Đêm đó, đêm trăng mờ ảo, một lớp sương mỏng bao phủ bầu trời thành phố.
Núi Tây Tiêu, dinh thự Dung gia.
Ở trong sân sau, hai người giúp việc đang cầm đá cuội chườm nóng vào đầu gối Dung lão.
Một lúc sau, vệ sĩ A Kỳ vội vàng gõ cửa, cúi người nói nhỏ với bà vài câu.
“Thật sao?” Đôi mắt lơ mơ của Dung lão phát ra một tia sáng mạnh, ngay cả lông mày cũng nhướng cao, như thể rất ngạc nhiên.
A Kỳ vừa định trả lời, Dung lão đã dẫn đầu giơ tay lên: “Không cần thoa nữa, các người xuống trước đi.”
Khi cô hầu gái rời đi, A Kỳ mới nghiêm túc gật đầu, “Đúng như vậy, tôi đã hỏi Dịch tam thiếu để xác nhận rồi.”
Dung lão xoa xoa chuỗi hạt Phật trong lòng bàn tay, trầm ngâm lẩm bẩm: “Thật sự không thể nhìn ngoài mà đánh giá, cô ấy thế mà lại là học trò của Simberman…”
“Lão phu nhân, năm đó cô Ôn cố gắng bái sư Simberman mà cũng không thành công, như vậy xem ra cô An tống quả thật là không bình thường.”
Lời khen ngợi của A Kỳ thu hút ánh mắt lạnh lùng của Dung lão phu nhân, “Tại sao trước đó cậu không tra ra?”
“Uhm…” A Kỳ gãi đầu, “Có lẽ là cô ấy không nổi tiếng trong lĩnh vực biểu diễn piano, tôi cũng là gần tối mới nhận được tin tức.”
Bà Dung cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, nghi ngờ truy hỏi: “Từ đâu có được?”
A Kỳ sớm đã chuẩn bị sẵn trong đầu, giải thích đâu ra đấy: “Có người đã nhìn thấy Dịch tam thiếu và cô An Tống dùng bữa ở khu CBD vào buổi trưa hôm nay. Tôi dựa theo tin này này để tìm hiểu.”
Ánh mắt sắc bén tinh duệ của Dung lão nhìn chằm chằm vào A Kỳ, thấy vẻ mặt anh không đổi, trong lòng thoáng yên tâm một chút, “Vậy cậu đã hỏi Dịch Kha, rốt cuộc chuyện gia đình An Tống như thế nào chưa?”
A Kỳ gật đầu, “Hỏi rồi, Dịch tam thiếu không biết nhiều, chỉ nói rằng gia đình cô An Tống rất giàu có, cha mẹ có một người hình như xuất thân cán bộ, với lại…”
Dung lão phu nhân có chút không kiên nhẫn, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Tại sao không nói nữa?”
“Nghe ý của Dịch tam thiếu, cấp bậc cán bộ của cha mẹ cô An, có thể là loại mà chúng ta không thể trèo cao…”
“Cậu, nói, cái, gì?”
Cho dù Dung lão phu nhân suy đi tính lại như thế nào, cũng không liệu trước được khả năng này.
Dung gia có bối cảnh hàng trăm năm, con cháu trong gia tộc rải rác khắp các ngành nghề, trong số đó cũng không thiếu người quyền quý, chắc chắn có thể gọi là đại gia tộc lớn nhất Hương Giang.
Nhân mạch và kế thừa như vậy, thế mà lại trèo không lên…
Dung lão không phải là ếch ngồi đáy giếng, mà hoàn toàn ngược lại, bà đã trải qua những đổi thay của thế giới cùng với những tranh đấu cấu xe lẫn nhau trong ngoài gia tộc, tầm nhìn và khuôn mẫu đủ để khiến bà thấu hiểu hết trời đất bên ngoài gia môn của mình.
Nếu những lời Dịch Kha nói là sự thật, vậy thì thì thông tin về cha mẹ của An Tống tra không ra trước đó cũng có lý.
Hào môn nói cho cùng chỉ đại diện cho những gia đình giàu có, trên nó vẫn có những cửa ải không thể đạt tới.
Dung lão phu nhân im lặng một lúc lâu, vẻ mặt của càng biến hóa đa dạng.
A Kỳ vẫn là bình tĩnh chờ một bên, nhưng trong lòng cũng tán thành câu nói đó của lão phu nhân: Không thể nhìn ngoài mà đánh giá.
…..
Ngày hôm sau, thứ Tư.
Bữa tiệc sinh nhật của Văn Vãn được tổ chức tại Câu lạc bộ Trường đua ngựa của Dung gia theo lịch trình.
Rất nhiều con cháu hào môn đã đến chúc mừng, những tưởng là một buổi gặp gỡ không có gì đực biệt, thực ra lại giống một Vanity fair giữa các tầng lớp hơn.
* Vanity fair: hội chợ phù hoa- Là một cuốn tiểu thiếu của William Makepeace Thackeray.
Dung lão lúc mười giờ sáng nhận được tin Dung Thận sẽ không tham dự yến tiệc.
Đổi lại ngày thường, bà nói không chừng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng sau đêm qua, bà đã chọn cách đứng ngoài cuộc với thái độ khác thường.
Vào lúc 3h30 chiều ngày hôm đó, người đàn ông từ chối dự tiệc với lý do bận việc, xuất hiện trước cửa nhà An Tống như đã hẹn.
Cánh cửa gỗ kép kiểu cũ chậm rãi mở ra, An An tiên phong chạy tới trước chân Dung Thận, đi tới đi lui.
An Tống lúc này ở cạnh cửa, kinh ngạc nhìn vóc dáng thon dài của người đàn ông trong ngõ.
Áo khoác nỉ màu đen dài đến đầu gối cùng quần tây được gia công khéo léo, trong khí chất tao nhã để lộ vài phần cao quý thanh bạch, màu sắc tươi sáng duy nhất chính là áo sơ mi trắng mặc bên trong.
Lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Dung ăn mặc như vậy, An Tống không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài cái rồi mới nghiêng người nhường đường, “Bác sĩ Dung, mời vào.”
Dung Thận nhấc chân đi vào, ánh mắt dừng ở giữa hai hàng lông mày của cô, “Trạng thái cũng không tệ.”
Giọng điệu bình tĩnh và vững vàng vẫn luôn nhẹ nhàng như gió mát mưa phùn, An Tống bế An An đi theo sau lưng anh, “Nhờ phụ đạo của anh mới có hiệu quả.”
Bóng người đằng trước, bước tới bên giàn nho.
Người đàn ông hơi nhìn nghiêng, mím môi, ném một cái nhìn bất lực mà ngầm bao dung về phía cô cô, “Mấy ngày không gặp, lại xa lại rồi?”
Đây rõ ràng là một trò đùa, nhưng trong ánh mắt anh dường như có một dấu vết không hài lòng khó mà phân biệt được.
An Tống theo bản năng ôm An An trong tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giải thích, “Không có, tôi chỉ nhất nhời mau miệng…”
Phản ứng như vậy của cô khiến Dung Thận hài lòng, môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, “Đồ đạc đã đóng gói xong chưa?”
An Tống mở cửa, nhìn lại nói: “Ừm, chỉ là một cái vali.”
Hai người người trước người sau đi vào phòng làm việc, An Tống đặt cún con xuống, rót cho người đàn ông một tách trà, “Tuần này chuyển đến Trạm Châu luôn sao?”
“Không nhanh như vậy.” Dung Thận cởi cúc áo khoác, khoanh đôi chân dài, tư thế ngồi thoải mái nhàn nhã, “Sốt ruột à?”
An Tống ho nhẹ một tiếng che đi vẻ xấu hổ, “Cũng không phải, tôi cho rằng…” Anh còn sốt ruột hơn.
Mấy lời cuối cùng, cô không trực tiếp nói ra, vì sợ làm tổn thương thể diện của quý ông.
Hôm qua nghe điện thoại, bác sĩ Dung đã nhắc nhở cô thu xếp đồ đạc, An Tống đương nhiên cho rằng chuẩn bị chuyển nhà.
“Cho rằng cái gì?” Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô.
An Tống đương nhiên sẽ không nói thật, lắc đầu, đổi chủ đề: “Nếu như cuối năm chuyển qua, bây giờ tôi thu dọn hành lý có phải là quá sớm không?”
“Không sớm. Lĩnh xong chứng chuyển đến chỗ tôi trước, tháng sau thì lên đường đến Trạm Châu.”
Dung Thận tử tế ân cần tiếp lời cô, cùng giọng điệu và thái độ tự nhiên, dường như không chứa đựng bất cứ tình cảm riêng tư nào.
An Tống suy nghĩ một chút, sau đó ngập ngừng hỏi: “Khi nào thì lĩnh chứng?”
“Nếu thuận tiện, ngày mai.”
An Tống bỗng nhiên tĩnh ngộ.
Thảo nào bảo cô thu xếp hành lý, hóa ra định ngày mai lĩnh chứng xong liền để cô chuyển qua ở cùng.
Có vẻ như… không có gì sai, nhưng có gì đó kỳ lạ không thể tả được.
Họ đều ở Hương Giang, đều có nhà ở riêng, có cần thiết phải chuyển đến nhà anh ấy không?
Lúc này, người đàn ông thoải mái nhấp một ngụm trà, hơi nhướng mi, thấy cô có vẻ đang suy nghĩ, liền thấp giọng hỏi: “Ngày mai không tiện?”
“Không phải.” An Tống bắt gặp ánh mắt của Dung Thận, thẳng thắn bộc lộ nghi ngờ, “Ở Hương Giang chúng ta cũng cần chuyển đến sống chung sao?”
Người đàn ông xoa tách trà, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, “Không muốn giúp tôi giải quyết vấn đề sao?”
Ồ, hiểu rồi.
Đã là chủ nghĩa hình thức, ắt phải sống chung mới có thể dùng giả thành thật.
An Tống quay mặt đi, thì thào nói: “Muốn giúp, tôi sẽ không lật lọng.”
Loại cảm giác thay đổi thất thường trước mặt bác sĩ Dung này rất không tồi tệ, giống như chỉ số thông minh không đủ, tỏ ra ngu dốt và vụng về.
Mang theo tâm trạng như vậy, An Tống mím môi đứng lên, “Anh uống trà trước, tôi đi lấy hành lý.”
Không đợi người đàn ông mở miệng, cô gái nhỏ đã rời khỏi phòng làm việc như một cơn gió.
An Tống phát cáu với chính mình, cô rõ ràng hạ quyết tâm giúp bác sĩ Dung vượt qua khó khăn, mà trong lòng vẫn nghĩ ngợi lung tung hỏi đông hỏi tây, nếu không phải bác sĩ Dung khoan dung ôn hòa, đổi lại làm cô có lẽ sớm đã mất kiên nhẫn rồi.
Nửa giờ sau, Trình Phong tay trái xách một chiếc vali nhỏ, tay phải cầm hộp thú cưng của An An, một hàng ba người rời đường Vân Hải, đi thẳng đến số 177 Vân Điên.
Buổi tối ngày hôm nay, An Tống ở lại Vân Điên, được bố trí ổn thỏa trong căn nhà tách rời ở sân sau.
…..
Hoàng hôn buông xuống, An Tống cùng Trình Phong lang thang không mục đích, nháy mắt cô đứng dưới một hàng cây ngô đồng, nghi ngờ hỏi: “Ở đây không phải là câu lạc bộ sao?”
Mặt mày Trình Phong phát sáng, những lời nhảm nhí mà anh đã tạo ra lúc trước bây giờ đều phản công rồi.
Ngài Cửu dường như không định ra mặt giải thích, chỉ ném cho anh một câu “tự mình giải quyết ” rồi đi vào phòng làm việc.
Trình Phong không dám sơ suất, sau khi cân nhắc kỹ hết lần này đến lần khác, nghĩ ra một tuyệt chiêu, “Thật ra trước đây là câu lạc bộ, hồi trước kinh doanh không tốt nên ông chủ bỏ chạy rồi. Ngài Cửu là thường khách ở đây, thấy môi trường không tồi nên đã thuê lại. “
Phá sản rất nhanh.
An Tống nhìn xung quanh, từng cảnh từng vật đều được chế tác tinh xảo đặc sắc, “Gia cảnh bác sĩ Dung rất tốt nhỉ?”
Vân Điên số 177 bao gồm nhiều tòa nhà như vậy, riêng giá thuê hàng tháng ít nhất cũng lên đến sáu chữ số, chưa kể anh còn mua một căn điệp bính Trạm Châu.
Rất lâu trước đó, An Tống đã nhận thấy, khí chất và tính cách của bác sĩ Dung đó, tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể bồi dưỡng mà thành.
Ngay cả khi anh chỉ là một bác sĩ trị liệu tâm lý, sự cao quý và lịch lãm trong mọi cử chỉ của anh cũng nhất định phải là một phong thái mà chỉ có tài phú có mới có thể tạc được.
Tiếp theo đó, câu trả lời của Trình Phong càng khẳng định suy đoán của An Tống, “Đúng, ngài Cửu là phú nhị đại.”
An Tống hiểu ra gật đầu, thì ra là như vậy.
Trình Phong nói dối đúng tình hợp lý, dù sao cũng lừa cho qua ải trước rồi nói sau.
Chính xác mà nói, anh cũng không thể bị gọi là dối trá, nhiều nhất là khiêm tốn thôi.
Ba của ngài Cửu, có lẽ là một danh gia vọng tộc phú giáp một phương.
…..
Bên khác, Dung Thận đang ở trong phòng làm việc, châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi mở ra tài liệu chuyển trường của An Tống.
Hôm nay vội vã trở về, xuống máy bay liền đón cô nhóc qua Vân Điên luôn, còn chưa kịp xem hồ sơ học tịch của cô ấy.
Người đàn ông nhìn thông tin cơ bản của An Tống với vẻ mặt nặng nề, ba tên là An Tương Hoài, mẹ anh là Tạ Diệu Hoa, và em trai là An Tê.
Kết cấu gia đình đơn giản, ngoại trừ các chỗ trống mô tả chuyên ngành, phần còn lại không đề cập đến bất kỳ thông tin ẩn nào.
Chỉ nhìn vào nội dung trong hồ sơ học tịch này, bình thường không đáng để nghiên cứu.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên.
Dung Thận đặt hồ sơ xuống, nhấc máy.
Đúng lúc, giọng điệu châm biếm của Dịch Kha liền truyền qua, “Anh Cửu, hay cho anh, tiệc sinh nhật của Văn Vãn nói không đến liền không đến, mặt mũi một chút cũng chả cho luôn.”
Người đàn ông nhấp một ngụm thuốc, dựa vào lưng ghế lười biếng khoanh đôi chân dài, “Anh sắp xếp Trình Phong thay mặt tham dự rồi.”
“Anh ta tặng một chiếc khăn quàng cổ, lộ cái mặt xong liền viện cớ bỏ chạy luôn.”
Dung Thận hờ hững nhếch lên môi mỏng, “Gọi điện thoại chỉ để nói cái này?”
“Như vậy nhất định không được.” Dịch Kha kiềm chế ý cười, đoàng hoàng rịnh trọng nói: “Tối hôm qua Dịch Kha vệ sĩ nhà anh đến tìm em, em đã nói với anh ta những gì anh nói rồi. Về phần hiệu quả như nào bản thân anh Cửu anh tự mình phán đoán.”
“Ừm, đa tạ.”
Dịch Kha không nhịn được cười, “Anh đừng cảm ơn, em không giúp được gì nhiều, vốn dĩ lời em nói đều là sự thật.”
Thông tin anh truyền đạt cho A Kỳ về cơ bản là đúng sự thật.
Còn thành phần lời nói dối, chỉ có bốn từ mà anh Cửu bàn giao cho anh:
– Không thể trèo cao.