Lục Loan Loan nhìn dáng vẻ đã tính trước của Dạ Mị, nhưng cũng không quan tâm, cho rằng nữ nhân trước mặt này, chỉ là đang làm ra vẻ để hù dọa mình.Nàng ta cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, mưu tính hù dọa ta đi! Lục Loan Loan ta cũng không sợ bị dọa! Động thủ!”m thanh nàng ta vừa dứt, đám binh sĩ đi lên bắt người.Dạ Mị thở dài một hơi, nàng từ trước đến nay nàng cố gắng không động thủ nhưng gần đây tần suốt động thủ của nàng thật quá cao…Mắt thấy đám binh sĩ đã vọt lên, sắc mặt nàng nghiêm một chút, chủy thủ trong tay bắn ra…Dưới mấy mấy chiêu, mấy chục tên lính bị đánh ngã trên mặt đất.Trong chốc lát, trên mặt đất có mấy trăm tên lính ngã xuống, Lục Loan Loan xem xét tình huống này, lập tức run rẩy, trong lòng phát hiện không ổn, quay đầu nhìn thoáng qua một tiểu binh phía sau mình, thấp giọng nói: “Nhanh, nhanh đi mời tướng quân!”…Ngoài mười dặm.Gia Luật Thiện nhíu mày nhìn đại quân đang tiến đến trước mặt.
Quay đầu nhìn thoáng qua binh sĩ phía sau mình, gấp gáp hỏi: “Cánh phải vương đã tan tác rồi sao?”Binh sĩ một mặt mờ mịt: “Không có! Cánh phải vương bên kia, cũng không có phát sinh chiến tranh…”Bởi vì một chút phong thanh đều không nghe thấy, cũng không có thấy phong hỏa cùng khói lửa.Chân mày Gia Luật Thiện nhíu lại càng sâu: “Vậy tại sao…!Đại quân trực tiếp đến nơi này của bản tướng quân?” Cái này không khoa học!Không đợi hắn ta nghĩ kỹ khoa học hay không khoa học.Đại quân đã đến gần!Nam nhân dẫn đầu tuấn mỹ ma tà, phảng phất như trên người mang theo khí tức yêu ma thượng cổ, rất nhanh khiến Gia Luật Thiện kêu thất thanh, sắc mặt hắn ta lạnh lùng, lưng lại hơi tê tê: “Kia là Bắc Thần Tà Diễm?””Tướng…!Tướng quân, giống như là vậy!” Thanh danh Bắc Thần Tà Diễm, bọn hắn thật không ai chưa từng nghe qua, nói thế nào…Nam nhân kia, ở hoàng triều Bắc Thần nổi danh là ma quỷ, người trên đời này nghe tên cũng phải run rẩy.Vừa nói dứt lời, Bắc Thần Tà Diễm đã dẫn đại quân đến trước mặt Gia Luật Thiện.Đồng tử nam nhân tà mị, sâu thẳm quét về phía Gia Luật Thiện, cũng không đợi Gia Luật Thiện lấy lại tinh thần, liền ưu nhã chậm rãi hỏi: “Ngươi chính là Gia Luật Thiện? Chiến thần đầu tiên trong truyền thuyết của đại mạc?”Gia Luật Thiện có chút khẩn trương, biết đối thủ trước mặt mình cũng không phải là dễ đối phó, nhưng nghiêm mặt mở miệng: “Không sai! Chính là bản tướng quân!”Bắc Thần Tà Diễm liếc mắt nhìn Ngọc Vĩ: “Chỉ có thể đánh bại người đầu tiên, mới có thể khiến thế nhân nhún nhường.
Ngọc vĩ, nhớ kỹ.
Diễm sắp đánh bại chiến thần đầu tiên của đại mạc, ngươi nhất định phải đem việc này nói cho vị cô nương kia, tuyên dương Diễm anh dũng!”Ngọc Vĩ: “…!Tuyên dương ngài anh dũng? Điện hạ, còn khiêm tốn thì sao? !”Thế nhân khiêm tốn, ngài không cần khiêm tốn đúng không?Tứ hoàng tử điện hạ nghe vậy, hững hờ nhìn về phía Gia Luật Thiện, ưu nhã nói: “Khiêm tốn, là người sợ hãi mình bị thế nhân giễu cợt tự cho mình quá cao cho nên mới giả vờ phong thái giả dối.
Diễm cùng người bình thường khác biệt chính là, thế nhân không dám giễu cợt Diễm, cho nên Diễm không cần khiêm tốn!”Ngọc Vĩ nhỏ giọng thầm thì: “Ta nói không lại ngài…”Gia Luật Thiện nhíu mày, sắc mặt tái xanh: “Bắc Thần Tà Diễm, thế nhân đều sợ ngươi! Nhưng Gia Luật Thiện ta không sợ! Còn chưa giao thủ, ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ bại?”Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ưu nhã cười khẽ, chậm rãi hỏi: “Chịu đựng run rẩy, ngụy trang mình không sợ, là thế nhân bây giờ quen dùng thủ đoạn phòng ngừa nhát gan này sao?”Lời này lập tức đem sắc mặt Gia Luật Thiện lúc đỏ lúc trắng.Kỳ thật hắn thật có chút sợ, lại không nghĩ rằng ngụy trang không sợ, cứ như vậy bị nhìn thấu.Đúng lúc này, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới, một mặt lo lắng đến người của Gia Luật Thiện: “Tướng quân! Phu nhân bên kia xảy ra chuyện, có một nữ tử tự tiện xông vào quân doanh, muốn giết chất tử phu nhân…”Gia Luật thiện không kiên nhẫn quay đầu nhìn hắn một cái: “Một nữ tử mà thôi, các ngươi mấy ngàn người còn bắt không được nàng?”Sắc mặt binh sĩ tái đi: “Bắt…!Bắt không được!”Gia Luật Thiện nghẹn họng, lập tức nói không ra lời.Binh sĩ tiếp tục nói: “Tướng quân, nữ tử kia rất lợi hại, nhìn bộ dáng của nàng không phải là không thể giết người, phu nhân cũng rất kiên trì, không nhường đường…!Ngài nếu mà không trở về viện trợ, phu nhân có lẽ sẽ chịu thiệt!”Nhưng mà, binh sĩ sau khi nói xong, cũng nhìn thoáng qua Bắc Thần Tà Diễm dẫn đầu đại quân, khóe miệng co giật một chút…Cái này.
.
.
Tướng quân đi được sao?Bắc Thần Tà Diễm nhìn một màn trước mặt này, ngược lại ưu nhã sờ cằm, chậm rãi nói: “Ngươi có thể bỏ đại quân, trở về trợ giúp nữ nhân của ngươi.
Diễm rất lương thiện, tuyệt sẽ không để hành động anh dũng bỏ đại quân một mình trở về cứu nữ nhân che giấu khiến người ta không biết được.
Diễm nhất định sẽ giết ngươi trước, sau đó đem việc này trắng trợn tuyên dương, thông báo cho Hoàn Nhan Hồng, để hắn ngợi khen người nhà của ngươi!”Gia Luật Thiện: “…”Bắc Thần Tà Diễm đối với hành động anh dũng, cùng từ lương thiện có hiểu lầm gì không?Nếu bị cánh phải vương biết được, mình vì một thiếp thất vứt bỏ đại quân , mình còn có đường sống sao? Người nhà của mình cũng nhất định sẽ bị liên luỵ.Lời này của hắn chẳng khác gì chặn lại đường lui của mình, căn bản không thể đi!Gương mặt hắn ta lạnh lùng nhìn Bắc Thần Tà Diễm, bỗng nhiên suy nghĩ hiểu ra cái gì, lạnh giọng hỏi: ” Người tới chỗ thiếp thất của ta giương oai, là thủ hạ của ngươi sao?”Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi uốn nắn lại : “Là người của Diễm, không sai, chỉ là không phải thủ hạ, mà là thê tử sắp qua cửa của Diễm! Hơn nữa, nàng không phải đi giương oai, nàng là đi dạy lại thiếp thất của ngươi!”Ngọc vĩ: “…!Điện hạ, chuyện sắp qua cửa này, vị cô nương kia biết không?”Bắc Thần Tà Diễm liếc hắn một cái: “Nàng rất nhanh sẽ biết!”Ngọc Vĩ: “…!!”Gia Luật Thiện cắn răng, trong đầu cũng thực sự lo lắng cho thiếp thất của mình, hắn ta yên lặng cho rằng, có thể trở thành vị hôn thê của Bắc Thần Tà Diễm nhất định cũng không phải hiền lành gì! Loan Loan có thể sẽ xảy ra chuyện, nghĩ như vậy, hắn ta hận không thể lập tức trở về!Nghĩ tới đây, gương mặt hắn ta lạnh lùng, nhìn về phía nam nhân trước mặt: “Bắc Thần Tà diễm, tốc chiến tốc thắng đi!”Tứ hoàng tử điện hạ nghe vậy, quét nhìn về phía Gia Luật Thiện: “Rất tốt.
Diễm rất luôn quan tâm lương thiện, cho nên…!Cho phép ngươi, chết nhanh!”Vừa mới nói xong, con ngươi Bắc Thần Tà Diễm nheo lại, tia sát ý lướt qua.Tiếp theo trong chớp mắt, hắn giơ tay, trong tay tụ nội lực lại thành hình quả cầu màu đỏ nhanh chóng tản ra, vô hình hóa thành hữu hình đánh về phía Gia Luật Thiện!Sắc mặt Gia Luật thiện xanh lét, nhanh chóng rút kiếm, vận nội tức ngăn cản…Màu trắng Thanh Phong, cùng màu đỏ sậm chạm vào nhau.
Trên chán Gia Luật Thiện chảy ra mồ hôi lạnh, trong tay nắm chặt trường kiếm, khó khăn cản lại nội lực Bắc Thần Tà Diễm…Nội tức không có chút nào muốn tản đi, từng chút từng chút đem hắn đẩy lui lại phía sau ..Chân Gia Luật Thiện trên mặt đất mài ra dấu, cả người bị nội lực ép tới không ngừng lùi lại, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi…Mà đối diện, Bắc Thần Tà Diễm ra tay, dù bận vẫn ung dung thưởng thức dáng vẻ chật vật của hắn.
Chậm rãi nói: “Nhìn thế nhân yếu ớt vì sống sót mà liều mạng giãy dụa, thật làm Diễm phá lệ kính nể!”Vừa mới nói xong, hắn lại một lần nữa đưa tay ra.
Lại là một đạo nội tức màu đỏ đụng vào Gia Luật Thiện, đánh bay Gia Luật Thiện căn bản đã không chống đỡ nổi hung hăng bay ra, rơi đập trên mặt đất, sau một lúc co quắp liền bất động!Ra tay ác độc như vậy, Bắc Thần Tà Diễm chậm giải thích: “Đối với người kính nể, Diễm bình thường hi vọng bọn họ chết sớm một chút!”Đám người: “…!?”Một giây sau, Tứ hoàng tử điện hạ nhìn lướt qua đám binh sĩ, chậm rãi phân phó: “Đi đến chỗ cô nương kia, Diễm muốn đích thân đi nghênh đón nàng!”.
Lục Oản Oản nhìn dáng vẻ mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của Dạ Mị cũng không để bụng, đinh ninh rằng cô gái trước mặt chỉ làm bộ làm tịch hù dọa mình mà thôi.
Ả cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Đừng ở đây làm bộ làm tịch! Lục Oản Oản ta không dễ bị dọa như thế! Động thủ!”
Giọng nói của ả vang lên, binh lính lập tức đi lên bắt người.
Dạ Mị thở dài một hơi, từ trước đến nay nàng đã cố gắng hạn chế số lần ra tay, nhưng gần đây tần suất động thủ thật sự quá cao…
Mắt thấy binh lính đã vọt lên, sắc mặt nàng bất đắc dĩ, dao găm trong nhanh chóng xuất kích…
Chỉ trong vài chiêu, mấy chục binh sĩ đã bị quét ngã xuống đất.
Thấy đã có đến mấy trăm binh sĩ đổ gục trên mặt đất, Lục Oản Oản sợ hãi run rẩy, trong lòng phát hiện không ổn, quay đầu lại nhìn tiểu binh đứng phía sau mình, thấp giọng nói: “Mau, mau đi mời tướng quân!”
—————
Cách đó mười dặm.
Gia Luật Thiện nhíu mày nhìn đại quân ngày càng áp sát trước mặt mình, quay đầu nhìn binh sĩ đứng sau lưng, sốt ruột dò hỏi: “Quân đội của Hữu Dực Vương đã tan tác rồi sao?”
Binh sĩ vẻ mặt mờ mịt: “Không có! Bên chỗ Hữu Dực Vương cũng không xảy ra chiến tranh…”
Bởi vì không nghe được chút tiếng gió nào, cũng không thấy khói lửa hay sát khí.
Gia Luật Thiện càng nhíu chặt mày: “Vậy vì sao… Đại quân lại trực tiếp đến chỗ bản tướng quân?” Điều này không khoa học!
Không đợi gã suy xét xem có khoa học hay không, đại quân đã tiếp cận.
Người đàn ông dẫn đầu tuấn mỹ tà ma, trên người phảng phất tà khí của yêu ma thượng cổ lập tức khiến Gia Luật Thiện thất thanh, sắc mặt gã lạnh lùng, lưng lại có chút tê dại: “Đó là Bắc Thần Tà Diễm?”
“Vâng… Tướng quân, hình như thế!” Thanh danh của Bắc Thần Tà Diễm không ai trong bọn họ chưa từng nghe qua, nói như thế nào…
Người kia ở Bắc Thần hoàng triều có tiếng là ma quỷ, cũng là nhân vật khiến người trong thiên hạ mỗi lần nhắc tới đều phải run rẩy.
Trong lúc đối thoại, Bắc Thần Tà Diễm đã dẫn đại quân tới trước mặt Gia Luật Thiện.
Đồng tử sâu thẳm của nam nhân tà ma này quét về phía Gia Luật Thiện, không đợi Gia Luật Thiện lấy lại tinh thần, ưu nhã hỏi: “Ngươi chính là Gia Luật Thiện? Chiến thần đệ nhất Đại Mạc trong lời đồn?”
Gia Luật Thiện có chút căng thẳng, biết đối thủ trước mặt mình lúc này đây không phải dễ đối phó, nhưng vẫn phải mở miệng: “Không sai! Đúng là bản tướng quân!”
Bắc Thần Tà Diễm ghé mắt, nhìn liếc mắt nhìn Ngọc Vĩ một cái: “Chỉ có đánh bại cái gọi là đệ nhất mới có thể khiến thế nhân cẩn thận tuân thủ đạo lí khiêm nhường. Ngọc Vĩ, nhớ kỹ: Diễm sắp đánh bại đệ nhất chiến thần Đại Mạc, ngươi nhất định phải báo việc này cho vị cô nương kia, tuyên dương sự anh dũng của Diễm!”
Ngọc Vĩ: “…Tuyên dương sự anh dũng của ngài? Điện hạ, khiêm nhường đã nói đâu?!”
Thế nhân khiêm nhường, còn ngài không cần khiêm nhường đúng không?
Tứ hoàng tử điện hạ nghe vậy, không chút để ý nhìn về phía Gia Luật Thiện, ưu nhã nói: “Khiêm nhường, là thứ mà người sợ bị người đời trào phúng cho rằng tự cao buộc phải thể hiện ra. Điểm khác nhau giữa Diễm và người bình thường chính là thế nhân không dám trào phúng Diễm, cho nên Diễm không cần khiêm tốn!”
Ngọc Vĩ nhỏ giọng nói thầm: “Ta nói ngài…”
Gia Luật Thiện nhíu mày, sắc mặt từ từ tái xanh: “Bắc Thần Tà Diễm, người đời sợ ngươi! Nhưng Gia Luật Thiện ta không sợ! Còn chưa giao thủ, sao ngươi dám chắc ta nhất định sẽ thua?”
Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ưu nhã cười khẽ, chậm rãi hỏi: “Chịu đựng dục vọng muốn run rẩy, giả vờ không sợ hãi, là thủ đoạn thế nhân hiện tại quen dùng để tránh bị đánh giá là nhút nhát sao?”
Sắc mặt Gia Luật Thiện lúc đỏ lúc trắng.
Kỳ thật gã thật sự có phần sợ, lại không nghĩ rằng ngụy trang của mình lại dễ bị nhìn thấu như vậy.
Đúng lúc này, một binh sĩ vội vàng chạy tới, vẻ mặt nôn nóng tới bên người Gia Luật Thiện: “Tướng quân! Bên chỗ phu nhân đã xảy ra chuyện, có một cô gái tự tiện xông vào quân doanh, muốn giết cháu trai của phu nhân…”
Gia Luật Thiện không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Một cô gái thôi, các ngươi mấy nghìn người còn không bắt được nàng?”
Sắc mặt binh sĩ trắng bệch: “Bắt… bắt không được!”
Gia Luật Thiện nghẹn lời, nhất thời không nói nên lời.
Binh lính tiếp tục nói: “Tướng quân, cô gái kia rất lợi hại, nhìn thái độ của nàng có vẻ như không giết được người sẽ không đi, phu nhân cũng rất kiên trì bảo vệ cháu… Nếu tướng quân không quay về viện trợ, phu nhân có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.”
Nhưng sau khi binh lính nói xong, nhìn thoáng qua Bắc Thần Tà Diễm dẫn đầu đại quân, khóe miệng giật giật…
Nhưng… Tướng quân đi được sao?
Bắc Thần Tà Diễm nhìn trước mặt một màn này, nhưng thật ra ưu nhã địa chi cằm, ung dung nói: “Ngươi có thể bỏ lại đại quân, trở về cứu người phụ nữ của mình. Diễm cực kỳ lương thiện, tuyệt đối sẽ không giấu diếm hành động quả cảm đó là bỏ lại đại quân, một mình trở về cứu người phụ nữ của mình của ngươi không cho người khác biết. Diễm nhất định giết ngươi trước, sau đó sẽ lan truyền chuyện này cho mọi người cùng biết, rồi báo cho Hoàn Nhan Hồng, để hắn ban thưởng cho người nhà của ngươi!”
Gia Luật Thiện: “…”
Bắc Thần Tà Diễm có phải có hiểu lầm gì với ý nghĩa của cụm “hành động quả cảm” hay “lương thiện” không?
Nếu để Hữu Dực Vương biết được gã vì một thiếp thất mà bỏ lại đại quân, không chỉ bản thân gã mà ngay cả người nhà của gã cũng sẽ bị liên lụy.
Lời hắn nói ra tương đương với cắt đứt đường lui của gã, căn bản không thể đi!
Gã lạnh mặt nhìn Bắc Thần Tà Diễm, bỗng nhiên cẩn thận suy nghĩ về điều gì đó, lạnh giọng dò hỏi: “Người giương oai ở chỗ thiếp thất của ta là thủ hạ của ngươi?”
Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi sửa lại: “Là người của Diễm không sai, nhưng không phải thủ hạ, mà là vợ sắp cưới. Còn có, nàng không phải đi giương oai, nàng đến để săn sóc dạy dỗ thiếp thất của ngươi.”
Ngọc Vĩ: “… Điện hạ, chuyện sắp cưới, vị cô nương kia biết không?”
Bắc Thần Tà Diễm liếc nhìn hắn một cái: “Nàng rất nhanh sẽ biết!”
Ngọc Vĩ: “!”
Gia Luật Thiện cắn chặt răng, trong lòng cũng thật sự lo lắng cho thiếp thất của mình, gã yên lặng cho rằng, có thể trở thành vị hôn thê của Bắc Thần Tà Diễm nhất định không phải loại người lương thiện gì. Oản Oản rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nghĩ như vậy, gã hận không thể lập tức trở về.
Nghĩ đến đây, gã lạnh lùng nhìn về phía nam nhân trước mặt: “Bắc Thần Tà Diễm, tốc chiến tốc thắng đi!”
Tứ hoàng tử điện hạ nghe vậy, quét mắt về phía Gia Luật Thiện: “Thật tốt. Diễm cực kỳ lương thiện, cho nên… cho phép ngươi chết nhanh một chút.”
Vừa dứt lời, đồng tử Bắc Thần Tà Diễm nheo lại, tia sáng xanh lục u ám xẹt qua, đó là sát ý.
Tiếp theo, hắn nâng tay, ngưng tụ một quả cầu nội tức, nhanh chóng tản ra, vô hình hóa thành hữu hình, như một bức màn sân khấu đỏ rực phóng thẳng đến chỗ Gia Luật Thiện.
Sắc mặt Gia Luật Thiện tái xanh, nhanh chóng rút kiếm, vận nội tức ngăn cản… . Truyện Hài Hước
Màu trắng thanh phong cùng màu đỏ sậm va chạm vào nhau. Thái dương Gia Luật Thiện từ từ chảy ra mồ hôi lạnh, nắm chặt trường kiếm trong tay, gian nan chống đỡ nội tức của Bắc Thần Tà Diễm…
Nội tức không có vẻ bị ngăn trở chút nào, từng bước đẩy gã lùi về phía sau…
Chân Gia Luật Thiện mài ra dấu vết trên mặt đất, thân thể bị nội lực ép tới không ngừng lui về phía sau, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi…
Mà đối diện, kẻ ra tay Bắc Thần Tà Diễm dù bận vẫn ung dung thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của gã, thong thả ung dung nói: “Dáng vẻ thế nhân yếu ớt lại vì mạng sống mà cố gắng giãy giụa thật khiến Diễm phải kính nể.”
Vừa dứt lời, hắn lại nâng tay. Lại một quả cầu nội tức đụng phải Gia Luật Thiện, hung hăng đánh bay gã, đến khi dừng lại, sau khi thân thể run lên vài cái, bất động.
Thân là ác ma ra tay, Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi giải thích: “Đối với người Diễm kính nể, Diễm thường hy vọng bọn họ chết sớm một chút.”
Mọi người: “???”
Giây tiếp theo, Tứ hoàng tử điện hạ nhìn lướt qua binh lính, thong thả phân phó: “Đi đến chỗ vị cô nương kia, Diễm muốn đích thân nghênh đón nàng.”