Nhiệt Luyến Trí Mạng

Chương 43: Lĩnh chứng



Ngày hôm sau, trời lập đông.

Làn sương buổi sớm như một bức màn khói, chứa đầy cái se lạnh trước bình minh.

Theo niên giám, hôm nay là đầu đông, thích hợp cho việc cưới hỏi.

Đây là những nội dung An Tống nhìn thấy trên bàn trong phòng khách của nhà Tây.

Ngôi nhà cổ nơi cô sinh sống mang đậm nét đặc trưng của năm tháng, cuốn niên giám cũ được trưng bày trên bàn, chiếc điện thoại kiểu cũ để dưới mấy phân, cửa sổ kính từ trần đến sàn với lưới tản nhiệt hình vòm cuốn…

Tông màu chủ đạo kiểu phục cổ cùng nội thất trang nhã hoài cổ, bước vào nơi đó, mọi nơi đều như một thước phim quay chậm.

Trước tám giờ sáng, An Tống mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi biệt thự.

Cô cách nhà của bác sĩ Dung bằng một con đường bằng ngô đồng yên tĩnh, trước cửa là quản gia Lý đang sắp xếp công việc cho người hầu.

Ông thoáng nhìn thấy An Tống, lập tức tươi cười đi tới, “Cô An, cô dậy sớm vậy.”

“Bác Lý.”

Quản gia Lý liên tục đáp: “Mau vào nhà, trời lạnh, đừng để bị lạnh.”

Hai người bước vào căn biệt thự chính trang nhã, đi thẳng lên lầu hai theo cầu thang màu nâu, “Cô An, ngài Cửu ở bên trong, hai người nói chuyện trước, tôi đi chuẩn bị bữa sáng.”

An Tống cảm ơn, giơ tay gõ cửa.

Cánh cửa vẫn để mở, cô nghe thấy tiếng người đàn ông đáp lại, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng làm việc, một mùi trà thoang thoảng xộc vào mũi, vài làn khói đang bay lơ lửng trong không khí.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đang hút một điếu thuốc, sống lưng thẳng tắp tạo cho người ta một loại cảm giác ổn định mà an toàn khó nói.

“Sống vẫn chưa quen à?”

Dung Thận thuận tay dui điếu thuốc, đi trở lại bàn làm việc, ánh mắt ra hiệu cho cô đến ngồi.

An Tống nhẹ gật đầu, thuận miệng bình luận: “Rất tốt rồi, buổi tối rất yên tĩnh.”

Cô bị suy nhược thần kinh nhẹ, yêu cầu duy nhất đối với môi trường sống là phải yên tĩnh, tránh ánh sáng.

Và chút chuyện này, quản gia Lý đã giúp cô sắp xếp ổn thỏa vào tối hôm qua rồi.

Một lúc sau, cả hai ngồi xuống đối diện nhau, khoảng cách giữa bàn, có thể để họ nhìn rõ những chuyển biến cảm xúc của nhau.

Người đàn ông tao nhã cầm tập tài liệu bên trái đưa cho An Tống, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm của buổi sáng sớm, “Trước lúc lĩnh chứng xem qua cái này. Nếu không hài lòng hoặc muốn bổ sung cái gì, có thể nói tôi.”

An Tống cầm lấy tập tài liệu, mở ra liền hiểu, đây là thỏa thuận kết hôm, là bản sao.

Cô đọc lướt nhanh qua một lượt, ngoài những quy định chung, còn có tám quyền và nghĩa vụ của “cả vợ và chồng”, cùng với những quy định riêng.

Ngoài nguyên tắc về quyền được giữ không gian riêng tư và không được can thiệp của chuyện của nhau trong thỏa thuận kết hôn, còn có các thỏa thuận như quyền sở hữu tài sản sau khi kết hôn.

Đây là một bản thỏa thuận cực kỳ chính thức.

Khi nhìn thấy quy tắc cuối cùng, An Tống đã cảm nhận được thành ý của bác sĩ Dung.

Trong thời kỳ hôn nhân, anh chu cấp cho cô một chỗ ở và trang trải mọi chi phí hàng ngày cho cô;

Trong suốt thời kỳ hôn nhân, anh cung cấp cho cô liệu pháp tư vấn miễn phí và không giới hạn.

Bổ sung: Bất luận cuộc hôn nhân kết thúc hay không, phải chữa bệnh cho cô như một nghĩa vũ và trách nhiệm cá nhân.

An Tống xem xong điều khoản liền ngẩng đầu nhìn Dung Thận, “Có bút không?”

Từ trong ngăn kéo người đàn ông lấy ra cây bút, ánh mắt cao thâm như chất chưa gì đó rơi trên khuôn mặt cô.

An Tống nhận lấy bút, không nói lời nào liền ký tên lên hai bản thỏa thuận.

Cuối cùng, cô đem tập tài liệu đẩy về phía đối diện, nói một cách bình tĩnh, “Tôi không có gì để sửa đổi hoặc bổ sung.”

Bác sĩ Dung gần như đã đem hết những giao ước và điều kiện mà cô có thể nghĩ tới bày ra hết rồi.

Ngay cả việc điều trị tư vấn cũng miễn phí rồi, phần hậu đãi này đã khiến An Tống cảm thấy bản thân được hời rồi, cô không muốn tham lam vô độ đâu.

Lúc này, thâm ý trong mắt người đàn ông lùi lại một chút, rũ mắt nhìn xuống nét chữ duyên dáng của cô mà cười thầm.

Tự cười bản thân, chung quy là có chút lòng dạ tiểu nhân, trước lúc cô ký tên, vẫn đang suy nghĩ về khả năng mặc cả của cô.

Người đàn ông thở dài cầm lấy cây bút trong tay cô, ngòi bút dùng sức ký tên lên hai chữ: Dung Thận.

An Tống nhìn tư thế ký tên của anh bình tĩnh trầm ổn, nét chữ cuối cùng, cô kinh ngạc hỏi: “Tại sao là Dung… Thận?”

“Dung Cửu, tên gọi cũ.”

Giọng điệu của người đàn ông vẫn bình tĩnh như thường, thân người từ từ dựa lưng vào ghế, một tia mặt trời xuyên qua cửa sổ, phản chiếu đường nét mờ ảo và dáng vẻ điềm tĩnh cao quý của anh.

An Tống biết rằng, so với Dung Cửu, cái tên Dung Thận này càng xứng với cốt cách phóng cốt của anh hơn.

…..

Ăn sáng xong, thời gian vừa đúng chín giờ.

Dung Thận cầm khăn nóng chầm chậm lau lau ngón tay, “Giấy tờ đều gom lại rồi?”

An Tống để cốc sữa xuống, từ trong túi áo len rộng lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư ra, “Đều mang rồi.”

Người đàn ông thỏa mãn nhếch lên đôi môi mỏng, ngẩng đầu thấp giọng: “Uống sữa xong thì đi.”

Mười giờ, hai người lên xe thương vụ đến Cục Dân Chính.

Trình Phong không nói lời nào, nhưng trong lòng vô cùng chấn động.

Tốc độ tiến triển cái gì chứ? Lại có thể nói lĩnh chứng liền lĩnh chứng, Soán Thiên Hầu tốc đọ cũng không nhanh bằng hai người đâu.

Cục Dân Chính, theo quy trình hẹn trước, họ đứng thứ bảy.

Trình Phong ngồi xổm ở ngoài cửa nghĩ mãi không ra, cuối cùng không nhịn được gọi điện cho quản gia Lý, “Lão Lý, tôi hỏi ông, hôm nay chuyện ngài Cửu lĩnh chứng ông có biết không?”

Quản gia Lý cười haha đáp: “Đương nhiên biết, tuần trước tôi đã giúp ngài Cửu đăng ký hẹn trước rồi.”

Trình Phong: “…”

Té ra anh bị lừa gạt như một kẻ ngốc vậy?

Bên này, Dung Thận và An Tống điền vào đơn đăng ký kết hôn theo quy định, sau đó đến địa điểm chụp ảnh để chụp ảnh cưới.

Quá trình cũng tính là suôn sẻ, chỉ có phát sinh một tình tiết nhỏ.

Có lẽ là cả hai thiếu kinh nghiệm, hoặc cũng là không có nền tảng tình cảm.

Đến nỗi mà khi chụp ảnh, tư thế ngồi của hai người đều đặn ngay ngắn, khoảng cách giữa hai vai ít nhất cũng phải mười cm.

Nhiếp ảnh gia sửng sốt, không ngừng bảo hai người tiến gần rồi lại tiến gần vào nhau, còn không ngần ngại cùng trợ lý đích thân làm mẫu, để cho chú rể vòng tay ôm eo cô dâu.

Trước ống kính, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang căng thẳng, đưa lòng bàn tay ấm áp lên vỗ nhẹ vào vai cô, “Đừng căng thẳng.”

Giọng nói từ tính phối hợp với động tác vỗ về, rất nhanh đã giải tỏa bộ dạng tứ chi cứng đờ của An Tống.

Cô nhìn nghiêng, khiên cưỡng nặn ra một nụ cười, “Xin lỗi, tôi không chụp ảnh thường xuyên…”

“Không cần xin lỗi.” Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dần dần di chuyển xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, không có ôm chặt, phong cách giải quyết ga lăng chu đáo, thấp giọng an ủi bên tai cô, “Thả lỏng, rất nhanh là xong thôi.”

Khoảng cách trông có vẻ gần nhưng thực chất chỉ là khắc chế, vô hình trung giảm bớt gánh nặng tâm lý cho An Tống.

Bao gồm cả hơi thở mát lạnh tỏa ra từ cơ thể người đàn ông, cũng giống như sương mai, có mùi thơm sảng khoái thấm vào ruột gan,

Sau cùng, mất năm phút, bức ảnh cưới của ngài Dung Cửu và cô An cuối cùng cũng được chụp thành công.

Mặc dù không tươi cười như hoa giống những cặp đôi mới cưới khác, những họ cũng tương kính như tân dựa gần vào nhau.

Mười giờ rưỡi, dấu đỏ đã được ấn lên giấy, họ từ bác sĩ và bệnh nhân đã trở thành vợ chồng

…..

Lĩnh chứng đối với An Tống mà nói, càng giống như hoàn thành một nhiệm vụ.

Trở lại xe, cô thuận tay nhét tờ giấy đăng ký kết hôn vào túi.

Trình Phong giả vờ quay đầu lại nới một câu “Hai vị kết hôn vui vẻ”, không phải anh vô tâm không có thành ý, chủ yếu vì anh không thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc vui tươi nào trên khuôn mặt của ngài Cửu và Tiểu An.

Được thôi, đây có lẽ chính là bầu không khí trầm ổn của các vị cao nhân.

Trên đường trở về, An Tống tựa vào lưng ghế, vặn vẹo mấy lần như bị kim châm, động tác nhỏ quá nhiều, cư nhiên làm cho Dung Thận chú ý tới, “Không thoải mái?”

An Tống mím môi lắc đầu, nhưng lông mày cau lại lộ ra vài phần tâm trạng phiền muộn.

Cô muốn đi tắm, càng sớm càng tốt.

Ban nãy khi chụp ảnh, do chiếc áo len đen trên người không đạt tiêu chuẩn nên cô tạm thời thay thành áo sơ mi trắng dành cho nữ do nhiếp ảnh gia cung cấp.

Không biết có phải do nhiều người mặc qua hay không, quần áo không sạch sẽ, hiện tại lưng cô ngứa ngáy, khó chịu không ngừng.

Đôi mắt sắc bén của người đàn ông dường như nhìn thấy ra điều gì đó, thu lại ánh mắt liền thấp giọng ra lệnh với Trình Phong: “Lái nhanh chút.”

Trình Phong trực tiếp đạp ga đi đến cùng, tư duy lanh lợi của anh cũng theo tốc độ của chiếc xe bắt đầu miên man bất định.

Xe đến đầu Vân Điên, An Tống vội vàng cấp tốc chạy trở về nhà sau.

Còn Dung Thận bình tĩnh đi vào phòng khách của nhà chính.

Người đàn ông châm một điếu thuốc, cầm sổ hộ khẩu của An Tống trầm ngâm.

Thông tin hộ khẩu chỉ có một gia đình ba người.

An Tống, An Tê và Tạ Diệu Hoa, không có trang hộ khẩu của An Tương Hoài.

Chủ hộ hiện nay là An Tống, trang của em trai và mẹ đã bị đánh dấu là tử vong.

Hộ khẩu của An Tương Hoài không ở khu vực đường Vân Hải, kết hợp với những gì Dịch Kha nói, hộ khẩu của ba cô ấy rất có thể được cất giữ ở đơn vị hoặc cơ quan.

Nhưng, sống chết không rõ.

Dung Thận nhìn lướt qua, đóng sổ hộ khẩu đặt sang một bên.

Chuyện gia đình của cô, cho đến nay, anh vẫn không có ý định can thiệp điều tra.

Cho dù có tò mò, sự quan tâm này không đủ để lay chuyển lý trí của anh.

Ngay từ đầu, anh tính toán trăm phương ngàn kế, chỉ vì tờ giấy kết hôn này mà thôi.

Xuất thân của An Tống như thế nào, ba mẹ có phải lãnh đạo cao cấp hay không, anh không hề để ý.

Người đàn ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh mắt sâu lắng nhìn ngôi biệt thự ở sân sau thuộc về An Tống, nhưng trong tâm trí lại dần dần hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn luôn tràn đầy vẻ kính nể đối với anh.

Cô rốt cuộc tin tưởng anh bao nhiêu, ngay cả sổ hộ khẩu cũng có thể không chút phòng bị mà cho vào túi hồ sơ của anh.

Ngài Dung Cửu vốn lạnh lùng vô tình, giờ phút này, trong lòng lại lần nữa bị đánh mạnh một cái.

Lúc trước mới quyết định không nhúng tay vào chuyện gia đình cô ấy, nhưng trước mắt lại bị lay động không thể giải thích.

Người đàn ông đặt ra một giả định, nếu như có một ngày, cô gái nhỏ cần sự giúp đỡ của anh, anh liệu có thể giữ vững lý trí, không đếm xỉa đến hay không?

Sau vài giây, anh thấp giọng thở dài, đã có đáp án rồi.

Nếu An Tống có thỉnh cầu anh, đừng nói dùng hết sức có thể, sợ là cũng rất khó mà không đếm xỉa đến ấy chứ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.