Mùa hè là mùa xác chết “tham nhũng” kinh khủng nhất, thi thể thối rữa không hề khan hiếm chút nào.
Trên đường đi vào công viên rừng cây Trà Sơn, Kiều Nghệ vô cùng sống động mà miêu tả cho Nhạc Nhiên nghe nội tạng bị moi ra có thể thành những dạng gì, Bạch Tiểu Việt ngồi ở ghế sau nghe mà muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài. Mà Nhạc Nhiên thì lại bất vi sở động, trấn định lái xe, đôi lúc còn thảo luận với Kiều Nghệ một chút.
Thẩm Tầm ngồi ghế phó lái quay qua nhìn sườn mặt góc cạnh của cậu, không khỏi cảm khái một phen.
Non nửa năm trước, lần đầu tiên tới hiện trường vụ án nhóc con này còn đeo tận mấy lớp khẩu trang, mặt trắng bệch, cả đầu toàn mồ hôi lạnh, còn phải dựa vào tinh dầu và dầu gió để “vượt qua” được mùi hôi thối của xác chết, rồi hình như còn ói một trận tối tăm mặt mũi.
Vậy mà qua vài tháng ngắn ngủi, cậu đã có thể mặt không đổi sắc mà cùng chủ nhiệm bên pháp y thảo luận về các chi tiết của thi thể thối rữa.
Nhạc Nhiên rất thông minh, nhưng càng rõ ràng hơn sự thông minh đó là sự chăm chỉ của cậu.
Thẩm Tầm hay thấy lúc cậu không có việc gì làm liền ôm mấy vụ án cũ ra nghiên cứu, còn kiếm sổ tay để thành thật ghi lại cách nghĩ của bản thân. Lúc đội hình trinh không có nhiệm vụ, cậu liền ôm sổ tay đi qua bên đội kĩ trinh, thấy ai rảnh thì thỉnh giáo người đó. Không qua bao lâu cậu đã nắm được kiến thức kiểm nghiệm dấu vết căn bản, còn lén lút bái sư với Kiều Nghệ rồi học được kha khá kiến thức pháp y thông thường.
Có lúc Kiều Nghệ được mời qua mấy phân cục khác để chỉ đạo khám nghiệm tử thi, nếu Nhạc Nhiên rảnh thì liền đi theo anh, còn xung phong làm người ghi chép ở hiện trường. Lúc về lại cậu cũng không lập tức nghỉ ngơi mà ở lại phòng làm việc tới tối muộn để chỉnh lí lại những gì mình nhìn thấy nghe thấy để biến nó thành kiến thức của bản thân.
Tất cả tiến bộ của cậu và những nỗ lực cậu đã phải trả giá để tiến bộ đó, Thẩm Tầm đều thu vào trong mắt.
Nhạc Nhiên không giống với mấy đặc cảnh đi qua đội hình trinh giao lưu khác. Người khác chỉ định ở nơi này có lệ một năm rồi về lại đội đặc cảnh ‘thi triển quyền cước’, còn cậu thì dùng hết khả năng để cọ xát rồi tiếp thu kiến thức điều tra hình sự chuyên nghiệp, thậm chí so với mấy cảnh sát hình sự chính thức còn cố gắng hơn.
Có lúc Thẩm Tầm nghĩ, nếu không thì đợi tới lúc kì giao lưu kết thúc sẽ đánh tiếng xin xỏ phía trên để giữ được cậu ở lại đội hình trinh.
Lúc cả nhóm người tới nơi, hiện trường đã giăng dây chặn rồi, cảnh khuyển của phân cục bên khu Hồng Siêu đã dẫn đường cho mấy cảnh sát đi tìm các khối thi thể khác, còn con Alaska cả người máu me kia thì đang hưng phấn cắn đuôi.
Nhờ ơn của nó, phần gan của người bị hại chẳng còn được mấy miếng.
May mà bộ phận mấu chốt nhất của dạ dày thì vẫn còn.
Kiều Nghệ cắt phần dạ dày đã bắt đầu phân hủy ra, một cỗ mùi tanh tởm liền ập ra ngoài.
Nhạc Nhiên đeo kính bảo vệ mắt, mặc đồ bảo hộ, cả thân người như kĩ trinh viên chính tông luôn. Cậu nhận lấy dạ dày, ngón tay sờ sờ trên trạng vật mơ hồ kia của người bị hại rồi nâng mắt nhìn Kiều Nghệ, “2 tiếng sau bữa ăn cuối cùng của mình thì nạn nhân bị sát hại.”
Kiều Nghệ nhướng mày, “Thông minh!”
Nhân viên khám nghiệm đi ngang qua chỗ hai người, đá đá đít Nhạc Nhiên một cái, “Bùn đất dễ lưu lại dấu chân khả nghi nhất, cùng qua xem xem có thể phán đoán được chiều cao cân nặng của kẻ tình nghi hay không.”
Nhạc Nhiên nhìn Kiều Nghệ một cái, Kiều Nghệ hất hất cằm hướng về phía khám nghiệm viên, “Đi đi, đợi phát hiện ra mấy phần thi thể khác tôi lại kêu cậu.”
Cậu lập tức đứng dậy đi theo nhân viên khám nghiệm nọ.
Như nhân viên khám nghiệm nói, dấu chân trên bùn đất rất rõ ràng, theo lý thuyết mà nói thì có thể dễ dàng đoán ra được chiều cao cân nặng của kẻ tình nghi, thậm chí còn có thể thông qua bước chân mà đoán được chút thói quen sinh hoạt khác.
Nhưng Nhạc Nhiên nhìn tới lui nửa ngày trời vẫn mơ hồ, cuối cùng đứng dậy bỏ cuộc, “Không được, dấu chân đều bị phá hủy rồi.”
Lúc trước khi phát hiện được nội tạng, Lưu nữ sĩ và quản lý công viên đã hủy sạch những dấu chân quan trọng có thể bị lưu lại, sau đó cảnh sát địa phương chạy tới không bảo vệ tốt hiện trường, rồi một lượng lớn dân thường xem náo nhiệt chạy tới, đã khiến cho mớ dấu chân không cách nào phân biệt rõ ràng được.
Thẩm Tầm nhìn người trong lòng mình bận tới bận lui thì chợt nhớ tới lời Phương Tiểu An từng nói – dù là ở đâu, cậu ấy đều sẽ trở thành người xuất sắc nhất.
Buổi trưa, bàn tay, cánh tay phải của nạn nhân được tìm thấy ở phía sau nhà vệ sinh nữ ngoài công viên. Cũng ở nơi đó, kẻ tình nghi đã để lại một loạt dấu chân rất rõ ràng.
Nhạc Nhiên ngồi xổm trên đất vừa huơ tay huơ chân vừa suy nghĩ. Thẩm Tầm đi qua, giả bộ làm ‘kẻ ngoại đạo’ mà hỏi, “Có thể đoán được chiều cao cân nặng của người tình nghi không?”
Cậu trầm mặc giây lát rồi gật đầu, “Có thể.”
Thẩm Tầm cười bảo, “Nói thử xem.”
Cậu đứng dậy, giữa hàng lông mày vì quá chuyên chú mà hơi chau lại, trên mặt cũng là một vẻ tỉ mỉ nghiêm túc, “Là nam, cao cỡ 1m65 tới 1m7, nặng khoảng hơn 70kg, chân hơi cố ý đi kiểu chữ bát (八).”
“Chân chữ bát?” Lông mày Thẩm Tầm nhướn lên trên, “Đàn ông chân chữ bát?”
Đầu gối Nhạc Nhiên chụm lại, mũi chân hướng vào trong, gót chân xòe ra ngoài, “Rất kì quái đúng không?”
Thẩm Tầm không khỏi bật cười, “Em cũng làm quá rồi đi? Tôi thấy góc của dấu chân này đúng là hơi giống chữ bát, nhưng cũng không tới mức như em nghĩ đâu.”
Nhạc Nhiên về lại tư thế đứng bình thường, mím môi, “Nhưng mà từ vết lõm dưới bùn này mà nói thì chữ bát của người đàn ông đó khoa trương thiệt mà, nhìn giống như cố ý đi như vậy á.”
Nhân viên khám nghiệm phụ họa nói, “Đúng rồi, tuy là hắn ta cân nặng hơi lớn nhưng dấu vết đạp trên đất của người sinh ra đã chân chữ bát thì không phải như vầy.”
Thẩm Tầm gật gật đầu, định khen Nhạc Nhiên một câu thì lại nghe “Nhạc trinh thám” nói, “Nhìn từ dấu giày trên đất thì đi là một đôi giày Anta được ra mắt năm ngoái.”
Nhân viên khám nghiệm trố mắt, “Làm sao cậu biết?”
Nhạc Nhiên bình tĩnh nói, “Lần trước em xem qua.”
Thẩm Tầm mới nhớ lại có một khoảng thời gian, giờ nghỉ trưa nào Nhạc Nhiên cũng lên mạng xem giày thể thao. Lúc đó anh còn nghĩ nhóc thúi này cuối cùng đã biết chưng diện, đã muốn mua một đôi giày vận động phù hợp với thẩm mỹ người trẻ rồi. Giờ mới hiểu ra người ta chỉ là đang quan sát đế giày của mấy loại khác nhau mà thôi.
Mà trước đó, Nhạc Nhiên còn xem qua vô số xe và lốp xe nữa.
Thẩm Tầm đi qua kí túc xá của cậu mấy lần. Lúc đầu trên bàn cậu chỉ có một ly nước một cái đèn bàn thôi, mà tới hôm nay đã chỉnh chỉnh tề tề bày đủ loại giấy tờ về điều tra hình sự.
~
Buổi chiều, trừ phần đầu ra thì các khối thi thể khác của nạn nhân đều được tìm thấy rồi. Cảnh sát kiểm tra camera cũng khóa chốt được một nhân viên khả nghi đã ba buổi tối liên tiếp đi vào từ cửa phía Tây Bắc của công viên.
Camera cho thấy người đó cao khoảng 1m66, lùn mập, đeo một cái balo leo núi dài hẹp trên lưng, nhìn trái ngó phải với vẻ hoảng loạn.
Nhạc Nhiên nói, “Người này không có ý thức phản trinh sát, trước khi giấu xác cũng không kiểm tra qua coi chỗ nào có camera giám sát. Tôi cảm thấy việc phanh thây của người này không phải để che giấy thân phận người bị hại mà là để hả giận.
Kiều Nghệ tán đồng, “Đúng vậy, chắc là người quen gây án.”
Tối đó, đối chiếu DNA cho ra kết quả, người bị hại là nam, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp tự do, họ Lữ, tên Hàn, là người ngoại tỉnh, ở nơi này không có người thân.
Bạch Tiểu Việt nhìn chằm chằm hình trên hồ sơ vụ án cả nửa ngày rồi đột nhiên nói, “Tôi đ*t, người này giống một người nổi tiếng trên mạng lắm!”
“Đúng, y là một họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng, có hơn hai triệu fan trên Weibo.” Khâu Vũ, đội trưởng trung đội 3, cầm tài liệu điều tra đi tới, “Sáng tác vẽ tranh chủ yếu dựa vào mấy manga, anime, rồi trò chơi đang nổi, cũng chính là cái gọi là vẽ tranh đồng nhân.”
“Mức thu nhập của y như nào?” Thẩm Tầm hỏi.”
“Dưới tên y có ba căn nhà, trong đó có hai căn ở khu Sùng Sơn.” Khâu Vũ mở tay, “Coi như là cực kì giàu có.”
Thẩm Tầm hơi chau mày, “Có kiểm tra qua tài khoản ngân hàng của cậu ta chưa?”
“Kiểm tra rồi, đều là thu nhập từ vẽ tranh, hơn nữa khá tương xứng với mớ tài sản của cậu ấy.” Khâu Vũ nói, “Tranh thương nghiệp của cậu ta thu phí rất cao, tôi hỏi qua mấy người vẽ tranh minh họa trong nghề, nghe nói cậu ta rất có tiếng trong cái giới này, thù lao cũng xứng với tác phẩm của cậu ấy.”
“Quan hệ với người thì sao?”
“Khó nói lắm. Trong cuộc sống cậu ấy không có bạn bè, độc vãng độc lai, hàng xóm và quản lý khu nhà đều nói rất ít khi gặp được cậu ấy, thuộc về kiểu người hơi trạch ấy. Nhưng trên mạng lại rất sôi nổi, fan rất nhiều mà anti cũng không ít. Nhưng nếu nói ai muốn lấy mạng anh ta thì tạm thời chúng tôi chưa có manh mối.”
Thẩm Tầm gật gật, “Không gấp, độ khó của vụ này không lớn. Bây giờ chúng ta có chứng cứ về hình tượng và dấu chân, tiếp tục tiến hành ‘sờ gáy’ mấy người bên người Lữ Hàn đi, kẻ tình nghi rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước thôi.”
~
Đêm tối, Nhạc Nhiên pha một ly cafe, rồi một bên khuấy khuấy một bên lướt lướt tài khoản Weibo của Lữ Hàn.
Bài đăng cuối cùng của y là buổi chiều bốn ngày trước, mà báo cáo khám nghiệm tử thi Kiều Nghệ vừa đưa qua thì ghi rõ thời gian chết của y là buổi tối bốn ngày trước.
Nhạc Nhiên xem từng dòng từng dòng, xem xong bấm qua trang sau thì phát hiện nội dung trang trước lại xuất hiện ở trang sau. Mắt cậu co rút, lập tức quay về trang đầu, thấy đầu trang xuất hiện một bài vừa được cập nhật một phút trước!
Đó là một tấm ảnh đặc biệt rợn người giữa đêm khuya: một cái đầu của Trương Hàn nằm chơ vơ trên bàn gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn người bên ngoià màn hình.
Nhạc Nhiên hít ngược một ngụm khí lạnh, hô lớn, “Thẩm đội, kẻ tình nghi xuất hiện rồi!”
Kĩ thuật viên internet không dùng tới 10 phút đã tìm được ID điện thoại đăng cái Weibo đó, xác định địa điểm cụ thể.
Thẩm Tầm lập tức dẫn người chạy tới tiểu khu mục tiêu đó, mà Nhạc Nhiên thì ngồi trên xe không ngừng tải lại trang Weibo. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được “sức mạnh” của người nổi tiếng trên mạng – một cái Weibo máu me đầm đìa đó đã được chuyển tiếp hơn mười ngàn lần.
Đây còn đang là nửa đêm đó.
Rạng sáng ba giờ, kẻ tình nghi bị bắt trong ngôi nhà nghèo nàn của mình. Ngoại hình, chiều cao cân nặng hoàn toàn phù hợp với xác định của đội điều tra lúc trước.
Nhạc Nhiên nhìn người đàn ông trung niên hơi mập trước mặt, từ đôi mắt mờ mịt của đối phương thấy được cảm xúc điên cuồng và sợ hãi đan xen.
Người nổi tiếng trên mạng bị chặt đầu, mà phần đầu còn được đăng lên chính Weibo của mình, cả mạng sôi trào, fan thì chia thành hai trận địa lớn, một bên khóc gào, một bên lại tin Lữ Hàn vẫn còn sống, còn phát động một hiện trường cầu phúc lớn.
Công an thành phố không thể không phát thông cáo ngay trong đêm, kêu gọi mọi người tôn trọng người mất, không truyền phát tấm hình máu me nọ nữa.
Kẻ tình nghi ngồi trong phòng thẩm vấn, lộ ra một nụ cười mãn nguyện ghê rợn.
Thẩm Tầm và Nhạc Nhiên ngồi đối diện hắn. Một bên mặc cảnh phục ngay thẳng, một bên lại quần áo tả tơi lếch thếch, trên tay còn có vết máu khô.
Như là sự khác biệt giữa con người và cầm thú.
Sau khi cười đủ rồi, kẻ tình nghi bắt đầu giải thích quá trình và động cơ gây án của bản thân. Nhạc Nhiên lật nhìn giấy tờ tư liệu trên tay, biết được tên thật hắn là Điền Giáp, ID trên mạng là Sơn Thần, 33 tuổi, tốt nghiệp Học viện mỹ thuật trung ương, thất nghiệp 8 năm trước, tới giờ vẫn không có việc làm.
Đối với tội danh giết hại Lữ Hàn, hắn bộc trực thú nhận, mỗi chi tiết hắn nói ra đều khớp với báo cáo khám nghiệm tử thi. Trừ trận cười điên lúc mới đầu thì cả người hắn đều hiện rõ sự bình tĩnh, cứ như không phải đang nói về việc giết chết một người đang sống sờ sờ mà là đang trần thuật về một công việc nên sớm được hoàn thành.
Cho đến khi nói tới động cơ gây án, tốc độ nói của hắn mới dần nhanh lên, ánh mắt cũng trở nên hung hãn.
Hắn nói, “Lữ Hàn hắn đáng chết! Tôi coi hắn là bạn, cho hắn xem tranh của tôi, hắn liền trực tiếp chiếm thành của bản thân mình! Các cậu cho rằng hắn rất tài giỏi sao? Không không, hắn chuyên môn cướp lấy tranh của mấy người không có tiếng tăm. Người bị hắn hại không ít đâu! Nếu bị phát hiện thì hắn liền cho đối phương chút tiền để đối phương lên tiếng ‘đính chính’ là tự mình copy của hắn. Fan của hắn đông mà, đen đều bị hắn nói thành trắng cả thôi!”
Nhạc Nhiên hỏi, “Anh cũng bị hắn sao chép tranh vẽ sao?”