Chỉ có giết hắn! Chỉ có giết Bắc Thần Tà Diễm, đồ sát tất cả binh lính Bắc Thần hoàng triều mới có khả năng ép chuyện ngày hôm nay xuống!
Nếu không lấy danh vọng của Đao Hoàng ở dân gian, gã rất nhanh sẽ bị người trong thiên hạ công kích.
Đao pháp lộn xộn của gã công kích Bắc Thần Tà Diễm.
Tứ hoàng tử điện hạ thở dài một hơi, tựa hồ bất đắc dĩ. Lúc nâng tay, yêu quang đỏ rực phất lên, biến ảo thành vô số tia kiếm quang, xuyên thủng cổ tay cổ chân của Hoàn Nhan Hồng.
Hoàn Nhan Hồng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất! Mở mắt nhìn về phía cổ tay, cổ chân mình, phát hiện đều có máu chảy ra, gã thử cử động tay chân nhưng đều thất bại.
Điều này khiến cho gã biết, gân tay và gân chân của gã đều đã đứt đoạn!
Sắc mặt gã trắng bệch, nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm…
Bắt gặp ánh mắt của Bắc Thần Tà Diễm giờ phút này cũng đang nhìn chằm chằm gã, dù bận vẫn ung dung nói: “Dù ngươi tâm tư ác độc muốn giết Diễm, Diễm cũng không đành lòng giết ngươi, chỉ đánh gãy gân tay và gân chân ngươi, cho ngươi tiếp tục sống sót, để tránh sau khi võ lâm hào kiệt tới tìm lại phát hiện ngươi đã chết, không thể báo thù thay Đao Hoàng, khiến ngươi ôm tiếc nuối chết đi, có thể thấy được Diễm lương thiện cỡ nào a!”
Mắt Hoàn Nhan Hồng trừng trừng như muốn nứt ra, hung hăng lườm Bắc Thần Tà Diễm.
Gã rất muốn nói, gã thà ôm tiếc nuối chết đi luôn còn hơn biến thành một kẻ tàn phế tay chân đều không thể cựa quậy, mỗi ngày nhà nằm chờ võ lâm hào kiệt tới đuổi giết!
Mà Tứ hoàng tử điện hạ nói xong, lại tiếp tục chậm thanh nói: “Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Đại Mạc Tả Dực Vương luôn không tốt. Ngươi đã biến thành như vậy, tin rằng hắn nhất định sẽ xin Đại Mạc Vương phế chức của ngươi, ngươi sắp từ vị trí Hữu Dực Vương bị giáng xuống làm bình dân, tin rằng tâm cảnh của ngươi sẽ bởi vậy mà rộng mở khai sáng!”
“Phốc…” Hoàn Nhan Hồng trực tiếp bị hắn chọc tức nôn ra một búng máu, hơn nữa suy nghĩ một chút sau này mình sẽ liên tục bị đuổi giết, bị đối thủ nhằm vào, nhìn đối thủ vênh vang đắc ý trước mặt mình, còn bị kéo xuống khỏi vương vị, thậm chí trở thành một phế nhân tay chân đều không thể cựa quậy.
Bắc Thần Tà Diễm còn nói cái gì? Tâm cảnh của gã sẽ rộng mở khai sáng!
Nhổ vào!
Nhìn vẻ mặt phẫn nộ bực bội, sống không bằng chết của Hoàn Nhan Hồng, Dạ Mị không nhịn được liếc mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm một cái, người đàn ông này đúng là câu nào cũng đâm thẳng tận tim.
Ngọc Vĩ lại không cho là đúng, danh hiệu ác ma làm nhục nhân tâm của điện hạ nhà mình cũng không phải tự nhiên mà có.
Thấy Hoàn Nhan Hồng đã bị chọc tức thành như vậy, Bắc Thần Tà Diễm còn muốn bổ thêm một đao, vân đạm phong khinh nói: “Ngươi hẳn rất thắc mắc vì sao mình lại thua một cách thê thảm như vậy đúng không?”
Vừa dứt lời, Hoàn Nhan Hồng lập tức trừng lớn mắt, nhìn Bắc Thần Tà Diễm.
Gã thật sự không phục! Đao Hoàng võ công cao cường như vậy, thiên hạ đệ nhất đao thủ, gã học xong bí tịch của hắn, sao có thể hoàn toàn không phải đối thủ của Bắc Thần Tà Diễm, coi như đánh không lại cũng không thể nào thua một cách thê thảm như vậy!
Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi nói: “Thấy ánh mắt ham học hỏi của ngươi, Diễm lương thiện như vậy đương nhiên sẽ bật mí cho ngươi biết. Bởi vì Vạn Đao Nhất Trảm của ngươi chỉ có tiếng mà không có miếng, ngay cả một phần mười của Đao Hoàng cũng không sánh bằng. Trên đời này có vài kẻ ngu muội cho rằng trộm được một quyển bí tịch thì chính là thiên hạ đệ nhất, đáng tiếc không hiểu rõ tư chất của mình, coi như cho hắn mười quyển bí tịch, phế vật cũng vẫn là phế vật.”
“Phốc…” Hoàn Nhan Hồng trực tiếp chọc tức đến hôn mê!
Sao lại không tức giận cho được! Gã tính toán bao lâu, vất vả lắm mới tính kế được Tiêu Sắt Dương, sau khi có được bí tịch liền cho rằng từ đây gã có thể thay thế được Tiêu Sắt Dương trở thành Đao Hoàng, hơn nữa vẫn luôn cẩn trọng, coi đây là át chủ bài lớn nhất của mình.
Kết quả bị Bắc Thần Tà Diễm nói mấy câu, phỉ nhổ đến không đáng một đồng, còn nhục nhã tư chất của gã. Chỉ trong chốc lát, ác ma này đã tước đoạt hết thảy niềm kiêu ngạo của gã, còn dẫm đạp chúng dưới chân!
Binh lính Đại Mạc lúc này nhìn Hoàn Nhan Hồng té xỉu cũng không quá để ý.
Vô số ánh mắt phòng bị đều nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm.
Mà Tứ hoàng tử điện hạ thấy Hoàn Nhan Hồng đã ngất đi rồi, cười nhạo một tiếng không chút để ý, ngoái đầu nhìn lại nhìn Dạ Mị một cái, trong giọng nói ưu nhã lại mang theo hương vị lấy lòng: “Gã dám mang binh đuổi giết cô nương, Diễm tất nhiên muốn gã sống không bằng chết, không biết cô nương có vừa lòng hay không?”
Ngọc Vĩ ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, lần nào điện hạ đối phó người khác chẳng làm người ta sống không bằng chết? Nói lại giống hệt như lần đầu tiên vậy.
Dạ Mị nghe vậy, nhún vai, quay đầu lại nhìn hắn một cái, lạnh giọng phun ra hai chữ: “Đa tạ!”
Kỳ thật mấy ngày nay nàng rất mệt, đánh nhau liên tục, lại không được nghỉ ngơi tử tế, nếu Bắc Thần Tà Diễm không mang binh theo giúp nàng một phen, cho dù nàng có nắm chắc an toàn rút lui, nhưng đối chiến với vạn quân nói không chừng sẽ bị thương một chút, cho nên nói lời cảm tạ là điều tất yếu.
Nàng vừa nói cảm tạ xong, khóe miệng Bắc Thần Tà Diễm nhếch lên, nụ cười tuấn mỹ ma tà, cực kỳ mê người. Tiếp theo, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua các binh lính Đại Mạc, chậm rãi hỏi: “Cô nương muốn thả bọn họ, hay là đuổi tận giết tuyệt? Bất luận là cái nào, Diễm cũng vui vẻ vì cô nương cống hiến sức lực.”
Vừa dứt lời, binh lính Đại Mạc lập tức run lên.
Dạ Mị khoanh tay, nhìn lướt qua những binh lính đó, nghiêm khắc mà nói nàng chỉ thay Tiêm Tiêm và những đứa trẻ kia đòi lại công bằng. Bây giờ mục đích đã đạt được, những binh lính đó và nàng lại không có thù hận gì.
Nàng nhún vai: “Không cần thiết, bọn họ cũng không liên quan nhiều!”
Các binh lính Đại Mạc lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, ánh mắt quét qua các binh lính Đại Mạc một cái, thong thả nói: “Đi thôi, kéo Hữu Dực Vương của các ngươi về đi, nói với Đại Mạc Vương, hoan nghênh hắn lại phái thêm vài cấp dưới đến cùng Diễm giao lưu tình cảm, hôm nay giao lưu với Hữu Dực Vương làm Diễm như kết thêm tri kỷ, cực kì vui vẻ!”
Binh lính Đại Mạc run lên, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Hồng bị “giao lưu” thành tàn phế trên mặt đất, lại nghe trong miệng Bắc Thần Tà Diễm nói như kết thêm tri kỷ. Thì ra đây là cách đối đãi với tri kỷ?
Bọn họ không dám nói gì, kéo Hoàn Nhan Hồng đi, nực cười, võ công của Hữu Dực Vương ở Đại Mạc được coi như là tuyệt thế cũng bị đánh thảm như vậy, bọn họ ai dám lên? Chạy chạy chạy!
Người Đại Mạc rút quân, tướng sĩ Bắc Thần hoàng triều cũng không cảm thấy đáng tiếc, Hữu Dực Vương tàn phế, Gia Luật Thiện mất mạng đã xem như một trận thắng lớn, đi theo nguyên soái thực lực cường hãn, nhưng tính tình tuỳ tiện không đáng tin cậy như Tứ hoàng tử lại có thể lấy được chiến tích như vậy, bọn họ đã rất thỏa mãn!
Tiếp theo, Bắc Thần Tà Diễm nhìn thoáng qua Dạ Mị, ưu nhã hỏi: “Không biết hôm nay có thể có được phương danh của cô nương?”
Dạ Mị ngừng một lát, nhìn Bắc Thần Tà Diễm liếc mắt một cái: “Dạ Mị!” Lại ngừng trong chốc lát rồi bổ sung: “Ta họ Bạch!”
Thực ra nàng cũng không biết mình họ gì, bốn năm trước được lão đại nhặt về, nàng không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng mà người bình thường đều có họ đúng không? Lão đại họ Bạch, vậy nàng sẽ theo họ lão đại.
Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, rất vừa lòng với sự hữu hảo của nàng hôm nay.
Hắn ngưng mắt nhìn về phía nàng, trong mắt có ý cười, ưu nhã chậm rãi nói: “Diễm cũng xin tự giới thiệu với cô nương, tại hạ Bắc Thần Tà Diễm, Bắc Thần hoàng triều Tứ hoàng tử, ta cực kì giàu có, không bao giờ thiếu tiền, hơn nữa quyền thế ngập trời, thực lực cường hãn, là hình mẫu phu quân hoàn mỹ tiêu chuẩn. Từ hôm nay trở đi, lý tưởng của Diễm là trở thành người Dạ Mị cô nương yêu quý nhất, mong muốn là trở thành phu quân của Dạ Mị cô nương, sở thích là lấy lòng Dạ Mị cô nương!”