Lúc Đông Tâm đến nơi thì học trò của Tô Lịch là Tôn Á Phàm đã đứng ở cửa lớn, vừa thấy cô Tôn Á Phàm lập tức đi lên hắng giọng nói: “Sư nương!”
Tôn Á Phàm học nghiên cứu sinh, năm nay đã 25 tuổi, lại thêm vẻ ngoài già dặn, nhìn qua trông không khác đại thúc sắp 30 là mấy, cho nên mỗi khi Đông Tâm gặp Tôn Á Phàm nghe người ta gọi mình là “sư nương” như vậy thì thấy vô cùng không tự nhiên. Nhưng giờ phút này thì cô cũng không nghĩ nhiều được như thế, kéo Tôn Á Phàm lại hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cảnh sát nói với tôi là Tô Lịch uống rượu gây chuyện nên bị đánh?”
“Sư nương cứ yên tâm, giáo sư Tô không sao,” Tôn Á Phàm nói tiếp: “Là đối phương ra tay trước, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Chẳng qua tình hình lúc đó quá hỗn loạn cho nên cảnh sát mới dẫn hết mọi người về thôi.”
Tôn Á Phàm vừa dứt lời thì Tô Lịch đi từ bên trong ra. Đông Tâm thấy gò má phải Tô Lịch sưng húp lên, trên cánh tay cũng có vết thương thì trái tim vừa mới hạ xuống lại dựng lên.
“Tô Lịch!” Đông Tâm hốt hoảng hô lên, ba bước gộp làm hai chạy đến bên cạnh Tô Lịch cầm lấy tay anh xem xét: “Sao lại bị thương nặng thế chứ? Mặt mũi cũng thành như này rồi, anh có đau không?”
Đông Tâm duỗi tay đang định chạm vào mặt Tô Lịch thì Tô Lịch lại khàn giọng, vô thức né đi: “Không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi.”
“Vết thương nhỏ?” Đông Tâm ngửi được trên người Tô Lịch toàn là mùi rượu thì giận mà không có chỗ xả, cao giọng nói: “Đánh đến mức phải vào đồn cảnh sát lại còn không có chuyện gì?”
Tô Lịch nghe xong không nói gì, chỉ bất mãn liếc nhìn Đông Tâm một cái, sau đó lại liếc nhìn Tôn Á Phàm đang đứng một góc. Đông Tâm lúc này mới nhớ ra còn Tôn Á Phàm đang đứng phía sau. Lại nói Tô Lịch tên thẳng nam này trọng sĩ diện, cô mắng anh trước mặt học trò của anh như vậy đương nhiên anh không thoải mái.
Tôn Á Phàm cũng thông minh, thấy Tô Lịch im lặng không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn mình thì vội nói: “Giáo sư Tô, hai người từ từ nói chuyện, em ra ngoài hút điếu thuốc.”
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng xa dần của Tôn Á Phàm, Đông Tâm còn chưa kịp lên tiếng thì thấy bả vai nặng xuống – Tô Lịch khoác tay lên vai cô, dồn hết trọng lượng cơ thể lên. Đông Tâm còn chưa kịp phản kháng đã nghe Tô Lịch nói tiếp: “Đỡ anh một chút, đau chết mất!”
Thì ra vừa rồi là giả vờ trước mặt Tôn Á Phàm thôi à.
Nhất thời Đông Tâm cũng không biết nên giận hay nên cười, chỉ xụ mặt nói: “Đáng đời!”
Tô Lịch không nghe ra ý mỉa mai trong đó, chỉ nâng mặt lên, chân thành nói: “Mau xem giúp anh, chỗ bị sưng có vết thương hay không? Liệu anh có bị hủy dung không?”
“Lúc này mới nhớ tới gương mặt này à?” Đông Tâm đang định nói tiếp thì nghe một giọng nam vang lên từ phía sau. Vừa quay đầu lại thì thấy là một chú cảnh sát khoảng bốn mươi tuổi. Chú cảnh sát thấy hai người quay đầu lại thì nhìn về phía Tô Lịch trêu chọc: “Lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân sao không nhớ tới gương mặt này chứ?”
Đông Tâm sững sờ: “Anh hùng cứu mỹ nhân ư?”
Tô Lịch nghe xong thần sắc rõ ràng cũng mất tự nhiên mà bên kia chú cảnh sát vẫn thao thao bất tuyệt: “Còn không phải sao? Thấy tiểu cô nương người ta bị lưu manh đùa giỡn liền xông lên lý luận vài câu, một lời không hợp thì lao vào đánh nhau. Tôi nói này giáo sư Tô, anh dù sao cũng coi như một phần tử trí thức cao, sao gặp chuyện lại nôn nôn nóng nóng như thế chứ. Như thế thì có khác gì bọn trẻ ranh miệng còn hôi sữa đâu. Có người đùa giỡn tiểu cô nương thì mấy anh kéo người ta đi là xong, lại còn đi lý luận với một đám lưu manh, mấy anh nói thông cho bọn chúng được chắc? Cũng may hôm nay đôi bên chỉ bị chút vết thương ngoài da, nếu thực sự động đến dao kiếm thì không biết hậu quả còn như nào nữa!”
Đông Tâm nghe xong thì hiểu ra tiền căn hậu quả của câu chuyện. Thì ra là say rượu gây chuyện là giả, say rượu lộ bản lĩnh đàn ông mới là thật nha. Không ngờ Tô Nhị Hóa bình thường nhã nhặn như thế mà khi gặp chuyện bất bình cũng biết ra tay đó. Thế mà lúc cô bị thái hậu ở nhà mắng xối xả thì không thấy Tô Nhị Hóa rên câu nào! Lúc cô bị mấy anh hùng bàn phím oanh tạc cũng không thấy Tô Nhị Hóa nói câu nào, vậy mà vừa thấy lưu manh đùa giỡn em gái xinh đẹp thì anh lại xông lên bày tỏ bản lĩnh đàn ông? Ha ha ha!
Đông Tâm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng từ trong kẽ răng rặn ra một câu: “Giáo sư Tô, không tệ! Sao em lại không biết anh còn một mặt này nhỉ? Tiểu! Cô! Nương! Xinh đẹp lắm đúng không? Hỏi tên chưa? Nhũ danh chưa? Số điện thoại, số wechat xin chưa? Kết bạn Weibo chưa?”
Tô Lịch thấy Đông Tâm hất cánh tay mình đang khoác trên người cô ấy xuống, đáy mắt còn lộ hung quang thì liền biết việc lớn không tốt, vội giải thích: “Không phải như vậy….”
Ai ngờ Tô Lịch còn chưa dứt lời thì chú cảnh sát lại bổ thêm một đao: “Ai nha, còn cần hỏi số điện thoại làm gì, bọn họ có quen biết mà. Hôm này xảy ra chuyện như vậy không phải vì giáo sư Tô dẫn tiểu cô nương đi ăn thịt nướng sao? Kết quả là lúc tiểu cô nương đi vệ sinh thì gặp mấy tên côn đồ nên mọi chuyện mới vỡ lở.”
Đông Tâm nghe xong trong đầu nổ oanh một tiếng, lúc này bị Tô Lịch đáng lạc hướng nên quên mất. Đúng vậy, sao cô lại quên mất, tối nay cô đang tính sổ với Tô Lịch cơ mà.
Đầu bên này Tô Lịch thậm chí còn muốn xông lên trùm báo bố đánh đồng chí cảnh sát một trận, nhưng thấy vẻ mặt Đông Tâm không đúng lắm thì vội lo lắng giải thích: “Là đồng nghiệp công ty. Mấy tên kia uống rượu nhiều quá hiểu lầm người ta là tiểu thư, mồm miệng không sạch sẽ thì cũng thôi đi nhưng còn động tay động chân nên anh đi qua nói với bọn họ đôi câu, sau đó mọi chuyện liền thành như này.”
Đông Tâm ồ một tiếng lạnh lùng nói: “Em cũng đâu có nói gì, sao anh phải căng thẳng như thế chứ?” Nói xong không đợi Tô Lịch đáp lại liền nhìn về phía chú cảnh sát: “Hôm nay cảm ơn đồng chí cảnh sát nhiều, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép đi trước.”
“Được rồi.” Chú cảnh sát khoanh tay nói: “Mau về đi, sau này không nên hành xử xúc động như vậy nữa.”
Tạm biệt cảnh sát xong, hai người song song đi ra ngoài. Tô Lịch còn muốn giải thích với bà xã đại nhân đôi câu thì đột nhiên nghe Đông Tâm nói: “Không phải hôm nay anh nói anh tăng ca sao? Sao tăng ca lại tăng đến tận quầy thịt nướng thế này?”
Tô Lịch nghe xong dừng bước, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: “Đông Tâm, cái giọng điệu âm dương quái khí này của em là có ý gì chứ? Anh và đồng nghiệp tăng ca mệt mỏi xong muốn đi ăn bữa khuya thì sao? Chuyện này cũng phải báo cáo với em hả?”
Đông Tâm ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Tô Lịch sẽ có phản ứng như thế này, nhất thời cũng máu dồn lên não, cao giọng nói: “Anh quát cái gì mà quát chứ? Không phải em chỉ hỏi anh một chút thôi sao? Nếu không làm việc gì trái với lương tâm thì anh gấp cái gì chứ?”
“Em như thế mà là hỏi à? Em đang nghi ngờ anh! Thẩm vấn anh thì có!”
“Được! Được! Được!” Đông Tâm tức giận đến mức run cả người, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn: “Em thẩm vấn anh đó thì làm sao? Em chính là nghi ngờ anh! Chính là muốn biết tối nay anh đi ăn khuya với ođòng nghiệp nào đấy, được chưa!”
Tô Lịch nghe xong sững sờ trong chốc lát sau đó cũng nổi đóa lên đáp lại: “Trừ Lưu Áng Vân thì còn có thể là ai chứ!”
Lưu Áng Vân, chị Áng Vân, Đông Tâm cũng biết. Lưu Áng Vân cùng tổ nghiên cứu với Tô Lịch, năm nay vừa mới lên chức phó giáo sư, hơn Tô Lịch 3 tuổi, tất cả mọi người đều gọi chị ấy là chị Áng Vân. Chị Áng Vân đã có chồng có con, tướng mạo bình thường, đối với ai cũng đều nở nụ cười tủm tỉm.
Nếu như Tô Lịch thực sự đi ăn với chị Áng Vân, Đông Tâm tuyệt đối yên tâm 100% 1000%, nhưng mặc dù mấy lời này có chút thiếu tôn trọng nhưng nếu nói chị Áng Vân bị mấy tên lưu manh đùa giỡn, đánh chết Đông Tâm cũng không tin. Chị Áng Vân năm nay cũng đã 35 rồi, dáng người hơi mập mạp, cho dù mặc quần nịt bụng hay hóp bụng lại như nào thì vẫn không che hết được mỡ bụng. Cho nên, mấy tên lưu manh sẽ ngộ nhân một người phụ nữ như vậy thành tiểu thư ư? Định lừa cô à? Hơn nữa lúc này chú cảnh sát cũng nói là
Nghĩ đến đây Đông Tâm định mở miệng cãi lại, lời nói ra đến miệng rồi sau lưng lại truyền đến một tiếng ho khan.
“Giáo sư Tô, sư nương….” Đông Tâm quay đầu lại thì thấy Tôn Á Phàm đã quay lại, mặt mũi vô cùng khó xử đứng trước mặt hai người: “Cái đó… Xe đã tới rồi, hai người xem đi luôn bây giờ hay là em lại ra ngoài chờ một lát ạ?”
Nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai của Tôn Á Phàm Đông Tâm cũng đoán được mấy phần, chắc là Tôn Á Phàm đứng bên ngoài đợi lâu quá nên vào giục hai người, không ngờ lại gặp đúng cảnh hai người các cô đang khắc khẩu, cho nên đi không được mà ở lại cũng không xong.
“Đi bây giờ.” Tô Lịch vừa nói vừa cầm tay Đông Tâm dắt ra ngoài, sau đó còn dùng sức nhéo bàn tay mềm mại của cô một cái. Đông Tâm nâng mắt lên ngầm hiểu. Đây coi như là ám hiệu nhỏ giữa hai vợ chồng đi. Tô Lịch muốn nói với cô có chuyện gì về nhà nói, ở bên ngoài cho anh chút mặt mũi. Đông Tâm vốn cũng không muốn khiến Tô Lịch khó xử trước mặt Tôn Á Phàm cho nên cũng mặc kệ Tô Lịch dắt mình đi, coi như ngầm đồng ý.
————–
Hai người ra đến chỗ đậu xe Đông Tâm mới thấy thì ra bên ngoài không chỉ có mỗi Tôn Á Phàm mà còn khoảng 4, 5 người nữa đang chờ. Mấy người bọn họ đều là học trò hoặc đồng nghiệp của Tô Lịch. Đông Tâm quét mắt một lượt nhưng không thấy bóng dáng chị Áng Vân mà Tô Lịch nói.
Một đám người thấy Đông Tâm và Tô Lịch đi ra liền ào ào nói tạm biệt với hai người, sau ai gọi xe thì gọi xe, đường ai nấy đi, chỉ còn lại Tôn Á Phàm và một người khác gọi là Tiểu Bàn. Sau khi mọi người đi hết thì đám người Tô Lịch mới lên xe. Vì tối nay chỉ có Tôn Á Phàm là không uống rượu cho nên Tô Lịch để Tôn Á Phàm lái xe, Tiểu Bàn ngồi ghế trước, còn Tô Lịch và Đông Tâm ngồi ghế sau.
Sau khi lên xe, Đông Tâm vừa ngồi vào đã ngửi thấy mùi nước hoa như có như không, cơn giận vốn đã dịu xuống lại bị nhen nhóm. Đông Tâm thở ra một hơi, nhịn, nhịn, nhịn, cuối cùng không nhịn được liền làm như không có chuyện gì lên tiếng: “Không phải chuyện hôm nay là vì một cô gái mới nháo thành như vậy sao? Sao không thấy cô gái đó vậy? Rốt cuộc cô gái bị trêu ghẹo là ai vậy?”
Tiểu Bàn ngồi ghế trước nghe xong cũng không nghĩ nhiều, thuận theo lời Đông Tâm nói: “Còn có thể là ai chứ, không phải là….. Ai nha!”
Tiểu Bàn còn chưa nói xong đã bị Tôn Á Phàm dẫm một cái, lúc bấy giờ cậu ta mới phản ứng lại không nói gì nữa. Đông Tâm thấy vậy thì hừ lạnh, trong lòng sảng tỏ như gương.
“Tôn Á Phàm, cậu đạp Tiểu Bàn làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi sao?”
Tô Lịch nghe vậy thì dài mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đông Tâm!”
Đông Tâm không nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tô Lịch, hừ lạnh một tiếng: “Tiểu Bàn, cậu nói đi, rốt cuộc là ai?”
“À thì….” Tiểu Bàn chưa bao giờ gặp phải tình huống như này, nhất thời nói cũng không được, không nói cũng không xong, chỉ có thể mặt mũi lúng túng quay đầu lại, bật lực nhìn thấy giáo của mình. Ai ngờ Tô Lịch lúc này đầu đầy mây đen, quay về phía Đông Tâm lớn tiếng: “Rốt cuộc em náo đủ chưa!”
“Em chưa náo xong đâu!” Đông Tâm thấy Tô Lịch quát mình cơn tức cũng bắt đầu bốc lên, “Chỉ cho phép anh làm mà không cho phép người khác hỏi đúng không? Tô Lịch, anh tưởng em là đồ ngốc à? Anh tưởng em thực sự không biết mấy chuyện dơ bẩn mà anh làm bên ngoài sao? Tiểu Bàn, cậu nói đi, cô gái hôm nay có phải là Hoàng Hiểu Tây hay không!!!!”
Ba chữ “Hoàng Hiểu Tây” nói ra khỏi miệng thì Đông Tâm cũng biết mình đã không thể quay lại được rồi. Mà bên này Tiểu Bàn cũng đã sớm bị dọa đến ngây người, mãi một lúc sau mới ấp úng: “Cái này… em….”
Tiểu Bàn còn đang rồi rắm không biết nên nói như nào thì nghe “rầm” một tiếng, cùng lúc đó xe khẽ lắc lư sau đó là tiếng hét của Đông Tâm: “Tô Lịch!!!!!!”
—– Đối mặt với phiên chất vấn của bà xã, Tô Lịch trực tiếp xuống xe bỏ đi.