An Tống âm thầm ghi nhớ lời nói của Trình Phong trong lòng, không khỏi cảm thấy xấu hổ vì bản thân trước kia suy đoán bác sĩ Dung giống như một kẻ tiểu nhân.
Mà Trình Phong sau đó liền quay lại nhặt cỏ đi dụ dỗ An An trong sân, chơi rất vui vẻ, cũng quên cả thời gian.
Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, giọng nói hơi trầm thấp của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền lại, “Hoa quả còn chưa đưa đến?”
Trình Phong rụt cổ lại, nhìn thấy đã mười lăm phút trôi qua.
Anh không dám nán lại nữa, vội vàng rời khỏi sân nhỏ.
Trong xe, Dung Thận chợp mắt ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, uể oải nhướng mi.
Căn bản không cần người đàn ông mở miệng, Trình Phong đã chủ động nói thật: “Thực xin lỗi ngài Cửu, tôi vừa mới nói thêm chuyện vài câu với An tiểu thư, nên làm lỡ mất thời gian.”
“Nói về cái gì?”
Trình Phong quay đầu nhìn lại, “Cũng không có nói nhiều, cô ấy hỏi tôi có phải anh phải đi Trạm Châu không, đại khái là đi bao lâu.”
Người đàn ông cong môi mỏng không tỏ rõ ý kiến, dựa vào tựa đầu trầm giọng nói: “Đi thôi.”
…..
Đến tối, An Tống bật thiết bị âm thanh, mở chơi một bản nhạc piano trầm bổng du dương.
An An uống sữa xong lại nhảy lên đùi cô, vẫy đuôi chờ cô vuốt ve.
An Tống chọt chọt cái mũi nhỏ ướt át của nó, tự lẩm bẩm nói: “Nếu sau này chị phải đi ra ngoài, em làm sao đây?”
Để tên tiểu gia hỏa dính người này một mình trong nhà, quá cô đơn rồi, cô cũng không nỡ.
Dứt khoát, An Tống cầm điện thoại di động lên, tìm vé đường sắt cao tốc từ Hương Giang đến Trạm Châu.
Hơn 300 km, một giờ đi bằng đường sắt cao tốc.
Nếu như lái xe, có lẽ phải mất bốn giờ mới đến được.
An Tống xoa xoa đầu An An, “Vậy thì… lái xe mang em đi cùng nhé.”
…..
Ngày hôm sau, thứ bảy.
An Tống dậy rất sớm, làm đồ ăn cho chó con An An, trước bảy giờ liền đi ra ngoài.
Người đi bộ trên phố vào những ngày nghỉ rất thưa thớt, xe gắn máy cũng không nhiều.
An Tống đội mũ đánh cá và đeo khẩu trang, ngồi tàu điện ngầm đến khu CBD ở trung tâm thành phố.
Tháp A của tòa tháp đôi, An Tống lấy thẻ ra vào quẹt cổng thông đạo, đi thẳng lên lầu 38.
Lại ra ngoài, đã gần chín giờ sáng.
Trong đại sảnh, liên tục có các nhân viên đến làm thêm giờ, một số đồng nghiệp gặp nhau vừa đi vừa phàn nàn:
“Thực sự hy vọng rằng Thời tổng có thể kéo thần mã về tập đoàn càng sớm càng tốt. Khi đó, chúng ta sẽ không phải lo lắng về hiệu suất và hoạt động hàng ngày của ứng dụng, nói không chừng có thể tiết kiệm được thời gian làm thêm.”
“Ở đâu ra dễ dàng như vậy, nghe nói Thời tổng đều đã đưa ra mức phí kếch xù xưa nay chưa từng có, kết quả vẫn chưa nói chuyện được.”
“Thực sự khó đối phó, cường độ tăng ca lại cao như vậy, tôi sắp đột tử rồi đây này.”
Vài người tán gẫu bước vào thang máy, nhưng không ai chú ý tới thần mã đã đi ngang qua họ.
Bên ngoài hội trường, An Tống cầm điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho Tô Quý.
Nhận được một câu trả lời chính xác, cô bắt taxi đến sân bay.
…..
Tùy Thành, biên giới hoa đào.
Vùng sông nước Giang Nam vào cuối thu trời cao mây trong, tầng tầng lớp lớp những dãy nhà cổ kính cùng những phiến đá xanh sẫm trước cửa in đậm nét cổ kính bình dị, dấu vết khó phai theo năm tháng.
Hoa đào là một biểu tượng thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Tùy Thành, trong số những con hẻm chằng chịt như Giang Nam, An Tống đang ngồi trong quán cà phê nghe Tô Quý cằn nhằn.
“Em thật sự là dám cả gan như vậy, nói tới là tới, cố ý muốn hù dọa chị có phải không?”
An Tống một tay cầm ly cà phê, bình tĩnh trả lời: “Lần trước hỏi chị đã chuẩn bị tới rồi.”
Lần trước?
Nhớ lại, vào ngày giỗ ba năm, An Tống xác thực có hỏi qua cô địa điểm quay ngoại cảnh ở đâu.
“Được rồi, đã học được cái cách tiền trảm hậu tấu* rồi.” Tô Quý nét mặt hung dữ, chưa đến mấy giây lại cười phá lên, “Đùa em thôi, chị chỉ mong sao ngày nào em cũng ra ngoài đi dạo, cũng tránh khỏi việc em ở nhà chán nản suy nghĩa lung tung, không chịu làm gì cả.”
*Tiền trảm hậu tấu: hành động trước, báo cáo sau
An Tống bĩu môi: “Buổi tối em sẽ đi, chị có việc thì cứ bận đi.”
“Công việc đã xong rồi, chị không bận.” Tô Quý kéo thẻ công tác trên ngực, nói dụ dỗ: “Thật không dễ mới đến một lần, ở thêm mấy ngày, cảnh sắc hoa đào không tồi đâu, đúng lúc chị gái sẽ dẫn em đi dạo quanh chút. “
An Tống nhẹ nhàng từ chối, “An An vẫn còn đang ở nhà đợi em.”
Tô Quý ậm ừ một lời khó nói hết, “Chị còn không bằng một con chó chứ gì? Nó quan trọng hay chị quan trọng?”
An Tống muốn nói cả hai người đều quan trọng, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô về Tô Quý, nói ra lời này rất dễ bị mắng, nghĩ nghĩ lại thôi.
Mặc dù tính cách của Tô Quý tùy tiện cẩu thả, nhưng chuyện liên quan đến An Tống, cô ấy luôn có thể tìm ra nhiều chi tiết nhỏ một cách nhạy bén.
Sau khi quan sát cẩn thận, cô dựa người vào thành bàn, thăm dò hỏi: “Bé con, nói thật cho chị đi, hôm nay em đến đây có phải là… có chuyện tìm chị không?”
Ánh mắt tinh xảo của An Tống nháy nháy, “Không có, chỉ là giải sầu thôi.” “Thật sao?”
Tô Quý cảm thấy khó tin, nhưng không thể nghĩ ra lý do.
Sau khi đối mặt một lúc, Tô Quý cũng không đào cỏ tận gốc nữa, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: “Có vẻ như việc tư vấn điều trị đã đạt được hiệu quả đầu tiên, có thể khiến bản thân ra ngoài thư giãn rồi, đây quả là chuyện tốt.”
Đến buổi chiều, cả hai đi dạo phố hoa đào vài vòng, lại mua một ít đặc sản, nhưng vẫn không lay chuyển được An Tống, nên buổi tối Tô Quý đành phải tiễn cô ra sân bay.
“Bé con, lần sau thu xếp ổn thỏa cho con chó trong nhà em trước khi ra ngoài nghe chưa!”
An Tống nói được, vẫy vẫy tay, đi vào phòng chờ.
Tô Quý nhìn theo bóng lưng của cô, luôn cảm thấy không bình thường.
Cho đến khi cô quay lại khách sạn, lúc cởi áo khoác, một tấm séc tiền mặt mệnh giá 1 trăm ngàn bất ngờ rơi ra khỏi túi.
Tô Quý sững sờ một lúc, cầm tấm séc lên liền nhìn thấy hạn chót cho thời hạn rút tiền hóa ra là ngày mai.
Mặt sau còn có một tờ giấy dính màu vàng, là chữ viết tay của An Tống: Trả chị tiền, nhớ cầm lấy.
Công ty thanh toán: Công ty Chuang Technology.
Tô Quý bóp ngân phiếu, ngồi ở góc giường bất giác cười.
Cô đã nói tiểu nha đầu này không thể không có chuyện gì mà chạy qua đây tìm cô, thì ra là để… trả lại tiền.
Đây là tiền ba tháng trước Tô Quý đã đưa cho cô để dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Chưa bao giờ muốn cô ấy trả lại, bởi vì biết tiền của cô ấy dùng trong những việc quan trọng.
Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp mang séc gửi cho cô, ngày rút tiền thì hết hạn ngay lập tức, nếu ngày mai Tô Quý không đến lấy, thì tấm séc này sẽ vô hiệu, tiền cũng không lấy được.
Thực sự là em gái tốt của cô, thời gian cũng muộn rồi, đây chính là ép cô phải nhận tiền mà.
Còn cái công ty “Chuang Technology” này, chính là trụ sở chính của app mà cô ấy đã sử dụng để kiếm tiền từ các chương trình phát sóng trực tiếp.
Tô Quý bất lực, lúc này máy bay đã cất cánh nên cô đành phải gửi cho An Tống một tin nhắn WeChat: Séc đã thấy rồi, đợi chị trở về sẽ tìm em tính sổ. [Phẫn nộ]
…..
Cuối tuần kết thúc trong nháy mắt, lại đến thứ Hai.
An Tống bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức, như thường lệ cô chuẩn bị rời giường để đi tiến hành điều trị, nhưng vừa mới ngồi dậy mới nhận ra bác sĩ Dung đã đi công tác rồi.
An Tống âm thầm thở dài, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trần nhà trên đầu, đột nhiên không biết làm thế nào.
Đúng lúc này bên trái giường có chuyển động, An tổng quay đầu lại liền nhìn thấy chó nhỏ An An nằm ở trên gối nhìn cô.
Là mối quan tâm nhỏ của cô.
An Tống ôm con chó, tiểu gia hỏa cũng cực kỳ mãn ý liếm má cô rất khoái chí.
Một lúc sau, cô đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho An An, bản thân cũng tùy ý ăn qua bữa sáng, nửa ngày còn lại đều ở trong phòng đọc sách giết thời gian.
Có thể là ảnh hưởng tâm lý, An Tống luôn cảm thấy thời gian trở nên vô cùng dài, ngay cả đọc sách cũng không giải tỏa được nội tâm lo lắng.
Điều khiến cô canh cánh trong lòng hơn nữa là, bác sĩ Dung không nói khi nào anh ấy sẽ quay lại, bọn họ cũng không hẹn ngày điều trị tiếp theo.
Loại cảm xúc này không có nơi nào để giải quyết, mấy ngày nay cứ như vậy dồn nén.
Đến thứ tư, An Tống đồng ý lời mời của chủ nhiệm Lận, quyết định đến nhà chú ấy ăn cơm vào ngày hôm sau, sau đó sẽ dạy kèm khóa học ngoại ngữ cho Lận Bột.
Trong văn phòng chủ nhiệm, chủ nhiệm Lận rót một ly nước, vui vẻ cười nói: “Chiều mai, dì Kiều của cháu sẽ đến đón cháu. Cô ấy đã đợi cháu qua nhà rất lâu rồi.”
“Không cần phiền đến dì Kiều, cháu nhớ vị trí nhà chú, bắt taxi đến đó là được.”
Chủ nhiệm Lận cười xua tay, “Rắc rối gì chứ, vốn dĩ muốn cháu ngồi xe chú rồi cùng nhau về nhà, nhưng ở toàn soạn quá nhiều người, bị người ta nhìn thấy khó tránh khỏi những lời đàm tiếu. Dì Kiều của cháu rất nóng lòng gặp cháu, dù sao cũng tiện đường, cứ để cô ấy qua đi. “
An Tống thịnh tình nạn khước*, chỉ có thể gật đầu nói được.
*Thịnh tình nạn ước: có nghĩa là tình cảm bền chặt khó từ chối
…..
Chiều hôm sau, dì Kiều như kế hoạch đến tòa soạn đón An Tống.
Hai người gặp nhau ở dưới lầu, dì Kiều đi vòng qua đầu xe phía trước nắm lấy tay cô, “Tống Tống, thật là đã lâu không gặp rồi, để gì nhìn kỹ cháu một chút nào.”
An Tống cụp mắt xuống, nhìn bàn tay của mình đang bị nắm, có chút không tự nhiên cười gọi, “Dì Kiều.”
Sắc mặt của người phụ nữ rất dịu dàng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa vẻ xót xa và thương tiếc, “Gầy đi nhiều như vậy, cháu xem bình thường không có ăn cơm đoàng hoàng sao, mau lên xe, tối nay dì Kiều sẽ nấu món ngon cho cháu.”
Cho dù đã lâu rồi không gặp, dì Kiều vẫn luôn nhiệt tình ấm áp, chỉ có điều An Tống bị động chấp nhận lòng tốt của đối phương một cách có chút hơi cẩn trọng.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, xe dừng ở tầng dưới trong khu dân cư cao cấp.
An Tống đi theo dì Kiều vào nhà, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đứng ở cửa ra vào.
Đã vài năm không gặp, Lận Bột trước kia luôn ở phía sau cô gọi cô là chị đã trở thành một cậu bé mười sáu tuổi rồi.
Thiếu niên mặc áo sơ mi, quần đen đi học, nhìn thấy An Tống ngượng ngùng hét lên: “Zô, chị Tống Tống.”
“Lận Bột, đã lâu không gặp.”
An Tống nói ra câu đã lâu không gặp này, không thể giải thích được dường như đã qua mấy đời*.
*Xúc động trước sự thay đổi lớn lao. (_Mình muốn để nguyên gốc để nói lên tâm trạng của An tỷ trong khoảng thời gian xa cách này.)
Căn nhà ba phòng ngủ trước mặt vẫn như xưa, chú Lận sự nghiệp thành công, dì Kiều vẫn dịu dàng như mọi khi, mọi thứ đều là hình dáng quen thuộc trong ký ức, mọi người đã thay đổi chỉ có cô vẫn vậy.
“Tiểu Bột, đứng ngốc làm cái gì thế, nhanh đưa Tống Tống vào nhà đi.” Dì Kiều thu xếp nói vài câu, lại vỗ vỗ vai Lận Bột nói: “Chị Tống Tống của con cũng thật không dễ dàng mới tới một lần, đừng lãng phí thời gian trò chuyện, hỏi thêm về kỹ năng trên phương diện học tập của chị ấy, người ta lúc lớn bằng con như này, đều đã sớm thi đại học rồi. “
Lận Bột gãi gãi đầu, chán nán càu nhàu, “Ai ya, biết rồi mà, mẹ.”
Hôm qua, khi biết tin chị An Tống sắp qua, bố mẹ đã dặn đi dặn lại tuyệt đối không được nhắc gì đến nhà họ An.
Anh cũng không ngốc, làm sao mà lại không biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói chứ*.
*Nguyên văn ở đây là: nồi nào được mở và nồi nào không được mở
Dì Kiều cười ha hả, vỗ vỗ Lận Bột, giục anh mau đưa An Tống vào nhà.
Cảnh tượng trước mắt như vậy, là những điều vụ vặt và tầm thường phổ biến nhất về cuộc sống trong một gia đình bình thường.
Sự càm ràm của người mẹ, sự thiếu kiên nhẫn của người em trai, gộp lại với nhau, là thứ ấm áp mà An Tống không bao giờ có thể cảm nhận được nữa.
Ngay sau đó, Lận Bột đưa An Tống đến phòng ngủ thứ hai, sau khi đưa cho cô xem chiếc hộp mù* mà mình mới mua, hai người ngồi vào bàn học, thiếu niên mở sách ra viết câu hỏi, An Tống kiên nhẫn trả lời.
*Hộp mù: còn được gọi là gói mù, dùng để chỉ các sản phẩm được đóng hộp mà người tiêu dùng không thể biết trước kiểu dáng sản phẩm cụ thể
Qua năm giờ, chủ nhiệm Lận về nhà.
Ông đổi dép lê, khẽ liếc nhìn cửa phòng ngủ thứ hai, xoay người đi vào phòng bếp.
“Này, Tống Tống sao lại gầy đi như vậy.” Dì Kiều thấp giọng thở dài khi đang nhặt rau, “Cũng mới hai ba năm đi làm, nhìn thật khiến người ta đau lòng.”
Chủ nhiệm Lận rửa tay, cũng bắt đầu giúp nhặt rau, “Trong nhà xảy ra biến cố lớn như vậy, có thể sống đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Đổi lại là Lận Bột nhà chúng ta, có lẽ không bằng tiểu An đâu.”
“Lão Lâm, ông nói… cha của con bé rốt cuộc là bỏ đi hay là…chết rồi.”
Hai chữ cuối cùng, dì Kiều ngắc ngứ ở bên miệng không có nói ra.
Chủ nhiệm Lận ngừng động tác rửa rau, liền theo đó lắc đầu thở dài, “Ai biết được, chuyện này chúng ta cứ nói riêng là được, bà cũng đừng có đi hỏi tiểu An.”
Dì Kiều liếc ông một cái, “Tôi biết rồi, tôi cũng không có hồ đồ.”