Nhiên Ca

Chương 28



“Đúng, có người muốn hại anh ấy.” Đôi mắt Kiều Nghệ sáng quắc lên như đuốc, “Hơn nữa là “nương nhờ” vụ buôn ma túy đó để che mắt chúng ta.”

Thẩm Tầm đứng dậy đi qua kế bên bàn làm việc, cầm một khung ảnh bị lật úp lên, nhìn hồi lâu mới nói, “Vụ án anh ấy tham gia lúc trước, lúc lệnh điều động đưa xuống chúng ta còn tưởng phía trên nhìn trúng năng lực của anh ấy nên mới đưa vào tổ hành động. Không ngờ …”

“Không ngờ là có người muốn mạng anh ấy.” Ngón tay Kiều Nghệ nắm chặt, “Vụ này không nghĩ tới nghĩ thôi, vừa nghĩ liền không nhịn được muốn nghĩ kĩ hơn. Lúc Lạc Duật rời đi còn chưa đầy 24 tuổi, cho dù xuất sắc đi nữa thì cũng chỉ là một cảnh sát hình sự mới tư lịch thấp mà thôi, chuyện bắt bọn ma túy này sao có thể rơi xuống đầu anh ấy được chứ?”

Thẩm Tầm bỏ khung ảnh xuống, thần sắc ngưng trọng, “Hoặc là trên tay anh ấy có nhược điểm của một người nào đó, hoặc là người khác nghĩ anh ấy nắm được nhược điểm của ai đó. Nên mới muốn đẩy anh ấy vào chỗ chết, sau đó dùng cái vinh danh “liệt sĩ” mà che miệng mọi người.”

Trầm mặc một hồi, Kiều Nghệ nói về vụ án hiện tại, “Cậu nói xem vụ án lần này có phải cũng liên quan tới ai đó hay không?”

“Không nhất định.” Thẩm Tầm lắc đầu, đi qua lại trước bàn làm việc một chút xong chợt ngừng lại, hai tay chống trên bàn, “Kiều nhi.”

Kiều Nghệ ngẩng đầu, “Ừ?”

“Chuyện của Lạc Duật cậu đừng nghĩ nữa.”

“Nhưng mà …”

“Không có nhưng mà. Vũng nước sâu lắm, cậu lo không nổi đâu.”

Đầu mày Kiều Nghệ hơi động, “Ý của cậu là chuyện này cứ thế mà bỏ qua?”

Thẩm Tầm lại không tỏ thái độ gì, chỉ nói, “Trong lòng tôi có tính toán.”

Kiều Nghệ ngơ mấy giây rồi “phốc” một cái đứng dậy, ánh mắt hiếm khi lộ ra một tầng oán khí, nhìn thẳng vào Thẩm Tầm, “Lạc Duật là anh em của chúng ta!”

Thẩm Tầm thờ ơ, “Ừ.”

“Cậu ừ cái gì mà ừ?” Kiều Nghệ vòng qua đẩy vai anh một cái, “Lúc đầu chúng ta đều không ngờ được đằng sau chuyện anh ấy hi sinh lại có ẩn tình, bây giờ nghĩ tới rồi cậu lại định cứ vậy cho qua?”

Thẩm Tầm lùi về sau một bước, không nói gì.

Thái dương Kiều Nghệ nhảy dựng, gầm nhẹ, “Có phải cậu đã quên người anh em này rồi không?”

“Tôi không quên.” Mặt Thẩm Tầm không đổi sắc nhưng giọng nói lại ẩn ẩn run rẩy.

“Vậy cậu …” Kiều Nghệ mới nói được hai chữ thì ngừng lại, mấp máy môi tự giễu, ngữ khí lại hơi cô đơn, “Cũng đúng, cậu đã sớm vượt qua rồi, cậu có Nhạc Nhiên …”

“Kiều Nghệ!” Thẩm Tầm đi tới trước một bước, nắm cằm y bóp xuống, nói, “Không liên quan gì tới Nhạc Nhiên cả, cho dù em ấy không xuất hiện thì tôi cũng không để cậu đi nghe ngóng tiếp đâu.”

Ánh sáng trong mắt Kiều Nghệ thay đổi, ngơ ngẩn nhìn anh, thậm chí quên luôn giật cằm ra, cả nửa ngày sau mới hỏi, “Vì … vì cái gì?”

“Năm năm trước tôi không nhìn ra cái gì cả, thậm chí còn không có khả năng bảo vệ anh ấy, mở to mắt nhìn anh ấy rời đi.” Thẩm Tầm gắt gao nắm cằm Kiều Nghệ, khớp xương trắng bệch hiện ra, “Bây giờ tôi có thể nhìn cậu nhảy vào biển lửa đó nữa sao? Hả?”

Cánh tay Kiều Nghệ run lên, khoang mũi dâng lên một trận chua khó chịu.

Thẩm Tầm thả y ra, “Cậu và Lạc Duật đều là những người bạn quan trọng nhất của tôi. Tôi đã mất một người rồi, tuyệt đối không thể mất đi người còn lại.”

Vành mắt Kiều Nghệ phiếm hồng, “Vậy chuyện này …”

“Tôi sẽ dùng tất cả khả năng của tôi để điều tra, còn về cậu …” Anh quay người, cầm ly nước đã nguội ngắt lên, chỉ Kiều Nghệ, “Cậu ngoan ngoãn làm pháp y cho tôi.”

Kiều Nghệ đứng bất động ở đó, hầu kết trượt lên trượt xuống.

Anh nhướng mày, gằn giọng, “Đã nghe rõ chưa?”

Lúc này Kiều Nghệ mới cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Nghe rõ rồi.”

Từ bên kĩ trinh đi về, sắc mặt Thẩm Tầm âm trầm, hiếm thấy mà đóng cửa phòng đội trưởng lại. Nhạc Nhiên ở bên ngoài ảo não nhìn, muốn đi vào hỏi anh làm sao đó, lại sợ mình quá lỗ mãng. Cậu chỉ đành ngồi yên trên ghế dóng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, nghe thấy hình như anh ở bên trong gọi điện thoại nhưng lại không nghe rõ được gì. Đội hình trinh toàn mấy người to họng cả, mỗi lần nói chuyện đều nói to như công nhân trong xưởng, hoàn toàn át đi giọng Thẩm Tầm đang cố ý đè nén. Thính lực Nhạc Nhiên tốt đi nữa thì cũng không cách nào lọc được một đống tiếng to ồn bên cạnh để nghe rõ được Thẩm Tầm đang nói gì trong điện thoại.

Mà chưa qua bao lâu Thẩm Tầm đã cúp điện thoại rồi, phòng đội trưởng lại tiếp tục yên ắng.

Nhạc Nhiên để ý cực kì, nhìn tới ba lần mới quyết định đi gõ cửa gọi, “Thẩm đội.”

Hai giây sau, Thẩm Tầm mới trả lời, “Cửa không khóa.”

Cậu đẩy cửa ra mà không lập tức đi vào, chỉ lách nửa người vô rồi lại gọi, “Thẩm đội”.

Bộ dạng đó, hệt như bé sói vừa trưởng thành đang cẩn thận quan sát xem con mồi của mình có còn trên đất hay không.

Tim Thẩm Tầm mềm nhũn, lông mày đang nhíu lại cũng giãn ra, khóe miệng nâng lên một nụ cười, “Làm sao?”

“Ách …” Cậu gãi đầu, con ngươi đảo mấy vòng rồi dừng trên hộp thiết trên bàn, “Em … cái đó … anh Tiểu Bạch bảo em lấy gói trà trái cây.”

Bạch Tiểu Việt đang nằm trên bàn tự nhiên hắt xì một cái.

Thẩm Tầm mở hộp ra, lấy hai gói đưa tới trước, “Cầm lấy.”

Nhạc Nhiên tiến tới trước mấy bước, nhận gói trà rồi lại dựa bàn nhìn nhìn anh, “Thẩm đội, anh có tâm sự gì à? Cãi nhau với pháp y Kiều ư?”

Thẩm Tầm nâng mắt, cười hỏi, “Tôi giống như có tâm sự sao?”

Nhạc Nhiên thành thật gật đầu, “Dạ.”

Thẩm Tầm vuốt cằm, nhướng mày, “Nhiên ca, em đi làm không lo làm việc nghiêm túc mà muốn quan sát tôi làm gì?”

Mặt Nhạc Nhiên lập tức hồng lên, giảo biện, “Em không có mà.”

“Còn nói không có? Em không quan sát tôi, vậy sao biết được tôi có tâm sự?”

“Em … chỉ là lúc anh trở về em ngó anh một cái.”

“Sau đó lấy danh nghĩa Bạch Tiểu Việt mà chạy tới tìm tôi xin gói trà?”

Nhạc Nhiên rờ rờ hai gói trà, trừng mắt nhìn anh.

Trong lòng Thẩm Tầm đúng là có chuyện, tùy ý đùa giỡn hai câu thì dừng lại, dịu dàng cười, “Tôi thật sự không có việc gì, chỉ là vừa nãy Kiều Nghệ báo cho tôi vụ án vài năm trước, tôi đang suy nghĩ lại thôi, chắc là nhìn nghiêm túc hơn bình thường.”

Vừa nghe chuyện liên quan tới công việc, Nhạc Nhiên lại hỏi, “Vụ án gì vậy?”

Thẩm Tầm khụ khụ, nghiêm mặt bảo, “Chuyện này không nói với em được, là một vụ án khá quan trọng, tôi và Kiều Nghệ đã kí hiệp nghị bảo mật.”

Tuy Nhạc Nhiên tò mò nhưng biết đây là vụ án phải kí hiệp nghị bảo mật thì không hỏi tiếp nữa, dù sao hồi ở quân đội cậu cũng kí cái đó mấy lần, biết rất rõ có mấy quy tắc cần tuân thủ.

Cuối cùng cậu “ồ” một tiếng, lùi về kế cửa, vừa kéo cửa ra thì lại nói, “Thẩm đội.”

Thẩm Tầm vẫn như cũ cười nhìn cậu, “Ừ?”

Cậu cân nhắc một chút, hơi ngập ngừng, “Thẩm đội, nếu anh có chuyện gì không vui, hoặc là muốn kể chuyện gì đó, cứ nói với em. Em từng kể chuyện với anh rồi, anh cũng có thể kể chuyện với em.”

Ánh mặt Thẩm Tầm ôn hòa xuống, “Được.”

Đóng cửa lại, Nhạc Nhiên đi về chỗ ngồi, hai túi trà đều đưa cho Bạch Tiểu Việt.

Bạch Tiểu Việt, “Em lại chôm trà của Tầm ca à?”

“Dạ không.” Nhạc Nhiên lắc đầu, “Là Thẩm đội chủ động đưa cho em.”

Bạch Tiểu Việt nhếch miệng, “Em nghĩ là anh tin à?”

Cậu trợn trắng mắt, đập bộp trán xuống bàn, buồn bực, “Đệt …”

Bạch Tiểu Việt đẩy đầu cậu, “Ầy Nhạc tiểu ca, ngài đây là làm sao đấy? Sao lại nói xạo rồi? Hình tượng thanh niên tốt không muốn nữa à?”

Cậu nghiêng đầu qua, một mặt dán lên bàn, dẩu môi, “Anh Tiểu Bạch, anh nói thật với em đi.”

Bạch Tiểu Việt nhướng mày, “Cái gì?”

“Có phải em không cho người khác chút cảm giác an toàn nào không?”

“Hả? Không có đâu.”

“Có khiến người khác rất không tin tưởng không?”

“Cũng không có nha.”

“Vậy vừa nãy em nói hai gói trà đều là Thẩm đội chủ động đưa cho em, sao anh lại không tin?”

Bạch Tiểu Việt cạn lời, liếc về phía phòng đội trưởng rồi đẩy cái nồi đó cho Thẩm Tầm, nhỏ giọng nói, “Chuyện này không trách cậu, chủ yếu là con người Tầm ca á … Không làm ra được chuyện như chủ động cho trà đâu, mà là kiểu cho tôi hai gói rồi cướp của tôi hai gói khác á.”

Nhạc Nhiên thở dài, bán tin bán nghi, mặt lăn lộn trên bàn, hướng gáy về Bạch Tiểu Việt, thì thầm, “Thẩm đội cũng không tin em nha.”

Thẩm Tầm nhìn chằm chằm cánh cửa thở dài, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo.

Chuyện của Lạc Duật, rốt cuộc cũng là suy đoán của anh và Kiều Nghệ thôi, bây giờ manh mối gì cũng không có, chỉ điểm đều không tìm được. Dù anh có tâm muốn điều tra thì cũng thật khó để xuống tay.

Vừa nãy Nghiêm Khiếu gọi điện thoại tới, nói chuyện điều tra Lương Hoa đã lâm vào cục diện bế tắc, dù là tra kiểu gì thì Lương Hoa đều thanh thanh bạch bạch, không có vết đen trí mạng nào.

Thẩm Tầm không khỏi có chút mờ mịt.

Lương Hoa là một mục tiêu đã sớm khóa chắc, địch ngoài sáng ta trong tối, nhưng dù vậy Nghiêm Khiếu cũng không sờ được nhược điểm nào của Lương Hoa. Thì càng nói chi thế lực đằng sau bên tỉnh kia như được sương mù che phủ?

Thế lực đó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Có liên quan tới bao nhiêu người? Có phải là người mà Thẩm Tầm, Thẩm gia có thể đụng tới không?

Gì cũng không xác định được.

Đúng lúc trong lòng phiền não thì ánh mắt anh rớt lên hộp thiết chưa cất vào kia, anh thở hắt ra một hơi, tiện tay cầm một gói lên vân vê, nhớ tới ánh mắt tràn đầy quan tâm vừa nãy của Nhạc Nhiên cùng câu nói “anh cũng có thể kể với em” kia, bất tri bất giác câu lên một nụ cười khổ, lẩm bẩm, “Loại chuyện này làm sao anh có thể với em chứ.”

Nhạc Nhiên tan làm rồi lại không vội rời đi, thấy anh đã thu dọn xong đồ đạc đi tới thì lập tức dán qua hỏi, “Thẩm đội, mai là cuối tuần rồi, anh còn luyện súng không?”

Anh trầm lắng cả một buổi chiều, lúc này nhìn thấy Nhạc Nhiên tinh thần sáng láng, ánh mắt tựa như còn có chút mong chờ, anh liền cười hỏi, “Em có thời gian rảnh để chỉ dạy tôi sao?”

Nhạc Nhiên hếch cằm, “Đương nhiên có chứ!”

Cánh tay anh choàng qua vai Nhạc Nhiên, vừa đi về phía cửa vừa nói, “Vậy tôi nhất định phải luyện. Trưa mai muốn ăn cái gì nào?”

Nhạc Nhiên cười hắc hắc, “Cánh gà rô ti!”

“Lại ăn cánh gà rô ti? Em không thể đổi món khác à? Cuối tuần nào cũng ăn, tôi làm tới ngán luôn rồi.”

“Nhưng em vẫn chưa ăn ngán mà, vẫn còn muốn ăn.”

Bước chân Thẩm Tầm dừng lại, quay đầu nhìn Nhạc Nhiên một cái, đầu tim mềm nhũn, bóng tối trong mắt như dòng nước đóng băng được ánh sáng mùa xuân nung chảy, từng tấc từng tấc, dần tan ra.

Nhạc Nhiên bị anh nhìn tới không tự nhiên, còn tưởng anh không vui khi phải nấu thì do dự sửa miệng, “Nếu không thì đổi món khác đi, thịt kho tàu cũng được, cá kho cũng được, móng heo hầm cũng được …”

“Không đổi.” Anh chợt đánh gãy lời nói.

Nhạc Nhiên kinh ngạc chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì tóc bị vò rối tung.

Giọng Thẩm Tầm ôn nhu đến vô cùng, “Không đổi, tôi đều nấu cho em ăn.”

Cuối tuần đó, Nhạc Nhiên chỉ anh bắn súng xong thì được chiêu đãi một bàn đồ kho.

Buổi chiều, cậu nằm bất động trên sofa, Thẩm Tầm phải tức tốc ra tiệm thuốc mua về thuốc tiêu hóa, đút hai viên cho cậu rồi phần còn dư cất lại trong tủ dự phòng.

~

Ngày vẫn trôi qua như thế, nhìn chẳng khác gì cuộc sống bình thường nhưng mạch nước ngầm phía dưới đã không còn an phận nữa.

Thẩm Tầm đã bắt đầu hành động, mà thế lực đen tối vô hình nào đó cũng ngo ngoe rục rịch.

Vào giữa hè, một vụ án phanh thây được báo về thị cục.

Sáng ngày 19 tháng 7, một người phụ nữ họ Lưu dắt chú chó Alaska nhà mình đi bộ ở công viên – rừng cây gần nhà. Lúc đi tới một con đường nhỏ trong rừng thì chú chó ngoan Alaska đột nhiên hướng về phía trước sủa lớn. Lưu nữ sĩ bị nó kéo đi mười mấy mét thì theo không kịp nữa, chỉ đành để chó chạy đi. Chú chó Alaska bất chấp chạy sâu vào rừng cây, mặc cho Lưu nữ sĩ kêu thế nào cũng không ra.

Bất lực, Lưu nữ sĩ phải gọi bảo vệ ở công viên giúp mình tìm chó. Mà tới lúc tìm được thì Alaska đã máu chảy đầy mình.

Lưu nữ sĩ cho rằng chó cưng của mình bị thương nặng nên ngất xỉu tại chỗ.

Mà cũng may là cô ấy chưa lại gần để xem.

Vì tình hình ở hiện trường đáng sợ đến mức mấy người bảo vệ cao to đều hít ngược một ngụm khí lạnh – trên người chú chó Alaska, là một túi nội tạng đang đầm đìa máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.