Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 11: 11: Tắm Rửa Thay Y Phục Đi Câu Dẫn Cô Nương Kia!



Dạ Mị nghe vậy, kinh ngạc nhìn nàng một cái.Vẻ mặt nàng lạnh lùng hỏi:” Cho nên, ý của ngươi là, ngươi sợ bị ta đánh, bị ta cắt ngón tay nên mới đồng ý ăn cơm?”Tư Đồ Sắc ngẩng đầu nhìn nàng.Trên khuôn mặt còn mang theo nước mắt nước mũi, bên trong cặp mắt to tròn không ngừng rơi nước mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ ương ngạch phách lối, ngoan độc cầm kiếm giết người trước đó nữa.Còn lại chỉ hoàn toàn là sợ hãi!Bọn họ đều nói trên đời này Diễm ca ca là người khủng bố nhất, mặc dù trong nội tâm nàng sợ hãi Diễm ca ca nhưng vẫn không nhịn được mà tới gần.Thế nhưng nàng cảm thấy trình độ kinh khủng của nữ nhân này không hề kém hơn Diễm ca ca.Thấy Tư Đồ Sắc không nói lời nào, dáng vẻ Dạ Mị nhìn như ôn nhu nhưng thật ra vẫn lạnh lùng như cũ: “Làm sao vậy, vấn đề của ta rất khó trả lời sao?””Không!” Rất nhanh Tư Đồ Sắc lắc đầu, vì để tránh bị đánh lần nữa nên nàng ta rất nhanh nhớ lại tất cả những lời Dạ Mị vừa nói qua trước đó.Sau đó, cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Dạ Mị, khóc thét lên trả lời: “Ta…Ta là bị khuất phục dưới phong thái trác tuyệt, dưới quang huy của ngươi mà muốn ăn cơm thật ngon! Ô ô ô… Nấc…”Sớm biết nữ nhân này sẽ động thủ với mình, lúc đối phương vừa đi vào cửa nói như vậy, nàng ta nên lập tức đáp ứng, lập tức dùng cơm cũng không cần vô duyên vô cớ mà chịu đánh như này.Hiện tại nàng ta cảm thấy cột sống, xương chân của mình đều bị gãy mất.Dạ Mị hài lòng gật đầu, nghe nàng ta “Nấc” một tiếng, lạnh giọng lo lắng mở miệng: ” Ăn từ từ thôi nếu không muốn nghẹn chết.

Ăn cớm dưới quang huy của ta mà nghẹn ợ hơi như thế thì thật là hành vi rất không tôn trọng ta!”Lời này trực tiếp làm thay đổi sắc mặt đang nghẹn của Tư Đồ Sắc.Qua nhiều năm như vậy, nàng ta tồn tại chính là để người khác lấy lòng, kết quả hiện tại ngược lại là nàng ta lấy lòng liền thôi đi, nhưng lại còn bị chọn ba lấy bốn!Thấy ánh mắt Dạ Mị đang nhìn, nàng ta không dám nổi giận, cúi đầu xuống vừa ăn vừa khóc.Dạ Mị nhìn vẻ mặt thê thảm, ủy khuất của nàng ta, lạnh giọng hỏi: ” Thức ăn ăn ngon không?”Giọng Tư Đồ Sắc nghẹn ngào: ” Ăn ngon!”Dạ Mị gật đầu, tiếp tục lạnh giọng hỏi: “Còn dám lãng phí thành quả nông dân vất vả lao động, ném thức ăn không?”Tư Đồ Sắc tiếp tục khóc: “Không dám!”Ánh mắt Dạ Mị đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đảo mắt nhìn nàng ta, giọng điệu lạnh lùng nói: ” Nói quá nhỏ, ngươi đối với vẻ đẹp mỹ lệ vô song của ta không có chút tôn trọng nào.

Đem lời ngươi vừa nói đều lặp lại một lần!”Tư Đồ Sắc nhìn dáng vẻ hung thần ác sát này của nàng, dọa đến lập tức rưng rưng ngồi xuống, cất cao giọng nói:” Đồ ăn ăn thật sự rất ngon, Bản quận chúa không dám lãng phí thàng quả nông dân lao động nữa! Bản quận chúa cũng không dám ném thức ăn! Bản quận chúa biết mình sai rồi! Ô oa…””Không cho phép khóc!” Dạ Mị lãnh diễm nhìn nàng.Lúc này Tư Đồ Sắc không khóc nữa, kìm nén nước mắt nước mũi, một bộ dáng vô cùng đáng thương cúi đầu xuống liều mạng đào cơm.Đám thị vệ ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau.Bọn hắn nghe thấy Quận chúa to tiếng tuyên thệ, khó khăn nuốt nước bọt, bất kể nói như thế nào, vị cô nương kia cũng coi như là thành công khiến quận chúa ăn cơm, đúng không?Bắc Thần Tà Diễm cũng cười đứng ở ngoài cửa lúc lâu.Đám thị vệ chỉ có thể nghe thấy tiếng Tư Đồ Sắc cao giọng tuyên thệ, âm thanh Tư Đồ Sắc bị đánh.

Nhưng hắn có nội công thâm hậu đem đối thoại bên trong nghe một cách rõ ràng.Hắn ưu nhã ngoái nhìn thoáng qua Ngọc Vĩ: “Đi thôi!””Điện ha, ngài không đi vào sao?” Ngọc Vĩ hơi kinh ngạc, nhìn náo nhiệt lúc lâu, liền trực tiếp quay về?Bắc Thần Tà Diễm cười cười, giống như mèo Ba Tư, ưu nhã chỉnh lại một chút tay áo của mình, ung dung quay người: ” Đi chuẩn bị mấy bộ y phục, Bản điện hạ muốn tắm rửa thay y phục, sau khi trời tối đi câu dẫn vị…Ừm, tiểu cô nương đặc biệt xinh đẹp!”Dứt lời, hắn chậm rãi mà đi, nhìn như tâm tình rất tốt.Ngọc Vĩ há hốc miệng, không dám tin nhìn bóng lưng hắn.

Dơ tay đập lên đầu mình hai lần, muốn khiến cho mình tỉnh táo, là Điện hạ điên rồi hay lỗ tai hắn hỏng rồi vậy?Ý Điện hạ muốn có phải là “Ta phải lập tức đi tắm rửa sạch sẽ, đem mình đưa lên trên giường mỹ nhân”, chuyện gì đang xảy ra vậy?Ngọc Vĩ lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng Tư Đồ Sắc, lần nữa lại quay đầu nhìn bóng lưng Điện hạ một chút, ngay cả đói bụng hắn đều quên, một mặt mộng bức đuổi theo bước chân của Điện hạ nhà mình…Dạ Mị còn hoàn toàn không biết có người chuẩn bị kỹ càng hiến thân cho mình.Nhìn chằm chằm Tư Đồ Sắc đem thức ăn ăn xong, nàng đứng lên, gương mặt lạnh lùng đi ra ngoài.Tư Đồ Sắc nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, bỗng nhiên nói: ” Ngươi thật sự không sợ Bản quận chúa trả thù ngươi sao?” Nữ nhân này thực sự rất quá phận, trước mắt Tư Đồ Sắc nàng ta khuất phục nhưng chẳng qua là nhịn tiếp theo sẽ là trả nhục, nàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho tiện nhân này!Dạ Mị nghe vậy, khoanh tay.Quay đầu nhìn Tư Đồ Sắc một chút với ánh mắt như đao.

Tư Đồ Sắc nhất thời liền run rẩy một chút, thân thể cũng có chút co rúm lại.Tư Đồ Sắc phản ứng hoảng sợ, khiến Dạ Mị rất hài lòng, sắc mặt nàng vẫn lạnh đạm như cũ, thờ ơ nhún vai: “Trả thù? Cứ tùy tiện! Ngươi vui vẻ là được rồi.”Nếu nàng sợ bị trả thù thì cũng không phải là Dạ Mị.Dưới ánh mắt phẫn nộ không cam lòng của Tư Đồ Sắc, Dạ Mị nghênh ngang đi ra cửa.Vẻ mặt Lâm thành chủ phức tạp đứng ở cửa, dùng một loại kính sợ sợ hãi phiền muộn không biết nói gì nhìn Dạ Mị.

Chuyện này nếu để cho Quận chúa biết, hắn gọi Dạ Mị tới, đem quận chúa đánh một lúc, chính hắn…Bất quá chí ít, trước mắt vấn đề khẩn cấp Quận chúa không ăn cơm đã được giải quyết.Dạ Mị quét mắt nhìn hắn một cái: “Nàng ta ăn rồi!”Lâm thành chủ gật đầu, rưng rưng nói: “Đa tạ cô nương!” Rõ ràng là một cô nương rất xinh đẹp, vì cái gì sao không thể dùng phương thức ôn nhu để giải quyết vấn đề này mà không cần phải động thủ.Dạ Mị quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, thấy Tư Đồ Sắc lúc này cũng đang duỗi cổ nhìn bóng lưng của nàng.Dạ Mị lại nhìn về phía Lâm thành chủ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thân thiết nói: “Nàng ta lần sau lại không ăn cơm, hoan nghênh ngươi lại tới tìm ta hỗ trợ, nếu như ta còn ở nơi này!”Tư Đồ Sắc nhất thời liền run rẩy.Lâm thành chủ cũng liền gật đầu liên tục, trái lương tâm mà nói: “Vâng! Vâng!” Nội tâm hắn nhưng lại là lệ rơi đầy mặt, ta lần sau còn dám tìm ngươi mới có quỷ, nếu Quận chúa bị đánh chết, hắn có chín cái đầu đều không đủ chặt!”Ừm!” Dạ Mị sau khi làm xong chuyện tốt, tâm tình nàng cũng không kém.Nàng nhanh chân đi về hướng gian phòng của mình.Nàng vừa đi không lâu.Tư Đồ Sắc liền tập tà tập tễnh đi ra cửa, nghiến răng phân phó nói: “Các ngươi lập tức dẫn người, đi vây quanh gian phòng tiện nhân kia cho ta, dùng hỏa tiễn…”….Lúc này, sắc trời đã tối.Dạ Mị vào phòng, nhìn thoáng qua đồ vật trong phòng, xem có gì có thể đóng gói mang đi.Sau khi “khuyên nhủ” Quận chúa ăn cơm, khẳng định sẽ phát sinh nhiều vấn đề, nàng đương nhiên không sợ Tư Đồ Sắc trả thù, nhưng mà nàng cảm thấy nơi này rất phiền phức, mặc kệ là cái nhìn nguy hiểm của tên hoàng tử kia, hay là Quận chúa hoàng tộc yểu điệu, nàng đều không nguyện ý phản ứng lại.Nhìn thoáng qua trong phòng , cái bình hoa hình cái sừng, giống như là đồ cổ, hẳn là sẽ đáng tiền.

Nàng không nói hai lời, đi lên đóng gói vác đi, nhưng mà vừa mới mở cửa sổ ra, chỉ thấy bốn phương tám hướng, đều đã bị thị vệ vây quanh.Vô số chi hỏa tiễn, nhắm ngay phòng của nàng!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 11: Tắm rửa thay y phục đi quyến rũ vị siêu cấp mĩ nữ cô nương



Dạ Mị nghe vậy, kinh ngạc nhìn nàng ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, dò hỏi: “Cho nên ý của ngươi là, ngươi sợ bị ta đánh, sợ bị ta cắt ngón tay nên mới đồng ý ăn cơm?”

Tư Đồ Tường ngẩng đầu nhìn nàng.

Trên khuôn mặt chật vật còn dính đầy nước mắt cùng nước mũi, mà cặp mắt mở to không ngừng chảy nước mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ ương ngạnh kiêu ngạo lúc trước, còn cả nét mặt ngoan độc lúc cầm kiếm giết người.

Bọn họ đều nói Diễm ca ca là kẻ đáng sợ nhất trên thế giới này, mặc dù nàng cũng sợ Diễm ca ca nhưng lại nhịn không được muốn đến gần hắn.

Nữ nhân này nếu so sánh với Diễm ca ca về độ đáng sợ, nàng cảm thấy nàng ta không thua kém Diễm ca ca một chút nào.

Thấy Tư Đồ Tường không nói gì, thần thái Dạ Mị đầy vẻ ôn nhu, nhưng thật ra vẫn lạnh nhạt như cũ: “Sao vậy, vấn đề này rất khó trả lời sao?”

“Không!” Tư Đồ Tường vội vã lắc đầu, để tránh khỏi bị đánh thêm vài trận nữa, nhanh chóng nghĩ thông, chợt nhớ đến lời Dạ Mị từng nói, sau đó cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, khóc thút thít trả lời, “Ta… Ta là bị phong tư trác tuyệt của người làm cho khuất phục, muốn ngay lập tức đắm chìm trong ánh hào quang của ngươi ăn cơm! Oa oa oa oa oa…”

Sớm biết rằng nữ nhân này có gan động thủ với mình, ngay lúc đối phương vừa mới đi vào cửa nàng nên đồng ý ngay lập tức, lập tức lại đây ăn cơm, cũng không bị nàng ta vô duyên vô cớ đánh đập.

Bây giờ nàng cảm thấy xương cốt trên người mình đều gãy hết cả.

Dạ Mị hài lòng gật đầu, chỉ nghe nàng “Ừm” một tiếng, lạnh giọng quan tâm nói: “Ăn từ từ, không cần nghẹn, nghẹn là hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với ta.”

Lời này trực tiếp khiến Tư Đồ Tường nghẹn đến sắc mặt cũng thay đổi…

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là sự tồn tại để người ta phải lấy lòng, kết quả bây giờ phải hạ mình đi lấy lòng người người khác coi như xong, đối tượng còn kén cá chọn canh!

Thấy ánh mắt Dạ Mị vẫn đang nhìn nàng nên cũng không dám phát hỏa, cúi đầu vừa ăn vừa khóc thút thít.

Dạ Mị nhìn nàng ta bộ dáng ủy khuất, lạnh giọng hỏi: “Đồ ăn có ngon không?”

Tư Đồ Tường khóc nức nở: “Ngon!”

Dạ Mị gật đầu, tiếp tục lạnh giọng hỏi: “Còn dám lãng phí thành quả nông dân vất vả lao động, ném đồ ăn đi không?”

Tư Đồ Tường tiếp tục khóc: “Không dám nữa!”

Ánh mắt Dạ Mị bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, ngó nàng ta, nói: “Nói quá nhỏ, ngươi không tôn trọng không ngưỡng mộ ta chút nào sao? Lặp lại những lời ngươi vừa nói một lần!”

Tư Đồ Tường vừa thấy dáng vẻ hung thần ác sát này của nàng, sợ tới mức lập tức ngồi bệt xuống, đầy nhịp điệu mà cao giọng nói: “Đồ ăn thật sự rất ngon, bản quận chúa không dám nữa lãng phí thành quả nông dân vất vả lao động nữa! Bản quận chúa biết sai rồi! Ô oa…”

“Không được khóc!” Dạ Mị lãnh diễm quát nàng.

Tư Đồ Tường lập tức ngừng khóc, nước mắt nước mũi lem nhem, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, cúi đầu liều mạng ăn cơm.

Đám thị vệ ngoài cửa hai mặt nhìn nhau.

Nghe thấy quận chúa nhà bọn họ tuyên thệ rất gian nan, lập tức nuốt nước miếng, vô luận như thế nào, vị cô nương cũng coi như đã thành công trong việc khiến quận chúa cơm, đúng không?

Bắc Thần Tà Diễm ở ngoài cửa đứng một lúc lâu, cũng cười.

Bọn thị vệ chỉ có thể nghe được lời Tư Đồ Tường cao giọng tuyên thệ, nghe thấy tiếng Tư Đồ tường bị đánh. Nhưng hắn nội công thâm hậu, nghe được cuộc đối thoai bên trong một cách rành mạch.

Hắn ưu nhã ngoái đầu nhìn lại, liếc Ngọc Vĩ, nói: “Đi thôi!”

“Điện hạ, ngài không đi vào?” Ngọc Vĩ có chút kinh ngạc, xem náo nhiệt nửa ngày, điện hạ lại trực tiếp bỏ về?

Bắc Thần Tà Diễm cười cười, giống như chú mèo nhỏ lười biếng, ưu nhã sửa sang lại tay áo một chút, ung dung xoay người: “Đi chuẩn bị mấy bộ quần áo thật đẹp, bản điện hạ muốn tắm gội thay quần áo sạch sẽ, chờ khi tối đến đi câu dẫn… A, vị siêu cấp mĩ nữ cô nương.”

Dứt lời, hắn chậm rãi bước đi, nhìn như tâm tình rất tốt.

Ngọc Vĩ nuốt lại những lời đã lên đến miệng, không dám tin nhìn theo bóng dáng điện hạ nhà hắn. Chợt tự vả cho mình một tát để lấy lại bình tĩnh, là điện hạ điên rồi hay là lỗ tai hắn đột nhiên hỏng mất?

Cái loại suy nghĩ “Ta muốn ngay lập tức đi tắm rửa sạch sẽ, tự dâng mình lên giường mỹ nhân” cho hắn một cảm giác quen thuộc, đây chuyện thế nào?

Ngọc Vĩ lại quay đầu nhìn cửa phòng Tư Đồ Tường, cũng lại liếc mắt nhìn bóng dáng diện hạ nhà mình một cái, lập tức quên mất cảm giác đói khát, vẻ mặt mơ màng đuổi theo bước chân điện hạ nhà mình…

Dạ Mị hoàn toàn không biết, đã có người vui vẻ bắt đầu chuẩn bị hiến thân cho mình.

Nhìn chằm chằm Tư Đồ Tường ăn xong, nàng đứng lên, lạnh nhạt đi ra ngoài.

Tư Đồ Tường nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi thật sự không sợ bản quận chúa trả thù sao?” Nữ nhân này thật sự quá ngông cuồng, Tư Đồ Tường nàng sẽ chỉ tạm thời nhẫn nhục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiện nhân này!

Dạ Mị nghe vậy, khoanh tay.

Quay đầu lại nhìn Tư Đồ Tường một cái, ánh mắt bén như đao. Tư Đồ Tường nhất thời run rẩy, thân mình cũng hơi co rúm lại.

Phản ứng này khiến Dạ Mị rất hài lòng, sắc mặt nàng lại vẫn lãnh đạm như cũ, sảng khoái nhún vai: “Trả thù? Tùy ngươi! Ngươi vui vẻ là được.”

Nếu sợ bị trả thù thì nàng đã không phải là Dạ Mị.

Trong ánh mắt Tư Đồ Tường vừa phẫn nộ vừa không cam lòng, Dạ Mị nghênh ngang bước ra cửa lớn rời đi.

Lâm thành chủ vẻ mặt phức tạp đứng bên cạnh cửa, ánh mắt đan xen kính sợ cùng cẩn trọng nhìn Dạ Mị. Bây giờ nếu để quận chúa biết là chính ông gọi Dạ Mị tới, cái người một lời không hợp liền đánh quận chúa một trận, vậy ông…

Ít ra bây giờ vấn đề cấp thiết nhất cũng đã giải quyết rồi.

Dạ Mị liếc nhìn ông ta một cái: “Nàng ăn rồi.”

Lâm thành chủ gật đầu, rưng rưng nói: “Đa tạ cô nương!” Đây rõ ràng là một cô nương vô cùng xinh đẹp, tại sao lạikhông dùng cách dịu dàng một chút giải quyết chuyện này mà cứ phải động thủ là thế quái nào?!

Dạ Mị quay đầu ngó vào trong phòng, thấy Tư Đồ Tường lúc này cũng cũng đang rướn cao cổ liếc trộm theo nàng.

Dạ Mị lại nhìn về phía Lâm thành chủ, tuy vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại thân thiết nói: “Lần sau nàng lại bỏ bữa nữa thì hoan nghênh ngươi lại đến tìm ta, đấy là nếu ta còn ở nơi này!”

Tư Đồ Tường lại run rẩy.

Lâm thành chủ cũng liên tục gật đầu, trái lương tâm nói: “Dạ! Dạ!” Nội tâm lại rơi lệ đầy mặt, lần sau ta còn dám tìm ngươi mới là có quỷ, nếu quận chúa bị đánh chết ông có chín cái đầu cũng không đủ chém.

“Ừm!” Dạ Mị lúc làm chuyện tốt xong tâm trạng cũng không kém, rảo bước về phòng.

Nàng mới vừa đi không lâu, Tư Đồ Tường liền khập khiễng bước ra cửa, nghiến răng phân phó, nói: “Các ngươi lập tức dẫn người bao vây phòng tiện nhân kia cho ta, dùng hỏa tiễn…”

Đến lúc này, sắc trời đã tối.

Dạ Mị vào phòng, đưa mắt xem xét các loại vật dụng trong phòng xem có thứ gì có thể đóng gói mang đi.

Hành động “khuyên nhủ tận tình” theo chủ nghĩa bạo lực như ép nàng quận chúa kia ăn cơm sẽ dẫn đến cho nàng vô số phiền phức, nàng đương nhiên không sợ Tư Đồ Tường trả thù, nhưng một nơi như thế này thật sự có nhiều phiền toái, cho dù là vị hoàng tử nhìn thì đẹp mắt nhưng thực chất lại là phần tử nguy hiểm hay cô nàng quận chúa hoàng gia nũng nịu kia nàng đều không thừa hơi sức để đối phó.

Trong phòng có một bình hoa cổ có lẽ sẽ đáng giá. Nàng không nói hai lời đi tới đóng gói khiêng đi, nhưng mà vừa mới mở cửa sổ liền thấy bốn phương tám hướng đều có thị vệ bao vây.

Vô số hỏa tiễn nhắm ngay phòng nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.