“Dù thế nào em vẫn là của tôi. Không ai có thể thay đổi”.
“Có tôi”. Cậu nói.
“…”
” Tôi sẽ là người thay đổi nó”.
“Em quên mình lúc trước từng hứa gì rồi?”
“À…có sao?”
“Triệu thiếu gia. Lâu ngày không gặp em lại bị mất trí sao?”
“Hừ…trí nhớ tôi rất tốt. Chỉ là…chuyện cần quên thì không được nhớ”.
“…”
“Anh cũng đừng có quên chính mình đã làm gì”.
Nó thấy cậu và hắn cứ đối đáp qua lại hoài, biết là gặp nhau giờ đây như nước với lửa, biết là không còn liên can gì đến nhau nữa nhưng nó vẫn thấy không thoải mái.
“Đủ rồi. Mình đi thôi”. Nó nói.
Lần này nó thành công dắt cậu ra khỏi đó, kiếm một bàn tiệc khác mà ngồi.
Hắn nghĩ: ‘Em muốn giận tôi bao lâu cũng được, tôi đều có thể chờ. Nhưng nếu có suy nghĩ rời khỏi tôi…em tuyệt đối sẽ hối hận’.
*****
“Làm sao?” Cậu hỏi.
Từ lúc thoát ra khỏi hắn, nó cứ im lặng mà nắm chặt tay cậu. Lực tay càng lúc càng siết đến nổi tay cậu hằng dấu đỏ nhưng mà cậu vẫn không la đau.
Nó nghe cậu hỏi liền dùng mặt dụi dụi vào ngực cậu:
“Em khó chịu”.
“Anh biết”.
“Gia Minh”.
“Hừm?”
Nó kề môi mình vào sát tai cậu:
“Em muốn anh”.
Nói rồi nó dẫn cậu vào toilet gần đó, chọn một phòng trống rồi khóa chặt cửa lại.
Nó hôn cậu đến không thở nổi, đến khi thấy đủ rồi nó mới luyến tiếc rồi khỏi đôi môi mềm mại ấy.
Nó chuyển sang hôn xuống cổ rồi từ từ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trên người cậu.
“Ưʍ…”
“Trương Hiên Kiện…dừng… “
“Dừng? Em không đủ thỏa mãn anh sao?” Vừa nói vừa đưa tay trượt xuống nơi nhạy cảm.
Cậu vội bắt lấy tay nó:
“Không…không phải…đây là nhà vệ sinh…không được làm bậy”.
“Hửm? Vậy…anh nói xem anh ta có từng làm với anh ở đây chưa?”
Cậu lắc đầu.
“Vậy sao anh không thử cùng em?”
“Anh…”
“HAY ANH MUỐN CÙNG ANH TA LÀM! ANH CÒN TÌNH CẢM VỚI ANH TA PHẢI KHÔNG!?”
Nó tức giận mà trừng mắt với cậu, nguyên thân người kề sát vào cậu không để lọt dù chỉ một khe hở nhỏ.
Cậu không biết nói gì để trấn an nó đây. Trước đây nó từng bị một cú sốc rất lớn và bị trầm cảm nặng dẫn đến suy nhược thần kinh một thời gian khá dài. Nhiều lúc nó như một con thú dữ, nhưng lại có lúc nó dịu dàng tình cảm. Mà người khiến nó trở lại bình thường như ngày nay là cậu.
Cậu không muốn vì mình mà nó lại trở lại như cũ.
“TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI?! EM HỎI ANH TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI EM?!”
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt phóng điện của nó, không chần chừ mà nhanh chóng nhào tới ôm lấy nó.
“Không phải…đừng như vậy. Em muốn sao cũng được”.
“Thật không?”
Cậu không trả lời mà trực tiếp hôn lấy nó, tay cũng chủ động mở từng cúc áo sơ mi của nó.
Hai người đang lúc cuồng nhiệt thì cửa phòng bị đá văng ra. Hình ảnh này rất giống những năm trước. Người đá cửa không ai khác chính là hắn.
Nó liền ôm chằm lấy cậu mà che chở:
“Anh có biết lịch sự không vậy? Không thấy chúng tôi đang làm gì sao?”
Hắn nhìn khắp người cậu đều là dấu hôn của nó thì đổi sắc mặt từ xám xịt sang đen thui.
Không nói nhiều chạy tới tách cậu và nó ra,cả hai quần áo vẫn còn trên người chỉ là chỗ nào cần bung thì bung.
“Anh muốn làm gì?” cậu hỏi
“Mang em đi”.
“Tại sao anh ấy phải đi theo anh?”
“Hừ…”
Hắn cho người tới ngăn nó lại, mặc cho nó và cậu giẫy giụa không muốn tách khỏi nhau. Ai làm gì nó thì làm, hắn chỉ quan tâm tới cậu.
Thấy cậu nhất quyết không muốn theo mình, hắn đành đánh ngất cậu đưa cậu về.
“HÙNG MINH KHANG! THẢ ANH ẤY RA! TRẢ ANH ẤY LẠI CHO TAO!”
Đến khi hắn đưa cậu đi rồi thì nó mới được thả tự do. Nó ở lại lòng cồn cào không thôi.
Nó gọi cho ba nó rồi ba nuôi cậu tìm cách cứu cậu thoát khỏi hắn.
“Hiên Kiện, con bình tĩnh lại đã. Ba và chú Nguyên nhất định sẽ mang được Gia Minh về”.
Nó ngồi một chỗ ôm gối, dò đầu bứt tóc mà bất lực. Nó không biết phải làm sao hết, nó sợ…sợ sẽ mất cậu mãi mãi.
Nếu như nó và cậu cứ ở bên đó không về đây, chắc chắn sẽ không có chuyện như hôm nay.
Miệng nó vẫn luôn lẫm bẩm tên cậu, ai nhìn cũng thấy xót. Nó không ăn không uống gì chờ cho đến khi cậu về.
“Con ăn chút gì đi. Đừng làm mẹ con phải lo”. Mẹ nuôi cậu nói.
Nó lắc đầu không thèm dòm lấy thức ăn trước mặt, mắt nhìn thẳng ra cửa.
“Con như vậy, Minh về nó sẽ lo đó. Mau ăn đi con, không khéo khi nó về không thèm quan tâm con cho xem”.
“Không được. Anh ấy không được không quan tâm con”.
“Vậy con phải mau ăn để còn lấy sức kiếm nó về chứ”.
“Dạ con ăn…con ăn”. Nó ăn trong vội vàng hấp tấp, đến mẹ nuôi cậu còn thấy xót. Đã bị ảnh hưởng tâm lý một lần, nếu một lần nữa xảy ra không biết nó có chịu nổi không.
*****
“Anh muốn gì?”
“Sau khi tỉnh lại chỉ muốn hỏi anh câu này?”
“Ngoài ra tôi không biết nên hỏi anh cái gì đây?”
“Tốt. Tôi muốn gì sao? Nếu là trước đây chắc chắn em nhận được câu trả lời là: tôi muốn em. Nhưng mà hôm nay cái tôi muốn không chỉ có em..mà là những gì thuộc về em. Tất cả.. Là tất cả….”
****
Mạng lắc quá nên tui cũng phải lắc theo mạng. Bởi vậy mới không up truyện đúng giờ được…mong mn thông cảm.