Nhất Tâm Nhất Ý

Chương 7



Chương này dài gấp đôi mấy chương trước nha quý dị.

Thanh Hầu Lâu – tửu lâu ngự tại con phố phía tây, nơi sầm uất nhất của Kinh thành. Thanh Hầu tổng cộng có 8 tầng, là tài sản thuộc sở hữu của Niên Cẩm Huyên. Tầng cao nhất không lợp nóc, lộ thiên, tầm nhìn bao quát cả con phố, buổi tối có thể ngắm sao, trời chiều vô cùng mát mẻ. Mặc dù có vị trí như thế, nhưng tầng này không tiếp khách, là tầng dành riêng cho Niên Cẩm Huyên, chỉ có hắn mới có thể toàn quyền sử dụng.

Niên Cẩm Huyên tới Thanh Hầu khi mặt trời đã tắt nắng.

“Tới rồi à?” Lâm Trình nâng ly rượu lên uống, trên bàn rất nhiều thức ăn, phía đối diện có một ly rượu và một bộ chén đũa đã dùng qua.

Niên Cẩm Huyên đi tới ngồi xuống, tiểu nhị đem đồ thừa dọn đi, đưa lên ly và chén đũa mới. Niên Cẩm Huyên tự rót cho mình một ly rồi uống cạn, cất giọng hỏi. “Vương Sùng đâu?”

“Tới được một lát thì Thái y viện có việc, cho người mời hắn đi rồi.”

Lâm Trình thấy Niên Cẩm Huyên vừa mới ngồi xuống đã uống hết hai ly, bèn nhếch mép trêu chọc. “Ta có nghe Vương Sùng kể qua, ngươi không những mang người họ Bạch kia về phủ, còn nhờ hắn chữa bệnh cho y. Chẳng giống Niên Cẩm Huyên ta quen biết chút nào.”

Niên Cẩm Huyên chỉ cho hắn một cái liếc mắt. “Thế thì sao?”

“..Này, ngươi đừng lạnh lùng thế chứ, lúc trước y nôn lên người ta, ta còn chưa tính sổ đâu.”

Niên Cẩm Huyên đặt ly rượu xuống, “Đừng nói nhảm nữa, giúp ta một chuyện.”

Lâm Trình nhướn mày đầy hứng thú, “Ồ, không biết Nhị gia thế lực trải dài cả Kinh thành đây lại nhờ đến ta việc gì?”

“Giúp ta mua lại kỹ viện lúc trước bắt Bạch Cẩn.”

Lâm Trình đang uống rượu, suýt thì phun ra. “Nhị gia, ta nói ngài, nếu muốn chuộc thân thì trực tiếp đưa tiền ra là được, có cần tới mức mua luôn cả kỹ viện người ta không chứ.”

Niên Cẩm Huyên nhếch môi, “Chuyện đó không cần ngươi bận tâm.”

Lâm Trình gật gù, “Nhưng mà, sao lại phải là ta mua? Nếu là ta mua thì không thể đứng tên ngươi đâu đấy?”

“Chính vì như thế ta mới nhờ đến ngươi.” Niên Cẩm Huyên nhìn thẳng vào Lâm Trình. “Nếu là ta đứng ra, ngược lại có chút không tiện.”

Lâm Trình lại càng không hiểu, “Có gì mà không tiện.”

Ngón tay Niên Cẩm Huyên gõ lên bàn theo một tiết tấu, sắc mặt lạnh hẳn đi. “Trước kia ta nắm binh quyền, Hoàng đế đa nghi, sau khi ta rời cung hắn phái người theo dõi hành tung của ta trong nhiều năm. Sợ ta bí mật nuôi binh tạo phản.”

Niên Cẩm Huyên cười lạnh. “Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không dám giết ta, có lẽ là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Mua kỹ viện, từ xưa đã là hành động để quan lại và hoàng thất thu thập tin tức bốn phương tám hướng, đồng thời cũng là một cách ngụy trang để đôi bên trao đổi thông tin. Với bản tính của hoàng đế, hắn ta nhất định phái người quấy rối việc làm ăn của ta để điều tra. Ta không sợ hắn tra ra chuyện gì, nhưng ngại phiền, huống hồ nhà ta bây giờ lại đang có người bệnh.”

Lâm Trình cật lực bỏ qua câu cuối, ngón cái vuốt nhẹ lên cằm. “Khoan đã, vậy không lẽ..ngươi mua kỹ viện…” Hắn cố tình bỏ ngõ giữa chừng, rồi giơ tay để bên môi, đè thấp âm thanh. “Định tạo phản thật sao?”

Niên Cẩm Huyên tự rót cho mình thêm một ly rượu, vừa rót vừa thong dong. “Hắn ta không xứng, ngôi vị dành được chỉ bằng vài kế tiểu nhân như hắn, không đáng để ta phí công phí sức, còn chẳng bằng tự tay tạo ra một giang sơn của riêng ta.”

Lâm Trình chỉ muốn bịt miệng hắn lại. “Ấy, Nhị gia của ta ơi, mấy lời này tốt nhất đừng nói lung tung.”

Niên Cẩm Huyên chẳng buồn tiếp lời, đứng lên định đi. “Chuyện thu mua kỹ viện, thu xếp sớm một chút, ta sẽ để Mục Phong đem ngân phiếu đến cho ngươi. Không còn sớm, cáo từ trước.”

Niên Cẩm Huyên đi một mạch đến cửa, Lâm Trình gọi với theo. “Này, ngươi đừng đi, sắp có hoàng hôn rồi đấy, ở đây ngắm với ta đi, Thanh Hầu giờ này mà ngắm hoàng hôn là vô cùng lí tưởng luôn. Ta đây dạo này rất cô đơn, ngươi thương xót chút đi mà.”

Niên Cẩm Huyên không quay đầu lại. “Thật xin lỗi, trong nhà dạo này đang có người bệnh. Tối qua còn ầm ĩ đến sáng, phải nhờ Vương Sùng kê một chén thuốc an thần mới yên tĩnh ngủ. Y tỉnh lại mà không thấy ta thì sẽ làm loạn mất. Bây giờ ta phải về dỗ y ăn cơm, còn phải hầu y uống thuốc nữa, rất bận.”

Lâm Trình nghe mà ê hết cả răng, trong bụng thầm mắng, con mẹ nó, lão tử đâu có hỏi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì.

Niên Cẩm Huyên về tới phủ, đưa áo ngoài cho Mục Vân, hỏi. “Bạch Cẩn đâu?”

Mục Vân đáp lời, “Bạch công tử đang ở trong phòng. Lúc nãy vừa mới tỉnh dậy, đã nhờ nô tì chuẩn bị nước nóng tắm rửa, vẫn chưa dùng cơm chiều.”

Niên Cẩm Huyên gật đầu, “Chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm. Một lát hãy đem lên.”

Niên Cẩm Huyên đi tới thì nhìn thấy Bạch Cẩn đang ngồi trên ngạch cửa, hai tay chống cằm. Y mặc một bộ bạch y màu trắng, tóc dài không buộc, tùy ý xõa tung trên vai. Ánh hoàng hôn chiếu lên người như nhuộm một dải sắc vàng.

Niên Cẩm Huyên cảm thấy, Bạch Cẩn tựa như sinh ra là để mặc màu trắng, thanh khiết thoát tục, giống như tiên tử hạ phàm. Bởi vì thế mà hắn đặt may rất nhiều bạch y, còn tự tay vẽ cho y vô số kiểu trang phục.

Niên Cẩm Huyên đi tới trước mặt Bạch Cẩn, hỏi “Sao lại ngồi đây?”

Bạch Cẩn bị hắn che mất ánh sáng, bực bội ngước đầu. “Ta ngồi ở đâu cũng phải báo cáo cho Nhị gia biết sao? Tránh ra đi, ngươi che mất hoàng hôn của ta rồi.”

Niên Cẩm Huyên cười khẽ, không tránh ra mà ngồi xổm xuống, đối diện với Bạch Cẩn, giơ tay vén tóc y ra sau tai, dịu dàng hỏi. “Ngủ ngon không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Bạch Cẩn bị quấy rầy, bờ vai hắn vô cùng rộng, y nghiêng qua nghiêng lại cũng không thấy rõ được hoàng hôn, ngược lại giống như đang bị giam trong lòng hắn. Ráng chiều vàng nhạt tựa hồ khắc họa đường nét tuấn lãng trên mặt hắn, mỗi một nét đều vô cùng sắc bén, rõ ràng.

Niên Cẩm Huyên tinh mắt phát hiện con ngươi Bạch Cẩn đang phản chiếu hình ảnh của mình, bỗng nhiên lòng nhộn nhạo không yên, giang tay ôm y vào lòng. Bạch Cẩn không dãy dụa, cũng không đáp lại, để mặc hắn ôm. Niên Cẩm Huyên ôm một hồi mới bế y lên, đi vào phòng đặt lên ghế. Niên Cẩm Huyên ngồi xuống một chiếc ghế khác rồi hỏi. “Đói chưa, ăn một chút nhé?”

Không đợi Bạch Cẩn trả lời, hạ nhân đem món ăn dọn lên bàn rồi lần lượt đi ra ngoài.

Niên Cẩm Huyên tự tay xới cơm cho Bạch Cẩn, thấy y không động đũa liền cất giọng hỏi, “Còn giận sao?” Sau đó lại nhéo má y đầy cưng chiều, “Xin lỗi, ăn cơm xong rồi giận tiếp được không?”

“…” Xem y là trẻ con để dỗ sao?

Niên Cẩm Huyên không để ý đến oán giận nho nhỏ của Bạch Cẩn, nhét đũa vào tay y rồi thong thả dùng cơm.

Cả hai cùng im lặng ăn cơm. Một người chuyên tâm dùng cơm, người kia lại tỉ mỉ lưu ý xem đối phương thích ăn gì. Niên Cẩm Huyên phát hiện Bạch Cẩn kén ăn vô cùng. Những món hấp và luộc chỉ động đũa cho có, món canh chỉ ăn cái không ăn nước, những món có vị mặn hoặc cay ngược lại ăn khá nhiều, đặc biệt những món có cá y ghét bỏ chẳng thèm liếc mắt một cái.

Niên Cẩm Huyên gắp một miếng cá hấp trắng thơm vào chén mình, gỡ hết xương rồi gắp vào chén Bạch Cẩn. Quả nhiên, y nhíu mày, bỏ trở lại chén của hắn, còn bực bội nói. “Không ăn!”

Niên Cẩm Huyên thấy trêu y rất vui, bèn gắp miếng cá kề bên môi y rồi nói, “Ăn cá rất tốt cho sức khỏe, Cẩn Nhi ăn đi, sau đó muốn gì ta cũng đồng ý.”

“Ta muốn đi khỏi đây thì thế nào?” Bạch Cẩn ngước mắt hỏi hắn.

Nụ cười treo trên môi Niên Cẩm Huyên hơi khựng lại, hắn để đũa xuống, hỏi “Ngươi nói cái gì?”

Bạch Cẩn bĩu môi. “Ta đùa thôi. Bây giờ ta cũng không còn nơi nào để đi, huống hồ thân thể vô dụng này càng lúc càng yếu, chẳng biết đi được mấy bước thì mất mạng. Không bằng nhờ Nhị gia cho tá túc ở nơi này, đoạn sau này lại tính sau.”

Niên Cẩm Huyên nắm lấy hai tay y, ánh mắt sâu thẩm. “Trừ việc rời khỏi ta, chỉ cần là chuyện ngươi yêu cầu, ta sẽ đáp ứng hết thảy.”

Bạch Cẩn rút hai tay ra, nói. “Vậy sắp xếp cho ta một phòng khác đi.”

Niên Cẩm Huyên chưa hết tức giận nghe xong lại nhíu chặt mày. “Bạch Cẩn, có phải ngươi cố ý muốn chọc giận ta không?”

Bạch Cẩn chẳng hề sợ hãi, nhếch môi cười lạnh. “Không biết là ai trong hai chúng ta nên tức giận đây? Niên Cẩm Huyên, ngươi có thể xem như không có gì, nhưng ta thì không thể.”

Niên Cẩm Huyên nhìn chằm chằm vào y. “Được, ngươi muốn ở phòng riêng thì cứ ở đây, ta sẽ dọn đến một phòng khác, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà ầm ĩ nữa.”

Bạch Cẩn cười đầy trào phúng, cầm đũa tiếp tục ăn cơm, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Niên Cẩm Huyên thì không động đũa nữa, không biết đang suy tính chuyện gì. Một lát sau, Bạch Cẩn ăn xong, hạ nhân dọn chén đũa xuống, Mục Vân bưng vào một chén thuốc đang bốc hơi nghi ngút.

Bạch Cẩn liếc mắt hỏi. “Đây là cái gì?”

Niên Cẩm Huyên cầm khăn ướt chăm chú lau tay cho y, không ngẩng đầu, chỉ nói. “Thuốc bổ.”

“Ngươi gạt ai vậy? Đây là thuốc trị bệnh viêm phổi của ta đúng không?”

Niên Cẩm Huyên lau xong bàn tay cho Bạch Cẩn. Tay y vừa trắng vừa mềm, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có vài vết chai. Hắn ngắm nghía một lát rồi hỏi. “Làm sao biết?”

Bạch Cẩn cắn môi, “Ta cũng không phải đồ ngốc. Bệnh này của ta cũng đã hơn nửa năm. Thuốc này so với thuốc lúc trước ta uống, mùi không sai biệt lắm.”

Niên Cẩm Huyên thở dài, vươn tay qua nâng y lên, ngồi trên đùi của mình, sau đó ôm lấy, còn đặt cằm lên đầu y. Bạch Cẩn có thử giãy giụa nhưng làm không lại Niên Cẩm Huyên, không sao thoát ra được, một lát sau y cũng mệt, đành mặc kệ hắn.

Niên Cẩm Huyên vuốt tóc y, dỗ dành, “Cẩn Nhi ngoan, uống đi. Vương Sùng là đại phu giỏi nhất trong Thái y viện, chỉ cần ngươi ngày nào cũng ngoan ngoãn uống thuốc của hắn, ta đảm bảo bệnh của ngươi nhất định sẽ được chữa lành.”

Nghe giọng hắn trên đỉnh đầu, Bạch Cẩn có chút rầu rĩ nói. “Không chữa được thì thế nào?”

“Không có chuyện đó.” Giọng Niên Cẩm Huyên đều đều, trầm thấp lại đầy từ tính. Bạch Cẩn đột nhiên phát hiện, thật ra giọng hắn rất hay, chỉ là mỗi lần mở miệng, đều là sự bá đạo và cường thế, làm cho Bạch Cẩn theo bản năng mà phản kháng cùng ghét bỏ.

Bạch Cẩn siết chặt chén thuốc, ngồi trong lòng hắn ngửa đầu uống sạch. Uống xong sắc mặt y tái nhợt, ho sù sụ, tay nắm chặt lấy quần áo của Niên Cẩm Huyên, “Đắng…Đắng.”

Thật ra, một trong những nguyên nhân khiến bệnh tình Bạch Cẩn không thuyên giảm mà càng ngày càng nặng là bởi vì y không uống thuốc điều độ. Bạch Cẩn sợ đắng, vô cùng sợ đắng. Y chỉ uống thuốc vào những lúc phát bệnh hoặc là đau không chịu được. Còn bình thường, thà là ho đến khàn cổ họng cũng không muốn bị đắng.

Niên Cẩm Huyên vỗ lưng nhuận khí cho Bạch Cẩn, thấy y bớt ho, lại đút cho y một ít nước. Bạch Cẩn không biết vì sợ đắng hay vì ho, hai má ửng đỏ, khóe mắt hồng hồng, nốt ruồi dưới mắt cũng nhiễm một tầng hơi nước, trông giống như vừa bị bắt nạt.

Niên Cẩm Huyên dùng tay che hai mắt y lại, sau đó đút vào miệng y một viên kẹo đường. Bạch Cẩn nếm được vị ngọt, tâm trạng hơi hòa hoãn được một chút. Chợt môi bị một đôi môi khác áp lên. Môi người kia hơi mỏng, lành lạnh nhưng rất mềm.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo mùi vị đăng đắng ngòn ngọt, lại bất ngờ làm say lòng người.

Note của mình đây:

1. Vài nét về Lâm Trình: cha là Thái sư, không có chí làm quan, thích sưu tập đồ cổ, tranh họa, theo chủ nghĩa độc thân.

2. Về quan hệ của Hoàng đế và cha Niên Cẩm Huyên: Hoàng đế là đệ đệ cùng cha khác mẹ. Đáng lẽ nên để cha Niên Cẩm Huyên là Tiên đế, hoặc Thái thượng hoàng. Nhưng thực chất là cướp ngôi trong âm thầm, Hoàng đế cũng vì không muốn có người hơn địa vị của mình nên chỉ phong hiệu cho ông là Niên Khánh Thân vương.

Cha Niên Cẩm Huyên tổng cộng có bảy người con, Niên Cẩm Huyên là con thứ hai, đáng lẽ nên gọi là Quận vương (cho con thứ). Nhưng mà do lúc trước từng làm Thái tử, hoàn toàn độc lập với cha mình, nên Hoàng đế cũng phong hiệu là Vương gia.

Để sau này tránh nhầm lẫn, Niên Thân vương sẽ chỉ cha Niên Cẩm Huyên, còn Niên vương sẽ là Niên Cẩm Huyên.

Thực chất thì mọi thứ trong truyện đều là mình bịa ra, mọi người không cần kiểm tra tính xác thực. Lấy tinh thần đọc truyện giải trí là chính nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.