Cuộc gọi đường dài…
“Minh, khi nào thì về?”
“Sắp”.
“Tranh thủ về sớm nghen. Mà có gặp Nhất Lâm bên đó không?”
“Có. Ngoài cậu ấy còn có thêm người khác”.
“Ai?”
“Dương Kỳ”.
“WHAT?! LÀ CÁI NGƯỜI ĐẠI CA LÚC TRƯỚC CẬU LÀM NỘI GIÁN…CŨNG LÀ NGƯỜI THEO ĐUỔI CẬU ĐÓ HẢ?!”
“Ừ”.
“Ủa sao sao..hai người bọn họ…..sao có thể chứ…?”
“Có gì không thể? Anh ta cũng khá chiều Nhất Lâm. Cậu mà thấy..xác định gato chết”.
“Cậu…cậu….hừ…. tức chết tôi mà. Còn cậu nữa, nghe ba mẹ cậu nói cậu đang quen một cậu thanh niên cao to đẹp trai lắm?”
“…”
“Nè, còn nghe không?”
“Còn”.
“Sao không trả lời?”
“Haizzzz…..”.
“Hỏi này nha”.
“Ừ”.
“Tôi biết không nên nhưng mà…cậu có từng nghĩ tới anh họ dù một lần”.
“Không”.
“Minh…anh ấy…”
“Chuyện của anh ta tôi không muốn nghe”.
“Nhưng mà…”
“Nếu cậu cứ nói tiếp chuyện này tôi nghĩ nên cúp máy”.
“Đừng… được được tôi không nói đến nữa”.
Cuộc gọi kết thúc…
“Sao vậy?”
“Không”
“Ai dám làm anh không vui?”
“Không. Anh ổn”.
“Thật?”
“Ừ”.
“Ơ….ơ….em….có chuyện muốn hỏi anh?”
“Hửm?”
Đắn đo một lúc rồi nói:
“Hùng Minh Khang với em anh thích ai hơn?”
“????”
“Nếu không thích …anh có thể khoan hãy trả lời. Không…không!….không trả lời cũng được”.
“Sao biết?”
“Em…em nói anh tuyệt đối không được giận”.
Cậu gật đầu.
“Em cho người điều tra anh, với lại cũng có gặp cô chú (ba mẹ nuôi cậu) để xác minh”.
“Vậy em thấy sao?”
“Hả?”
“Anh trước đây từng yêu anh ta, cũng từng lên giường với anh ta, cũng từng kết hôn với anh ta, cũng từng…”
Cậu bị nó chặn lại lời nói bằng môi mình, nó không muốn cậu nói thêm nữa. Vốn dĩ khi nghe được điều này nó đã thấy vô cùng khó chịu rồi. Giờ cậu lại thẳng thắng như vậy làm lòng ngực nó thấy hơi nhói.
“Đừng nói nữa. Em biết mình không phải là người đầu tiên của anh, nhưng em muốn làm người cuối cùng. Chẳng phải bây giờ anh đang vui vẻ và hạnh phúc bên em sao?”
Cậu nghe thấy thì biết nói thì nói vậy, nhưng nó chắc hẳn rất khó chịu.
Áp tay lên mặt nó, cậu nói:
“Thằng nhóc này”.
“Anh suốt ngày cứ gọi em là thằng nhóc. Chỉ có lúc………anh mới thành thật gọi em một tiếng ông xã”.
“Biếи ŧɦái!”
“Để em cho anh biết thế nào là biếи ŧɦái..”
****
2 tuần sau…
“Đại ca, cậu ấy đang ở buổi tiệc liên hoang chi nhánh mới của ông Nguyên (ba nuôi cậu)”.
“Tốt”.
Hắn đến buổi tiệc, cũng không ai biết hắn sẽ có mặt. Bởi vì hắn không dùng thân phận là chủ tịch MK mà là KM.
Ít ai biết được rằng thực chất tuy hai nhưng mà một.
Khi đến nơi hắn liền bắt gặp cậu đang nói chuyện với Linh Đan cùng cả nhà. Mọi người nói với nhau rất vui vẻ. Cái mà hắn quan sát lâu nhất là hình ảnh cậu hay quay sang cười nói vui vẻ với một nam nhân khác, tay người đó còn luôn đặt trên eo cậu.
Hắn biết người này là ai và đối phương cũng biết hắn. Vào đúng thời điểm bắt đầu hai ánh mắt đã giao nhau tại một điểm.
Nó cố làm cậu không để ánh mắt hắn chiếu vào.
Cậu và nó đi đến một nơi yên tĩnh một chút dùng bữa.
Giữa lúc cao trào của bữa tiệc thì hắn lại gần có ý định muốn tới ôm cậu để thỏa nổi nhớ. Nhưng…chưa kịp đến gần đã bị nó đứng chắn trước cậu.
Cậu thấy hành động của nó thì cậu cố ngoảnh đầu ra trước nó, phát hiện người này đích thị là hắn.
Cậu không biểu hiện thái độ gì, ngoài việc kéo tay nó rời đi. Hắn liền xoay ngược tình thế đứng chắn trước mặt cậu.
“Anh có chuyện muốn nói với em”.
“Tôi không rảnh…cũng không có gì muốn nói với anh”.
Dù muốn đi nhưng hắn liên tục chặn đường tiến thì ai mà bước qua được.
Cậu nhìn hắn như muốn hỏi: “anh muốn gì”.
“Anh muốn nói chuyện với em”.
“Không được”. Nó nói.
“Cậu không có quyền lên tiếng ở đây”.
“Sao lại không? Anh ấy là người của tôi”.
“Người của cậu? Hừ….chúng tôi đã đăng ký kết hôn, được luật pháp công nhận…cậu có….”
“Đã ly hôn”.
“Ly hôn? Anh đồng ý sao?”
“Không cần anh đồng ý. Luật sư của tôi đã lo liệu hết mọi chuyện chúng ta về mặt giấy tờ hay người thực đều không còn liên quan đến nhau nữa”.
“Em…”
*****
Tạm thời thì là vậy nhưng tuần sau sẽ cố gắng ra đúng lịch.
Chương tiếp sau đây thì mn cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi há. Ai team sủng công cố gắng đừng thương công quá nha, ai team sủng thụ thì cũng đừng trở mặt nghen…