Là Tô Yến đăng Weibo. Anh ta viết tận hơn hai nghìn chữ, đem toàn bộ nguyên nhân kết quả của sự kiện sao chép năm đó, từ chuyện to nhất đến chuyện bé nhất kể ra tường tận. Trong bài đăng còn có cả ảnh chụp màn hình mail, lịch sử trò chuyện và các bản phác thảo của Đông Tâm năm đó.
Mở đầu bài đăng, Tô Yến viết:
“Hôm nay trước khi tan làm, tôi nhận được thông báo của cấp trên bảo tôi chuẩn bị một chút, sáng mai dùng Weibo chính thức của Marley đăng một bài viết làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ chuyện năm đó việc sao chép ý tưởng thiết kế của người khác hoàn toàn là do một mình Đông Tâm tự ý chủ trương, hoàn toàn không liên quan đến công ty. Sau khi nhận được thông báo, lúc về nhà tôi đã chuẩn bị hai thứ: một là đơn xin từ chức, hai chính là bài Weibo mà các bạn đang xem đây.
Mặc dù sự việc đã qua nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của Đông Tâm lúc rời khỏi công ty lúc ấy: phẫn uất, không cam lòng, cả sự tuyệt vọng đến tột cùng nữa. Từ đó về sau, ánh mắt đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, khiến tôi ngày ngày sống trong sự day dứt. Tôi vẫn luôn tự an ủi chính mình rằng xã hội vốn tàn nhẫn như thế, tôi của năm đó vì tiền đồ của mình mà không đứng ra làm chứng là không sai, mãi cho đến giây phút tôi nhận được thông báo kia…..
Sau khi Đông Tâm tự rời khỏi Marley đã mắc phải chướng ngại vẽ tranh. Tôi không thể tưởng tượng nổi suốt mấy năm qua cô ấy đã phải chịu đựng như thế nào. Mãi cho đến khi nghe nói cô ấy cuối cùng cũng có thể cầm lại bút bắt đầu vẽ lại tôi cũng chỉ có thể thầm vui mừng thay cho cô ấy. Nhưng chào đón cho sự trở lại của cô ấy lại là một bầu trời tin đồn với những bát nước bẩn.
Như vậy rồi mà Marley còn không thấy đủ, thậm chí còn yêu cầu tôi chuẩn bị bài viết để làm sáng tỏ lại sự việc một lần nữa. Nhưng lần này thì tôi đã có thể nói: Xin lỗi, lần này tôi sẽ không Trợ trụ vi ngược nữa đâu.
……..”
Sau khi Tô Yến đăng bài, không bao lâu sau bài viết đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, lan truyền khắp cộng đồng truyện tranh rồi lại một lần nữa được khuếch tán khắp nơi. Mà điều khiến Đông Tâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong số những người chia sẻ bài viết này còn có cả một số đồng nghiệp cũ của cô năm đó ở Marley nữa. Những người này có những người vẫn ở lại, cũng có những người đã rời đi nhưng tất cả đều tuyên bố có thể đứng ra làm chứng cho Đông Tâm, cũng bày tỏ rằng vì năm đó không thể đứng ra làm chứng nên cũng cảm thấy rấy áy náy các thứ…
Đông Tâm xem xong bài Weibo dài dằng dặc, lúc chuẩn bị thoát khỏi Weibo thì thấy lượt chia sẻ đã có hơn 1 ngàn. Thấy vậy khóe miệng Đông Tâm run rẩy, nhất thời không biết nên thấy vui hay thấy buồn nữa. Theo lý mà nói, chân tướng đã sáng tỏ, bản thân cuối cùng cũng tẩy sạch được oan khuất là chuyện vui, nhưng nghĩ đến việc người đứng ra làm sáng tỏ là Tô Yến, Đông Tâm lại cảm thấy nhức trứng.
Đầu bên này, Văn Tử cũng xem Weibo, cố ý nhại theo giọng điệu của Tô Yến thì thầm: “Tôi nghĩ, đêm nay cuối cùng tôi cũng có thể an giấc rồi, bởi vì từ đêm nay trở đi, tôi không bao giờ phải nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng kia nữa…” Cắt, Tô Yến này đúng là cái quằn què gì cũng có thể viết. Anh ta viết như vậy người không biết còn tưởng cậu lên nóc tủ gặp ông bà rồi ấy chứ. Anh ta định viết văn tế đấy à?!”
Đông Tâm lườm Văn Tử, mắng: “Chị gái à, chị mong em sống tốt hơn một chút không được sao?”
“Chẳng lẽ tớ nói sai à?” Văn Tử hừ hừ: “Tại sao tớ cứ cảm thấy bài Weibo này câu câu đều chứa tình, chữ chữ đều có ý thế? Này, đừng nói với tớ là anh ta thật sự vẫn chưa dứt tình với cậu đấy nhé?”
“Cút!” Đông Tâm đẩy mặt Văn Tử ra, bĩu môi tự giễu: “Lại còn dư tình! Anh ta đã từng có tình với tớ à? Tình cái cục s***! Cũng không biết trước kia là ai nói tớ đến bánh xe dự phòng cũng không phải ý nhỉ, chỉ là mấy cái đinh quèn.”
“Không sai, tớ đã từng nói cậu chỉ là một cái đinh.” Văn Tử khoanh tay gật đầu, “Nhưng trải qua tang thương biến hóa, biết đâu cái đinh gỉ năm đó lại biến thành chân ái rồi thì sao? Không nói đến bài viết này của Tô Yến, cậu thử ngẫm lại mà xem, sắp đến cuối năm rồi, nếu là người khác liệu Tô Yến có đồng ý dứt khoát bỏ tiền thưởng cuối năm sắp đến tay rồi thậm chí cả từ chức mà làm như thế không? Đây không phải là chân ái thì là cái gì?”
Đông Tâm nghe xong chợt ngẩn ra, theo bản năng định phản bác lại đôi câu nhưng Văn Tử lại cướp lời trước, choàng lấy vai cô cười hỏi: “Sao? Cảm động không?”
Đông Tâm thở dài, những lời này hôm nay ở trong xe Tô Lịch cũng đã hỏi qua một lần, anh hỏi cô nếu Tô Yến vì cô mà đứng ra làm chứng sự việc năm đó, thậm chí cho dù phải đập vỡ chén cơm này cũng không ngại thì cô có cảm động không. Lúc đó Đông Tâm rất muốn với Tô Lịch: “Nếu là 4 năm trước thì em sẽ.”
Văn Tử nhướng mày, “Vậy giờ thì sao?”
Đông Tâm nhìn vào mắt Văn Tử, yên lặng thở dài, sau đó mới hữu khí vô lực nói: “Cậu nhìn tâm trạng mình bây giờ xem.”
Không chỉ không thấy cảm động, mà còn cảm thấy rất phiền, vô cùng phiền phức, cảm thấy mình đang thiếu Tô Lịch một món nợ siêu siêu lớn. Mà buồn nhất chính là, món nợ này không biết sau này phải trả thế nào. Hơn nữa cũng không biết phải giải thích thế nào với Tô Lịch nữa. Nghĩ đến cảnh bây giờ Tô Lịch đang ở nhà ăn dấm ngập trời, Đông Tâm liền cảm thấy đầu mình to gấp đôi, phát điên nói: “Cậu nói xem rốt cuộc tớ đã tạo cái nghiệp gì cớ chứ???!!!! Càng không muốn có liên quan dính líu gì đến Tô Yến thì lại càng dây dưa không rõ. Tớ đã từ chối không nhận sự giúp đỡ của anh ta rồi anh ta còn đăng Weibo làm cái rắm gì nữa chứ??!!”
Đông Tâm vừa nói vừa đập đầu vào quầy bar, đụng được một nửa chợt ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt cầu may hỏi Văn Tử: “Cậu nói xem, có khi nào Tô Lịch không đọc được bài Weibo này không?”
Văn Tử cười ha ha hai tiếng: “Tô Yến dùng chức năng mở rộng, cậu nói xem?”
Đông Tâm vẫn chưa từ bỏ ý định, đôi mắt sáng lên định nói gì nữa, Văn Tử liền lên tiếng đập vỡ mộng tưởng của cô: “Cho dù bây giờ Tô Lịch không thấy thì sao? Cậu có dám đảm bảo cả đời này anh ta sẽ không lên Weibo, sẽ không đọc được nó không? Cậu đừng quên từ khi dân mạng họ tìm ra tên tuổi thật của cậu thì thông tin cá nhân của Tô Lịch cũng đã bị đào lên hết cả rồi, bây giờ có khi có đến n người nhắn tin hỏi thăm anh ta, cậu nói xem anh ta có thể không biết không? Haha, đại tỷ à, cậu tưởng hôm nay là ngày quốc tế nói đùa à?”
Đông Tâm khóc không ra nước mắt, đấm ngực thùm thụp: “Vậy cậu nói xem, nếu tớ giải thích với anh ấy tớ không bảo Tô Yến làm như thế, anh ấy có tin không?”
“Tin chứ! Sao lại không tin?” Văn Tử dứt lời liền chỉ hận rèn sắt không thành thép chọc chọc vào đầu Đông Tâm mắng: “Nói cậu đầu óc thiếu dây thần kinh cậu còn không phục, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu điểm mấu chốt vì sao hai người lại thành thế này à? Tô Lịch từ đầu đến cuối chưa từng không tin cậu.”
Đông Tâm líu lưỡi: “Vậy vấn đề là gì?”
Văn Tử khoanh tay: “Tớ lấy ví dụ cụ thể nhé. Nếu bây giờ Tô Nhị Hóa nhà cậu bị người ta vu oan giá họa, có người nói anh ta nhận hối lộ, bị tiền bạc làm mờ mắt, nói đá giả thành đá thật để kiếm tiền. Việc này bị làm rùm beng lên rất lớn, anh ta sắp không thể giữ được công việc hiện tại, mà các đơn vị khác trong ngành cũng kéo anh ta vào sổ đen, vì không muốn để cậu lo lắng nên Tô Lịch vẫn luôn giả vờ là không có chuyện gì, trước mặt cậu vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ như thường. Trong tình huống đó, cậu rất đau lòng nhưng lại không thể làm được gì cả, mà người duy nhất có thể giúp Tô Lịch rửa sạch oan khuất chỉ có một, đó là Hoàng Hiểu Thiến.”
Vừa nghe đến cái tên Hoàng Hiểu Thiến, trong lòng Đông Tâm liền lộp bộp hai tiếng, lập tức hiểu rõ ý của Văn Tử. Thực ra Tô Lịch từ đầu đến cuối chưa hề nghi ngờ cô. Anh tức giận không phải vì cô nói chuyện với Tô Yến ở trong bếp, cũng phải chuyện của Ngải Mỹ, mà là đang giận bản thân mình.
– —-Rõ ràng biết vợ mình bị hắt bát nước bẩn nhưng lại bất lực không thể làm gì. Người nên đứng ra bảo vệ Đông Tâm nhất nên là anh, nhưng anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông khác làm hùng cứu mỹ nhân giúp vợ mình. Cảm giác vô lực này, nghẹn khuất này… Đông Tâm chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hít thở không thông rồi.
Hít sâu một hơi, Đông Tâm nhìn về phía Văn Tử, chớp chớp mắt: “Vậy đại sư, xin ngài chỉ cho tiểu nữ biết tiểu nữ nên làm thế nào bây giờ?”
Văn Tử khụ khụ hai tiếng, chắp tay nói: “Có hai con đường, thí chủ tự chọn đi.”
“Mời ngài nói.”
“Bia đen hay cocktail, cậu chọn một cái đi.”
“Cút!” Đông Tâm đá Văn Tử nói: “Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, uống cái gì mà uống!”
Văn Tử trợn mắt: “Tớ cũng đang trả lời cậu nghiêm túc đấy! Tớ nói cho cậu biết, đáp án tiêu chuẩn cho vấn đề này chính là không có đáp án! Tô Nhị Hóa tự mình dằn vặt, cậu làm thế nào bây giờ? Càng giải thích càng loạn, càng nói càng chột dạ. Bây giờ cậu mà về tớ cam đoan một trăm phần trăm là sẽ cãi nhau đến long trời lở đất. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là chờ anh ta hết giận, cho nên đôi ta đêm nay dứt khoát không say không về thôi!” Dứt lời, không chờ Đông Tâm trả lời Văn Tử đã vẫy tay gọi phục vụ.
– —————
Sáng hôm sau, Đông Tâm bị tiếng chó sủa ở nhà bên cạnh đánh thức. Vừa mở mắt ra, cô liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, giống như có ai đó cầm búa sắt gõ vào đầu cô vậy. Lồng ngực cũng tưng tức, như bị vật gì đó đè nặng vậy, ép cô đến không thở nổi. Rốt cuộc tối hôm qua cô về nhà như thế nào, là ai trả tiền rượu, Đông Tâm hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
Vật lộn ngồi dậy từ trên giường, Đông Tâm mờ mịt nhìn xung quanh, một chút ý thức tỉnh táo còn sót lại nói cho biết đây là nhà mình, cô đang ở trong phòng ngủ của mình. Đông Tâm gãi đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, lúc này mới quằn quại bò dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cho dù thế nào thì cũng cứ tắm rửa, gội đầu trước đã. Bây giờ cả người cô đều là mùi rượu, hôi chết đi được. Nghĩ như vậy, Đông Tâm vừa mở vòi hoa sen vừa lấy bàn chải đánh răng súc miệng. Mãi cho đến khi dòng nước ấm chầm chậm chảy ra khiến lỗ chân lông toàn thân mở ra, Đông Tâm mới cảm thấy sống lại. Kí ức ngày hôm qua dừng lại ở cạnh Văn Tử gọi rượu, sau đó rốt cuộc là hai người đã gọi bia hay gọi cocktail nhỉ? Hay là cả hai?? Quả nhiên già rồi có khác, Đông Tâm vẫn nhớ lúc sinh nhật 22 tuổi của mình, rượu trắng, rượu đỏ, bia rượu lẫn lộn cũng không đánh đổ được cô, vậy mà bây chỉ cần có mấy ly cocktail thôi cũng say đến bất tỉnh nhân sự luôn rồi.
Đông Tâm vừa đánh răng vừa miên man suy nghĩ, cũng không biết vì sao cô cứ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó thì phải? Rốt cuộc là đã quên cái gì nhỉ? Hừm…. Giao bản thảo? Vẽ tranh? Ví tiền? Tô Lịch? Hôm nay là ngày 18, không phải giao bản thảo? Mà chương mới nhất vì mấy hôm nay nhiều chuyện quá nên đã thông báo tạm dừng, ví tiền hình như là ở trên bậu cửa sổ, Tô Lịch bây giờ có lẽ đang đi làm…. Không quên cái gì mà nhỉ? Sao cô lại cảm thấy cứ sai sai là sao??
Đông Tâm vừa suy nghĩ vừa lơ đãng liếc nhìn bồn rửa mặt, lập tức động tác trong tay liền khựng lại, bọt kem đánh răng trắng bóc trong miệng cũng như hóa đá tại chỗ.
Đúng thế….. Thì ra chỗ không thích hợp là ở đây….. Sao lúc nãy cô lại không để ý chứ….
Bàn chải kem đánh răng sữa rửa mặt của Tô Lịch đâu mất rồi?? Sao lại không thấy???!!! Đông Tâm quay đầu lại, chỉ thấy trên giá đến khăn mặt của Tô Lịch cũng không….thấy…..đâu…..
Đông Tâm cười khan hai tiếng, lẩm bẩm: “Không phải chứ?” Sẽ không phải như cô nghĩ đâu đúng không? Đông Tâm lập tức không suy nghĩ nhiều chỉ quàng vội khăn tắm lên người rồi lao vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra. Bên trái tủ, chỗ vốn treo quần áo của Tô Lịch hoàn toàn trống không!
Trong phút chốc, Đông Tâm há hốc mồm kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Bình dấm chua họ Tô nhà cô thật sự giận đến mức bỏ nhà đi bụi mất rồi!!