Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 38: Diễm chỉ khinh người thôi, không quá đáng!



“Bắc Thần Tà Diễm, ngươi…” Phó tướng thủ hạ của Gia Luật Thiện lập tức chạy đến bên người Gia Luật Thiện, đỡ tướng quân nhà mình dậy, giận dữ chỉ vào Bắc Thần Tà Diễm.

Tứ hoàng tử điện hạ ngưng mắt, quét về phía gã, vẻ mặt ưu nhã kiên nhẫn chờ gã nói tiếp.

Phó tướng nhìn vẻ mặt ưu nhã của hắn không biết vì sao lại đổ mồ hôi lạnh, nhưng gã mạnh mẽ trấn định, vươn tay dò xét hơi thở của Gia Luật Thiện một chút, nhưng không cảm thấy không khí chuyển động.

Gã ngay lập tức nổi giận: “Bắc Thần Tà Diễm, ngươi khinh người quá đáng!”

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, khóe miệng giương nhẹ tạo ra một độ cong tà ma, nâng tay vung lên, nhìn như hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nâng tay, nhưng nội tức mạnh mẽ ẩn trong đó lại đánh bay phó tướng.

Phó tướng kia té ngã trên đất, nôn ra một ngụm máu tươi, lập tức không thể động đậy. Trong mắt gã đầy phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm, gã biết thực lực của ác ma này mạnh mẽ thế nào, nếu không cũng sẽ không thể trong hai chiêu đánh chết Gia Luật tướng quân, nhưng tướng quân có đại ân với gã, gã thật sự không nhịn được!

Tứ hoàng tử điện hạ không để ý đến vẻ mặt phẫn nộ của gã chút nào.

Chỉ thấy Bắc Thần Tà Diễm ung dung quay đầu lại nhìn nhìn viên võ tướng đứng phía sau mình: “Đi, phanh thây Gia Luật Thiện!”

Võ tướng: “A?”

Võ tướng nhìn thoáng qua thi thể Gia Luật Thiện, trong lòng có phần kinh ngạc, không rõ vì sao lại phải phanh thây, điện hạ và Gia Luật Thiện thật sự có thâm cừu đại hận sao?

Phó tướng của Gia Luật Thiện nghe vậy lập tức ngơ ngác, chỉ vào Bắc Thần Tà Diễm nói: “Ngươi…”

Lại thấy ác ma kia ung dung mở miệng: “Các ngươi cũng nghe thấy rồi, hắn nói Diễm khinh người quá đáng! Nhưng Diễm cho đến bây giờ chỉ lấy một mạng người mà thôi. Diễm chỉ “khinh người” thôi, căn bản không có “quá đáng”. Nhưng Diễm rất lương thiện, không đành lòng để gã gánh ác danh giả dối, đành phải phanh thây Gia Luật Thiện, để tránh gã bị thế nhân nghị luận nói chuyện không đúng trọng tâm!”

“Phốc…” Phó tướng trực tiếp nôn ra một búng máu, sắc mặt tức giận đến đỏ gay, ý thức rằng nếu gã không kiềm chế lại thì với đám cảm xúc tiêu cực trong lòng chắc chắn có thể hộc ra thêm một ngụm máu nữa.

Ác ma này, vừa muốn phanh thây tướng quân đối với gã ân trọng như núi, vừa nói làm thế vì để bảo toàn thanh danh cho gã?

Võ tướng do dự một lát, trong lòng cân nhắc phanh thây có phải thật quá đáng hay không, nhưng bỗng nhiên nhớ tới người Đại Mạc đến Bắc Thần hoàng triều đốt giết đánh cướp, hại chết không biết bao nhiêu bá tánh của Bắc Thần hòang triều.

Trong mắt hắn xẹt qua tia máu, giận sôi máu, muốn những người này bị bầm thây vạn đoạn mới vui vẻ.

Hắn xoay người xuống ngựa, chuẩn bị phanh thây.

Phó tướng trọng thương nằm trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, tức giận đến mức trong mắt giăng đầy tơ máu cũng không để ý.

Mấy chục nam nhi Đại Mạc có tâm huyết Đại Mạc thật sự không quen nhìn cảnh tượng máu me này, trong lòng sợ hãi, cũng đứng dậy, muốn đi ngăn cản viên võ tướng kia.

Nhưng bọn họ vừa tách khỏi đội ngũ, bỗng nhiên một một cơn gió mạnh thổi qua, từ dưới mặt đất kéo lấy chân bọn họ, làm cho bọn họ không thể cất bước.

Bọn họ không cần nhìn cũng biết là Bắc Thần Tà Diễm ra tay, bèn quay đầu nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, nghiến răng nói: “Bắc Thần Tà Diễm, đồ ác ma giết người không chớp mắt nhà ngươi, có bản lĩnh ngươi giết tất cả chúng ta đi, ngươi…”

“Phanh!” một tiếng.

Thân thể mấy chục binh sĩ bị nội tức cuốn lấy, nâng lên không trung, rồi sau đó nổ mạnh!

Máu bắn đầy đất, vô số mảnh vụn thịt rơi xuống.

Binh sĩ kia nói Bắc Thần Tà Diễm có bản lĩnh thì giết tất cả bọn họ đi, vừa mới dứt lời thì tất cả đã không còn ai sống sót… Ánh mắt mọi người nhìn Bắc Thần Tà Diễm đều cực kì sợ hãi, ngay cả binh lính của Bắc Thần hoàng triều thấy một màn máu tanh này cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Mà ác ma tạo thành cục diện này tay cũng chưa cử động chút nào, dù bận vẫn ung dung nhìn binh lính Đại Mạc, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ thế gian này vẫn còn thứ ngu xuẩn nào cho rằng Diễm không có gan giết người?”

Khi hắn nói xong, Gia Luật Thiện đã bị phanh thây, không thể vãn hồi.

Binh lính Đại Mạc tức giận đến đòi mạng, nhưng nhìn thấy máu tươi đầy đất, ý thức được có xông lên cũng chỉ có thể chịu chết, vì thế không ai dám vọng động.

Võ tướng vừa phanh thây xong cũng căng da đầu, trở lại phía sau Bắc Thần Tà Diễm, trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ… Binh lính Đại Mạc binh lính luôn coi trọng tình nghĩa, theo lý vào lúc này bọn họ đã không màng tất cả xông lên, nhưng bây giờ lại…

Tứ hoàng tử điện hạ thật sự chính là một người muốn thấy đời của kẻ khác không có hi vọng, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

May mắn, người này không phải kẻ địch.

Sau đó, Bắc Thần Tà Diễm nhìn về phía binh lính Đại Mạc, ngữ điệu ôn nhu: “Các ngươi có thể đi rồi, đương nhiên, nếu các ngươi nguyện ý ở lại…”

“Cáo từ!”

“Tái kiến!”

“Không hẹn ngày gặp lại!”

Các binh lính Đại Mạc đã sớm bị ác ma dọa đến mức thần chí không rõ, thậm chí quên mất đối diện chính là quân địch, hơn nữa trước khi đi còn chắp tay hành lễ, chào hỏi tỏ vẻ mình phải rời đi.

Mọi người nói xong, xoay đầu rời đi nhanh như gió lốc, có người cưỡi ngựa, có người đi bộ, chỉ để lại cát bụi đầy trời…

Bỗng nhiên có vài binh sĩ Đại Mạc nhớ tới phó tướng của bọn họ đã bị đả thương, còn nằm trên mặt đất không thể động đậy. Bọn họ nhanh chóng kéo phó tướng chạy như kéo lợn chết…

Tứ hoàng tử điện hạ nhìn thân thể phó tướng bị kéo lê trên mặt đất tạo ra một cái rãnh nhỏ, rồi lại nhìn Ngọc Vĩ, chậm rãi hỏi: “Ngọc Vĩ, ngươi nói xem vì sao bọn họ không chuẩn bị cho phó tướng nhà mình một con ngựa?”

Ngọc Vĩ vẻ mặt chết lặng: “Bởi vì đều bị ngài dọa choáng váng!”

Võ tướng đứng phía sau Bắc Thần Tà Diễm bỗng nhiên mở miệng nói: “Điện hạ, vì sao chúng ta không giết hết tất cả bọn họ? Bọn họ bây giờ như rắn mất đầu, lúc này thả đi thì…”

Bắc Thần Tà Diễm ưu nhã đáp lời: “Bởi vì bản điện hạ đối nhân xử thế vô cùng nhân ái và khoan dung.”

Mọi người: “?!”

Tất cả mọi người theo bản năng liếc mắt nhìn đám vụn thịt trên mặt đất cùng với thi thể Gia Luật Thiện đã bị phanh thây, đó chính là cách thể hiện sự nhân ái cùng khoan dung của điện hạ?

Ngọc Vĩ ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt: “Là sợ làm chậm trễ thời gian nghênh đón vị cô nương kia mới đúng…”

Lời hắn vừa mới nói ra giống như phá đám, cho nên mọi người đều cho rằng Bắc Thần Tà Diễm sẽ thu thập hắn, lại không ngờ Tứ hoàng tử điện hạ nghe vậy, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngọc Vĩ, ưu nhã nói: “Đúng là khách quan!”

Ngọc Vĩ: “!!!”

Mọi người vẻ mặt chết lặng, chân lại run rẩy, không dám nói gì. Đúng vậy, bọn họ chỉ cần thấy Tứ hoàng tử thì trong bất cứ thời điểm nào đều sẽ nhịn không được sợ hãi run chân, bọn họ đã run được mấy ngày…

Đại quân mênh mông cuồn cuộn, dưới “hào quang vạn trượng” của Bắc Thần Tà Diễm sợ hãi run chân, cùng nhau đi đến chỗ Dạ Mị…

—————

Cửa doanh trướng của Gia Luật Thiện, mấy ngàn binh lính đổ đầy đất.

Mà Dạ Mị đứng ở chính giữa.

Ánh mắt mọi người nhìn Dạ Mị đều tràn đầy sợ hãi, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới một cô gái xinh đẹp nhìn nhu nhược như vậy lại lợi hại đến thế! Chỉ bằng một thanh dao găm, có thể đánh bọn họ thành như vậy!

Trong mắt Lục Oản Oản cũng xẹt qua tia sợ hãi, nôn nóng nhìn về hướng Tây Nam, không nhìn viện binh, ả lập tức luống cuống, lui về phía sau hai bước.

Dạ Mị lạnh lùng đi đến trước mặt ả, dao găm vừa đánh bại một đám binh lính Đại Mạc còn được nàng đặt ở trong tay thưởng thức.

Nàng nhìn chằm chằm Lục Oản Oản, lạnh lùng nói: “Bây giờ đã muốn cút chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.