Quan văn dẫn đầu xoay qua nhìn tiểu cô nương áo vàng.
Lông mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, ông ta nhẹ giọng khuyên nhủ: “Quận chúa, có gì chúng ta từ từ nói. Ngàn vạn lần đừng tức giận!”
Đây là quận chúa vừa từ kinh thành tới chưa lâu, chất nữ Hoàng Hậu nương nương sủng ái nhất. Nàng ta vừa tới nơi, khẩu dụ của Hoàng Hậu nương nương cũng đến, đại ý là muốn ông nhất định phải chiếu cố thật tốt tiểu tổ tông này, không thể để nàng chịu một chút ủy khuất.
Nhưng, quận chúa vừa tới liền nổi giận với Tứ Hoàng tử điện hạ.
Hoàng Hậu nương nương chưa nói qua, nếu chất nữ yêu quý bị con trai ruột thịt giết chết thì phải làm sao. Rốt cuộc đó là Tứ hoàng tử điện hạ, người trong thiên hạ vừa nghe thấy tên của hắn liền sợ hãi không thôi, tính tình tàn nhẫn, lục thân bất nhận, tình thân tình bạn mạng người trong mắt hắn đều như cỏ rác, ai biết tiểu quận chúa có khi nào hoạ từ miệng mà ra, trở thành vong hồn tiếp theo dưới tay hắn?
Nữ tử được gọi là quận chúa quay đầu trừng mắt nhìn quan văn: “Cẩu nô tài, bản quận chúa đã khách khí lắm rồi đấy! Nếu không phải thấy Diễm ca ca ở bên cạnh nàng, cho Diễm ca ca vài phần thể diện, bản quận chúa đã băm con tiện tì này thành trăm mảnh rồi!”
Dạ Mị nhìn nhìn tiểu cô nương ngang ngược kiêu ngạo, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ, đáy mắt xẹt qua vài phần không kiên nhẫn.
Hiển nhiên tiểu cô nương vừa mở miệng là “Diễm ca ca”, liếc mắt đưa tình nhìn nam nhân đứng bên cạnh, ánh mắt ấy còn có thể vắt ra nước được. Mười phần thì tám chín là người ái mộ, nàng không thể không bắt đầu suy tư, bản thân quyết định ở lại một ngày liệu có phải quyết định sáng suốt hay không, sợ bị cô nương này làm phiền chết.
Bắc Thần Tà Diễm nhìn chằm chằm tiểu quận chúa mấy giây, dừng một chút, đột nhiên quay đầu, quét về phía Ngọc Vĩ đứng bên cạnh mình: “Nàng là ai? Bản điện hạ quen nàng sao?”
Mọi người: “…?”
Dạ Mị cũng sửng sốt một chút, nhìn lướt qua Bắc Thần Tà Diễm, thấy vẻ mặt hắn vân đạm phong khinh, cũng phải là đang nói đùa.
Tiểu cô nương kia không thể tin được nhìn chằm chằm Bắc Thần Tà Diễm, có vẻ như đã chịu đả kích.
Ngọc Vĩ trong lòng thở dài thườn thượt, lại là như vậy. Hắn cúi đầu nói: “Điện hạ, đây là mẫu hậu ngài… Chính là chất nữ của Hoàng Hậu nương nương, con gái nhỏ mà thân cữu cữu của ngài yêu thương nhất, Trường Nhạc quận chúa Tư Đồ Tường!”
Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Lại nhìn Ngọc Vĩ một cái, ưu nhã dò hỏi: “Nàng gọi bản điện hạ là Diễm ca ca, cho nên, Diễm thân với nàng lắm sao?”
Cơ mặt những người ở đây đều giật một chút, ngài có thân quen với cô nương nhà người ta hay không, ngài còn không biết sao? Vậy mà còn đi hỏi người khác.
Nhưng mà bản thân Ngọc Vĩ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Tường, thành thật trả lời: “Điện hạ, cũng không phải quá thân quen, chỉ từng gặp trong cung yến mấy lần!”
Ngọc Vĩ lại cảm thấy kì quái nhìn ra chỗ khác, cung yến tầm thường, mọi người thấy điện hạ đều cảm thấy nơm nớp lo sợ vì đủ loại lí do, sợ bản thân quá mức nổi bật khiến cho điện hạ chú ý, bị điện hạ chơi đùa chết. Trường Nhạc quận chúa thì ngược lại, lá gan vô cùng lớn, còn dám theo đuổi đến tận đây?
Nữ nhân thích điện hạ cũng không phải là ít, nhưng bọn họ càng quý trọng sinh mệnh hơn, không ai dám tới gần điện hạ.
Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Mị đang dần dần mất kiên nhẫn.
Khuôn mặt mỉm cười, ngữ điệu ôn nhu, nhẹ giọng mở miệng nói: “Cô nương, người cũng nghe thấy rồi đấy, Diễm với nàng ta cũng không thân thiết gì! Trên đời này luôn có một đám tiểu nhân vì muốn kéo gần quan hệ với kẻ mạnh nên muốn dùng xưng hô thân thiết, thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi. Kỳ thật chỉ là tự mình đa tình. Trong lòng Diễm chỉ có một mình người, cô nương, nàng ngàn vạn đừng để nàng ta lừa gạt!”
Khóe miệng Ngọc Vĩ giật giật, quay đầu nhìn thoáng qua điện hạ nhà mình liếc mắt đưa tình, điệu bộ ‘lòng ta chỉ có nàng’, điện hạ thật sự nghiêm túc sao?
Đuôi lông mày Dạ Mị hơi nhướn cao, nàng không có hứng thú với nam nhân này, đối với việc hắn thích ai lại càng không có hứng thú. Nàng bây giờ đói bụng, mà từ trước đến giờ nàng luôn luôn lấy mình làm trung tâm, chỉ hy vọng bọn họ có thể nói nhanh đi cho xong, nhanh nhanh chóng chóng đưa nàng đi ăn, nhưng dù sao cũng là muốn ăn của người khác, cho nên vẫn phải có tu dưỡng một chút, nên nàng vẫn luôn chịu đựng không có mở miệng.
Tư Đồ Tường biến sắc, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy.
Run rẩy, nàng ta không dám tin nhìn Bắc Thần Tà Diễm, nước mắt chảy xuống dọc theo gò má, khóc nức nở nói: “Diễm ca ca, lần trước ở cung yến, Hoàng Hậu nương nương khen ta hoạt bát đáng yêu, ngươi rõ ràng cũng nói như vậy. Ngươi sao lại…”
Ngọc Vĩ lại một lần ngửa đầu nhìn trời.
Đó là bởi vì hôm đó điện hạ vừa mới đùa bỡn một đại thần đối nghịch với ngài, đại thần kia còn bị vài câu ngụy biện tà thuyết của điện hạ tẩy não đến cảm thấy chắc chắn sau này mình phải chết mất xác, còn lo lắng sau khi ông ta chết cửu tộc bị điện hạ trả thù, là tự ông ta hại già trẻ lớn bé nhà mình, điện hạ cảm thấy rất thú vị, thế cho nên ngày hôm đó điện hạ tâm tình vô cùng hứng khởi, Hoàng Hậu nương nương trên cung yến khen rất nhiều người, điện hạ đều gật đầu hưởng ứng.
Nhưng mà… Ngọc Vĩ khẽ nheo mắt nhìn thoáng qua Dạ Mị.
Không biết vị cô nương này sẽ có cảm tưởng thế nào, hẳn là sẽ không bởi vì điện hạ từng khích lệ Trường Nhạc quận chúa, mà cảm thấy điện hạ là một kẻ phong lưu, tuy rằng hắn cảm thấy khả năng điện hạ thật lòng thích cô nương này không lớn, nhưng điện hạ vừa mới bắt đầu theo đuổi người khác mà đã thất bại thì cũng thực sự đáng thương.
Hắn có nên khuyên điện hạ giả vờ chưa từng nói qua những lời này, miễn cho vị cô nương này mất hứng.
Nhưng mà, Ngọc Vĩ hoàn toàn không nghĩ tới, điện hạ nhà mình có bao nhiêu…
Chỉ thấy Bắc Thần Tà Diễm quan sát Tư Đồ tường một lát, dừng một chút, ưu nhã gương mặt thượng, hiện ra vài phần kinh ngạc, dùng dư quang quét qua sắc mặt Dạ Mị.
Nhẹ nhàng hỏi Tư Đồ tường: “Hoạt bát đáng yêu, chẳng lẽ không phải phẩm chất Diễm ghét nhất sao?”
Ngọc Vĩ: “…” Điện hạ, ngươi thắng rồi, thuộc hạ nhận thua!
Tư Đồ Tường không dám tin, lửa giận không thể áp, nước mắt chảy xuống. Nàng bỗng nhiên trừng mắt nhìn Dạ Mị, nghiến răng nói: “Tiện nhân! Đều là lỗi của ngươi! Đều là bởi vì ngươi quyến rũ Diễm ca ca! Đồ hồ ly tinh, ta giết ngươi!”
Nàng ta nói chưa hết câu, tay đã rút trường kiếm bên người thị vệ, đâm thẳng vào Dạ Mị.
Dạ Mị nhìn nàng đằng đằng sát khí, vọt tới chỗ nàng.
Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nghiêm túc níu kéo chút kiên nhẫn sắp bay sạch sành sanh.
Nhưng mà, nàng phát hiện bản thân càng đói, kiên nhẫn càng giữ không được, mở mắt ra. Trường kiếm trên tay Tư Đồ Tường đã vọt tới mặt, chút nữa thôi là xuyên qua bụng mình!
Bắc Thần Tà Diễm nhìn nàng bất động, đuôi lông mày hơi nhíu, đang muốn ra tay.
Dạ Mị đã tới trước một bước.
Bước chân nàng di chuyển vị trí, trong chớp nhoáng đã xuất hiện phía sau Tư Đồ Tường, khiến cho Tư Đồ tường một kiếm vồ hụt.
Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc xách cổ áo Tư Đồ Tường, dứt khoát xách nàng ta lên giữa không trung.
Vút!
Tư Đồ Tường giống như một hòn đá tảng bị quăng ra xa.
Ở trên không trung tạo ra một đường parabol hoàn mĩ, cuối cùng bay ra xa đến 5 mét.
Mặt đất vỡ ra một cái hố to, bên trong là Tư Đồ Tường, sau khi rơi xuống đất còn chưa kịp kêu một tiếng, cũng không biết là đã chết hay mới hôn mê.
Dạ Mị vẻ mặt lãnh đạm, nhìn mọi người một cái, ánh mắt chợt quét về phía Bắc Thần Tà Diễm, lạnh lùng hỏi: “Nói xong rồi sao? Còn không mau hầu hạ ta ăn cơm, ta đi rồi, ngươi đừng trách ta nói không giữ lời!”