Nhất Niệm Tam Thiên

Chương 6-2: Hà Tịch Hề



Ninh Tư chết.

Mùa đông càng thêm lạnh, tựa như một chậu nước đá dội xuống đầu, lạnh thấu xương gan.

Ta nghe âm thanh mình trầm xuống: “Thi thể đâu?”

Tiểu Tam Đăng ngẩn người: “Công chúa?”

Ta nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, xác nàng đâu?”

Tiểu Tam Đăng nói: “Nô tài đã sai người đi thăm dò, trước mắt vẫn đang ở Phương Từ Cung, công chúa chi bằng..”

Ta không kiên nhẫn cắt đứt: “Vậy thì đi Phương Từ Cung.”

Tiểu Tam Đăng lại ngẩn người, phục hồi tinh thần vội nói: “Trước mắt Phương Từ Cung đang loạn một đoàn, lại thêm Ninh tiểu chủ tự vẫn, công chúa không nên đến dính phải xui xẻo.”

Ta cũng không biết nên trách trời thương người hay là cười về cái chuyện hoang đường này: “Tự vẫn? Nàng mới vừa bị đánh hai mươi bản, ngược lại vẫn có khí lực tự vẫn? Bổn công chúa nếu giờ không đi, chẳng lẽ chờ bọn họ đem thi thể chôn xuống đem mọi việc quét dọn sạch sẽ, rồi mới tới bẩm báo một tiếng?”

Phương Từ Cung quả thật loạn thành đoàn, thi thể Ninh Tử đặt trong chính cung.

Thật đáng tiếc dung nhan mấy giờ trước còn tươi đẹp giờ đã tàn héo, vết thương trên cổ chưa kết vảy nhưng đã sớm cứng lại, trên cổ có vết bầm sâu.

Tôn Quý Thái y viện, Phương Thanh Viễn, lúc ta tới đã sớm khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết là độc chết.

Ninh Tư sau khi bị phạt hai mươi bản, một cô tử trong Phương Từ Cung mang cho nàng bát thuốc cầm máu, nàng chính là uống bát thuốc này mới chết bất đắc kỳ tử. Mà vết bầm trên cổ, bất quá là có người cố ý tạo vở tuồng cho ta nhìn.

Ta ngồi trên chính cung Phương Từ Cung, nhìn cô tử đang quỳ phía dưới, chính là người mang bát thuốc cho Ninh Tư.

Quả là khéo, lại là ngươi quen.

Ta nói: “Ninh Tư tuy đã bị bổn công chúa đuổi ra khỏi cung, nhưng một ngày nàng còn ở trong cung, chính là người của hoàng thượng, Vưu cô, ngươi có biết hạ độc tần thiếp hậu cung, chịu tội gì không?”

Vưu cô từ lần bị ta mắng ở Vị Ương Cung lần trước, ngược lại đã thu hồi tính cách mượn uy Hoài vương phi tác quai tác quái, nghe lời ta, liền không ngừng dập đầu nói: “Cầu trưởng công chúa khai ân, nô tỳ, nô tỳ thật sự không biết bát thuốc kia có độc.”

Ta bưng chén trà trên tay, không khỏi cười: “Nga, ngươi không biết, nhưng bổn công chúa nghe được, trước khi Ninh Tư qua đời, chỉ có ngươi là gặp nàng, như vậy vết bầm trên cổ nàng, cũng là nàng tự uống thuốc ngươi đưa rồi tự bóp cổ mình?”

Thân hình Vưu cô khẽ lung lay, giọng nói đã lắp bắp, nhưng vẫn là câu nói kia: “Nô tỳ, nô tỳ không biết.”

Ta phất tay áo lên, ly trà trong tay “Choang” một tiếng đáp xuống đất: “Ngươi không biết? Chuyện cho tới giờ ngươi ngược lại cái gì cũng không biết? Bổn công chúa cũng muốn hỏi một câu, hôm đó ở Vị Ương Cung ngươi xúc phạm bổn công chúa, vốn phải chịu cực hình tám mươi bản, cho đến nay ngươi vì sao vẫn còn sống tốt vậy, lại còn ở Phương Từ Cung giở trò?”

Gương mặt Vưu cô không còn chút máu, đôi môi run lên, phun ra mấy chữ: “Là.. Là Hoài vương phi nể tình..”

Ta nói: “Hoài vương phi? Hay lắm, bổn công chúa nể tình Hoài vương phi đức cao vọng trọng, ngươi lại phục vụ bà nhiều năm, chuyện lần trước, tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng hôm nay thì sao? Ngươi chỉ là một cô tử, bổn công chúa thấy ngươi cũng không có gan hạ độc tần thiếp hậu cung, ngươi nói đi, Ninh Tư chết, đến tột cùng là ai xúi ngươi?”

Vưu cô không nói gì, bên ngoài cung liền truyền tới một âm thanh sắc bén.

“Hay cho bị người nào xúi giục! Xương Bình trưởng công chúa luôn miệng trách móc Vưu cô, nhưng ý tứ thì vô tình cố ý chĩa về phía bổn phu nhân!”

Hoa phục hải đường tím, ngạch phát búi cao, Hoài vương phi từ bên ngoài đám cung nhân đang xếp hàng đi tới. Thịnh Nghiên đi theo sau lưng nàng, thấy ta nhìn nàng, liền vội vàng tránh ánh mắt.

Ta cười nói: “Phủ Hoài vương cách thành Cửu Càn khá xa, Vương phi lại có thể bấm giờ tới đúng lúc, sợ là vừa nghe thấy Ninh Tư qua đời liền chạy tới?” Dừng một chút, ta nhìn về phía Thịnh Nghiên, “Sao Thịnh Nghiên tiểu chủ vừa quỳ một đêm lại không chịu nghỉ ngơi, ngược lại vẫn còn tinh thần đi thăm Hoài vương phi?”

Hoài vương phi hừ lạnh: “Trưởng công chúa không cần vòng vo nói mấy thứ này bắt thóp bổn phu nhân.” Bà ta nhìn Vưu cô trên đất, khóe mắt tựa hồ giật một cái, lại nói, “Người của hậu cung phạm tội, lập tức xử tử, nhưng trưởng công chúa lại đem nước bẩn hắt lên người bổn phu nhân, đây là đạo lý gì?”

Ta nói: “Vương phi cũng biết người trong hậu cung phạm tội thì phải xử tử? Như vậy lúc đầu bổn công chúa phạt Vưu cô chịu cực hình, ngược lại không biết ai cứu bà ta, lại còn hao tâm tổn phí đem bà ta an bài ở Phương Từ Cung?”

Tròng mắt Hoài vương phi hơi co rút lại: “Xương Bình, ngươi đây là muốn cùng bổn phu nhân lật lại nợ cũ?”

Ta không để ý đến nàng, đi vòng lại phía trên chính cung ngồi xuống, lúc này mới nói: “Nếu bàn về nợ cũ giữa bổn công chúa cùng vương phi, làm sao chỉ có mấy chuyện nhỏ nhặt này?” Ngừng một lát, ta lại nói: “Bổn công chúa bất quá chỉ muốn vì vương phi phân ưu mà thôi. Vương phi lớn tuổi, ngay cả người trong vương phủ còn không quản thúc tốt, chuyện tuyển phi lập hậu, không cần lo liệu nữa, từ nay về sao nếu không có chuyện gì, cũng không cần phải đi lại trong hậu cung.”

“Gàn rỡ!” Hoài vương phi nghiêm túc trách mắng, lại chắp tay hướng lên trời lạy một cái, “Bổn phu nhân lo liệu việc lập hậu, là ý chỉ của đương kim thánh thượng, há có thể để một công chúa như ngươi xen vào?”

Ta bình tĩnh nói: “Hoài vương phi đã có ý chỉ của hoàng thượng, muốn làm gì bổn công chúa đúng là không nên can thiệp. Nhưng bổn công chúa nắm giữ Phượng ấn, hôm nay ở tại đây quét sạch hậu cung, vương phi là người ngoài, làm sao có thể tham gia vào?”

Hoài vương phi cười lạnh, không nhìn ta, mà quay lưng lại cao giọng nói: “Người đâu! Vưu cô hại chết tần thiếp hậu cung, tội ác vô cùng, lập tức mang bà ta xuống chịu phạt!”

“Ai dám!” Ta nghiêm nghị nói, nhìn đám thị vệ đang xông vào thấy ta quát, lại nhìn về phía Hoài vương phi, tiếp đó nói: “Vương phi chớ vội, người đáng chết, bổn công chúa ắt sẽ giết, nhưng nên tra hỏi sự thật, bổn công chúa sẽ tra hỏi rõ ràng, sau lưng Vưu cô có người nào bà ta còn chưa có nói rõ, bổn công chúa sẽ tùy tình hình lưu lại cho bà ta một mạng.”

Dứt lời, ta nhìn xung quanh.

Người trong cung biết ý, lập tức lui xuống.

Trong Phương Từ Cung, chỉ còn lại hai người ta cùng Hoài vương phi, ta im lặng nhìn bà ta, bà ta lại cười nói: “Không nghĩ cách mấy năm, Xương Bình công chúa đã luyện được tâm cơ, lại biết lợi dụng cái chết của Ninh Tư phản lại bổn phu nhân.”

Ta nói: “Nếu ngươi muốn nâng Thịnh Nghiên lên làm hoàng hậu, ta không có lời nào để nói, nhưng ngươi lại cố gắng đuổi cùng giết tận Ninh Tư, khốn cục ngày hôm nay, là ngươi tự mình chuốc lấy.”

“Ta tự chuốc lấy?” Hoài vương phi nhíu mày, khéo miệng vẫn cười nhưng âm thanh lại sắc bén: “Ngươi dám nói việc Ninh Tư chết hôm nay không cùng Xương Bình công chúa ngươi có quan hệ? Ngươi biết rõ Thịnh Nghiên là người ta muốn nâng đỡ, nhưng lại làm bộ làm tịch giống như ngươi cũng nhìn trúng nàng ta! Ngươi biết rõ ta cứu Vưu cô mang bà ta an trí ở Phương Từ Cung phụ giúp Thịnh Nghiên, nhưng lại tương kế tựu kế bắt thóp ta! Ninh Tư tội bất trung nên chu di cửu tộc, nhưng ngươi cố ý phạt nhẹ để dụ Vưu cô sa vào bẫy!”

“Đúng, quả thật bổn phu nhân sơ sót. Ta cho là Xương Bình ngươi sắp gả đi Viễn Nam liền không quan tâm chuyện hậu cung, lại không đề phòng bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng phía sau. Hôm nay bổn phu nhân đi sai một nước cờ, rơi vào trong tay ngươi, không còn lời nào để nói!”

Ta nói: “Ngươi không cần vì bản thân bất kham, liền nghĩ người khác cũng bất kham giống ngươi. Hôm nay cũng không phải ngươi đi sai một nước cờ, mà là ngươi quên một đạo lý, ác giả ác báo.”

Ta đúng là biết Thịnh Nghiên là người Hoài vương phi muốn nâng đỡ. Nếu không, một tú nữ như nàng ta, sao dám cản trước kiệu của bổn công chúa; nàng chỉ là con gái một Thị hậu học sĩ nhỏ bé, trừ phi có người báo cho biết, làm sao biết được Ninh Tư phải lòng nhị ca, lại còn tận lực chuốc say để nàng đem chuyện này nói cho Hoàn Thúy?

Mà Ninh Tư sớm biết mình tội nghiệt sâu nặng, đêm qua nàng tới gặp ta, chính là vì xin ta bỏ qua cho người nhà nàng, không muốn chu di cửu tộc nàng.

Tính tình nàng ôn uyển, không tranh không đoạt, cứ như vậy ở bên cạnh đại hoàng huynh, mới là hoàng hậu tốt nhất.

Chỉ tiếc biết người biết mặt, cũng không biết nàng có lòng riêng.

Ta nói với nàng, ta có thể bỏ qua cho người nhà nàng, tội nàng bất trung, đủ khiến nàng không có chỗ chôn, nhưng ta có thể cho nàng một cơ hội.

Ta biết tính tình của Hoài vương phi hành sự tuyệt tình, cũng biết được tình cảnh hiện tại, Ninh Tư là người duy nhất có thể tranh vị trí hoàng hậu với Thịnh Nghiên, Hoài vương phi nhất định không bỏ qua. Nhưng ta vẫn trách phạt nhẹ Ninh Tư, dù sao sau khi nàng bị trục xuất khỏi cung, sẽ không thể là đối thủ của Thịnh Nghiên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn..

“.. Ác giả ác báo?” Hoài vương phi cười thê lương, bỗng nhiên giọng nói cao vút: “Bổn phu nhân chính là có hành động bất nghĩa bao nhiêu, tất cả đều bởi ngươi! Bởi vì mẫu hậu ngươi!”

Ta không khỏi nhíu mày: “Ngươi oán bổn công chúa thì thôi đi, cùng mẫu hậu ta có quan hệ gì?”

Bà ta lẩm bẩm: “Ngươi nói ta bất nghĩa, vậy ngươi thì sao? Xương Bình công chúa ngươi thì sao? Ngươi cho là, từ nay về sau ngươi sẽ sống tốt sao?” Nàng vừa nói, lại vừa cười, đi về phía trước một bước, nhìn vào mắt ta, “Ngươi có biết, mẫu hậu ngươi vì sao lại chết không? Ngươi có biết, Ly phi vì sao mà chết không? Ngươi có biết, Hoài vương vì sao mà chết không? Ngươi từ khi ra đời đã mang nghiệt, ngươi cho là ngươi ở lãnh cung ba năm liền có thể chuộc tội? Không đâu, ngươi cả đời này cũng không xứng, cũng không có khả năng chết yên lành đâu!”

Nàng ta lại bước tới, “Ngươi có biết, năm đó Mộ Ương vốn thà chết cũng phải cưới ngươi, nhưng kết quả là vì sao, chỉ một đêm hắn liền đổi ý?” Nàng ngừng một lát, bỗng nhiên bật cười, “Nga đúng rồi, bổn phu nhân nghe công chúa cùng biểu chất của ta sắp có chuyện tốt?”

“Đúng rồi, Vu Nhàn Chỉ là một người có tâm nhãn, đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi, Xương Bình có phải cho là có hắn chăm sóc ngươi, là phúc phận lớn nhất mấy năm nay của ngươi không?”

“Nhưng tính tình Viễn Nam vương ta quá rõ, Vu Nhàn Chỉ cùng phụ vương hắn không kém là bao, công chúa ngươi cho là chờ chân tướng lộ ra, ngươi còn có thể bình an gả đi Viễn Nam sao? Hay là để cho bổn phu nhân nhắc nhở ngươi một câu, biểu chất Vu Nhàn Chỉ kia của ta, lạnh lùng bạc tình, vốn không phải là người có thể làm một phu quân tốt. Chỉ tiếc, cái tốt nhất lúc đầu kia, cái công chúa tâm tâm niệm niệm nhiều năm, đã sớm cùng ngươi phí hoài một đời.”

Sau khi Hoài vương phi đi, ta ngồi trong Phương Từ Cung hồi lâu.

Lời cuối cùng bà ta nói, bà ta đã là cành cây khô, nhưng ta vẫn đang tuổi xuân phơi phới, ta cùng nàng lưỡng bại câu thương, bàn về được mất, ta lại thảm hại đau đớn nhiều hơn.

Ta không có tâm lực đi so đo, mấy năm nay tranh đấu đều khiến người khác tổn thương cũng khiến bản thân tổn thương, nhưng kết quả cuối cùng không phải mới là quan trọng sao?

Chỉ cần đến hôm nay, ta vẫn có thể sống tốt, mấy thứ khác đâu có quan trọng.

Lời khiêu khích của Hoài vương phi, rốt cuộc khiến ta có thể đoán được chân tướng chuyện cũ không thể tìm hiểu, nhưng ta không dám đi sâu.

Loại cảm giác này, tựa như rất sợ sẽ khổ tâm khi ảo cảnh tốt đẹp đột nhiên sụp đổ.

Nhưng ta lại nghĩ, ảo cảnh, cuối cùng chỉ là ảo cảnh mà thôi.

Ta từ khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài cung, bên ngoài sắc trời biến ảo, ánh mắt trời rực rỡ chuyển thành đỏ rực, cho đến đêm tuyết rơi xuống.

Đột nhiên, bên tai như có người đang nói chuyện với ta, ta cẩn thận nghe, mới nghe rõ là Vu Nhàn Chỉ nói, là Mộ Ương nói, còn có đại hoàng huynh ta. Bọn họ đều khuyên ta, ván đã đóng thuyền, thật sự không cần truy cứu nhân quả chuyện cũ.

Nhưng ta lại nghe thấy Hoài vương phi nói, công chúa cho dù có muốn buông xuống, chỉ sợ mấy chuyện cũ kia sẽ không buông tha công chúa.

Tim ta đập mạnh, đưa tay muốn bắt cái gì đó, trong lúc lơ đãng chạm vào túi thuốc bên hông.

Vu Nhàn Chỉ nói, đây là túi thuốc Việt thúc cho ta.

Nhưng ta cuối cùng cũng nhớ ra vì sao hoa đỗ quyên thêu trên túi thuốc này lại quen mắt đến vậy.

Cửa “Phương Từ Cung” bị đẩy ra, Lan Gia bưng giá cắm nến đi tới bên cạnh ta, cười nói: “Vốn còn nghĩ công chúa một mình trong này làm gì, hóa ra là nhìn túi thuốc này.”

Nàng đúng là một nữ nhân thông tuệ, nhìn một cái liền đoán được tâm tư người khác, chưa bao giờ nói lời không nên nói.

Ta rủ mắt vuốt ve đường thêu hoa đỗ quyên, an tĩnh nói: “Lúc đầu ta còn cảm thấy đường thêu này quen mắt, tựa như nhìn thấy ở nơi nào đó rồi, hôm nay rốt cuộc cũng nhớ ra, hóa ra là ở chỗ đại hoàng huynh ta.”

“Hoàng thượng?” Lan Gia sửng sốt một chút.

Ta gật đầu: “Đại hoàng huynh ta có một túi thuốc, vẫn luôn trân quý, là mẫu thân ta khi còn sống làm cho hắn, đường thêu trên túi thuốc kia, cùng cái trước mắt này giống hệt nhau.”

Lan Gia nói: “Mẫu hậu công chúa, là chỉ tiên hoàng hậu sao?”

Đúng rồi, tiên hoàng hậu.

Sau khi mẫu hậu ta qua đời, ngay cả thụy hiệu cũng không có, còn không bằng Ly Phi.

Nhưng bọn họ đều nói, khi mẫu hậu còn sống, phụ hoàng rõ ràng rất yêu nàng.

Ta nói: “Lan Gia, ngươi có biết vì sao mẫu hậu ta qua đời không?”

Lan Gia ngẩn người, nói: “Thần nữ nghe nói, sau khi tiên hoàng hậu sinh công chúa bởi vì khó sinh nên đã qua đời.”

Ta nói: “Có lẽ là vậy.” Suy nghĩ lại, ta lại nói, “Nhiều năm trước, thời điểm đại hoàng huynh ta vẫn là thái tử, ta đã từng hỏi hắn khi nào cưới thái tử phi. Nhưng hắn nói với ta, nữ nhân hậu cung đều số khổ, nếu như có thể, hắn nhất định không để người trong lòng mình bị giam cầm trong cung. Lúc đầu ta còn không hiểu ý hắn, hôm nay nghĩ lại, hắn nhất định là bởi vì mẫu hậu ta qua đời, cho nên rất thấm thía.”

Ta đem túi thuốc đưa cho Lan Gia: “Cho ngươi.”

“Công chúa?”

Ta nói: “Túi thuốc này, đại ca ta có, nhị ca lại không có, nghĩ tới mẫu hậu chỉ làm hai cái, cũng không phải cho ba huynh muội chúng ta, mà chủ yếu là cho đại ca cùng thái tử phi tương lai của hắn, ngươi cầm, so với ta còn thích hợp hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.