn ta thực để ý chuyện này nên nhấp môi nói:

“Anh muốn đổi không?”

Hà Gia Lâm mơ màng đến hồ đồ. Căn bản là không nghe rõ cậu vừa mới nói cái gì, vài giây sau hắn mới chậm chạp phản ứng.

“Cái gì?”

Tuyết úc nâng tay chỉ về một chỗ.

“Quần áo tôi ở bên kia. Nếu anh muốn thì cứ ngửi lại, có qua có lại?”

Đầu óc Hà Gia Lâm hỗn độn, nhìn sang nơi Tuyết Úc chỉ. Ở đó có một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng. Dưới đất là hai chiếc vớ quấn vào nhau. Và hai chân trần bên dưới ống quần. Thái dương hắn nhảy dựng.

Chân, chân sao trắng quá vậy?!

Tuyết Úc nhìn Hà Gia Lâm, thấy hắn vẫn không trả lời. Cậu mất kiên nhất nói.

“Không muốn thì thôi.”

Hà Gia Lâm biểu tình ngốc nghếch, bộ dạng như người mộng du. Nhưng khi nghe đến câu này như vừa tỉnh mộng mà đáp: “…Muốn.”

Tuyết Úc: “…”

Cậu là hỏi lơi.

Hàng lang nhiều người qua lại. Để tránh bộ dạng xịt keo của Hà Gia Lâm truyền ra ngoài, Thôi Cảnh Dữ đóng cửa phòng lại. Quay đầu, lúc này Thôi Cảnh Dữ mới để ý Tạ Thanh Vân mặt mày lạnh băng đứng một bên.

Trái tim Thôi Cảnh Dư nhảy một cái sợ hãi khi đối diện với ánh mắt rét lạnh của Tạ Thanh Vân. Nhưng anh chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái liền nhìn đi, lại cầm bộ áo mới đưa cho Tuyết Úc. Anh hỏi.

“Có đổi quần áo nữa không?”

Tuyết Úc ừ một tiếng nhận lấy. Lúc cậu đứng dậy, ống quần xả xuống che đi hai chân trắng đến loá người kia. Không có kích thích thị giác, Hà Gia Lâm như nhặt lại não của mình. Hắn trừng mắt nhìn Tạ Thanh Vân.

“Sao mày lại ở đây?”

“Tao ở đây từ đầu.” – Tạ Thanh Vân ngữ khí lạnh như tuyết trên đỉnh núi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.