“Vẫn chưa chuẩn bị trái cây xong sao?” Đông Tâm vừa nghe thấy giọng Tô Lịch lập tức khóc ròng tại chỗ, phản ứng đầu tiên là hất tay Tô Lịch ra.
Nhưng vừa hất ra xong Đông Tâm lại hối hận, động tác của cô như vậy chẳng phải càng giống có tật giật mình hơn sao?
Đông Tâm cứng họng, đang định giải thích hai câu, Tô Lịch bên kia đã đi chen vào giữa hai người, bê đĩa trái cây đi….ra…..ngoài…..
Vừa thấy trận thế này Đông Tâm liền biết Tô Lịch giận thật rồi. Nhưng lại ngại đang ở trước mặt mọi người Tô gia, Đông Tâm cũng không nói gì, sống một ngày như một năm chịu đựng hết buổi tiệc sinh nhất, mãi cho đến khi hai người lên xe, Đông Tâm mới vội vàng nói: “Hôm nay ở phòng bếp, Tô Yến muốn nói chuyện với em, đúng lúc đó em định ép nước trái cây, có lẽ là sợ âm thanh của máy ép quá lớn không nghe được anh ta nói gì nên anh ta mới đè tay em lại thôi.”
Dứt lời, Tô Lịch vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước lái xe.
Đông Tâm mím môi, nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói: “Lúc anh ta vừa mới chạm vào tay em thì anh vào, cho nên anh mới thấy một màn như vậy. Không phải em cố tình không rút tay về, mà tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi.” Đông Tâm nói xong lại thấy sai sai. Sao mấy lời này nghe cứ là lạ thế nào í nhỉ, nghe như…. Hừm… cứ có cảm giác như thế mình đang lạy ông tôi ở bụi này??
Đong Tâm phát điên, còn đang rối rắm không biết phải giải thích thế nào thì Tô Lịch lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Em giải thích cái gì, anh cũng đâu có nói gì chứ.”
Đông Tâm nghe xong sửng sốt, nháy mắt liền cảm thấy cả người đều không tốt. Lời này của Tô Lịch dịch nghĩa ra chẳng phải chính là giải thích chính là che dấu, che dấu chính là nói dối sao?? Hơn nữa nếu Tô Lịch phát cáu hoặc cãi nhau với cô cũng được, nhưng anh lại bày ra dáng vẻ mặt mũi không gợn sóng thế này thật khiến lòng người lo lắng.
Đông Tâm thầm hô không ổn, dịu giọng nói: “Tô Lịch, anh đừng như vậy được không? Nếu anh có chuyện gì không vui hay không thoải mái, anh hãy nói ra được không? Nếu có hiểu lầm, em sẽ giải thích, nếu em sai, em sẽ xin lỗi. Không phải anh nói chúng ta là vợ chồng, có gì cứ thẳng thắn thành khẩn để hai người cùng cảm thông cho nhau, không nên giấu chuyện trong lòng sao?”
Đông Tâm vừa dứt lời, Tô Lịch liền phanh gấp một cái, Đông Tâm chỉ cảm thấy thân thể lao về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại mới không bị văng đi.
“Anh làm gì thế?” Đông Tâm hơi bực, ngồi thẳng dậy, đang định nói Tô Lịch mấy câu nhưng vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt là khuôn mặt tràn đầy lệ khí của Tô Lịch.
Tô Lịch áp tay lê tay lái, ánh mắt sắc bén: “Đông Tâm, em còn không biết xấu hổ nói ra câu thẳng thắn thành khẩn cảm thông cho nhau sao? Được, em bảo anh có chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng, vậy anh hỏi em, chuyện Ngải Mỹ vì sao lại thành thế này? Vì sao anh là chồng em mà còn biết sau cả người đàn ông khác thế?” Đông Tâm nghe xong mới bừng tỉnh đại nộ, thì ra là vì chuyện này sao? Nhất thời cô vừa giận vừa buồn cười, chộn rộn giải thích: “Thì ra là vì việc này sao? À, chiều nay em mới gặp Ngải Mỹ, lúc anh gọi cho em thì em mới từ công ty của cô ta ra. Vốn em định gặp anh thì sẽ kể cho anh chuyện này, nhưng lại thấy tâm trạng anh tốt như thế, hôm nay lại là sinh nhật chị cả nên em định chờ qua hôm nay rồi mới nói với anh.”
“Được.” Tô Lịch khẽ gật đầu, “Hôm nay chưa kịp nói với anh, vậy hôm qua thì sao? Hôm kia thì sao? Em đến công ty Ngải Mỹ nhất định không phải là suy nghĩ nhất thời nảy lòng tham phải không? Lúc trước khi hai người hẹn thời gian địa điểm gặp mặt vì sao không nói với anh?”
Đông Tâm chịu đựng nhẫn nhịn, hòa hoãn lại ngữ khí, giải thích với Tô Lịch: “Đúng, hôm qua em đã hẹn gặp mặt Ngải Mỹ. Nhưng lúc đó em không biết ông chủ của công ty là Ngải Mỹ, em chỉ biết có công ty muốn mua bản quyền truyện tranh của em, bảo em đến gặp mặt đàm phán. Em nghĩ, là chuyện tốt cũng được mà là chuyện xấu thì cũng thế, chờ có tin tức chính xác thì sẽ nói với anh sau. Hơn nữa tối hôm qua anh về nhà trong tình trạng thế nào anh quên rồi sao? Anh tăng ca đến hơn 11h mới về, về đến tắm cũng không tắm đã lăn ra ngủ. Tình huống như thế em không nói với anh chuyện Ngải Mỹ được cũng trách em sao?”
Tô Lịch a lên một tiếng lạnh lẽo, bật chế độ gây sự vô cứ: “Tại anh!” Tô Lịch âm dương quái khí nói: “Tại anh công việc bận bịu, về nhà không ngủ thì chơi game, không quan tâm đến chuyện trong nhà cũng không quan tâm đến em, khiến em đến cuối cùng sau khi xảy ra chuyện chỉ có thể kể cho người đàn ông khác. Tại anh, tại anh, tất cả đều là tại anh!”
Thấy Tô Lịch cao giọng, lửa giận của Đông Tâm cùng bùng phát: “Tô Lịch, anh nói chuyện có lý một chút có được không? Em đã giải thích với anh rồi, chuyện lần này chỉ là trùng hợp! Hơn nữa anh nói “không quan tâm đến chuyện trong nhà cũng không quan tâm đến em” là có ý gì chứ? Em trách anh bỏ mặc chuyện trong nhà lúc nào? Dạo này anh bận bịu nhiều việc, có những hôm còn không về nhà, em có nói anh câu nào không? Có tỏ thái độ chút nào không? Anh nói anh muốn ăn tôm, em tung tăng đi mua tôm cho anh, về nhà lại lao vào nấu nướng cả buổi, nhưng anh nói một câu không về là thôi, em có oán giận nửa câu không? Tỏ ra bất mãn chút nào không?”
Có lẽ Tô Lịch cũng cảm thấy mấy lời nói này của mình là vô lý, nhưng nhất thời lại không cam tâm cúi đầu. Đông Tâm thấy vậy cũng hơi xuôi xuống, giọng điệu cũng thấp xuống ba phần, nửa đáng thương nửa oán giận nói: “Còn cái gì mà đi tìm “người đàn ông khác” chứ, đó là Tô Yến, là cháu trai anh đó! Hai người là họ hàng, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, anh bảo em trốn anh ta kiểu gì? Tình huống hôm nay anh cũng thấy rồi đó, là em chủ động tìm anh ta kể chuyện à?”
Lời này không biết lại chạm vào dây thần kinh yếu ớt nào của Tô Lịch nữa, chỉ biết Đông Tâm lại nghe Tô Lịch cười lạnh hai tiếng, giọng nói chua loét: “Đúng, là Tô Yến chủ động tìm em, được chưa? Người ta thấy em sắp bị giới game phong sát, đau lòng không thôi, áy náy day dứt, cho nên chủ động nói sẽ làm chứng vì em. Đông Tâm, em cảm động lắm nhỉ?”
“Nó đứng ra làm vậy chẳng khác nào đối nghịch với công ty, chỉ sợ đến công việc hiện tại cũng không giữ được. Ôi, làm thế nào bây giờ? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi anh cũng cảm động chết đi được rồi. Hay là hôm nay anh làm như chưa từng thấy cái gì, cái gì cũng không biết, để cho nó nắm tay em vài lần nữa nhé?”
“………Tô Lịch!!!” Đông Tâm giận đến hỏng người, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật. Cô lần đầu tiên biết được, đàn ông mà làm mình làm mẩy lên so với chị em phụ nữ thì chỉ có hơn chứ không có kém đó! Quá hơn nữa là việc này cô lại không được phát hỏa, cũng không nói lý được, nếu không cái bình dấm chua Sơn Tây này chỉ sợ sẽ càng ủ càng chua mất thôi. Đông Tâm thở dài, đang cố gắng nhớ lại bình thường mỗi khi cô như thế này thì Tô Lịch dùng chiêu gì để hàng phục mình. Mà đầu bên kia Tô Lịch lại tiếp tục: “A, anh hiểu rồi. Tô Yến này trở về tham dự tiệc mừng thọ chị cả là giả, để gặp em mới là thật. Đúng là dụng tâm lương khổ rồi.”
“Không phải. Em…..” Đông Tâm nghe xong đang định giải thích hai câu thì Tô Lịch lại đột nhiên tháo dây an toàn, sau đó mở cửa, xuống xe…..
Nghe tiếng cửa đóng phịch một cái, Đông Tâm cảm thấy đầu mình cũng ong lên một tiếng. Chờ đến lúc cô phản ứng lại thì Tô Lịch đã quẹo vào hẻm nhỏ, biến mất không còn bóng dáng.
– ———
Trong quán bar, Đông Tâm ngửa đầu uống hết phân nửa ly cocktail, sau đó căm phẫn nói: “Cậu nói thử xem, tên này có phải vương bát đản không cơ chứ? Thế mà lại ném tớ lại giữa đường! Đoạn đường đó vừa tối vừa vắng, nhỡ may tớ bị người ta làm gì thì sao?”
Văn Tử ngồi bên cạnh kéo bạn tốt đang kích động của mình ngồi xuống, sau đó mới nói: “Tỷ tỷ à, làm người phải biết đủ chứ. Anh ta không ném cậu xuống xe đã là tốt lắm rồi đấy. Thực ra bây giờ hai người tách ra để cùng lấy lại bình tĩnh cũng tốt. Lúc nóng lên thường không lựa lời mà nói, rất dễ làm tổn thương nhau. Cậu cứ coi như hôm nay là ngày chị em ta tụ họp đi, hai ta cũng uống một vài ly, sau đó cậu về nhà, ngủ một giấc dậy, chuyện cũng qua rồi.”
Đông Tâm nghe xong đột nhiên cảm thấy nhụt chí, lôi kéo tay Văn Tử khóc lóc: “Văn Tử à, cậu nói xem có phải gần đây tớ đã phạm vào cái gì rồi không? Sao vận đen cứ kéo đến liên tiếp thế này?”
“Đáng đời!” Văn Tử mắng: “Đã bảo cậu sớm đi tạ lễ cho Tống Tử nương nương đi mà cậu không nghe, cứ kéo dài cớ. Nhưng cũng phải nói, tớ cảm thấy Tô Yến lần này có chút kì lạ. Theo lý thuyết, nếu muốn thì bốn năm trước anh ta phải đứng ra giúp cậu rồi chứ, sao tự nhiên bây giờ lại mới muốn đứng ra thế? Lương tâm bộc phát à? Hay là vì chuyện năm đó mà áy náy không thôi?”
Đông Tâm nghe xong quơ quơ chén rượu trong tay, nói: “Rốt cuộc vì sao anh ta muốn giúp tớ đã không quan trọng nữa rồi, quan trọng là tớ đã từ chối. Có một số việc, một khi bỏ lỡ thời điểm thì cho dù có muốn đền bù thế nào cũng không được nữa. Tớ không muốn thiếu nợ anh ta, lại càng không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh ta hết. Trong lòng tớ bây giờ anh ta chỉ là một người họ hàng bình thường thôi.”
Đông Tâm vốn cho rằng Văn Tử nghe xong mấy lời này sẽ cho mình 32 likes, không ngờ Văn Tử lại im lặng, chống cằm nói: “Tớ nói thật nha, tớ cảm thấy cậu nên đồng ý để Tô Yến giúp.”
Đông Tâm á khẩu, dùng ánh mắt quái dị nhìn Văn Tử: “Tô Yến đổi tính, cậu cũng đổi tình hử?”
Văn Tử buồn rầu nói: “Tiểu Tâm, cậu đừng chối nữa. Chuyện bị vu hãm sao chép chính là một cây đinh trong lòng cậu đúng không? Nếu không năm đó cậu sẽ không vì thế mà lừa cả mình và Tô Lịch, càng không vì chuyện này mà dẫn đến chướng ngại vẽ tranh. Một khi đã như thế, thật vất vả bây giờ mới có cơ hội nhổ cái đinh đó, sao cậu lại không làm?”
“Đó là thứ nhất. Thứ hai, như cậu nói, nếu Tô Yến chịu đứng ra làm chứng, cậu cùng lắm chỉ thiếu anh ta một cái nhân tính, nhưng nếu cậu không để Tô Yến làm chứng, tùy ý để Ngải Mỹ hắt bát nước bẩn kia lên người mình thì cậu sẽ mất rất nhiều fans và những người tin tưởng cậu. Sách của cậu cũng có thể không thể xuất bản được nữa. Xa hơn nữa là sau này cậu cũng không thể lăn lộn trong cái giới vẽ tranh này được nữa. So sánh như thế, cậu cảm thấy bên nào nặng, bên nào nhẹ đây?”
Đông Tâm nghe xong nhíu chặt mày, cô thế nhưng lại có một chút….dao động.
Văn Tử nói đúng, từ góc độ lý trí mà nói, tiếp nhận sự giúp đỡ của Tô Yến sẽ mang lại kết quả tốt nhất, ai lại muốn cõng trên lưng cái ô danh cả đời chứ. Nhưng nghĩ đến bình dấm chua ở nhà, Đông Tâm lại cảm thấy ê hết cả răng. Tô Yến chỉ nói ra là muốn giúp mình, bình dấm chua họ Tô đã giận đến mức sập cửa xe bỏ đi, nếu mình thực sự nhận sự giúp đỡ của Tô Yến thì không phải sẽ nâng cấp thành bỏ nhà mà đi luôn sao??
Nghĩ đến đây, Đông Tâm lập tức đập bàn, chém đinh chặt sắt nói: “Không được. Không thể được!”
Văn Tử đang định nói gì nữa, Đông Tâm lại xua tay: “Mọe nó chứ, nếu không được thì lão nương thôi không vẽ nữa là được chứ gì?! Bà đây đổi nghề! Đúng rồi, khách sạn nhà cậu mấy hôm trước đang tuyển lễ tân đúng không? Thuê tớ nhé? Tớ đảm bảo sẽ cố gắng cẩn thận tiến về phía trước.”
“Thôi đi!” Văn Tử trợn mắt, đang định chế nhạo Đông Tâm hai câu thì di động đing đing hai tiếng. Đông Tâm nhướng mày, “Sao thế? Mới 9r mà lão Trình nhà cậu đã gọi điện kiểm tra rồi à?”
“Biến đi!” Văn Tử vừa xem điện thoại vừa nói, “Là thông báo của Weibo…” Văn Tử nói được một nửa thì nín thinh. Đầu bên này Đông Tâm lại ngửa cổ uống thêm ngụm rượu nữa, thấy bên cạnh im lặng thì cũng thấy kìa lạ, mở miệng hỏi: “Sao thế?”
Văn Tử đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi, mười ngón tay đan vào nhau, trang trọng đặt lên bàn, sau đó trịnh trọng nói: “Tiểu Tâm à, hay tối nay cậu qua nhà tớ ngủ đi.”
“Vì cái lông gì chứ?” Đông Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt không thể hiểu nổi: “Hôm nay cậu uống nhiều quá rồi à? Sao câu trước đá câu sau thế? Vừa rồi là ai khuyên tớ uống xong thì mau mau về nhà chứ?”
Văn Tử lắc đầu, “Nhất thời lầm lỡ thôi. Chỉ là tớ sợ bây giờ câu mà về sẽ bị Tô nhị hóa chặt tứ chi ném vào bình dấm ngâm thành tiêu bản. Đây, cậu tự xem đi…..”
Dứt lời, Văn Tử liền đẩy điện thoại đến trước mặt Đông Tâm. Đông Tâm vừa mở khóa màn hình xong sắc mặt lập tức đại biến.
Ông trời đây là muốn giết cô aaaaaaa!!!!!