Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 13: Thành thân



Trương Yến Yến cùng tuổi Đường Mẫn, bộ dáng xem như tuấn tiếu, từ nhỏ đã chơi với nhau, mà Trương gia là thợ rèn, trong nhà điều kiện thực không tệ.

Trước đó vài ngày, tỷ muội Trương gia đi theo mẫu thân về nhà bà ngoại thăm người thân, mãi cho đến hai ngày trước mới trở về.

“Muội chỉ mới đi một tháng, trở về liền nghe nói tỷ đính hôn, nhanh như vậy liền phải thành thân, không phải đường tỷ nhà tỷ còn chưa xuất giá sao, sao lại chọn tỷ chứ?” Trương Yến Yến lo lắng nhìn Đường Mẫn, nàng tự nhiên cũng nghe nói Bùi gia tình huống, trong lòng Trương Yến Yến, Đường Mẫn chính là quá thành thực, hoàn toàn không đấu lại Đường Hân đại phòng, kêu Đường Mẫn làm bộ làm tịch còn khó hơn lên trời, cũng khó trách hôn nhân ăn lỗ nặng.

Ngồi trên giường, dùng khăn lau tóc dài, nhìn ánh mắt Trương Yến Yến không muốn, Đường Mẫn không nhịn được cảm thấy buồn cười.

“Bùi gia cũng xem như nhà phú quý làng trên xóm dưới, sau khi gả qua ăn ngon uống tốt, có gì không tốt đâu.”

“Muội nói tỷ có phải ngốc không? Nữ hài tử chúng ta cầu còn không phải là một như ý lang quân sao? Bùi gia biểu ca không phải sức khỏe yếu? Về sau tỷ phải làm sao?”

“Cũng không có biện pháp nào khác, hiện tại chẳng lẽ muội còn muốn tỷ đào hôn? Nếu tỷ thật sự đào tẩu, về sau chỉ sợ còn khổ sở hơn thủ tiết.”

“…… Ai, tỷ nói cũng đúng. Nhưng mà tỷ nha, đúng là ngốc, chuyện như vậy sao có thể ôm lên người chính mình? Nói gì cũng phải đẩy chứ, sao có thể trưởng tỷ không thành thân, muội muội xuất giá trước, nàng cũng không để bụng thanh danh không dễ nghe.”

“Nàng tốt hay không, có can hệ gì với tỷ đâu.”

Bên này thấp giọng nói nhỏ, bên ngoài lại ầm ĩ ồn ào, hôm nay Đường gia gả khuê nữ, trong nhà cũng bày mấy bàn tiệc mời khách ăn cơm, Đường gia thân thích cũng tới không ít, bởi vì dòng họ thành thân, chờ Đường Mẫn ngồi lên kiệu hoa, thân thích đều sẽ đi Bùi Trang, mà trong nhà chỉ chiêu đãi một ít hàng xóm trong thôn.

Chờ thất thẩm tiến vào, nhìn thấy Đường Mẫn, biểu tình tức khắc vui như nở hoa.

“Ai da, thẩm, ngài nhìn một cái, cháu gái của ngài chính là một đóa hoa, thật xinh đẹp, không giống khuê nữ nông hộ chúng ta.”

Hôm nay lão thái thái có vẻ cũng thật cao hứng, híp mắt không ngừng đánh giá Đường Mẫn, dáng người và tướng mạo này, không giống con trai và con dâu chính mình chút nào, nếu không phải bà nhìn đứa nhỏ này lớn lên, thật đúng là tưởng con nhà người khác.

Lúc sau Đường Mẫn liền bị thất thẩm lăn lộn, bắt đầu trang điểm.

Thất thẩm rất khéo tay, trong thôn phàm là có khuê nữ xuất giá, đều tìm nàng tới trang điểm cho tân nương.

Sau ngày mừng thọ lão gia tử, Bùi gia còn đưa tới không ít trang sức, tuy phần lớn đều là bạc, nhưng rất đa dạng và xinh đẹp.

Còn về mũ phượng khăn quàng vai, tự nhiên không so được những gia đình giàu có, nhưng ở nông thôn, cũng xem như độc nhất.

Trang điểm xong, thất thẩm búi tóc cho nàng, sau đó dưới sự trợ giúp của Trương gia tỷ muội và thất thẩm, thay áo cưới đỏ tươi.

Áo cưới đỏ như lửa, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, ánh mắt nhàn nhạt lộ ra điển nhã cao quý, dáng người càng là mạn diệu du li, trong lúc nhất thời làm người trong phòng đều nhìn xuất thần.

“Chậc chậc, ta từng trang điểm cho biết bao cô nương làng trên xóm dưới, Mẫn Nhi tuyệt đối là xinh đẹp đệ nhất.” trong lòng thất thẩm lại cảm khái, đáng tiếc phu quân tương lai lại đoản mệnh, đúng là đạp hư cô nương tốt như vậy.

Chỉ xét về bộ dáng nàng cực diễm, tuyệt đối có thể gả cho gia đình giàu có làm thiếu nãi nãi.

Lúc Trương thị tiến vào cũng nhịn không được nhìn thẳng mắt, theo sau trong lòng nhức mỏi.

Đây chính là con gái nàng, hôm nay liền phải xuất giá, mà con trai Bùi gia thân thể yếu đuối, lỡ như……

Giống như nhận ra Trương thị cảm xúc, thất thẩm cho Trương thị tỷ muội một ánh mắt, lãnh hai người đi ra ngoài.

Trương thị ngồi xuống bên cạnh nàng, lôi kéo tay Đường Mẫn, thật lâu không nói ra lời.

“…… Mẫn Nhi, tới nhà chồng, đừng ủy khuất chính mình, cữu cữu cữu mẫu con là người tốt, chỉ cần con sửa lại tính tình, sau này hẳn sẽ không khổ sở, tối hôm qua nương nói với con, đều nhớ kỹ chưa?”

Đường Mẫn gật đầu, hôm qua nàng nói đều là chút chuyện phòng the giữa phu thê, loại chuyện này nàng cần gì một cổ nhân dạy dỗ.

“Nương……” Trương thị che miệng, cảm thấy chính mình không thể đối mặt con gái, ngẩng đầu nhìn nàng một hồi lâu, mới cúi đầu chà lau khóe mắt, đứng lên đi ra ngoài.

Chờ Trương thị vừa đi, Trương gia tỷ muội liền đi vào.

“Khăn voan đỏ là đường tỷ của tỷ thêu sao?” Trương Yến Yến cầm khăn voan đỏ thêu uyên ương nghịch nước hỏi.

“Ừ!”

Trương Yến Yến bẹp miệng: “Nàng cũng chỉ có chút năng lực này, muội thật nhìn không quen nàng đức hạnh kia, giống như toàn bộ thiên hạ chỉ có nàng là tôn quý, muội mở mắt to chờ coi nàng có thể tìm dạng phu quân gì.”

“Lỡ như tìm phi thường tốt thì sao?” Đường Mẫn buồn cười nhìn nàng.

“Xí, vậy thì chưa chắc, nam nhân tốt ai có thể nhìn trúng tính tình âm dương quái khí kia của nàng.”

Đường Mẫn tò mò hỏi: “Nàng nơi nào đắc tội muội, làm muội chướng mắt nàng như vậy?”

“Còn cần đắc tội sao?” Trương Yến Yến nhìn Đường Mẫn, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép: “Tỷ ngầm bị nàng cho ăn mệt còn ít sao? Nàng tâm nhãn nhiều lắm, đánh người không vả mặt, ai lại giống tỷ, đánh người chuyên vả mặt, ngốc hề hề.”

Ba người ở trong phòng nói một hồi lâu, bên ngoài mơ hồ có tiếng kèn trống truyền đến, vừa nghe liền biết là kiệu hoa tới.

Bên ngoài tiếng cười dần dần ồn ào, Đường Hạo và Đường Dĩnh “bạch bạch” từ bên ngoài chạy vào.

“Tỷ, kiệu hoa tới.” Đường Hạo hô.

Bà mối và nữ nhân trong nhà đều vào phòng, sau đó bà mối đắp khăn voan đỏ lên cho nàng, trước mắt một mảnh đỏ thắm.

Lão thái thái nhìn hai con khỉ nhỏ, nói: “Còn ở nơi này làm gì? Không ra ngoài đòi bao lì xì?”

Hai con khỉ nhỏ còn không muốn, dù sao trong lòng bọn họ không thích việc hôn nhân này, nhưng ánh mắt lão thái thái thực đáng sợ, hai đứa nhỏ bị hung hăng trừng mắt, quay người cùng nhau chạy ra ngoài.

Bên ngoài tiếng vui cười ồn ào hết đợt này đến đợt khác, Đường Mẫn không quan tâm, cúi đầu còn nghĩ chuyện của chính mình.

Có lẽ là e ngại tân lang thân mình không tốt, hoặc là ra tay rất hào phóng, không lâu lắm hắn đã đi đến.

Bùi Cẩm Triều một thân áo cưới đỏ rực, tuấn mỹ xuất trần, tuy sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, nhưng thân hình đĩnh bạt, cho dù gầy yếu cũng như cũ làm người xem không rời được mắt.

Rất nhiều người nhìn Bùi Cẩm Triều đều cảm thấy đáng tiếc, nếu thân thể hắn khỏe mạnh, hắn và Đường Mẫn thật sự là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.

Đường Mẫn đứng lên, vén váy quỳ xuống, dập đầu lạy lão thái thái và Trương thị ba cái.

“Nương, hôm nay con gái gả chồng, ngài và cha phải bảo trọng thân thể, chiếu cố đệ muội, về sau…… con sẽ thường xuyên trở về thăm.”

Nước mắt Trương thị tức khắc phun trào, che miệng nghẹn ngào gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.