“Là bệnh viêm phổi.”
Niên Cẩm Huyên nhíu mày, sắc mặt không được tốt lắm.
“Vương Sùng, rốt cuộc là sao?”
Vương Sùng cùng Lâm Trình là hai bằng hữu hiếm hoi của Niên Cẩm Huyên từ khi hắn còn trong cung, ba người đã quen biết nhau lúc còn rất nhỏ. Nhà Vương Sùng hai đời đều làm việc trong thái y viện, tuổi còn trẻ nhưng tài nghệ cao, rất được hoàng đế trọng dụng.
Sau khi Niên Cẩm Huyên rời cung thì rất nhiều kẻ thù nhân cơ hội ám sát hắn. Dù hắn võ công cao nhưng chẳng thể lần nào cũng may mắn, mỗi một lần đều là Vương Sùng trị thương cho hắn. Sau đó Niên Cẩm Huyên mua hẳn một sơn trang gần Niên phủ cho Vương Sùng ở, dứt khoát biến hắn thành một nửa đại phu tại gia của mình.
“Người ở trong bị bệnh viêm phổi rồi, nhưng may mắn là được phát hiện lúc bệnh trong giai đoạn đầu, chú trọng điều dưỡng khoảng một hai năm sẽ khỏi.”
Vương Sùng lúc nãy đang nằm trong chăn ấm mộng đẹp, đột nhiên bị Mục Phong quấy rầy, trông rất gấp gáp, mời hắn lập tức đến Niên phủ. Khi tới nơi, Vương Sùng trong thấy một nam tử khóe môi còn đọng máu, hơi thở yếu ớt nằm trên giường. Niên Cẩm Huyên ngồi ngay bên cạnh nắm chặt tay người nọ, nom lo lắng vô cùng.
Vương Sùng biết hắn gần hai mươi tám năm, chưa từng thấy hắn có biểu cảm nghiêm trọng như vậy bao giờ. Cho dù là năm hắn bị phế thái tử, chân mày còn chẳng hề động một cái.
“Có đoán được nguyên nhân y mắc bệnh không?”
Niên Cẩm Huyên bây giờ đã trở lại bộ dáng lành lạnh bình thường, nhưng đáy mắt lại nhuốm một màu u tối.
“Cũng không chắc chắn, nhưng có thể là do đột nhiên thay đổi nơi sinh sống, cộng thêm cơ thể y vốn là một Lân nhi, sức khỏe yếu rất dễ bị hàn khí xâm nhập. Một phần nữa là do tâm lý, ta bắt mạch phát hiện y còn bị đau bao tử, chính là do áp lực và thương tâm ảnh hưởng đến các cơ quan tuần hoàn.”
Niên Cẩm Huyên còn định nói gì đó, Mục Vân đã đi vào. “Nhị gia, người mau qua chỗ công tử, y tỉnh lại đang nằng nặc đòi gặp người.”
Vương Sùng đứng dậy định đi theo, Niên Cẩm Huyên giơ tay cản lại. “Ta đoán y có chuyện muốn nói với ta, ngươi ngồi đây một lát hẵng qua.”
Niên Cẩm Huyên vào phòng, Bạch Cẩn đã tỉnh, nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn, môi y tái nhợt, sắc mặt lạnh tanh, ngay cả ánh mắt khi nhìn hắn cũng không lấy một tia cảm xúc nào.
Hắn bước tới nắm tay Bạch Cẩn, tay y lạnh vô cùng, y giãy khỏi tay hắn, hỏi. “Chuyện ta bị bắt lại, có liên quan tới ngươi phải không?”
Bạch Cẩn nghĩ lại, cảm thấy mình đúng là đồ ngu, rõ ràng có nhiều điểm đáng ngờ như vậy nhưng lại mù quáng không nhận ra. Tựa như lúc y muốn rời khỏi Niên phủ, tại sao Niên Cẩm Huyên một chút cũng không bất ngờ, còn vui vẻ đồng ý. Tựa như tại sao hắn lại tự tay chuẩn bị xe ngựa cho y, nhưng chỉ an bày một người phu xe, còn chọn con đường vắng vẻ đến vậy. Lại tựa như tại sao lúc y cận kề tuyệt vọng, hắn lại đúng lúc có mặt, cứu y ra khỏi đó.
Bạch Cẩn giận đến mức bật cười, một ánh mắt cũng không muốn nhìn đến người kia. “Ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng mọi chuyện, nếu không, ta cho dù có chết cũng không tha thứ cho ngươi.”
Niên Cẩm Huyên biết y đợi một lời giải thích từ mình, hắn chậm rãi suy nghĩ một lượt, rồi trầm giọng cất lời.
“Thật ra ta từ sớm đã biết ngươi có ý định rời khỏi đây, cho nên đã an bày sẵn mọi thứ. Ta cố tình không trả tiền chuộc thân cho ngươi, để Trần ma ma nghĩ ta chỉ đón ngươi về sủng ái một thời gian. Sau đó sắp xếp phu xe đến một con đường có ám vệ của ta đợi sẵn, để kỹ viện tưởng ngươi cố tình chạy trốn, đến bắt ngươi về. Đợi thời cơ tới, ta sẽ cứu ngươi ra hoàn hảo không rơi một sợi tóc.”
Giọng Niên Cẩm Huyên đều đều, tựa như đang nói chuyện phiếm. Nhưng hắn càng bình tĩnh, căm hận trong Bạch Cẩn càng nhiều. Y chống tay gượng ngồi dậy, tầm mắt hai người giao nhau, con ngươi hắn sâu thăm thẳm, không hề có gợn sóng.
“Để Nhị gia phải hao tâm tổn trí bày ra một màn như vậy, Bạch Cẩn còn phải cảm kích vì sự coi trọng của Nhị gia dành cho mình.”
Niên Cẩm Huyên nhíu mày, giơ tay bóp cằm y. “Đừng nói nữa. Để ngươi lâm vào nguy hiểm đúng là sai sót của ta. Phu xe ta an bày bị người của Trần ma ma mua chuộc, đi vào một con đường hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu, làm ám vệ của ta bị chậm trễ hơn một khắc. Nhưng ta không hề muốn đặt ngươi vào nguy hiểm, vốn dĩ chỉ muốn dọa ngươi, đợi tới lúc bọn họ vừa ngừng lại, người của ta sẽ ở ngay trước cửa kỹ viện cướp người.”
Bạch Cẩn nhếch mép, gạt tay Niên Cẩm Huyên ra. “Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?”
“Ta chỉ muốn ngươi ở bên ta.”
“Ở bên ngươi?”
Bạch Cẩn giống như nghe được trò hề, hai tay gắng gượng chống lên giường, tóc dài như suối phủ xuống hai vai, càng làm y thêm gầy gò, ốm yếu. “Ngươi làm bao nhiêu chuyện như vậy mà lại là muốn ta ở bên cạnh ngươi? Niên Cẩm Huyên, ngươi nói chuyện cũng quá mức buồn cười rồi.”
Niên Cẩm Huyên giống như hết kiên nhẫn, cũng giống như đang thất thố. “Vậy thì đã sao? Không làm như vậy thì ngươi sẽ chạy thoát khỏi ta bất cứ lúc nào. Ta làm vậy chỉ muốn ngươi hiểu rằng, rời khỏi ta thì có bao nhiêu nguy hiểm. Ta chính là con đường duy nhất mà ngươi có thể lựa chọn, cũng chính là chỗ dựa duy nhất mà ngươi có thể tựa vào.”
Niên Cẩm Huyên áp sát vào người Bạch Cẩn, Bạch Cẩn một li cũng không lùi bước, nhìn thẳng vào hắn. “Rốt cuộc ngươi nhìn trúng ta chỗ nào, lại để ngươi phải hao tâm tổn sức như vậy cũng phải đoạt ta về?”
Niên Cẩm Huyên ôm lấy Bạch Cẩn, vuốt lên tóc y, giọng dịu dàng như dĩ vãng. “Cẩn Nhi, ngoan, tất cả là lỗi của ta. Chúng ta xem như không có chuyện gì, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi gấp bội, được không?”
Bạch Cẩn giờ phút này bi thương vô cùng, vậy mà lúc trước y lại lưu luyến hắn đến vậy. Thậm chí còn ngờ nghệch nghĩ rằng sau khi kiếm được nhiều tiền sẽ trở lại báo đáp hắn. Y thế mà luôn bị hắn nắm trong tay, lừa gạt hết lần này đến lần khác. Nước mắt thấm ướt hai má Bạch Cẩn, cũng thấm vào vai áo Niên Cẩm Huyên. Bạch Cẩn đưa tay lên, dùng hết sức lực còn lại, tát vào má hắn thật mạnh.
Niên Cẩm Huyên không kịp đề phòng, lãnh một cái tát, hắn đứng dậy, má đau rát nhưng lại không bằng được cảm giác kì lạ đang âm ỉ trong lòng.
“Có phải ta đã quá nuông chiều ngươi, đến nỗi ngươi không để ta vào mắt nữa?”
Ánh mắt Niên Cẩm Huyên sắc bén như loài sói, dường như đang cật lực kiềm chế cơn giận của mình, nhưng lại không khống chế được sát khí ồ ạt tràn ra. Hắn đứng trước Bạch Cẩn, luôn luôn là phía mạnh hơn, cho dù là về phương diện nào. Hắn mặc dù ngang ngược, nhưng lại làm người ta không thể không nghe theo. Tựa như một bậc đế vương, mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối.
Sắc mặt Bạch Cẩn tái nhợt như tờ giấy, không la không quấy, nước mắt im lặng chảy ra, vô cùng ngoan cường, mặc cho khí thế Niên Cẩm Huyên ngày càng áp đảo. Y chỉ tay vào hắn, gào lên.
“Muốn ta ở bên ngươi? Vậy ngươi có từng mở miệng hỏi ta chưa, có từng nghe ý kiến của ta thế nào chưa? Chưa từng, một lần cũng không. Ngươi luôn tự cho mình là đúng, ép buộc người khác làm theo ý ngươi. Niên Cẩm Huyên, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có chiếm được thể xác, cũng không thể nào giữ được trái tim của ta. Bạch Cẩn ta dù có chết cũng sẽ không yêu loại người độc tài, chuyên quyền như ngươi.”
Niên Cẩm Huyên nhíu chặt chân mày, chỉ vừa giơ tay lên đã nghe Bạch Cẩn ho sù sụ. Y càng ho càng dữ dội. Y lấy tay che miệng, chất lỏng màu đỏ tuôn ào ạt từ kẽ tay. Bạch Cẩn ho tựa như không dừng được, máu chảy ngày càng nhiều, sắc mặt y trắng bệch, khóe mắt đỏ bừng.
Niên Cẩm Huyên bị sự lo lắng ép cơn giận xuống, vội đi tới vỗ lưng nhuận khí cho Bạch Cẩn. Lớn tiếng gọi bên ngoài. “Mục Vân, gọi Vương Sùng đến, mau lên!”