Nhiệt Luyến Trí Mạng

Chương 26: Dốc bầu tâm sự



Sau khi ăn tối ở nhà họ Lận, An Tống không muốn ở lại lâu nên kiếm cớ muốn về sớm.

Không phải là cô không hiểu đối nhân xử thế, chỉ là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trên bàn ăn, luôn khiến cô vô tình nghĩ đến gia đình tan vỡ của mình.

Sự đối lập rõ ràng này giống như một ngọn núi đè nặng lên trái tim An Tống.

Bác sĩ Dung đã từng khuyên cô nên tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, cô đã thử nghiệm vào đêm nay, cảm giác thật khó tả.

Cho dù như vậy, trên mặt An Tống cũng không có biểu hiện gì ra ngoài, vẫn duy trì một nụ cười lễ phép chào tạm biệt gia đình ba người.

Lận Bột muốn xuống nhà để tiễn cô, nhưng cuối cùng cũng bị từ chối.

Sau khi An Tống rời đi, chủ nhiệm Lận đứng bên cửa sổ sát đất nhìn bóng hình cô đơn độc bước đi, không khỏi thở dài, “Tình trạng của Tiểu An gần đây đã tốt lên rất nhiều, hy vọng con bé có thể giữ vững được.”

Dì Kiều từ sau lưng ông đưa cho một tách trà, “Nhất định sẽ vậy, con bé cũng đã đến nhà chúng ta ăn tối rồi, có một thì sẽ có hai, sau này sẽ càng ngày càng tốt.”

Không biết đang suy nghĩ gì, chủ nhiệm Lận nhìn tách trà cười nhẹ một tiếng, “Nói mới nhớ, lúc trước tôi có nói đùa. Lúc đó, Tiểu An bị kéo vào nhóm công ty, tôi nhìn thấy ảnh đại diện của con bé, thậm chí nội dung cũng không có chú ý, bèn vô thức trả lời lại sau đó còn nhận được hai từ.”

“Đây là trò đùa gì vậy, gửi nhần tin nhắn không phải rất bình thường sao?”

Chủ nhiệm Lận bùi ngùi thở dài nói: “Sau khi gia đình xảy ra chuyện, Tiểu An đã đổi ảnh đại diện WeChat, giống y cái ảnh chủ tịch hồi đó. Khi nhìn thấy bức ảnh đó tôi còn hốt hoảng cứ nghĩ là chủ tịch đang giao việc.. Bà nghĩ mà xem, đã ba năm trôi qua rồi, một số thói quen vẫn là khó từ bỏ. “

…..

Bên kia, An Tống đi bộ rời khỏi khu trung cư, đi tới công viên nhân dân ngồi ở trên băng ghế.

Trời vẫn còn chưa tối, nhưng đèn lồng đã thắp sáng khắp phố phường.

An Tống cô đơn ngồi một mình một lúc, lấy điện thoại di động ra, mở WeChat.

Cô đã viết một câu, lúc muốn gửi đi thì lại do dự.

—— Bác sĩ Dung, khi nào anh về?

An Tống nhìn rồi lại nhìn, nghĩ lại chuẩn bị xóa đi viết lại.

Quá thẳng thắn rồi, có ý tứ chất vấn nữa.

Nhưng cô chưa kịp nghĩ đến kết quả thì một chiếc lá khô bị làn gió mát thổi bay, quệt qua ngón tay cô và rơi xuống đất.

Kết quả là ngón tay cái vô tình chạm vào màn hình, tin nhắn đã được gửi đi như vậy.

An Tống: “…”

Cô vội vàng rút lại tin nhắn, giấu đầu hở đuôi chanh chóng viết lại lần nữa rồi gửi đi: Bác sĩ Dung, xin hỏi lần điều trị tới vào hôm nào?

An Tống nhìn chằm chằm trang trò chuyện, qua nửa phút sau cũng không có hồi âm.

Xem ra anh đang bận, nên là không thấy được tin nhắn đã thu hồi.

Cùng lúc đó, tại nhà hàng Bình Đỉnh ở Trạm Châu, bầu không khí trong một căn phòng nào đó rất sôi động, giữa những âm thanh cốc chạm cốc đều có tiếng cười nói vui vẻ.

“Dung tổng, chúng ta hợp tác vui vẻ.” Người đàn ông trung niên bụng phệ nâng ly, nụ cười trên mặt đầy vẻ nịnh nọt, “Về sau Trạm Châu có anh trấn thủ, mục tiêu đôi bên cùng có lợi nhất định không còn xa nữa. “

“Đúng đúng, Dung tổng, tôi cạn trước, tùy ý anh.”

Một nhóm người cùng nâng cốc phụ họa theo, trong lời lẽ cử chỉ tràn đầy sự kính trọng cùng kiêng dè đối với người đàn ông.

Đột nhiên, màn hình điện thoại di động đặt trong góc bàn sáng lên, Dung Thận nhân cơ hội đặt ly rượu xuống, mở tin nhắn ra liền nhìn thấy được gửi từ WeChat của An Tống.

AN: Bác sĩ Dung, khi nào anh về?

Ngay sau đó, tin nhắn đã được rút lại.

Người đàn ông nheo mắt nhìn dòng chữ “Đối phương đang nhập…”, đôi môi mỏng dần mím lại.

Không cần biết An Tống gửi cái gì tiếp theo, có một số chuyện chỉ cần liếc qua cũng đã rõ ràng rồi.

Cảm xúc của cô gái nhỏ xuất hiện vấn đề.

Chỉ cần một vài câu nói, người đàn ông có thể nhạy bén cảm nhận được tinh thần không ổn định của An Tống.

Bởi vì cô không sử dụng kính ngữ, anh*.

*Ở Trung Quốc khi giao tiếp có hai cách dùng, có kính ngữ là 您, và không có kính ngữ là 你. Vậy nên An tỷ lúc gửi tin nhắn cho lão Cửu tỷ ý dùng 你

Mặc dù An Tống bị bệnh tâm lý, nhưng bình thường lúc đối nhân xử thế với mọi người đều cực kỳ lịch sự, cùng với anh tiếp xúc thậm chí còn thường xuyên khống chế khoảng cách giao tiếp không gần không xa, trong lời xã giao còn mang theo sự tinh tế, rất ít khi có phần thẳng thắn như này.

Như ở trang trại ngày hôm đó, biết được anh phải rời đi, tình cấp chi hạ* như vậy mới vứt bỏ đi việc sử dụng kính ngữ.

*Tình cấp chi hạ: trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, lo lắng vì một tình huống nào đó

Người đàn ông cau mày nhìn vào màn hình trầm mặc không nói, thấy vậy, những người khác trong bữa tiệc cũng đưa mắt nhìn nhau mà ngậm miệng lại.

“Dung tổng, có phải là có chuyện gì gấp không?”

Có người thận trọng dò hỏi một câu, chỉ sợ rằng hạng mục hợp tác giữa chừng lại phát sinh biến cố.

Người đàn ông giương mắt, ung dung bình tĩnh đứng lên nói: “Không có, mọi người tiếp tục, tôi thứ lỗi trước.”

Mọi người nhìn Dung Thận rời khỏi phòng, trái tim đang treo lơ lửng theo đó cũng dần dần rơi xuống.

Bên ngoài hành lang, Trình Phong nhìn thấy Dung Thận liền vội vàng bước tới, “Ngài Cửu, tiệc tối kết thúc rồi?”

“Còn chưa xong, cậu thay tôi vào một lát, tôi đi xử lý chút chuyện.”

Trình Phong gật đầu, quay người lại thì thoáng thấy người đàn ông đang giơ điện thoại lên bên tai.

Anh vốn dĩ không biết ngài Cửu đang gọi cho ai, nhưng khi nghe thấy câu “Gửi qua Wechat có phải có chuyện tìm tôi?”, thì đã hiểu rõ.

Ngoại trừ An tiểu thư, Trình Phong cũng không nghĩ ra ai khác.

…..

Trời tối dần, các tòa nhà dân cư xung quanh được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn.

An Tống dùng mũi chân xoa xoa đám lá khô trên mặt đất, thần sắc chán nản chuẩn bị bắt xe về nhà.

An An vẫn đang đợi cô ở nhà.

Đúng lúc, điện thoại rung lên.

Người gọi tới: Bác sĩ Dung.

An Tống nhìn chằm chằm ba chữ, đón lấy điện thoại gọi người.

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông ở trong màn đêm phát ra, đặc biệt tràn đầy từ tính và vững vàng, An Tống nhìn tòa nhà dân cư, giọng nói đanh lại, “Cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi lần trị liệu tiếp theo vào ngày nào.”

“Đang vội sao?” An Tống mơ hồ nghe thấy tiếng cười của đối phương, vừa định mở miệng, người đàn ông tiếp tục nói: “Thứ bảy tôi sẽ về, nếu không đợi được, có lời gì thì bây giờ có thể nói. “

An Tống hỏi anh: “Anh có bận không? Sẽ không quấy rầy công việc của anh chứ?”

“Không bận, nói đi.”

Đây có thể là sự nhạy bén của một vị bác sĩ hành nghề, hai ba từ đã kết luận rằng cô có điều gì đó trong tâm trí muốn trút bỏ.

An Tống xua tan đi sự lo lắng trong lòng, dựa vào băng ghế, nét ảm đạm nơi đáy mắt tiêu tán đi một chút, “Tôi hôm nay đã đi tới nhà một vị trưởng bối ăn cơm…”

Đây là lần đầu tiên An Tống tâm sự chuyện riêng tư với Dung Thận, giống như mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân bình thường như thế, cô lẩm bẩm nói ra, anh thì yên lặng lắng nghe.

Không còn sự kiềm chế và gò bó khi mặt đối mặt, An Tống đem tất cả nỗi buồn khổ trong lòng biểu lộ ra.

Cô nói xong, thở nhẹ một hơi, đã ba phút trôi qua.

Người đàn ông từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng quấy rầy nào, đến khi ống nghe trở nên yên lặng, anh mới trầm giọng hỏi: “Vẫn ở dưới lầu trong khu dân cư Kim Hồ?”

“Không có, ở gần quảng trường nhân dân.”

Đầu bên kia vang lên tiếng bật lửa, Dung Thận dường như đang châm thuốc, giọng nói cũng trở nên có chút mờ mịt, “Đến nhà trưởng bối làm khách, cảnh tượng khiến bản thân buồn là điều không thể tránh khỏi. Cô vẫn luôn sống ở Hương Giang, sau nay cơ hội gặp được người quen chỉ nhiều chứ không ít. Có thể thỉnh thoảng hoài niệm, nhưng không được đắm chìm vào những việc đã qua.”

An Tống gật đầu, “Tôi biết.”

“Chầm chậm thích ứng, đừng quá nóng vội.” Giọng nói của người đàn ông giường như có một loại ma lực, có thể xoa dịu những kẽ hở trong lòng cô, “Có thể chủ động gặp trưởng bối, đã có tiến bộ rồi.”

An Tống liếc mắt nhìn điện thoại, mím môi nói: “Ừm, tôi sẽ tự mình điều chỉnh, vậy không làm phiền anh nữa.”

“Nhớ gọi xe về, khi nào về đến nhà thì gọi cho tôi.”

Lời dặn dò của người đàn ông hệt như một bậc đàn anh bình thường, An Tống mỉm cười, “Được, tạm biệt.”

Nhà hàng Bình Đỉnh, Dung Thận nhét điện thoại vào túi quần, đứng ở khu vực hút thuốc dưới hành lang, nheo mắt suy nghĩ điều gì đó.

Hút được nửa điếu thuốc, người đàn ông lại lần nữa lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Lý ở biệt thự Vân Điên, “Tiến độ ở bên Trạm Châu thế nào rồi?”

“Ngài Cửu, việc lắp đặt sửa sang căn hộ sẽ nhanh chóng kết thúc. Hai ngày nữa sẽ trang trí bên trong, sớm nhất là cuối năm có thể dọn đến ở.”

Dung Thận thuận tay vẩy vẩy ít tàn thuốc, biểu tình vô cùng thâm thúy, “Để mắt một chút. Thời gian này lão phu nhân có đến Vân Điên không?”

“Không có đến đây. Nhưng nghe người ở biệt thự bên kia nói rằng, lão phu nhân gần đây thường gọi Văn tiểu thư qua. Hình như có ý dọn sẵn câu lạc bộ ở trường đua ngựa để tổ chức tiệc sinh nhật cho cô Văn, có lẽ muốn giúp lo liệu.”

Người đàn ông thờ ơ lên tiếng, lại nói, “Rạp chiếu phim tư nhân và hội trường trong nhà gửi người đến thu dọn một chút, chủ nhật cần dùng.”

Quản gia Lý hơi giật mình, “Được, được rồi, ngài Cửu.”

Rạp chiếu phim tư nhân trong biệt thự Vân Điên, ngài Cửu sau khi dọn đến chưa từng vào qua, không nghĩ đến khi đi ra ngoài công tác, ngược lại lại có cảm giác nhàn hạ thoải mái xem phim như này.

…..

Khi An Tống về đến nhà, đúng lúc tám giờ.

Con chó nhỏ nhảy cẫng lên bên cạnh chân cô, vẫy đuôi muốn ôm ôm.

An Tống bế nó lên đi vào phòng khách, mở túi bánh quy, vừa cho nó ăn vừa soạn tin nhắn trên điện thoại di động.

Trước đó lúc gọi điện thoại cho bác sĩ Dung thời gian quá dài, để tránh khỏi bộc lộ hết mong muốn của bản thân, liền gửi một tin nhắn WeChat đơn giản mà sâu xa.

AN: Bác sĩ Dung, tôi đến nhà rồi.

Gửi tin nhắn xong, An Tống không hi vọng người đàn ông trả lời ngay.

Chỉ là trong lúc vô ý nhìn thấy tin nhắn bên trên, mới ngỡ ngàng nhận ra trước đó lúc gọi điện nói chuyện vẫn chưa xác định ngày trị liệu cụ thể.

An Tống trầm ngâm đặt điện thoại xuống, tiếp tục đút bánh quy cho An An.

Một lúc sau, điện thoại rung lên, người đàn ông trả lời WeChat.

Dung Cửu: Cảm thấy tốt hơn chút nào không?

AN: Tốt hơn nhiều, anh không cần lo lắng.

Dung Cửu: Chủ nhật nếu như không có việc, để Trình Phong qua đón cô, bù một lần trị liệu.

Nhìn thấy câu nói này, trái tim An Tống ấm lên, không nhanh không chậm gõ dòng tiếp theo: Thứ bảy anh mới về, có cần nghỉ ngơi một ngày không?

Tin nhắn của người đàn ông muộn nửa phút sau mới gửi đến, nhưng không trả lời câu hỏi của cô.

Dung Cửu: Chủ nhật không tiện?

An Tống vô thức nhíu mày, bác sĩ Dung hình như đã hiểu lầm ý của cô.

Không đợi cô nghĩ ra lời nào để giải thích thì màn hình lóe sáng, điện thoại của người đàn ông trực tiếp gọi đến.

An Tống đem điện thoại đến bên tai, ngay sau đó giọng nói bình tĩnh thuần hậu vang lên, “Nếu không tiện thì hôm khác đi.”

“Không, không có gì bất tiện.” An Tống nhẹ giọng giải thích: “Tôi chỉ là nghĩ anh vừa mới đi công tác trở về, có lẽ rất mệt…”

Loại thái độ này cũng giống như là tinh ý, khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, “Không đến mức đó, chủ nhật qua đây đi, vừa đúng lúc thảo luận về việc sắp xếp trị liệu của cô sau này.”

“Được, vậy… chủ nhật gặp.”

Cúp điện thoại, An Tống nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cảm xúc đè nén cũng quét sạch.

Một lúc sau, An An trong lòng ôm lấy tay cô, cũng kéo lại mạch suy nghĩ của An Tống.

Cô sờ sờ cái đầu nhỏ của con chó con, nhẹ giọng thì thầm đem cho Dung Thận một tấm thẻ người tốt*, “Bác sỹ Dung thật sự rất tốt, có phải không?”

*Thẻ người tốt: một từ thông dụng trên Internet, là một nét văn hóa con trong nền văn hóa mạng được phát triển ở Đài Loan


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.