Trong khi hắn ta xuất thủ, kèm theo cương đao là một luồng khí cường đại phóng tới.Xung quanh bị một luồng khí khí đánh tới, thanh đao không sử dụng chiêu thức nhưng có luồng khí cường hãn, cứ vậy mà hung hăng tới gần, cũng đủ làm cho người ta liếc mắt!Dạ Mị ở bên cạnh Bắc Thần Tà Diễm cảm giác được không khí bị đè ép, khuôn mặt nàng xuất hiện đau đớn!Trong lòng nàng hơi trầm xuống, xem ra mình nhất định phải học nội lực, nàng chỉ có thể so tốc độ cùng thủ pháp khi giao thủ với những cao thủ này!Hoàn Nhan Hồng có thực lực như vậy, đôi mắt nàng híp lại có thêm mấy phần hứng thú.Hắn giơ tay dùng một chưởng chống đỡ lưỡi đao của Hoàn Nhan Hồng.Đao Hoàn Nhan Hồng ở trước mặt Bắc Thần Tà Diễm một mét không thể lại gần được nữa.
Điều này làm lông mày hắn ta nheo lại, nhìn thần sắc Bắc Thần Tà Diễm, ngược lại có chút thận trọng.Hắn ta đánh giá: “Không nghĩ tới ngươi thật có chút năng lực!”Rất dễ thấy là Hoàn Nhan Hồng không hề dùng toàn lực!Chưởng phong của Bắc Thần Tà Diễm, giờ phút này đang đối mặt với lưỡi đao của hắn ta, khí áp ở giữa làm cho đao không thể tiến lại gần, cảnh tượng như vậy khiến Dạ Mị cảm thấy không hợp với bình thườngĐây không phù hợp với vật lý, hiển nhiên, nội lực này, so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều.Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, chậm rãi đáp lại: “Không nghĩ tới sao? Không dám tùy tiện tưởng tượng người khác cường đại thì chỉ có thể chứng minh là người không biết gì và ngu dốt làm hạn chế sức tưởng tượng của ngươi!”Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng tái xanh…Sắc mặt Dạ Mị trong một giây nhìn cũng không được khá lắm, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới nội lực của tên ăn chơi này có thể có lợi hại như vậy nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng xác thực không hiểu nội lực, hoàn toàn không hiểu, về phương diện nội lực này nàng không biết gì và ngu dốt.Nàng luôn thực tế, cho nên cũng không có gì phải tức giận.Đôi con ngươi Hoàn Nhan Hồng híp lại, lại một lần nữa dùng lực, hung hăng hướng về phía trước lao xuống!Bắc Thần Tà Diễm chưa ra tay, nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Hồng trước mặt, giọng nói chậm rãi thở dài: “Lui ra đi!”Vừa mới nói xong, hắn thu tay lại.Nhưng trong lúc hắn thu tay lại, nội lực trong lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu, đánh về phía Hoàn Nhan Hồng!Làm cho Hoàn Nhan Hồng bay về phía lưng ngựa của mình đang cách xa mấy mét, khóe miệng tràn ra một chút máu.
Ánh mắt hắn ta nhìn Bắc Thần Tà Diễm trở nên vô cùng thận trọng!Chiêu thứ nhất, kết thúc, mà rất hiển nhiên, lần thứ nhất Hoàn Nhan Hồng đã thua.Hoàn Nhan Hồng cũng không vì vậy mà nhận thua, hắn ta quét nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, lạnh lùng nói: “Xem ra bản vương nhất định phải làm thật!”Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, hững hờ nói: “Làm đi, dù sao ngươi trong mắt Diễm chẳng qua chỉ là chó con mới ra đời, kêu gâu gâu.
m thanh vừa thấp vừa kém nhưng lại tự cho là có thể lay động đất trời!”Khuôn mặt Hoàn Nhan Hồng tức giận với đủ loại sắc màu sặc sỡ, người này vậy mà dám nói chó để nhục nhã hắn ta!Hắn ta dưới cơn tức giận giơ trường đao lên, bất chấp mọi thứ, dùng một chiêu lợi hại nhất, lập tức đánh ra!Ngay lập tức, ngàn vạn luồng khí như lưỡi đao, hội tụ trên đao của hắn ta, hắn ta hung hăng giơ đao lên, trên không xuất hiện một luồng nội lực hội tụ thành một thanh đao khổng lồ, so với đao trong tay hắn ta lớn hơn gấp mấy trăm lần.Nội lực chuyển hóa thành lưỡi đao to lớn, hung hăng chém xuống Bắc Thần Tà Diễm.Hoàn Nhan Hồng đồng thời gầm thét một tiếng: “Vạn đao một trảm!”Thanh đao to lớn rơi xuống, xung quanh giơ lên một trận cuồng phong, cát bụi trên mặt đất bị thổi lên, Dạ Mị nheo mắt lại, lúc này nàng cảm thấy một màn trước mặt này rất không khoa học, mi tâm nàng nhíu lạiBắc Thần Tà Diễm nhìn một đao kia, đôi mắt sâu thẳm nhắm lại, khóe miệng ưu nhã giương lên, tay kết ấn, nội lực cũng đồng thời hội tụ, chuyển hóa thành yêu quang màu đỏ, ưu nhã phun ra ba chữ: “Tà Nguyên —— phá!””Oanh!” một tiếng.Yêu quang màu đỏ va chạm với lưỡi đao.Cát bụi xung quanh bị thổi tung lên, không ít binh sĩ ở hàng trước bị nội lực thổi tung, Dạ Mị nắm chặt dây cương nên không bị rung chuyển, nhưng giờ phút này, trong lòng nàng càng thêm kiên định phải học nội công, nàng cho là dù mình ở đâu, cũng không thể thua bởi người khác!Theo hai luồng chân khí va chạm, “Ầm ầm” một tiếng rơi xuống.Cát bụi đầy trời biến mất, Hoàn Nhan Hồng từ trên lưng ngựa rơi đập trên mặt đất, ọe ra một ngụm máu.”Hữu Dực Vương!” Lập tức có binh sĩ Đại Mạc xuống ngựa, đem hắn đỡ lấy.Hoàn Nhan Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, cực kỳ phẫn nộ, nhưng không hề sợ hãi.Chiêu thứ hai kết thúc, Hoàn Nhan Hồng đã bị trọng thương, ai cũng biết nếu tiếp tục bị đánh nữa, Hoàn Nhan Hồng nhất định sẽ chết! Chiêu thứ ba Bắc Thần Tà Diễm dù thật sự bất động, thân thể bị trọng thương của Hoàn Nhan Hồng cũng không chịu nổi.Binh sĩ Đại mạc bắt đầu khẩn trương lên, ánh mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm cũng rất cảnh giác.Hôm nay đệ nhất chiến thần Đại Mạc, Da Luật tướng quân đã chết trong tay Bắc Thần Tà Diễm, nếu như hôm nay Hữu Dực Vương lại chết trong tay Bắc Thần Tà Diễm, lòng quân Đại Mạc nhất định sẽ loạn lên, người người sợ hãi!Đám binh sĩ Bắc Thần, mặc dù trong nội tâm bọn hắn sợ hãi Bắc Thần Tà Diễm, nhưng lúc này trong lòng bọn hắn đều nhảy cẫng, nếu như điện hạ lấy mạng Hoàn Nhan Hồng, sĩ khí cả quân Bắc Thần nhất định tăng nhiều!Mà, Bắc Thần Tà Diễm giờ phút này, lại quét nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng, chậm hỏi: “Vạn đao một trảm…!Đao Hoàng Tiêu Sắt Dương có quan hệ gì với ngươi?”Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng nghiêm lại, trong lòng cũng rõ ràng “Vạn đao một trảm” là tuyệt học của Đao Hoàng, nhưng mà nhớ tới mình dùng thủ đoạn để có được chiêu này, hắn lập tức không dám nói thật…Nhìn chằm chằm Bắc Thần Tà Diễm nói: “Ta chưa thấy Đao Hoàng bao giờ, một chiêu này là tự ta giác ngộ!”Hắn nói kiểu này, Bắc Thần Tà Diễm ngược lại mỉm cười, vân đạm phong khinh hỏi: ” Tuyệt học của Đao Hoàng, tuyệt sẽ không tùy tiện truyền cho ngoại nhân, cho nên…!Tiêu Sắt Dương bị ngươi giết? Để Diễm đến đoán thử, là ám toán ư? Hay là hạ độc? Hay là ngụy trang đáng thương, tranh thủ đồng tình rồi lại bất ngờ ra tay?”Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng lúc trắng lúc xanh.Biểu tình của tất cả mọi người đều trầm xuống, ánh mắt của không ít người nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng đều tràn ngập hoài nghi, như lang như hổ.Ngay cả binh sĩ Đại Mạc cũng nhìn Hoàn Nhan Hồng, sắc mặt cũng không còn tôn kính.Màn này khiến Dạ Mị nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chính là Ngọc vĩ, thấp giọng hỏi: “Tiêu Sắt Dương là ai? Vị Đao Hoàng này rất lợi hại sao?”Ngọc Vĩ nhớ tới Điện hạ nhà mình có ý với cô nương này.Tranh thủ thời gian lặng lẽ đáp lời: “Đao Hoàng, tên như ý nghĩa là trong đao có hoàng, đao pháp của hắn là đệ nhất thiên hạ.
Quan trọng nhất chính là, hắn thân là người trong giang hồ nhưng lại rất trượng nghĩa, hắn đã giúp người vô số kể, nói hắn là Bồ Tát sống cũng không đủ, Nam Đao Hoàng Tiêu Sắt Dương và Bắc Kiếm Thần u Dương Đào, là hai người đứng đầu tôn kính nhất trong giang hồ, đồng thời hai người cũng là bạn tri kỉ, thế nhân đều rất kính ngưỡng bọn hắn.
Nhưng mà Đao Hoàng đến nay đã mất tích ba năm, không rõ sống chết!”Dạ Mị hiểu rõ gật đầu, khó trách!Lúc này Hoàn Nhan Hồng nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt nhìn mình bắt đầu không đúng, hắn ta gầm lên: “Nhìn cái gì vậy?”Đám binh sĩ Đại Mạc, lập tức cúi đầu xuống không còn dám nhìn, nhưng trong lòng vô cùng hoài nghi nhân phẩm Hữu Dực Vương.Hoàn Nhan Hồng cũng không ngờ tới, Bắc Thần Tà Diễm có thể lợi hại ép mình không thể không sử dụng chiêu vạn đao một trảm, càng không ngờ tới đối phương sẽ trực tiếp bóc trần việc này, còn có thể đoán được mình ám toán Tiêu Sắt Dương, nhưng mình cũng không nào giết được Tiêu Sắt Dương!Hắn ta trừng mắt Bắc Thần Tà Diễm, tức giận nói: “Ngươi không muốn tin thì hỏi Đao Hoàng! Ta không hề giết Tiêu Sắt Dương!”Lời này vừa rơi xuống, ý cười trong mắt Bắc Thần Tà Diễm càng sâu, nói: “Thì ra ngươi cướp bí tịch võ công của hắn, còn để hắn chạy, không thể giết người diệt khẩu được?”Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng lập tức tái đi: “Ta.
.
.”Hắn thật sự không hiểu, tại sao người này lại thông minh như vậy, chỉ bằng mượn một chiêu của mình, là có thể suy đoán ra những chuyện này.Bắc Thần Tà Diễm nói đến đây, ngược lại mất đi hứng thú giết người, chậm rãi nói: “Hôm nay biết bí mật này, Diễm rất vui vẻ, tha cho ngươi một mạng! Tin tưởng sau khi việc này truyền ra, Đao Hoàng không tìm đến ngươi báo thù, Kiếm Thần cũng sẽ không tha ngươi, thiên hạ còn có hào kiệt đến ám sát ngươi, bảo trọng bản thân thật tốt, đừng cô phụ Diễm dụng tâm lương khổ hôm nay không giết ngươi!”Nói xong, Tứ hoàng tử điện hạ nghiêng đầu nhìn Ngọc Vĩ, chậm rãi hỏi: “Đúng rồi, Đao Hoàng còn có quan hệ tốt ai nữa?”Ngọc Vĩ lập tức nói ngay: ” Sư muội của Đao Hoàng, là hiệp nữ đệ nhất giang hồ Chung Nhược Băng, nghĩa muội là Y Tiên Tư Mã nhị, còn có một vị hôn thê là nghĩa tỷ của Cô Nguyệt Vô Ngân, cũng là người đứng đầu tứ đại tôn giả của sơn trang Cô Nguyệt, Hân Duyệt Nhạn!”Lần này, đuôi lông mày Dạ Mị chau lại, Tứ hoàng tử này đang giúp Hoàn Nhan Hồng chọc tổ ong vò vẽ?Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, quét nhìn Hoàn Nhan Hồng, mỉm cười nói: “Xem ra cuộc sống sau này của Hữu Dực Vương sẽ muôn màu muôn vẻ!”Hoàn Nhan Hồng nghe đến đây, tâm tình hoàn toàn sụp đổ, cảm giác cả người mình đều bị hỏng mất, sau này chuyện này bị truyền ra, sợ là mình xong đời, thân bại danh liệt thì không nói, còn mỗi ngày đều bị đuổi giết.
.
.Hắn ta thậm chí cảm thấy Bắc Thần Tà Diễm không bằng trực tiếp giết chết mình đi, hắn ta hiện tại cũng rốt cuộc hiểu ra, tại sao thế nhân đều nói Bắc Thần Tà Diễm là một ác ma giỏi làm nhục lòng người!Hắn ta cưỡng ép từ dưới đất bò dậy, tức giận không kiềm được, lần nữa rút kiếm hướng thẳng Bắc Thần Tà Diễm: “Bản vương hôm nay nhất định phải giết ngươi!”.
Một cổ chân khí cường đại đến cùng với đao phong.
Chân khí từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, tuy không có nửa phần hoa lệ, nhưng chân khí cường hãn ngang nhiên bức ép như vậy cũng đủ khiến người khác phải trầm trồ.
Dạ Mị chỉ đứng bên người Bắc Thần Tà Diễm cũng cảm giác không khí bị đè ép, ép đến mặt nàng trướng đau.
Tâm tư hơi trầm xuống, xem ra nội lực này không thể không học, bằng không khi giao thủ với cao thủ nội công, nàng chỉ có thể so tốc độ và thủ pháp.
Hoàn Nhan Hồng có thực lực như vậy khiến Bắc Thần Tà Diễm nheo mắt lại, nảy sinh vài phần hứng thú.
Hắn đánh ra một chưởng, đối chọi với lưỡi đao của Hoàn Nhan Hồng.
Trường đao của Hoàn Nhan Hồng cách Bắc Thần Tà Diễm 1 mét, liền không thể tiếp tục tiến lên. Hắn thoáng giơ nhướn mày, ánh mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm càng thận trọng hơn vài phần, bình luận: “Không ngờ ngươi thật sự có vài phần năng lực!”
Hiển nhiên Hoàn Nhan Hồng cũng không sử dụng toàn lực.
Chưởng phong của Bắc Thần Tà Diễm đối đầu với lưỡi đao, áp chế khiến nó không thể tiến nổi nửa phần, cảnh tượng đó trong mắt Dạ Mị không khỏi thái quá.
Điều này căn bản không phù hợp với vật lý học, xem ra nội lực còn lợi hại hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều.
Mà Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, thong thả đáp lời: “Không ngờ à? Không ngờ đến sự mạnh mẽ của người khác, chỉ có thể chứng minh rằng sự vô năng và vô tri hạn chế sức tưởng tượng của ngươi!”
Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng xanh mét…
Sắc mặt Dạ Mị lúc này cũng không quá đẹp, bởi vì nàng cũng không ngờ thứ nội lực này có thể có lợi hại như vậy, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng quả thật không hiểu nội lực, hoàn toàn không hiểu, ở phương diện nội lực này chính là vô tri.
Nàng luôn thực sự cầu thị, cho nên sẽ không tức giận.
Con ngươi Hoàn Nhan Hồng nhíu lại, lại dùng lực hung hăng lao về phía trước!
Bắc Thần Tà Diễm không động đậy gì, nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Hồng, chậm rãi thở dài: “Lui ra đi!”
Tiếng nói vừa dứt, hắn thu tay lại.
Lại trong lúc thu tay ngưng tụ một quả cầu một tức, đánh về phía Hoàn Nhan Hồng!
Bức lui gã mấy thước, khiến cho khoé miệng gã tràn ra tia máu. Mà ánh mắt gã nhìn Bắc Thần Tà Diễm trở nên vô cùng cẩn thận!
Chiêu thứ nhất kết thúc, mà rất hiển nhiên, lần đầu tiên Hoàn Nhan Hồng thất bại.
Hoàn Nhan Hồng lại không bởi vậy mà nhận thua, ánh mắt quét về phía Bắc Thần Tà Diễm, lạnh lùng nói: “Xem ra bản vương phải động chân cách rồi!”
Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, không chút để ý nói: “Động đi, dù sao chân cách của ngươi, trong mắt Diễm cũng chỉ như tiếng chó con mới sinh ngao ngao tru lên. Thanh tuyến thấp kém bạc nhược, lại tự cho là có thể lay động thiên địa.”
Khuôn mặt Hoàn Nhan Hồng tức khắc liên tục đổi năm màu, người này lại dám nhục mạ gã!
Trong lúc phẫn nộ, trường đao giơ lên, bất chấp tất cả sử dụng chiêu thức lợi hại nhất mà gã biết, lập tức đánh ra!
Tức khắc, ngàn vạn dòng khí như lưỡi đao hội tụ xung quanh, gã hung hăng giơ đao lên, giữa không trung xuất hiện một lưỡi đao khổng lồ do nội lực hội tụ thành, lớn hơn gấp trăm lần bội đao trong tay hắn.
Lưỡi đao khổng lồ ấy hung hăng chém xuống Bắc Thần Tà Diễm.
Hoàn Nhan Hồng đồng thời gầm lên một tiếng: “Vạn Đao Nhất Trảm!”
Tứ phía nổi lên một trận cuồng phong, cát bụi trên mặt đất đều bị thổi bay, Dạ Mị hơi nheo mắt, nhìn một màn không khoa học chút nào trước mắt, chân mày nhíu lại.
Bắc Thần Tà Diễm nhìn lưỡi đao này, đồng tử màu lục u ám híp lại, khóe miệng ưu nhã nhếch lên, một tay kết ấn, nội tức hội tụ, huyễn hóa ra yêu quang đỏ rực, ưu nhã phun ra ba chữ: “Tà Nguyên —— phá!”
“Oanh!” Một tiếng.
Yêu quang đỏ rực va chạm với lưỡi đao.
Cát bụi tứ phía bị thổi tung, binh lính hàng phía trước cũng có không ít người bị nội tức thổi bay, Dạ Mị nắm chặt dây cương, tuy không bị lay động nhưng càng quyết tâm học nội công hơn, bất kể ở phương diện nào, nàng cũng không để thua người khác!
Theo hai cổ chân khí va chạm, “Ầm” một tiếng vang dội.
Cát bụi đầy trời biến mất, Hoàn Nhan Hồng cưỡi trên lưng ngựa nôn ra một búng máu.
“Hữu Dực Vương!” Lập tức có Đại Mạc binh lính xuống ngựa, đem hắn đỡ lấy.
Hoàn Nhan Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không sợ hãi.
Chiêu thứ hai kết thúc, Hoàn Nhan Hồng đã trọng thương, ai cũng biết rằng nếu là kiên trì đánh tiếp, Hoàn Nhan Hồng nhất định sẽ chết! Chiêu thứ ba Bắc Thần Tà Diễm không cần đánh nghiêm túc, vết thương của Hoàn Nhan Hồng cũng không chịu nổi.
Binh lính Đại Mạc đã bắt đầu căng thẳng, ánh mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm cũng rất cảnh giác.
Hôm nay đệ nhất chiến thần Đại Mạc, Gia Luật tướng quân đã chết trong tay Bắc Thần Tà Diễm, nếu Hữu Dực Vương cũng bỏ mạng tại đây thì sĩ khí quân lính Đại Mạc nhất định sẽ mất hết, lòng người hoảng hốt!
Tuy nội tâm các binh lính Bắc Thần hoàng triều cực kì sợ hãi Bắc Thần Tà Diễm, nhưng lúc này cũng có một tia phấn khích, nếu điện hạ lấy được của mạng Hoàn Nhan Hồng, vậy sĩ khí của quân lính Bắc Thần nhất định sẽ tăng nhiều!
Mà ánh mắt Bắc Thần Tà Diễm lúc này lại quét về phía Hoàn Nhan Hồng, chậm rãi dò hỏi: “Vạn Đao Nhất Trảm… Đao Hoàng Tiêu Sắt Dương và ngươi có quan hệ gì?”
Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng tái lại, trong lòng cũng rõ “Vạn Đao Nhất Trảm” là tuyệt học của Đao Hoàng, nhưng nhớ tới thủ đoạn gã dùng để học được chiêu này, gã lập tức không dám nói thật…
Nhìn chằm chằm Bắc Thần Tà Diễm nói: “Ta chưa bao giờ gặp Đao Hoàng, một chiêu này là ta tự mình ngộ ra.”
Hắn vừa nói như vậy, Bắc Thần Tà Diễm đảo cười, vân đạm phong khinh hỏi: “Tuyệt học Đao Hoàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền cho người ngoài, cho nên… Tiêu Sắt Dương bị ngươi giết rồi? Để Diễm đoán xem, là ám toán? Hay là hạ độc? Hoặc giả vờ đáng thương, tranh thủ đồng tình rồi lại xuất kỳ bất ý*?”
* Tranh thủ ám toán lúc đối phương không chú ý.
Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng càng tái nhợt.
Mà vẻ mặt của mọi người ở đây đều trầm xuống, ánh mắt của không ít người nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng đều tràn ngập hoài nghi.
Ngay cả vẻ mặt của binh lính Đại Mạc khi nhìn Hoàn Nhan Hồng cũng không còn kính ý.
Điều này khiến cho Dạ Mị nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Vĩ đang đứng bên cạnh người, thấp giọng hỏi: “Tiêu Sắt Dương là ai? Vị Đao Hoàng này rất lợi hại?”
Ngọc Vĩ nhớ tới điện hạ nhà mình rất để ý đến vị cô nương này, nhanh chóng đáp lời: “Đao Hoàng, tên như ý nghĩa chính là vua đao pháp, đao pháp của hắn là thiên hạ đệ nhất. Quan trọng nhất chính là, hắn thân là người trong giang hồ lại cực kì trượng nghĩa, từng giúp đỡ vô số người, gọi là Bồ Tát sống trên đời cũng không quá, Nam Đao Hoàng Tiêu Sắt Dương và Bắc Kiếm Thần Âu Dương Đào là hai nhân sĩ giang hồ được mọi người tôn kính nhất, hai người cũng là hảo hữu thâm giao, người đời đều rất kính ngưỡng bọn họ. Mà Đao Hoàng đến nay đã mất tích ba năm, sống chết không rõ!”
Dạ Mị hiểu biết gật đầu, khó trách!
Hoàn Nhan Hồng lúc này thấy ánh mắt người khác nhìn mình đã bắt đầu trở nên bất thường, lập tức gầm lên: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Các binh lính Đại Mạc lập tức cúi đầu không dám nhìn thêm nhưng trong lòng đã vô cùng hoài nghi nhân phẩm của Hữu Dực Vương.
Hoàn Nhan Hồng cũng không ngờ Bắc Thần Tà Diễm có thể lợi hại đến mức ép được gã không thể không dùng Vạn Đao Nhất Trảm, càng không ngờ đối phương sẽ trực tiếp bóc trần việc này, còn có thể đoán được mình ám toán Tiêu Sắt Dương, nhưng vẫn chưa giết Tiêu Sắt Dương!
Gã trừng mắt Bắc Thần Tà Diễm, cả giận nói: “Ngươi đừng ăn nói bừa bãi! Ta không giết Tiêu Sắt Dương!”
Vừa nói dứt câu, ý cười trong mắt Bắc Thần Tà Diễm càng sâu, bình luận: “Thì ra sau khi cướp được bí tịch võ công của hắn còn để hắn chạy, không kịp giết người diệt khẩu?”
Hoàn Nhan Hồng tức khắc mặt đều khí tái rồi: “Ta…”
Gã thật sự không rõ, vì sao người này lại thông minh như vậy, chỉ bằng chiêu này của gã đã có thể đoán ra gần như tất cả.
Mà Bắc Thần Tà Diễm nói tới đây hình như đã mất đi hứng thú giết người, thong thả nói: “Hôm nay đã biết bí mật này, Diễm rất vui vẻ, nên tha cho ngươi một mạng. Tin rằng sau khi việc này truyền ra, dù Đao Hoàng không tìm ngươi báo thù, Kiếm Thần cũng sẽ không tha cho ngươi, thiên hạ còn sẽ có hào kiệt tới ám sát ngươi, ngươi nhớ bảo trọng, đừng cô phụ ơn tha chết Diễm cho ngươi ngày hôm nay!”
Nói rồi, Tứ hoàng tử điện hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Vĩ, chậm rãi hỏi: “Đúng rồi, Đao Hoàng còn giao hảo với những ai?”
Ngọc Vĩ lập tức đáp: “Sư muội của Đao Hoàng là giang hồ đệ nhất hiệp nữ Chung Nhược Băng, nghĩa muội là Y Tiên Tư Mã Nhụy, còn có một vị hôn thê, là nghĩa tỷ của Cô Nguyệt Vô Ngân, cũng là một trong tứ đại tôn giả đứng đầu Cô Nguyệt sơn trang, Hân Duyệt Nhạn.”
Đuôi lông mày Dạ Mị cau cau, vị Tứ hoàng tử này đang giúp Hoàn Nhan Hồng thọc tổ ong vò vẽ?
Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, quét mắt nhìn Hoàn Nhan Hồng một cái, mỉm cười nói: “Xem cuộc sống của Hữu Dực Vương sau này sẽ muôn màu muôn vẻ.”
Hoàn Nhan Hồng nghe đến đó, tâm thái hoàn toàn đóng băng, cảm giác suy sụp cả người, sau khi chuyện này truyền ra, tính mạng gã chắc chắn toi rồi, không chỉ thân bại danh liệt, còn ngày ngày ngày bị đuổi giết…
Gã thậm chí cảm thấy thế này còn không bằng Bắc Thần Tà Diễm trực tiếp giết mình luôn đi, bây giờ gã cũng hiểu vì sao thế nhân lại nói Bắc Thần Tà Diễm là ác ma làm nhục nhân tâm!
Gã lồm cồm bò dậy, lửa giận không thể át, rút đao chỉ thẳng vào Bắc Thần Tà Diễm: “Bản vương hôm nay nhất định phải giết ngươi!”