Dạ Mị sửng sốt.
Kẻ cầm đầu không ai khác chính là Lý tướng quân – người ban sáng bị vị hoàng tử xinh đẹp kia dọa sợ nhũn cả chân.
Ánh đuốc lập loè bốn phía, chiếu sáng rực một khoảng trời đêm tối.
Dạ Mị liếc nhìn mọi người, tư thái vẫn nhàn nhã như vậy, cũng không cảm thấy một màn trước mắt có gì không đúng, lạnh giọng hỏi một đám khách không mời: “Các ngươi là biết ta phải đi nên tới đưa tiễn ta sao?”
Lời vừa thốt ra, mọi người tức khắc trầm mặc.
Bọn họ tụ tập đông người như vậy, trong tay cầm hỏa tiễn, mũi tên nhắm ngay phòng nàng, có thể xưng là tư thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, vị cô nương này rốt cuộc mạch não cấu tạo như thế nào mà lại hiểu thành… tới đưa tiễn?
Kẻ cầm đầu Lý tướng quân nghe vậy, khóe miệng cũng không thể kiềm chế giật giật vài cái, nhìn chằm chằm Dạ Mị, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Không khí nhất thời ngưng đọng.
Dạ Mị nhìn tứ phía, động tác này lại vô tình lộ ra vài phần sát khí.
Trên mặt mọi người không có nửa phần sung sướng, mà đại gia Dạ Mị vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt quan sát, đúng là bọn họ cũng không có vẻ như chuẩn bị đưa tiễn mình. Nàng với vị hoàng tử kia không từ mà biệt, còn về phần về nàng quận chúa vừa được mình hữu hảo khuyên nhủ kia, Dạ Mị tin chắc rằng, cho dù kề dao vào cổ bắt nàng ta uống máu mình, nàng ta cũng vui vẻ uống hết.
Cho dù ai là chủ mưu đi nữa, họ cũng không phải kẻ có khả năng sẽ phái người tới vui vẻ đưa tiễn nàng.
Nàng thở dài một hơi, buông tay nải trong tay xuống, nhìn Lý tướng quân một cái, lạnh giọng dò hỏi: “Mệnh lệnh ngươi nhận được là gì?”
“Ta…” Lý tướng quân do dự, ánh mắt hiếu kì từ tứ phía nhìn gã chằm chằm, đành giữ yên lặng chờ tâm phúc báo lại tin tức.
Gã nhận được mệnh lệnh là trực tiếp giết chết vị cô nương này, nhưng người ra lệnh lại là Trường Nhạc quận chúa.
Quận chúa nếu đã hạ lệnh, tất nhiên gã không dám kháng mệnh, nhưng vị cô nương này lại là người Tứ hoàng tử điện hạ đưa về, gã cũng không dám tùy tiện động thủ, để tránh xảy ra chuyện, gã một bên dẫn binh đến đây âm thầm bao vây, một bên sai người đi hỏi Tứ hoàng tử điện hạ.
Nghe vị cô nương này dò hỏi, gã cũng không dám tùy tiện đáp lời, sợ chọc giận Dạ Mị, rốt cuộc tính tình vị cô nuơng này thật sự không tốt lắm.
Nhìn gã không nói một lời, Dạ Mị nhanh chóng hiểu ra.
Nàng không chút để ý gật nhẹ đầu, lạnh lẽo hỏi: “Bắn chết ta?”
Lý tướng quân do dự vài giây, nhìn nàng vẻ mặt lạnh băng nhưng cũng không giống bộ dáng chuẩn bị phát hỏa, vì thế gã cẩn thận gật đầu: “Đúng vậy, cô nương.”
“Mệnh lệnh của quận chúa?” Dạ Mị tiếp tục hỏi. Cô nàng quận chúa kia đã từng nói muốn trả thù mình, cho nên ra mệnh lệnh này cũng không phải chuyện gì khó hiểu.
Lý tướng quân gật đầu: “Đúng vậy! Ý của quận chúa là… sau khi bắn người bị thương, dùng lửa thiêu sống.”
Dạ Mị gật đầu, tán thưởng nói: “Ý tưởng không tồi!”
Mọi người: “…” Nàng không biết tất cả đều là để đối phó nàng sao, người bị bắn cũng như bị lửa thiêu đều là nàng mà? Sao có thể còn tán thưởng sáng ý của quận chúa được, không phải là sợ đến điên rồi chứ?
Dạ Mị nhìn biển người đông nghịt trước mắt, mặc kệ trong lòng bọn họ đều không biết nói gì, lại thở dài một hơi, có chút cam chịu, lạnh lùng nói: “Nhiều người như vậy, xem ra bình hoa đắt tiền của ta không mang đi được rồi!”
Bình hoa có chút nặng, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của nàng.
Lời này vừa thốt ra, khóe miệng mọi người không kìm được đều giật giật vài cái.
Bình hoa đắt tiền?!
Bản thân nàng còn không rời đi được, còn muốn mang theo bình hoa đắt tiền.
Lý tướng quân trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Cô nương, ngài…”
“Các ngươi định trực tiếp tránh luôn ra hay là chờ ta phá vòng vây?” Dạ Mị cũng không còn kiên nhẫn, không đợi Lý tướng quân nói nói xong đã trực tiếp mở miệng hỏi thẳng.
Nàng lời này vừa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý tướng quân nói cũng dừng lại.
Ở đây có hơn một ngàn binh lính bao vây, trong tay đều cầm hỏa tiễn, nàng muốn mở đường máu thoát vây, lời này có lẽ chỉ là nói giỡn? Vì sao bọn họ đều cảm thấy mình và các huynh đệ đều bị một nữ nhân coi thường?
Lý tướng quân mở miệng nói: “Cô nương, quận chúa có lệnh, chúng ta không thể tránh được…”
Lý tướng quân nói, lại nhịn không được nhìn về nơi xa, hy vọng tâm phúc nhanh nhanh chóng chóng mang ý chỉ của điện hạ về. Gã cũng không biết điện hạ giữ thái độ gì, nếu vị cô nương này bất chấp xông lên thì gã nên giết hay thả?
Dạ Mị gật đầu, lạnh lùng nói: “Nếu các ngươi không tránh ra thì ta đây không khách khí nữa!”
Lời vừa dứt, nàng cũng không hề do dự bước chân thuấn di, rất nhanh rời khỏi vị trí cũ 10 mét, nhanh như điện xẹt.
Chỉ khi không có gì vướng bận nàng mới có thể duy trì tốc độ này, chỉ tiếc là không thể mang theo bình hoa đắt tiền.
Mọi người thấy một màn này ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc, không nghĩ tới một tiểu cô nương trông xinh đẹp vô hại lại có tốc độ đáng kinh ngạc như vậy! Khiếp sợ nhìn nàng sắp thoat khỏi vòng vây, Lý tướng quân biến sắc, lập tức nói: “Mau! Ngăn nàng lại.”
Binh lính sửng sốt, hỏa tiễn vẫn trong tay nhưng họ đều không biết phải cản thế nào.
Vị cô nương này cũng không phải là tay trói gà không chặt, có thể trực tiếp bắt a! Nhưng nếu bắn tên sợ rằng sẽ liên lụy đến mạng người, nếu như vậy có muốn hối hận cũng không được.
Tranh thủ một khắc bọn họ sửng sốt, Dạ Mị đã đi xa mấy thước.
Mắt thấy nếu còn không động thủ nàng thật sự sẽ chạy thoát, bên quận chúa khẳng định không thể bàn giao, Lý tướng quân cắn răng, giương giọng nói: “Bắn tên!”