Nhỏ Giọng Nói Yêu Anh

Chương 39



Ở trong lòng anh, Thời Khiển từ từ không khóc lớn nữa, nhưng cảm xúc ấm ức lại bị phóng đại đến cực hạn.

Cô vừa nức nở, vừa thì thào: “Em đã… Đã, cố gắng yêu thế giới như vậy, vì cái gì nó không đáp lại em một chút? Cho dù là một chút thôi…”

Lâm Trần Nghiêu cảm thấy cổ họng mình như bị bóp chặt, đến cả gió lạnh đêm ba giờ sáng thổi qua cũng chỉ có như vậy, nhưng lại như có lưỡi dao dày xẹt qua.

Anh nhắm chặt mắt, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve tóc Thời Khiển, cố gắng duy trì giọng mình thật bình tĩnh, anh nói: “Là anh đã đến đó.”

Khiển, lúc em đau khổ chạy trốn anh liều mạng chạy đến tìm em, lúc em gào khóc anh xoa xoa đầu em, sau đó, ôm lấy em.

Em sẽ vĩnh viễn không phải là một mình lẻ loi đứng trên cánh đồng tuyết chịu từng cơn gió lạnh, anh sẽ giúp em quàng khăn cổ thật tốt, đội mũ cho em, nắm chặt tay em.

Anh sẽ vẫn nắm tay em, cùng em nhìn xuân về hoa nở.

Thời Khiển khóc đến kiệt sức, Lâm Trần Nghiêu đưa cô lên xe.

Xe bật điều hòa, trong hoàn cảnh thoải mái, Thời Khiển rất nhanh liền ngủ say.

Đến dưới nhà trọ của Lâm Trần Nghiêu, Thời Khiển vẫn ngủ rất say.

Lâm Trần Nghiêu ngừng xe xong, tháo dây an toàn cho cô, ôm cô lên, rồi lên lầu.

Lần trước Thời Khiển tới, trong nhà không có chăn thừa.

Về sau vốn là hẹn cô cùng đi mua, kết quả bị Nam Lộ làm lộn xộn hành trình.

Tuy lúc đó anh bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy cô đang tuổi lớn nói không chừng sẽ gặp được người tốt hơn.

Lại vẫn không bỏ được, đi mua hết gối với chăn về.

Nhưng phòng ngủ cho khách vẫn chưa sắp giường, Lâm Trần Nghiêu vẫn đem Thời Khiển tới phòng mình nghỉ.

Cô khóc mệt mỏi, ngủ rất ngon.

Lâm Trần Nghiêu nhìn cô một hồi, thấy cô ngủ rất say, vì thể lấy một chiếc khăn mặt mới, mở ra sau đó vào nhà vệ sinh rửa sạch.

Anh mở nước nóng, đem khăn mặt ngâm vào, sau cùng mới pha thành nước ấm.

Đem khăn vặt vắt khô một nửa, Lâm Trần Nghiêu lau mặt cho cô, sau đó thuận tiện lau tay cô.

Bên ngoài cửa sổ mặt trời mới lên, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Thời Khiển khóc rống lên, khiến anh cảm thấy trời vẫn tối om không có kết quả như cũ.

Cô chưa từng khóc như vậy, ít nhất là chưa từng khóc trước mặt anh.

Lâm Trần Nghiêu nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, an tĩnh lại nhu thuận.

Anh hơi hơi ngẩng đầu lên, đầu lưỡi gặp hàm răng, nhìn trần nhà thở một hơi nhẹ nhõm.

Anh không làm được.

Không thể đem cô gái này giao cho bất cứ người nào chăm sóc cả.

Anh không tin bọn họ, không tin mọi người bên ngoài ngoại trừ anh.

Có cái gì đó băn khoăn.

Lâm Trần Nghiêu nghĩ lại.

Anh sẽ chăm sóc Thời Khiển thật tốt, cả đời này cũng sẽ chăm sóc cô.

Dồn hết tất cả, sẽ không hối tiếc.

Tốt đến mức sau này cô cũng không có chút hối hận nào.

*

Sau khi Thời Khiển tỉnh lại, có chút thất thần.

Cô rất muốn nằm tiếp, làm bộ như chưa tỉnh ngủ, lớp chăn mềm mại ấm áp lại thoải mái như vậy.

Nhưng mà không thể như vậy.

Còn quá nhiều chuyện chờ cô đi giải quyết.

Khi đó quá kinh hoảng, cô xoay người chạy trốn, nhưng Triệu Bình Nhạc nhất định sẽ mang Triệu Châu đi tìm mình.

Thời Khiển chậm rãi ngồi dậy, tối hôm qua Lâm Trần Nghiêu chỉ cởi áo khoác cho cô.

Anh suy xét rất cẩn thận, biết cô tỉnh dậy rời giường sẽ bị lạnh, vì thế cũng không đem áo khoác treo tới cổng vòm, mà là đặt ở cạnh giường ngủ.

Thời Khiển lấy áo khoác mặc vào, đẩy cửa phòng ra, Lâm Trần Nghiêu đang ngồi trước bàn ăn.

Anh quay đầu, thấy cô tỉnh rồi, cười nói: “Lần trước em cũng tỉnh vào tầm này, anh thử vận may, chuẩn bị một ít thức ăn. Không nghĩ tới lần này em ngủ rất ít, mà vẫn thức dậy vào lúc này.”

Anh không hề nhắc tới hôm qua đã xảy ra chuyện gì, giống như toàn bộ chưa từng xảy ra.

Thời Khiển không động đậy, cô mấp máy môi, hỏi: “Sao anh không hỏi tối hôm qua em đã xảy ra chuyện gì?”

Tối hôm qua cô kích động quá, giờ phút này giọng có chút khàn khàn.

Lâm Trần Nghiêu vẫy vẫy tay với cô, nói: “Tới uống nước nhuận nhuận cổ họng đã.”

Thấy cô không động, Lâm Trần Nghiêu cầm nước tới trước mặt cô.

“Uống nước trước,” Lời anh nói có chút ra lệnh, “Xem ra em muốn nói cho anh biết rồi, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói, được không?”

Thời Khiển nhận lấy nước, cô không có khẩu vị gì, nhưng vẫn yên lặng cùng anh đi tới trước bàn ăn ngồi xuống.

Lâm Trần Nghiêu múc cho cô một chén cháo, đặt trước mặt cô.

Thời Khiển không hề động đũa, chỉ an tĩnh uống nước xong, bắt đầu bình tĩnh nói chuyện hôm qua mình gặp Triệu Châu.

Ngoại trừ chuyện Triệu Châu nói cô có bạn trai không tồi với cả chuyện ông ta tìm cô đòi tiền.

Lâm Trần Nghiêu vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lại kiên định.

Anh cực kì nhạy cảm bắt được chỗ thiếu xót: “Vì sao bỗng nhiên ông ta tới tìm em, chỉ là muốn nói chút chuyện năm xưa với em sao?”

Thời Khiển không ngờ anh sẽ hỏi cái này, cô cúi mắt xuống, nhẹ giọng nói dối: “Ông ta thấy em phải phụng dưỡng ông ta.”

Lâm Trần Nghiêu nhìn động tác của cô, có chút hiểu ra đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nhiều năm không gặp con gái, năm đó thậm chí không tiếc nhảy cầu cũng phải vứt bỏ con gái.

Chẳng lẽ còn có thể là lớn tuổi rồi lên có lương tâm lại, chẳng lẽ sẽ không sợ xa xôi mà chỉ cần gặp mặt một lần sao?

Tuy anh không phải luật sư tố tụng, nhưng quanh năm xử lý pháp vụ các công ty, anh hiểu nhất là không dưng xuất hiện.

Mục đích ông ta tới rất rõ ràng, chỉ lấy cái cớ lâu năm không gặp để làm lời mở đầu thôi…

“Ông ta tìm em đòi bao nhiêu tiền?”

Thời Khiển ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh.

Vẻ mặt cô là kinh ngạc.

“Là muốn đòi tiền bồi thường cho cái chân của ông ta hả?” Anh suy đoán.

Thời Khiển cắn chặt môi dưới lại cúi đầu, cô bỗng nhiên cảm thấy không chịu nổi rồi.

“Thời Khiển, em ngẩng đầu lên cho anh.” Lâm Trần Nghiêu bỗng nhiên lạnh mặt xuống, “Anh đã nói em phải đường đường chính chính ưỡn ngực mà sống. Thế nào? Lời của anh em đều cho là thúi lắm hả?”

Lâm Trần Nghiêu chưa từng nói nhiều với cô như vậy, Thời Khiển sững sờ nhìn anh.

“Ông ta tìm em đòi tiền là lỗi của em sao? Lúc trước vứt bỏ em là lỗi của em sao? Lúc trước sinh em là lỗi của em sao?”

“Những thứ này em đều không có lựa chọn khác, em cúi đầu làm gì?”

“Em cố gắng lớn lên, cố gắng sinh hoạt, cố gắng muốn tới tương lai càng tốt thì em có cái gì sai? Em gặp một người tự dưng nhảy tới tìm em liền nghi ngờ mình có vấn đề rồi hả? Em không làm… Thời Khiển thất vọng cho dù bị nhốt ở phòng bệnh cũng muốn nhảy xuống tham gia cuộc thi đại học đâu?”

“Sao anh biết em lúc trước…” Thời Khiển hỏi theo bản năng.

“Anh cũng không mù.” Lâm Trần Nghiêu dịu đi một chút, “Em rất nhanh liền ném khăn trải giường ra, vừa thấy liền biết đã nghĩ trước rồi.”

Trong mắt Thời Khiển có nước mắt, nhỏ giọng giải thích: “Nhưng em không muốn chạy trốn…”

“Anh đương nhiên biết em sẽ không trốn,” Lâm Trần Nghiêu thở dài một hơi, “Với tâm thái em muốn bày tỏ, em đối mặt với chuyện này phải hỏi “Dựa vào cái gì”, chứ không phải “Vì sao”, rồi đưa ra kết luận “Đều là mệnh của em không tốt”.”

“Dựa vào cái gì em cố gắng sống như vậy mà bọn họ cứ liên tục tới tìm em gây phiền toái? Dựa vào cái gì trước kia chẳng quan tâm lúc em gặp phiền toái mà lúc này lại muốn đến tìm em?”

“Em không nợ bất cứ ai cả, điều em muốn làm chỉ là dốc hết lực không để bọn họ phá hủy cuộc đời em vất vả có được.”

“Em biết…” Thời Khiển hít hít mũi, “Em chỉ cảm thấy có lỗi với anh, luôn gây phiền toái cho anh…”

“Chẳng lẽ anh là kẻ ngốc?”

“A?”

“Khiển, cuộc đời này, trong lòng ai cũng có một cán cân. Không ai sẽ vô tư quên mình vì người khác, anh cũng không ngoại lệ.” Lâm Trần Nghiêu bình tĩnh nói, anh cầm lấy một quả trứng gà bắt đầu bóc, “Tất cả quyết định, đều là đã nghĩ thật cẩn thận, kết quả cuối cùng là sau khi cân nhắc mới đưa ra.”

Trứng gà có chút lạnh, anh bóc nó bỏ vào trong bát cháo vẫn còn hơi nóng của Thời Khiển.

“Em không hề làm phiền anh, anh chọn giúp em, cũng không có lý do đặc biệt gì, chính là vì em quan trọng hơn người khác.”

Thời Khiển giống như chạy mất dép.

Cô nói mình muốn đi rửa mặt, lập tức đứng lên vào nhà vệ sinh.

Nếu anh gặp Triệu Châu nói những lời như thế trước mặt ông ta, Thời Khiển nhất định sẽ mừng như điên.

Tuy vẫn do dự có phải mình vẫn chưa đủ ưu tú không, nhưng nhất định sẽ tin tưởng chắc chắn mình cuối cùng sẽ trở nên ưu tú.

Chỉ là, hiện tại, cô thật sự sợ về sau Triệu Châu sẽ luôn liên tục bám dính lấy cô, mà Lâm Trần Nghiêu cũng không thể một lần lại một lần thay cô thu dọn cục diện rối rắm được.

Cuối cùng, anh nhất định sẽ cực kì mệt mỏi mà nói với cô: “Anh mệt rồi.”

Nói vậy, cô chỉ biết càng đau khổ hơn.

Thời Khiển nghĩ rõ ràng xong, lại về tới bên cạnh bàn ăn.

Cô như tránh đi lời Lâm Trần Nghiêu vừa nói, coi như không có việc gì hỏi anh: “Chỗ anh có sạc điện thoại không? Điện thoại em hết pin rồi.”

Lâm Trần Nghiêu gật gật đầu, đi lấy sạc cho cô.

Sau khi cắm sạc điện thoại xong, Thời Khiển im lặng ăn cơm.

Lâm Trần Nghiêu cúi mắt ăn bánh bao, nhớ lại, vừa rồi quả nhiên dọa tới cô rồi.

Chuyện này, không gấp được.

Cứ để từ từ đi.

Cơm nước xong, Lâm Trần Nghiêu đang rửa chén ở phòng bếp.

Thời Khiển mở điện thoại, tiếp đó liền có một tràng thông báo.

Chỉ có một cái là của Lâm Trần Nghiêu, còn lại đều là Nam Lộ.

Thời Khiển gửi một tin báo bình an cho Nam Lộ.

Một giây sau, Nam Lộ gọi điện tới.

“Bây giờ cậu thế nào rồi?” Nam Lộ tràn đầy lo lắng.

“Rất tốt.” Thời Khiển tận lực để giọng mình nghe bình thường một chút, chỉ là cổ họng vẫn hơi khàn khàn.

“… Cậu gọi cái này là tốt? Tốt cái rắm.”

“Cậu yên tâm, mình đã tới Chi Nam, mới ra sân bay.” Giọng Nam Lộ như muốn đánh nhau, “Hiện tại gia liền gọi xe về trường, tối hôm qua mình đã hỏi, Triệu Bình Nhạc kia, có ghi chép ra vào, tối hôm qua cậu lại xảy ra chuyện, có phải do cô ta gây ra không? Cậu chờ đó, bổn vương là chỗ dựa cho cậu.”

Mũi Thời Khiển chua xót, cảm động muốn khóc, cô cố gắng chịu đựng, gắt gao nhìn thẳng trần nhà, nói: “Cậu có thể đừng chọc mình khóc không…”

“Chậc, cậu còn không nói đạo lý thế nữa.”

Nam Lộ như ngồi lên xe, Thời Khiển nghe thấy tiếng cửa xe mạnh mẽ đóng lại.

“Chỉ là, nể tình cậu là trẻ con, mình không so đo với cậu. Cậu nói cái gì thì là cái đó, được không?” Nam Lộ dỗ cô, “Không nói nữa, lát nữa là mình tới trường rồi, mình không đăng kí ký túc xá, phải chen lách với cậu hai ngày rồi. Cậu mau chóng dọn dẹp một chút tới cổng trường đón mình, bờ vai bổn vương vẫn còn đây, không cho phép cậu trốn một góc lén khóc…”

Thời Khiển cười rơi nước mắt, nói: “Tuân mệnh.”

Trong cuộc đời cô, cô coi trọng nhất là hai người, vào lúc cô gặp khóc khăn, luôn luôn không màng ngàn dặm xa xôi cũng tới giúp cô.

Một người bảo cô ưỡn ngực mà sống, một người bảo cô không cho phép lén khóc.

Cho nên, Thời Khiển, mày phải nhớ kĩ, ít nhất mày phải tự yêu lấy chính mình, ít nhất mày phải tin tưởng mình.

Ít nhất, không được phụ lòng bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.