Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 57



Cuối cùng Đông Tâm cũng không về nhà mà rẽ vào nhà Văn Tử. Hai vợ chồng Văn Tử thấy Đông Tâm khóc bù lu bù loa lên thì đều khiếp sợ, khuyên mãi mới hỏi được ngọn nguồn câu chuyện. Sau khi biết rõ chân tướng xong trời cũng đã tảng sáng. Tối nay Đông Tâm như chuột chạy qua đường trốn nhà rời đi cho nên cũng mệt mỏi, đến bấy giờ mới ngủ ở phòng cho khách nhà Văn Tử.

Đợi Đông Tâm tỉnh lại lần nữa đã là trưa hôm sau. Đông Tâm vừa ra khỏi phòng thì thấy Văn Tử đang sắp bát đũa, trên bàn ngoại trừ món cháo trứng muối thịt nạc mà cô thích nhất thì còn có chân gà sốt coca, gạo nếp nấu xương sườn và rau trộn khoai tây sợi. Văn Tử thấy Đông Tâm đi ra thì vừa múc cháo vừa nói: “Dậy đúng lúc lắm, ngồi xuống ăn trưa đi.”

Đông Tâm thấy Văn Tử vác cái bụng bự thay mình bận trước bận sau thì vô cùng áy náy, kéo tay Văn Tử đỏ mắt nói: “Văn Tử, chỉ có cậu là tốt với tớ.”

“Đừng có thiếu đòn!” Văn Tử tét vào tay Đông Tâm nói: “Tối hôm qua thấy cậu khóc thảm thiết như thế nên tớ nhịn không nói. Chị gái à! Hai giờ sáng chị đến đập cửa nhà em làm em còn tưởng nửa đêm có quỷ gõ cửa! Cậu nhìn lão Trình nhà tớ xem, sáng nay đi làm mắt như gấu trúc, lại nhìn cái bụng này của tớ đi, chậc chậc, thế mà cậu cũng đến ăn vạ chỗ bọn tớ được!”

Đông Tâm càng nghe càng cúi thấp đầu xuống, Văn Tử nói đúng, tối hôm qua cô đường đột xông tới nhà cô ấy là không đúng. Bây giờ Văn Tử không phải người độc thân nữa rồi, không giống lúc bọn họ còn đi học, đột nhiên kích động lên là chạy sang nhà nhau ngủ. Bây giờ tuy nhà Văn Tử có phòng cho khách nhưng cô lỗ mãng chạy đến như vậy không chỉ quấy rầy Văn Tử đang mang thai mà còn ảnh hưởng đến lão Trình phải dậy sớm đi làm.

Quả nhiên cô chỉ là một đứa lỗ mãng trẻ con miệng còn hôi sữa, cho dù như thế nào cũng không phù hợp với cuộc sống của một người 30 tuổi. Bên này Đông Tâm còn đang chán nản thì lại nghe Văn Tử sâu kín nói: “Nhưng lần này cậu cũng miễn cưỡng coi là thông minh, biết việc này không thể để cho ba mẹ cậu biết, không chạy về nhà mẹ đẻ.”

Đông Tâm thở dài, nói cô thông minh biết chuyện này không thể để cho ba mẹ biết còn không bằng nói cô không có mặt mũi để ba mẹ biết rõ chuyện này thì hơn. Hơn nửa đêm chạy về nhà mẹ đẻ nói cho họ chuyện này không những không có chút tác dụng nào mà ngược lại còn khiến hai cụ lo lắng. Đông Tâm càng nghĩ càng đỏ mắt, nhìn Văn Tử thút thít: “Văn Tử, cậu bảo bây giờ tớ phải làm gì đây?”

“Hỏi tớ ư?” Văn Tử nhướng mày, “Nếu tớ nói thì cậu có nghe không?”

“Nghe chứ!” Đông Tâm gật như giã tỏi, “Cậu nói cái gì tớ cũng nghe hết.”

“Được!” Văn Tử giơ hai ngón tay lên, “Vậy thì hai chữ thôi. Ăn! Cơm!”

Đông Tâm líu lưỡi: “Ăn cơm?”

“Đúng vậy.” Văn Tử nháy mắt, “Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa là không được. Cho dù việc này là hiểu nhầm hay là sự thật thì dù sao cậu cũng phải ăn no mới có sức cãi nhau với Tô Nhị Hóa chứ, đúng không.” Nói xong Văn Tử đặt bát cháo vừa múc xong trước mặt Đông Tâm, lại gắp cho cô một miếng sườn hầm gạo nếp.

Đông Tâm nhìn chén cháo nóng thơm ngào ngạt trước mắt lại rơm rớm nước mắt: “Còn cãi nhau cái gì chứ. Đã lâu như thế rồi mà anh ấy thậm chí còn không có nổi một cái tin nhắn.” Đông Tâm nói xong bắt đầu nức nở: “Người đàn ông khác đi léng phéng bên ngoài còn biết nói dối để dỗ vợ, anh ta thì giỏi rồi, đến nói dối cũng lười nói. Anh ta đây là quyết tâm muốn ly hôn với tớ rồi, hu hu hu.”

Đông Tâm còn đang nức nở lại bị Văn Tử gõ đầu một cái. Văn Tử nhìn Đông Tâm khóc mặt mũi nhem nhuốc như mặt mèo, ghét bỏ nói: “Ly hôn cái rắm! Anh ta không nhắn tin gọi điện vì biết rõ bây giờ có giải thích cũng vô dụng. Bây giờ cậu đang nổi nóng, cho dù anh ta nói cái gì hai người cũng có thể lôi ra để khẩu chiến. Cho nên anh ta không liên lạc với cậu để hai bên tỉnh táo lại một chút, hiểu chưa!”

Đông Tâm nghe xong định cãi lại hai cậu lại bị Văn Tử cướp lời: “Bây giờ anh ta giải thích với cậu, cậu có nghe không? Còn nữa, không phải tớ bênh ai đâu nhưng chuyện tối qua cậu cũng có nửa phần sai. Đàn ông ấy à, ở bên ngoài đều muốn có mặt mũi, càng không nói Tô Nhị Hóa bây giờ là giáo sư đứng đầu một tổ nghiên cứu, còn có cả học trò nữa. Cậu mắng anh ta một trận như thế trước mặt học trò và trợ lý của anh ta thì ai mà chịu nổi chứ. Cậu vốn đang có lý cũng thành vô lý. Sao cậu lại ngốc như thế chứ!”

Đông Tâm cắn môi dưới, mặt mũi ảo não. Thực ra tối hôm qua lúc thấy Tô Lịch xuống xe thì cô đã hối hận rồi. Văn Tử nói đúng, cho dù Tô Lịch tốt thật hay tốt giả thì đây đều là chuyện nhà. Có một thứ gọi là tốt khoe xấu che, cô không nên làm Tô Lịch khó xử trước mặt Tôn Á Phàm và Tiểu Bàn như thế. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, lúc đó cô thực sự không nhịn được cho nên mới có chuyện bây giờ.

Mặc dù biết bản thân vừa xúc động vừa ngu ngốc nhưng nghe Văn Tử câu nào cũng hướng về Tô Lịch, Đông Tâm lại không nhịn được tổn thương nói: “Liễu Văn, rốt cục cậu đang về phe nào thế. Theo lời cậu nói thì Tô Lịch có gian díu với Hoàng Hiểu Tây kia không?”

Văn Tử tặc lưỡi hai tiếng, lắc đầu buông tay thở dài: “Tớ vừa nói cái gì? Bây giờ cậu đã định tội cho Tô Nhị Hóa rồi, anh ta có nói gì cậu cũng cảm thấy chỉ là ngụy biện.” Dứt lời, Văn Tử hạ giọng xuống vài phần, nói thêm: “Thực ra Tiểu Tâm à, cậu suy nghĩ chuyện này cho kĩ, việc này có khả năng chỉ là một hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Đông Tâm nước mặt giọt to giọt bé lăn xuống, nhưng cũng đã bình tĩnh lại.

“Ừ.” Văn Tử gật đầu, “Cậu nghĩ lại mà xem, Tô Nhị Hóa và Hoàng Hiểu Tây đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, hai người bọn họ nếu muốn ở cùng nhau thì đã dính vào nhau từ đời, còn phải chờ đến tận bây giờ à? Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu như Tô Nhị Hóa thực sự cặp với Hoàng Hiểu Tây… khụ khụ… à thôi, tớ lấy cậu làm ví dụ đi. Nếu như cậu và Tô Yến đang léng phéng với nhau thì cậu có nghênh ngang dẫn Tô Yến đi ăn khuya với đồng nghiệp không?”

Đông Tâm nghe xong đầu óc như hồ bột lập tức thông suốt. Đúng thế, sao cô lại không nghĩ tới chuyện đó nhỉ? Tô Lịch mặc dù không phải là người nổi tiếng gì nhưng cũng là một giáo sư trẻ tuổi nhất, có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Thân phận như vậy không thể nhận lấy nửa điểm tì vết, nếu như Tô Lịch thực sự ngoại tình nhất định sẽ che giấu thật kĩ, lo lắng bị người ta phát hiện, sao có thể ngang nhiên dẫn tiểu tam đi ăn nướng với học trò được chứ?

“Hiểu chưa?” Văn Tử hừ lạnh hỏi.

“Nhưng….” Đông Tâm lẩm bẩm: “Nếu thực sự là như vậy thì những bức hình mà Nhuế Thanh cho tớ xem là sao?”

“Cái này ấy à?” Con ngươi đen nhánh của Văn Tử đảo một vòng, “Chỉ có thể chờ lát nữa Tô Lịch đến tự giải thích cho cậu thôi.”

Đông Tâm nghe xong ngẩn người, mãi sau mới bắt được trọng điểm trong lời nói của Văn Tử: “Đợi lát nữa đến? Tô Lịch biết tớ ở chỗ cậu? Thậm chí lát nữa còn sẽ đến?”

Văn Tử mắt thấy người chuẩn bị nhảy dựng lên khỏi ghế thì vội vàng ngăn lại: “Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Cậu to tiếng như thế dọa bảo bảo của tớ thì sao?” Văn Tử đưa tay xoa xoa bụng bầu đã lộ rõ của mình, sau đó mới nói tiếp: “Tối hôm qua cậu không về nhà thì anh ta đã đoán được cậu đế đây. Sáng sớm nay đã gọi điện cho tớ bảo trưa sẽ qua đón cậu.”

Đông Tâm lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra, lão Trình không ở nhà nhưng trên bàn ăn lại sắp ba bộ bát đũa, chứng tỏ bộ bát đũa thứ ba là chuẩn bị cho Tô Nhị Hóa. Văn Tử nắm lấy vai Đông Tâm nói: “Tiểu Tâm, cậu đừng bảo tớ khuỷu tay hướng ra ngoài, tớ vẫn cảm thấy cho dù ồn ào cãi cọ thì cũng phải đem mọi chuyện nói hai năm rõ mười ra hết trước đã. Nghe tớ, đợi lát nữa anh ta đến, cậu cứ bình tĩnh nói chuyện với anh ta một chút, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì hai người lập tức cút luôn cho tớ, đừng có làm phiền tớ dưỡng thai. Nhưng nếu như Tô Nhị Hóa thực sự là một tên tra nam, lén lút vụng trộm bên ngoài thì cậu yên tâm, chày cán bột dao phay gậy bóng chị đây không thiếu, muốn gì có đó, tuyệt đối đủ cho cậu xử lý tên tiểu tiện nhân này!”

Đông Tâm nghe những lời này xong nín khóc mỉm cười, trái tim cũng buông xuống một nửa. Đầu bên này Văn Tử còn muốn nói thêm gì đó thì điện thoại vang lên, Văn Tử liếc nhìn thấy người gọi đến là Tô Lịch, liền đá mắt với Đông Tâm một cái: “Chắc là đến rồi nhưng không dám lên. Cậu đừng lên tiếng để tớ hỏi thăm trước xem như nào.”

Văn Tử bấm nghe xong thì không lên tiếng nữa mà nghe Tô Lịch ở bên kia nói gì đó, chỉ là Văn Tử càng nghe lông mày càng cau chặt. Đông Tâm thấy sắc mặt Văn Tử không tốt trong lòng cũng dần căng thẳng, thầm kêu không ổn. Quả nhiên chỉ thấy Văn Tử đứng bật dậy, sẵng giọng nói: “Tô Lịch, anh đừng có mà kể lể với tôi mấy chuyện không liên quan này nữa, chốt một câu thôi, anh có tới hay không?”

Tô Lịch bên kia không biết lại nói gì đó nhưng khiến Văn Tử tức đến mặt mũi đỏ bừng, mắng to: “Anh biến đi! Cái gì mà có cuộc họp đột xuất chứ! Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Sáng nay là ai đó khóc lóc gào thét cầu xin tôi khuyên bảo vợ mình hả?? Ohh, giờ lại nói không đến được, anh coi Đông Tâm nhà chúng tôi là cái gì chứ? Họp hành gì đó có quan trọng bằng vợ mình không? Tô Lịch, trong lòng anh đang tính toán cái gì thế?”

Đông Tâm nghe Văn Tử nói cũng đoán được mấy phần. Đại khái là Tô Lịch có chuyện gì nên không đến được, Văn Tử vì Tô Lịch thay đổi liên xoành xoạch mà bốc hỏa nên mới có màn trước mặt này. Nhìn Văn Tử tức đến độ ngực phập phồng, Đông Tâm đột nhiên có chút hoảng hốt, dường như cô trở lại cảnh tượng buổi trưa hôm Tô Yến và Nhuế Thanh đính hôn. Cảnh tượng trước mặt thật quen thuộc, lúc ấy không phải cô cũng y như Văn Tử bây giờ sao? Hùng hùng hổ hổ giữ Tô Yến lại, mà câu nói của Nhuế Thanh hôm đó vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.

Bắt được người ở lại, nhưng không bắt được trái tim.

Đúng vậy, người bắt được lại nhưng trái tim thì không thể. Bây giờ không phải cũng giống như vậy sao? Cho dù Văn Tử ép được Tô Lịch đến, cô giữ được người, nhưng cô còn giữ được trái tim Tô Lịch không? Giờ phút này Đông Tâm lại chẳng có chút thương tâm khổ sở nào, chỉ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Văn Tử ra hiệu để cô nghe máy.

Văn Tử dừng một chút, sau đó có chút chần chờ rồi mới đưa điện thoại cho Đông Tâm. lúc Đông Tâm nhận điện thoại vẫn nghe Tô Lịch đang thao thao bất tuyệt bên kia: “Chỉ hai tiếng thôi! Chờ tôi xử lý xong chuyện sẽ phi đến ngay lập tức!”

“Tô Lịch.” Không đợi Tô Lịch nói xong, Đông Tâm bình tĩnh cắt ngang. Tô Lịch thấy bên kia đổi người nghe điện thoại, có chút hoài nghi nói: “Đông Tâm?”

Đông Tâm nói: “Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Có phải bây giờ anh đang ở cùng Hoàng Hiểu Tây không?”

Tô Lịch: “……” Đầu dây bên kia im lặng, bên này Đông Tâm không nhịn được nhếch miệng cười lạnh, quả nhiên là thật. Cho nên nói thể nào bây giờ nhỉ, trực giác của phụ nữ chuẩn quá cũng thật là đáng sợ.

Đông Tâm cố nhịn không để giọng nói mình run rẩy, gằn từng chữ: “Tô Lịch, nếu anh còn xem em là vợ anh, anh hãy nói thật đi. Bây giờ anh đang ở cùng Hoàng Hiểu Tây sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: “Ừ.”

Lời vừa dứt, cả hai bên cùng im lặng. Đông Tâm chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, chặn chặt kín, cô chờ thật lâu, chờ mãi, cho rằng Tô Lịch ít nhất sẽ cho cô một lời giải thích, nhưng ngoại trừ im lặng cũng chỉ có im lặng.

Cuối cùng, Đông Tâm cười ra tiếng: “Được, em biết rồi.”

Tô Lịch: “…..”

“Cứ như vậy đi.” Đông Tâm nói xong thì cúp máy, nước mắt như những chuỗi ngọc bị đứt tí tách rơi xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.