Mồng mười tháng mười, ngày hoàng đạo, đại hoàng huynh ngồi ở Tử Quy Điện, năm mươi tú nữ lần lượt vào điện, để tuyển phi.
Thật ra hôm trước, ta vốn nên từ trong năm mươi người này chọn ra người có tư chất cao nhất làm hoàng hậu, nhưng sau khi Ninh Tư chết ta sinh ra lười biếng, lại thêm ta có tuyển kỹ đến đâu cũng chưa chắc vừa ý, không bằng cứ để đại hoàng huynh chọn đi.
Có lẽ hắn tùy ý chọn, so với ta ngàn tính vạn tính còn tốt hơn.
Y theo quy củ tổ tiên, trong tú nữ nếu có ai được ta và đại hoàng huynh nhìn trúng sẽ giữ bảng hiệu lại, ba ngày sau sẽ sắc phong, còn lại được phân đi lục cung, đi từ cung nữ mà lên.
Tất nhiên có trường hợp đặc biệt, có tú nữ phong tư tuyệt vời, được hoàng thương phong phi tại chỗ, giống như Sở Ly năm đó vậy.
Bên ngoài Tử Quy Điện, tú nữ đứng đợi dung mạo đủ loại, một tổ năm người đầu tiên vào điện, chờ đại hoàng huynh đặt câu hỏi.
Hoài vương phi cùng ta ngồi mỗi người một bên ghế rồng, nhưng vẫn trầm mặc không nói. Dưới ghế thái giám tổng quản Lưu Thành Bảo, cùng Lễ bộ thị lang Vương Khải Đường phụ trách tuyển phi đứng hai bên.
Đại hoàng huynh theo quy củ mà chọn, với mỗi người hỏi một hai câu, không nói nhiều, hỏi đều là thi thư lễ nghĩa, mi mày anh tuấn hơi nhíu lại, ít khi dãn ra.
Tất nhiên cũng không phải không có tú nữ nào khiến hắn vui vẻ, con gái Chiêm sự phủ tả doãn Tương Như, một thân hoa phục khoe màu đua sắc khoác bên ngoài cái áo ngắn màu ngọc bích nhạt phá lệ dễ nhìn, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều như phù dung.
Đại hoàng huynh nhìn nàng một cái, hỏi: “Thích màu xanh biếc?”
Nàng cười nhẹ, mặt mũi hàm tình, nhưng lại đáp: “Bẩm hoàng thượng, không thích màu xanh biếc.”
Đại hoàng huynh nhíu mày, tựa như biết rõ lời nàng chứa huyền cơ, cũng không muốn cùng nàng vòng vo, đã bước tới trước người phía sau, lại nghe nàng nói: “Nếu hoàng thượng bởi vì màu sắc y phục của thiếp mà nghĩ thiếp thích màu xanh biếc, không khỏi quá không hiểu tâm ý nữ nhân đi.”
Đại hoàng huynh dừng chân, quay người lại nhàn nhạt nói: “Như vậy trẫm liền cho ngươi một cơ hôi, đem tâm ý ngươi nói cho trẫm biết.”
Tương Như đáp “Dạ”, nói: “Bẩm Hoàng thượng, thiếp không thích màu xanh biếc, là bởi vì lá xanh làm nền cho hoa đỏ, thiếp không cam lòng làm lá xanh làm nền cho người khác, nếu có làm, liền làm hoa đỏ giữa ngàn vạn chúng tinh.” Nàng vừa nói, giương mắt nhìn về phía đại hoàng huynh, nói tiếp, “Nhưng thiếp hôm nay mặc y phục màu xanh, là bởi vì tất cả tỷ muội đều mặc hồng phấn diễm lệ, là vì thiếp thân mặc màu xanh cũng không phải màu xanh, mà là có thể cho hoàng thượng nhìn một cái liền thấy là hoa đỏ.”
Đại hoàng huynh cười lạnh, nói: “Nhìn ngươi đầu tiên, chưa chắc đã nhìn lần thứ hai.”
Nhưng Tương Như nghe lời này, không chớp mắt nhìn đại hoàng huynh nói: “Nếu có lần đầu tiên, mới có lần thứ hai.” Nàng ngừng một lát, bỗng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng chớ trách thiếp đường đột, nhưng thiếp thân sở ngôn sở vị, bất quá là bởi vì cả gan đo lường thánh ý, muốn làm nữ nhân trong lòng hoàng thượng mà thôi.”
Đại hoàng huynh hờ hững nó: “Nữ nhân trong lòng? Ngươi lại nói một chút, nữ nhân trong lòng trẫm, nên là dạng gì?”
Tương Như nói: “Hoàng thượng anh minh ngút trời, nhưng thân ở đế vị, không khỏi cao siêu ít người hiểu, là vì trong lòng có mong muốn, cũng không phải là tài đức dung ngôn đủ cả, sợ bất quá là một cái tri kỷ thôi.”
Nghe hai chữ “Tri kỷ”, đại hoàng huynh tựa hồ sững sờ một chút, hồi lâu không nói.
Tương Tư cắn môi dưới, nghiêm túc nói: “Thần thiếp trong lòng biết bản thân còn kém xa, nếu như hoàng thượng chịu ban cho thần thiếp một cơ hội, ngay từ lúc này, thần thiếp nhất định sẽ làm tri kỷ của hoàng thượng.”
Mười hai tú nữ đã qua, nhưng không một ai được lưu lại.
Lời Tương Như vừa nói, khiến Tử Quy Điện rơi vào im ắng, tất cả mọi người ngưng thở, tựa hồ đang đợi câu trả lời của đại hoàng huynh.
Ta thở dài một cái, nói với Lan Gia đứng bên cạnh: “Người có chút lạnh, ngươi đi lấy lò sưởi tay cho bổn công chúa.”
Nàng lẳng lặng “Dạ” một tiếng, từ cửa hông Tử Quy Điện rời đi.
Một khắc khi bóng người Lan Gia biến mất ở cửa, đại hoàng huynh chợt cười nói: “Giỏi cho một tri kỷ! Tả Trung Doãn lại đem lời tán gẫu năm đó trẫm nói cho hắn nói lại cho ngươi nghe.”
Tương Như cả kinh, vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Cha chỉ vô tâm nói, xin hoàng thượng thứ tội.”
Đại hoàng huynh nói: “Thôi đi, làm khó Tả Trung Doãn tính tình cẩn thận dè dặt, lại sinh ra nữ nhi to gan như ngươi, lưu bảng chờ sắc phong đi.”
Có lẽ bởi vì Tương Như khơi mào trước, tú nữ sau hoặc có sắc hoặc có tài đều được lưu bảng.
Trước mắt đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ta lại cảm thấy trong lòng đại hoàng huynh nhất định là tinh thần chán nản, hắn cưỡi ngựa xem hoa nạp đầy hậu cung cho mình, nụ cười trên môi tuy có nhiều hơn chút, nhưng sự vui mừng nơi đáy mắt đã sớm tiêu tan không còn một mảnh.
Ta nghĩ có lẽ hai chữ “Tri kỷ” kia của Tương Như đã đánh trúng tâm tư của đại hoàng huynh, đáng tiếc nàng cũng không phải tri kỷ của hắn.
Mà tâm tư đại hoàng huynh cho tới giờ đều dò không thấy, tính tình kiềm chế của hắn, khiến cho hắn luôn giữ cái đầu lạnh, sẽ không làm bậy, cũng không tùy tâm sở dục.
Lúc Thịnh Nghiên đi vào Tử Quy Điện, sắc trời có chút tối, bởi vì Ninh Tư chết, hàng của nàng chỉ có bốn người.
Đại hoàng huynh đã có chút mệt mỏi, câu hỏi ngược lại có thâm ý khác: “Hai chữ ‘Vô Y’, giải thích như nào?”
Một tú nữ trong đó lên tiếng: “Khỉ viết vô y? Dữ tử đồng bào (*). Bẩm hoàng thượng, câu này xuất phát từ《 Kinh Thi Tần Phong 》, ý nghĩ chính là huynh đệ tình thâm.”
(*) Há rằng anh không có áo quần? Thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy!
Đại hoàng huynh hỏi: “Đọc qua sách?”
Tú nữ kia khiêm tốn nói: “Bẩm Hoàng thượng, đã đọc qua, nhưng đọc không kỹ.”
Đại hoàng huynh hơi gật đầu một cái, phân phó Lưu Thành Bảo giữ lại bảng của nàng, lại hỏi ba người còn lại: “Các ngươi thì sao? Có cùng trình độ không?”
Hai tú nữ kia trố mắt nhìn nhau, lúc này, Thịnh Nghiên lại nói: “Bẩm hoàng thượng, thiếp cho là ý nghĩ huynh đệ tình thâm của ‘Vô Y’ trong bài hát bất quá chỉ nói ở tiền triều, nếu như đặt ở triều ta, hai chữ ‘Vô y’ còn chỉ lễ vua tôi.”
Đại hoàng huynh cười một tiếng: “Nói một chút.”
Thịnh Nghiên nói: “Xưa có Hoài vương xuất binh chinh chiến, vì thế mới giữ được giang sơn, sau Hoài vương trở về, thái thượng hoàng liền sai người đem nơi Hoài vương ở khi còn bé đặt tên là Vô Y Điện. Thái thượng hoàng cùng Hoài vương tuy là huynh đệ, nhưng lại là vua tôi, bề tôi vì quân vương xuất chinh, nhưng quân vương lại trân trọng ân đức bề tôi, liền ban cho điện tên Vô Y, là vì cho dù thân là quân chủ cũng sẽ lấy lễ huynh đệ, đây là điển phạm của quân chủ nhân ái.”
Nàng lượn một vòng lớn như vậy, cho đến cuối cùng, ta nghe mới hiểu nàng mượn sự tích của phụ hoàng, khen đại hoàng huynh ta cũng là một quân vương nhân ái.
Bởi vì Vô Y Điện là chỗ nhị hoàng huynh ta ở sau đó, mà nhị hoàng huynh cũng từng lãnh binh xuất chinh, đánh bại địch ở Nhạn Quan, cùng Hoài vương mấy chục năm trước độc nhất vô nhị.
Nhưng đại hoàng huynh nghe Thịnh Nghiên nói, chỉ khoát tay một cái, phân phó Lưu Thành Bảo ban hoa.
Thịnh Nghiên sững sờ một chút, tựa hồ khó tin, hỏi: “Hoàng thượng có thể cho thiếp thân biết, rốt cuộc thiếp thân nói sai chỗ nào không ạ?”
Đại hoàng huynh xoay người nhìn nàng, ngoài dự liệu giải thích: “Lý do đặt tên là Vô Y Điện, cùng vua tôi không liên quan, mà là cảm động tình đồng đội.”
Đúng là như vậy.
Năm đó phụ hoàng đem nơi Hoài vương từng ở đổi thành Vô Y Điện, là bởi vì tiếp thu ý kiến của tướng sĩ bên ngoài, trước mặt đại địch có thể cùng tiến cùng lui, trải qua ngàn hiểm vẫn có thể cùng sinh cùng tử, tuy khác họ, nhưng càng hơn huynh đệ ruột thịt.
Lưu Thành Bảo đem một cành hoa bạch trà ban cho Thịnh Nghiên.
Thịnh Nghiên rủ mắt thẫn thờ nhìn hoa trà trong tay, từ từ đứng lên, vốn đang đi theo hai tứ nữ không được chọn đi ra ngoài, tiếc rằng dưới chân lảo đảo một cái, bỗng ngã nhào trên đất, lẩm bẩm: “Hoàng thượng, hoàng thượng chỉ vì thiếp thân không biết căn nguyên của Vô Y Điện, liền không muốn thiếp thân sao?”
Hóa ra nàng nghe không hiểu ý của đại hoàng huynh ta.
Hai chữ “Vô Y” giải thích như nào cũng không quan trọng, nực cười là nàng cho là thân ở hậu cung tác quái, có thể lừa gạt được đương kim thánh thượng.
Thật ra thì cái câu “Tình đồng đội” kia của đại hoàng huynh đã là ví dụ tỉnh ngộ nàng, sa trường tướng sĩ đều phải dựa vào nhau vượt qua cái chết, nàng yên ổn không có việc gì cần gì phải khổ tâm tính toán người khác.
Tú nữ vô danh đã theo vào điện, Thịnh Nghiên bò dậy, lúng túng lui đến cửa, bỗng nhiên hai đầu gối khuỵu xuống đất, lạnh lùng: “Hoàng thượng, thiếp thân không phục!”
Toàn bộ Tử Quy Điện đều trở nên yên lặng.
Hành động này không thể nghi ngờ đang cùng hoàng thượng chống đối, mọi người đều cả kinh.
“To gan!” Chốc lát, Lễ bộ Vương Khải Đường cao giọng quát, đang muốn tiến lên mắng, lại bị đại hoàng huynh ngăn cản.
Thịnh Nghiên mặt đầy nước mắt, âm thanh cũng trở nên thê lương: “Thiếp thân không hiểu, sao hoàng thượng chỉ vì giải thích ý nghĩ hai chữ ‘Vô Y’ không đúng là ban cho thiếp thân hoa, ngày xưa thái thượng hoàng cùng Hoài vương, mấy chuyện đó thiếp bất quá chỉ nghe đồn đại, cho là cái tên ‘Vô Y Điện’ là thái thượng hoàng niệm tình huynh đệ, là thái thượng hoàng nhân hậu, cái này có lỗi gì chứ?”
“Giống như hoàng thượng ngài đang xem một chuyện, bỗng nhiên có người liều mạng đem kết quả câu chuyện nói cho người nghe, lúc đầu người còn mơ hồ không biết nhân quả khó tránh suy đoán không ngừng, nhưng đối với lĩnh hội của câu chuyện, liền cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thiếp thân với Vô Y Điện, chính là người bị nói cho kết cục mà không biết nhân quả.”
Mấy lời này của Thịnh Nghiên rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nhưng đại hoàng huynh nghe xong lại ngây ngẩn.
Thật lâu, hắn bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía ta.
Không, không phải đang nhìn ta, mà là nhìn Lan Gia vốn nên đứng bên người ta nhưng lại bị ta sai đi lấy lò sưởi tay.
Không khí Tử Quy Điện bởi vì một khắc kinh ngạc của đại hoàng huynh mà trở nên ngưng trọng, ánh mắt Thịnh Nghiên như có ánh sáng, tựa như nhìn thấy được hy vọng.
Nhưng ánh sáng kia chỉ chớp mắt liền bị dập tắt, bởi vì đại hoàng huynh ta nói: “Nhiều năm trước, quả thật có người nhân lúc trẫm không đề phòng, liều mạng nói kết quả câu chuyện mà trẫm chưa có đọc xong, sau đó, trẫm có đọc lại câu chuyện đó nhiều lần, mới biết câu chuyện giống nhau, nhưng ẩn ý nhân quả sâu bên trong lại không hoàn toàn tương đồng, mà mỗi lần nhìn lại, đều như mới. Ngươi chỉ biết nhân quả mà không nghiên cứu sâu bên trong, xem ra trẫm cùng ngươi cũng không phải là người đồng đạo.”
Lời ấy vừa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng “Choang”.
Lưu Thành Bảo bước nhanh tới vén rèm ra, ta nhìn thấy lò sưởi tay bị vỡ trên đất, mà Lan Gia rủ mắt quỳ xuống, âm thanh bình tĩnh không chút phập phồng: “Thần nữ đường đột, hoàng thượng thứ tội.”
Đại hoàng huynh nhíu mày thật sâu, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Bình thân.”
Lan Gia ngước mắt nhìn ta một cái, ta lắc đầu một cái, tỏ ý không cần lò sưởi tay nữa, nàng liền đi tới bên người ta.
Nhưng nàng vừa đi được mấy bước, Thịnh Nghiên đang hoảng sợ đi ra khỏi điện không cẩn thận đụng vào nàng, dưới chân loạng choạng, một món đồ từ trong tay áo nàng rơi ra.
Mà đại hoàng huynh nhìn thấy món đồ kia, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt.
Đó là túi thuốc ta tặng cho Lan Gia.
Túi thuốc khi còn sống mẫu thân ta làm.
Đóa hoa đỗ quyên thêu trên túi thuốc tươi đẹp uyển chuyển vào giờ khắc này bỗng trở nên cực kỳ chói mắt, đại hoàng huynh phẫn nộ kêu “Đứng lại!”, bầu không khí trong Tử Quy Điện lập tức ngưng trọng cực điểm, tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống đất, bao gồm cả ta cùng Hoài vương phi.
Đại hoàng huynh cong người, cúi xuống nhặt túi thuốc kia lên.
Hắn không chớp mắt nhìn Lan Gia, hỏi: “Túi thuốc này, ngươi lấy chỗ nào?”
Lan Gia tựa hồ không biết đáp như nào, chỉ rủ mắt không nói.
Ta suy nghĩ, nói: “Bẩm hoàng thượng, túi thuốc kia là Xương Bình lúc còn ở Giang Lăng tình cờ nhặt được, thấy tinh xảo động lòng người, liền tặng cho Lan Gia làm lễ.”
“Tình cờ.. Có?” Đại hoàng huynh sửng sốt, chốc lát lại nở nụ cười châm biếm, nhưng nụ cười này lại cực kỳ lạnh lẽo: “Tình cờ nhặt được liền tùy ý tặng cho người khác? Muội có biết túi thuốc này là ai làm không? Kết quả là vật như nào không?”
Ta trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Xương Bình biết.”
Đại hoàng huynh cười, cắn răng nói: “A, muội biết, muội lại biết. Được lắm, trẫm có một hoàng muội như muội, đúng là rất tốt!”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía đại hoàng huynh, gằn từng chữ: “Chính là bởi vì biết, hoàng muội mới chịu đem túi thuốc này tặng cho Lan Gia.”
“Thuở nhỏ, đại hoàng huynh đã đem muội bảo hộ trong tay, năm hoàng muội mười bảy tuổi bị giam lãnh cung, sau đó cũng là bởi đại hoàng huynh lên ngôi ra sức dẹp nghị luận của mọi người đại xá thiên hạ mới cứu được muội ra. Hoàng muội cho dù vô năng, nhưng vẫn luôn tâm niệm trong lòng, mấy năm nay đại hoàng huynh không ngày nào không vất vả, trong lòng hoàng muội không có yêu cầu gì, chỉ mong một ngày nào đó đại hoàng huynh có thể tùy tâm tùy tính một lần, mong đợi sau này người ở bên hoàng huynh, không phải ai khác, mà chính là tri kỷ của hoàng huynh.”
Sắc măt đại hoàng huynh tái nhợt, nhìn Lưu Thành Bảo một cái.
Lưu Thành Bảo hiểu ý, đem mọi người thối lui ra khỏi điện, chỉ để lại ta cùng đại hoàng huynh.
Bỗng nhiên Tử Quy Điện trở nên yên tĩnh, bên ngoài cung chỉ còn tiếng gió thổi.
Đại hoàng huynh trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: “Bích nha đầu, muội đều biết?”
Ta nói: “Muội không biết, muội chỉ là.. đoán được một ít.”
Hắn thở dài một tiếng: “Muội vừa đoán được, liền bởi vì đoán được trẫm muốn, lại không thể làm, cần gì phải vậy.”
Ta rủ mắt, không biết tại sao lại nghĩ tới một chuyện cũ, không khỏi cười: “A Bích còn nhớ khi còn bé mỗi khi cùng nhị ca bị phụ hoàng mắng, phụ hoàng sẽ đem đại hoàng huynh ra làm tấm gương. Hoàng huynh cần cù tự kiềm chế, một mực được phụ hoàng nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng chỉ có một lần duy nhất chống đối phụ hoàng, chính là chuyện đại sự.”
Năm ấy Ly phi vào cung, đại hoàng huynh bởi vì thụy hiệu của mẫu hậu đã nhiều năm không được phong, liền trong ngày giỗ mẫu hậu xung đột với phụ hoàng, liền bị phụ hoàng cấm túc ba tháng.
“Lúc hoàng huynh bị cấm túc, A Bích từng lén chạy đi Đông Cung thăm hoàng huynh, còn khuyên hoàng huynh cần gì phải đối đầu với phụ hoàng, phụ hoàng yêu thương huynh như vậy, chịu thiệt một chút không phải tốt sao. Nhưng lúc đó đại hoàng huynh trả lời A Bích một câu, nói không có gì, chẳng qua là vì nhớ nhung mẫu hậu mà thôi.”
“Khi đó A Bích còn bé, lại thêm chưa gặp mẫu hậu lần nào, không hiểu tình cảm của hoàng huynh. Hôm nay nghĩ lại, mẫu hậu ở trong lòng hoàng huynh, nhất định là không ai có thể thay thế, là những việc khi mẫu hậu còn sống đã phân phó, đại hoàng huynh có liều mạng cũng sẽ làm.”
Năm đó ta hỏi đại hoàng huynh khi nào cưới thái tử phi, hắn liền cho ta xem túi thuốc.
Hắn nói mẫu hậu là con gái của một thương nhân bán thuốc ở Giang Nam, túi thuốc này là người tự tay may, vốn có một đôi.
Thời điểm mẫu hậu đem túi thuốc đưa cho hắn, từng nói chờ có một ngày đại hoàng huynh lớn lên, đến tuổi nên cưới vương phi, nàng sẽ đem túi thuốc này tặng cho nàng dâu người nhìn trúng.
Khi đó ta hỏi đại hoàng huynh, một túi khác đâu?
Nhưng đại hoàng huynh lắc đầu nói không biết.
Mà nay ta đem túi thuốc này tặng cho Lan Gia, lại có tính đến tâm nguyện của mẫu hậu hay không?
Ta nói: “Lần A Bích đi Giang Lăng, gặp được Việt thúc. Việt thúc nói cho A Bích, mong muốn cả đời của mẫu hậu, không phải chỉ là ba huynh muội chúng ta có thể bình yên vui vẻ hay sao, mà A Bích cũng vậy.” Vừa nói, ta lại ngẩng đầu nhìn hắn: “Cho nên hoàng huynh không cần bởi vì lo lắng A Bích bị ủy khuất, liền cố ý đem Phượng ấn giao cho A Bích, không cần chọn một nữ tử vô năng làm hoàng hậu, cho dù quyền lực hậu cung một mực nằm trong tay A Bích, cho dù A Bích sẽ không lần nữa rơi vào cảnh thập tử nhất sinh như năm đó. Hoàng huynh lại càng không cần bởi vì chính mắt thấy mẫu hậu bị phụ hoàng ban chết, mà thà cả đời không gặp Lan Gia không muốn nàng vào hậu cung, thật ra mỗi người đều có phúc phận, mẫu hậu cả đời thất vọng, Lan Gia chưa chắc đã như người. A Bích biết trong lòng đại hoàng huynh có nàng, lúc đó hoàng huynh cầm cuốn Cổ Kính, cùng A Bích nói ở hậu cung gặp một nữ tử có nhận xét khác, là lần đầu tiên A Bích thấy chân mày hoàng huynh có sự vui mừng như vậy.”
“Cho nên, hoàng huynh lại càng không cần phải lo lắng A Bích không có huynh che chở ở Viễn Nam sẽ gặp bất trắc, mà chậm chạp không chịu đáp ứng hôn sự A Bích cùng Vu Nhàn Chỉ. Hoàng huynh yên tâm, chuyện cũ cho dù có truy đuổi như nào, nhưng A Bích là người tiếc mạng, cả đời này dù có đi đâu, cũng tuyệt đối không coi nhẹ bản thân.”
Khi ta nói xong những lời này, lần đầu tiên ta thấy trong đáy mắt đại hoàng huynh có vẻ ưu tư cùng bi thương.
Nhưng bi thương này, lại giống như dung nhập vào bình tĩnh cùng tự kiềm chế vốn có của hắn, khiến người khác không dễ nhận ra.
Hồi lâu, ta nghe hắn khẽ thờ dài một tiếng, kêu: “Lưu Thành Bảo, tuyên chỉ.”