Lý Vi có không hiểu, không bằng lòng cỡ nào, thì Nhị cách cách vẫn nhanh chóng bị ẵm ra khỏi chăn, sửa soạn tươm tất, rồi được ôm ra ngoài. Nàng chỉ khoác tấm áo giản đơn, để nguyên mái đầu tóc tai bù xù, tiễn con ra khỏi tiểu viện. Ngọc Bình sốt hết cả ruột, cầm theo chiếc áo choàng rộng hớt hải đuổi theo: “Cách cách! Trời vẫn còn đổ tuyết đấy!”
Đằng trước, trong bóng đêm nhập nhèm, dưới tán mấy ô giấy dầu giăng cao, Tô Bồi Thịnh và nhũ mẫu ẵm Nhị cách cách bước đi phăng phăng chẳng còn thấy bóng dáng.
Thời gian còn lại Lý Vi không ngủ nổi nữa. Ngọc Bình nhìn trời, khuyên nhủ: “Cách cách, hãy còn sớm lắm, người về ngủ thêm một lúc đi.”
“Thôi, thu dọn đi, ta dậy đây.” Lý Vi bọc mình trong áo choàng quay về phòng, rửa mặt thay đồ, ăn vội bữa cơm rồi ngồi yên trong phòng làm hòn vọng nữ. Đợi mãi đến khi trời đen kịt, Triệu Toàn Bảo mới chạy về, vừa thở hổn hà hổn hển, vừa nói: “Về rồi, về rồi!”
Nàng đứng bật dậy, ôm áo choàng chạy ào ra đón.
Ngờ đâu Nhị cách cách lại được bọc trong chiếc áo choàng nhỏ lạ lẫm chưa thấy bao giờ, trên đầu còn đội mũ trùm đầu, đương nằm trong lòng nhũ mẫu ngủ say tít mù khơi. Tô Bồi Thịnh cũng đưa về cùng, theo sau là mấy người khiêng rương.
Lý Vi ôm lấy con gái, vào phòng đặt lên giường, vừa định c ởi quần áo cho con ngủ thoải mái hơn, ai ngờ nó lại dậy. Vừa dậy đã ôm nàng líu tíu kể hôm nay đi chơi vui ơi là vui, thái tử điện hạ rất quý nó, cứ ôm nó suốt thôi, vân vân; còn bảo đói bụng quá, lúc trong cung chỉ ăn mỗi bánh ngọt, chưa ăn bữa chính, bấy giờ bụng đã reo inh ỏi rồi.
Khi Nhị cách cách ôm cái bát vàng nhỏ của mình vùi đầu ăn cơm, bên gian sát vách Tô Bồi Thịnh đương giải thích với Lý Vi trong bộ mặt ngơ ngác rằng chuỗi hạt dài và những rương hòm kia là thứ gì.
Tất cả đều là phần thưởng của thái tử. .
||||| Truyện đề cử: Chồng Cũ Là Quyền Thần |||||
Mở từng chiếc rương ra, khắp cả căn phòng ngập trong sắc vàng sắc ngọc chói lọi đến là nhức mắt.
Nhưng thú thật… Lý Vi không muốn lắm…
Vì đây vốn là quà thái tử để dành cho hai cách cách chết yểu, nào các kiểu tú cầu, quạt tròn, khăn thơm, túi hương, ngựa vàng, thỏ ngọc,… mà con gái thích. Ngoài ra còn có cung tên và yên ngựa, roi da, vì rằng thái tử luôn mong một ngày được đưa tiểu cách cách đi cưỡi ngựa, vậy nên lúc chuẩn bị có hơi gấp rút.
Ý Tứ a ca là nếu thái tử thưởng rồi, vẫn nên lấy ra cho Nhị cách cách dùng. Đều là đồ tốt cả, chế độ mà cách cách nhà thái tử được hưởng còn cao hơn chàng.
… Nhưng vậy có xúi quẩy quá không?
Chiếc áo choàng Nhị cách cách khoác lúc về là đồ thái tử sai người làm cho tiểu cách cách chết yểu, các loại áo quần, giày ủng, trang sức cũng có hẳn hai rương.
Tô Bồi Thịnh nói xong, nhận ra sắc mặt Lý Vi không ổn lắm, thế là không muốn cho Nhị cách cách dùng à? Suy đi nghĩ lại, hắn thân thiện chêm thêm câu: “Lát nữa Tứ a ca sẽ sang đây.”
Khi chàng sang, ắt hẳn sẽ muốn nhìn thấy những thứ này được bày biện ra, chứ không phải cất tiệt trong rương.
Lý Vi hết cách, đành bảo nhũ mẫu tạm cất đồ chơi trong phòng Nhị cách cách, để qua vài hôm nữa trời nắng đẹp, sẽ lấy ra phơi nắng rồi đưa cho Nhị cách cách chơi. Quần áo cũng phải đem phơi nắng, kiểm tra xem có chỗ nào bị sâu đục, nhiễm bẩn không.
Hôm sau, xe la của Dục Khánh cung lại đến đón Nhị cách cách. Suốt những ngày ăn tết, cỗ xe này chưa khi nào ngơi nghỉ, cần mẫn làm nhiệm vụ đưa Nhị cách cách vào cung. Lý Vi nghe Nhị cách cách về kể phần lớn thì giờ nó ở cùng thái tử phi, quá lắm là lúc dùng bữa mới thấy thái tử tới thăm nó. Song phần thưởng thì hôm nào cũng có đủ.
Bên Đại cách cách lại có phần khó xử. Ngày đầu tiên về chỉ cầm theo quà thái tử phi thưởng, rồi cũng chẳng nhắc gì chuyện đón vào trong cung nữa.
Lý Vi cũng thấy bối rối, nhưng bấy giờ làm gì cũng thành sai trái. Nên thôi cứ ở yên đấy, giả vờ không biết vậy. Liễu ma ma thấy nàng lo, bèn đi nghe ngóng chuyện của Đại cách cách rồi về kể với nàng: “Các ma ma và nhũ mẫu của Đại cách cách hiểu cả. Chuyện Nhị cách cách vào cung tuy Đại cách cách có biết, song bọn bà ta đều bảo với Đại cách cách rằng: Nhị cách cách đi như thế là để tận hiếu thay Tứ a ca và phúc tấn, vì Đại cách cách phải ở nhà chăm phúc tấn nên không cho đi. Trông vẻ Đại cách cách cũng không để bụng chuyện này.”
Lý Vi khẽ thở phào, Liễu ma ma cười nói: “Nghe kể tối hôm Đại cách cách về còn khóc lóc, bảo không muốn vào cung nữa. Trong cung lắm quy củ khắt khe, trẻ con sợ là chuyện thường. Nhị cách cách vì bé tuổi, vẫn chưa biết sợ, đâm ra mới không la lối ầm ĩ.”
“Bên Tống tỷ tỷ thì sao?” Nàng hỏi.
Liễu ma ma sửng sốt, liền đó dửng dưng cười bảo: “Cách cách, người quan tâm nàng ta làm gì? Vậy đi, nếu cách cách áy náy thực, nô tỳ sẽ đi xem sao?” Bà ta khựng lại, đoạn nói: “Cách cách, chuyện sủng ái này đâu ai nói rõ được, cũng chẳng có cách nào điều khiển cả. Ngày đầu Đại cách cách và Nhị cách cách đi cùng nhau, sang hôm sau lại đón mỗi mình Nhị cách cách, chỉ có thể kết luận là Nhị cách cách hợp duyên quý nhân. Chứ không một cỗ xe ấy, chở thêm một đứa con nít cũng đâu hao tổn gì.”
Vẫn phải để Liễu ma ma phân tích mới hay. Lời bà ta nói tuy nghe tàn khốc, nhưng câu “chuyện sủng ái đâu ai thấy rõ” lại là sự thật. Huống chi, đây là sủng ái mà Nhị cách cách có được, Lý Vi vốn cũng không định bắt con gái mình phải nhường cho ai. Chỉ lo con mình sẽ bị người ta đố kỵ. Nàng đã thấm thía lắm cái cảm giác khi bị người khác ganh ghét rồi, không muốn những vô tư vô lự biến mất khỏi tuổi thơ của Nhị cách cách, để con phải nhìn thẳng vào bộ mặt xấu xí trong thế giới người lớn nữa.
Buổi tối, nàng và Ngọc Bình bàn nhau xem có cần cho thêm vài a hoàn nhỏ vào làm bạn chơi với Nhị cách cách hay không. Bạn bè của nàng thời bé được phân theo các bậc lớp từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, ở giai đoạn nào nàng cũng có cả đám bạn đồng trang lứa. Dù xuyên không về đây, tính trên con phố Lý gia ở, con gái của các nhà cũng là bạn cùng lớn lên bên nhau.
Nay xem ra, để Nhị cách cách và Đại cách cách kết bạn thì hơi bất hợp lý. Những việc diễn ra xung quanh cả hai đứa trẻ đều quá phức tạp, dẫu sinh ra trong một phủ, nhưng đến nay lại chưa gặp nhau được mấy lần, chứ đừng nói là chơi chung.
Ngọc Bình nói: “Cách cách nói đúng, vậy đi, ngày mai nô tỳ đi hỏi Trang ma ma xem liệu có được chọn thêm mấy a đầu bé vào đây nữa không.”
Hết tết, hoàng thượng lại đem binh đi đánh Cát Nhĩ Đan. Lần này không cho a ca nào theo cùng, hoàng thượng tự dẫn người đi luôn, nghe bảo đã thám thính được vị trí Cát Nhĩ Đan ẩn nấp, lần này nhất định sẽ tóm gọn thành công.
Trước đó Tứ a ca có tiếp nhận việc dựng phủ giúp bọn đệ đệ từ tay thái tử, hoàng thượng khen Tứ a ca làm tốt, nên đã chính thức giao hẳn cho chàng.
Lần này đến cả Tứ a ca cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người nổi nữa, song thái độ của hoàng thượng với thái tử quả tình có hơi… vi diệu…
Về chuyện trong triều, dường như trong vô thức, hoàng thượng đang tẩy sạch mọi vết tích giám quốc của thái tử. Lần này trước khi hoàng thượng xuất chinh, nghe nói ngài đã có một cuộc trò chuyện dài hơi với thái tử, và lại còn thưởng cho hết thứ này đến thứ khác, như thể vẫn coi trọng thái tử như xưa. Song nhóm a ca người nào người nấy cũng cảm nhận được sự vi diệu này.
Cả Tam a ca lẫn Ngũ a ca đều đang dần xa lánh thái tử. Mà thái tử chẳng còn thường xuyên xuất hiện ở thư phòng nữa; chẳng còn những khung cảnh y nắm tay các tiểu a ca dạy từng đứa viết chữ, kéo cung nữa.
Hồi tết, thái tử còn nâng cốc vui chuyện với lũ em. Hoàng thượng vừa đi khỏi, thái tử đã đóng chặt cửa cung, mười ngày mới gửi người giục ngựa chuyển tấu chương ra tiền tuyến; hoàng thượng phê duyệt xong, lại cho khoái mã đưa về cùng tình hình chiến sự.
Tứ a ca bắt đầu thấy lo, chẳng biết dạo trước mình thân thiết với thái tử liệu có khiến hoàng thượng bất mãn hay không. Đành ra sức gấp bội, cố gắng làm tốt công việc được giao. Chỉ là nỗi sợ trong lòng cứ mỗi ngày một lớn thêm. Không phải chàng không đoán ra ý của hoàng thượng, nhưng ngài không thể nào lảng tránh việc thái tử đã đến tuổi thành thân được. Dần dà rồi các đại thần trong triều cũng sẽ dâng sớ góp ý, mời thái tử cùng tham gia chính sự. Tóm lại, cứ để thái tử “học” hoài là không được.
Thái tử cũng không còn cách nào giành được sự tín nhiệm của hoàng thượng nữa. Ngồi ở vị trí của y, làm tốt hay làm tệ đều bị người khác nói, hay dẫu có muốn làm ở mức trung bình thôi, sẽ lại bị chê bôi làm qua loa xoàng xĩnh. Vả lại, nếu những nghi kỵ của hoàng thượng mỗi ngày một nhiều hơn, thì ngài sẽ rất khó tin thái tử sẽ bằng lòng thúc thủ chịu trói.
Tứ a ca không muốn bị cuốn vào cuộc đấu tranh giữa hoàng thượng và thái tử, song chàng là a ca xếp hàng trước nhất, chuyện này không phải cứ chàng không muốn là sẽ không dính dáng vào được.
Mấy bữa nay, ngoài ban ngày theo dõi tiến độ dựng phủ đệ của Thất a ca và Bát a ca, thì đến tối Tứ a ca lại ngồi trầm tư trong thư phòng.
Nếu hoàng thượng muốn hạn chế không cho quyền hành của thái tử bành trướng ra thêm, rất có khả năng rằng ngài sẽ không tự ra tay, mà là đẩy một vài a ca đã trưởng thành vào những mớ mâu thuẫn xích mích này. Xếp phía đầu là Đại ca ca, Tam a ca và chàng. Ngũ a ca thì thiếu điều gắn bốn chữ “ta hạng tầm thường” lên đầu, Thất a ca cũng giả ngu.
Nhưng còn Bát a ca… Y vốn mang lòng cầu tiến, nên liệu có vâng theo ám chỉ của hoàng thượng mà ép thái tử thoái vị hay không?
Tứ a ca lấy ra một tờ giấy, viết mấy con chữ, khoanh vòng chữ “Bát” lại, sau đó đưa tờ giấy vào gần sát ngọn đèn, nhìn nó dần bị đốt thành tro tàn.
Tháng năm, theo tin báo, Cát Nhĩ Đan uống thuốc tự sát, hoàng thượng thắng lợi thu binh về triều.
Thái tử thở phào, bước chân đi đến Nam thư phòng nhẹ nhàng chưa từng thấy. Đến nơi, đầu tiên y báo nay hoàng thượng đại thắng, Cát Nhĩ Đan sợ hãi trước sức mạnh của hoàng thượng, đã uống thuốc độc tự vẫn.
Tuy chúng đại thần biết tin từ trước rồi, song lúc này người nào cũng mừng vui ra mặt, một lần hiếm hoi Nam thư phòng rộn vang tiếng cười.
“Ít ngày nữa hoàng thượng sẽ về. Chúng ta hãy mau chóng hoàn thành công việc hoàng thượng giao phó, những việc này phải được kết quả ngay trong hôm nay. Sớ đã đến đây, ở trên có lời phê của hoàng thượng.” Thái tử nói.
Có lời hoàng thượng phê, những việc tiếp sau lại đơn giản. Kỳ thực cũng chỉ gồm hai vấn đề là nông dân không chống chọi được thiên tai và quan lại th@m nhũng, làm phản mà thôi. Tuy chỉ có mười mấy ông, và cũng bị xử từ lâu rồi, song từ giây phút báo cáo lên trên, mấy vị đại thần vẫn chẳng dám kết luận tùy tiện, đùn đẩy tới lui không ai chịu lên tiếng.
Hiện giờ hoàng thượng đã quyết định: trong đám quan viên kích động dân chúng nổi dậy, sẽ thả hai, giết một. Nên họ cũng cần nhanh nhanh viết đôi lời hay ý đẹp về số được thả này, số còn lại hiển nhiên là phải tội ác tày trời.
Thái tử vẫn ngồi hiên ngang ở trên, thủng thỉnh phẩm trà. Các đại thần ở Nam thư phòng đã suy tính xong, truyền tay nhau đọc một lượt rồi đưa về đặt trên bàn của y. Thái tử không xem vội, hỏi các vị đại thần đọc hết cả chưa? Chúng đại thần đáp đã đọc, thái tử mới đọc; làm như đọc kỹ hết một tuần trà, mới cười bảo: “Ta thấy thế này là được rồi.” Nói xong lấy ấn thái tử ra, đóng dấu rồi gửi trả cho chúng đại thần, để họ sao lưu và phát xuống.
Thái tử cứ ngồi đóng ấn thế suốt một ngày, những tấu chương được phát đi có dấu ấn thái tử này sẽ là minh chứng cho dấu tích chính trị của y.
Nhưng buổi tối khi thái tử quay về Dục Khánh cung, cởi bỏ miện phục thái tử, mới thở một hơi thật dài như là vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Sau khi hoàng thượng hồi cung, Tứ a ca đi thỉnh an mới gặp thái tử. Chàng giật mình phát hiện có đâu mấy tháng chưa gặp, mà thái tử đã gầy hơn rất nhiều. Bộ thường phục màu xanh khổng tước khoác trên người lại trông vẻ hơi thùng thình, làm bật lên cả sắc diện xanh xao suy yếu của thái tử.
Chàng bước nhanh qua: “Thỉnh an thái tử.”
“Lão Tứ đó à.” Thái tử cười nói, đứng lại vẫy tay gọi chàng tới gần.
Tứ a ca đi qua sóng bước với thái tử, nhìn gần mới thấy thần sắc thái tử có vẻ mỏi mệt hơn nhiều, lo lắng hỏi: “Hình như thái tử điện hạ gầy đi thì phải.”
Thái tử cười điềm đạm, nói: “Do hè ăn ít, người cũng gầy theo. Vừa vào hè, thiện phòng toàn đưa đồ ninh hầm, chưng hấp sang, nhìn đã chẳng buồn ăn uống. Muốn ăn món gì thanh đạm, họ lại cằn nhằn thế nọ thế kia.”
Những người hầu hạ thái tử toàn bộ là người do hoàng thượng ban, mọi việc phục dịch thái tử đều vâng theo lệnh hoàng thượng. Tứ a ca vừa nghe đã nghĩ ngay đến ma ma và thái giám tổng quản hồi bé, mày chàng nhăn tít, nói: “Vậy… hay là điện hạ đi nơi khác đổi khẩu vị.”
“Đi đâu đổi đây? Ai dám cho ta ăn thứ ta không nên ăn? Lúc đó lại lôi cả đám người ra cửa phạt gậy, phiền lắm.” Thái tử khoát tay, khẽ thở dài: “Ta vẫn nên ở yên, đừng hại người khác là hơn.”
Tứ a ca đành nuốt ngược những lời còn lại vào bụng.
Hai người chậm bước tới Võ Anh điện, khi gần tới nơi, thái tử nhỏ giọng nhắc Tứ a ca một chuyện: “Có chuyện này có lẽ đệ đã nghe nói rồi. Phúc tấn của Minh tướng* bị ám sát, chuyện này đã truyền lên ngự tiền, hoàng a mã nổi giận, đang xử rất nghiêm. Đoán chừng còn phải cử người đến phủ Minh tướng xem xét… Chuyện này, đệ đừng nhúng tay vào.”
Những lúc thế này, phe phái sẽ rõ.
*Minh tướng ý chỉ Nạp Lan Minh Châu, đại thần nổi tiếng dưới thời Khang Hi. Em giải thích thêm một chút cho mọi người rõ hơn về đoạn phe phái thì lúc bấy giờ trong triều nhà Thanh đang có hai phe, một phe phản thái tử và một phe ủng hộ thái tử. Đứng đầu phe ủng hộ thái tử là Sách Ngạch Đồ – một đại thần có uy vọng ngang hàng với Nạp Lan Minh Châu trong triều, hai người này luôn luôn chèn ép lẫn nhau. Do vậy nên thái tử mới không muốn anh Tư dính vào vụ này.
Tứ a ca nghe xong, lòng dấy lên bàng hoàng, vội cúi đầu cảm tạ lời thái tử nhắc.
Trong Võ Anh điện, ngoài hoàng thượng thì Đại a ca, Tam a ca, Ngũ a ca, Thất a ca đều đã có mặt. Thái tử và Tứ a ca lần lượt bước vào, thái tử thỉnh tội trước: “Vừa nãy đi giữa đường gặp lão Tứ, chuyện trò một lúc chợt quên mất giờ, chắc Đại ca và các đệ đệ đợi lâu lắm.”
Đại a ca thoáng nhìn, cũng không nói thêm gì.
Tứ a ca vừa đứng ra đằng trước Ngũ a ca, hoàng thượng nói: “Biết con và lão Tứ gần gũi nhau rồi, nhanh lại đây ngồi.”
Tứ a ca thấy thái tử giữ nguyên nụ cười, khi ngồi xuống lại hơi khom người. Chàng cũng lùi về sau nửa bước, Ngũ a ca liếc qua chàng một ánh nhìn đồng cảm, đoạn cúi đầu giả làm khúc gỗ.
Đợi cả nửa buổi trời, chẳng thấy Bát a ca đâu, Tứ a ca lia mắt một vòng ra tận ngoài cửa điện, Ngũ a ca ho nhẹ nhắc nhở chàng. Hoàng thượng ngồi trên nói: “Lão Tứ tìm gì, mà hết nhìn đông lại ngó tây?”
Huynh đệ cả điện cười ầm lên trêu chọc chàng.
Bị các huynh đệ cười, bị hoàng thượng chỉ đích danh, Tứ a ca đâm xấu hổ, bước khỏi hàng thưa: “Nhi tử không thấy lão Bát, đang nghĩ có phải đệ ấy vướng chuyện ở đâu không.”
Tiếng cười trong điện ngưng bặt, Tứ a ca biết có chuyện không ổn, đầu cúi gằm tận ngực.
Hoàng thượng ở trên chậm giọng bảo: “Ồ, con đến muộn, ban nãy trẫm đọc sớ cùng chúng nó. Nhà Nạp Lan Minh Châu xảy ra chuyện ô nhục, trẫm cho lão Bát tới đó xem sao, về sẽ trình lại cho trẫm và các anh.”
Lão Bát… đệ thực là…
Tứ a ca cười, về chỗ đứng. Đại a ca đứng phía dưới thái tử, từ lúc Tứ a ca nhắc đến Bát a ca, đã cụp mắt suy tư mãi, chẳng trông rõ nét mặt. Nụ cười trên mặt Tam a ca thì như phết một lớp hồ dán, chưa giây nào suy suyển. Ngũ a ca lại cười hết sức chân thành.
Tứ a ca và mọi người nói chuyện với hoàng thượng, nên cười thì cười, nên nghe sẽ nghe. Tiếng ve kêu ngoài điện mỗi lúc một vang. Tứ a ca nghe ve kêu râm ran, như rơi vào một cõi trời riêng biệt. Bất thình lình, một chuỗi tiếng bước chân nhanh nhẹn thoăn thoắt truyền vào điện, Bát a ca rảo bước vào cùng gương mặt phơi nắng đỏ gay, quỳ ở giữa điện, cất cao giọng thưa: “Hoàng a mã, nhi tử đã về.”
Thấy Bát a ca, hoàng thượng cười tươi hơn, nâng tay bảo: “Dậy đi, nói cho trẫm và các ca ca của con nghe xem, bên kia sao rồi?”
Bát a ca vững giọng nói: “Nạp Lan đại nhân cảm kích ơn đức của hoàng thượng, nước mắt thành dòng khấu tạ hoàng thượng ân sủng vô biên…”
Nhìn thấy Bát a ca đứng trong điện không một chút rụt rè, Tứ a ca cảm tưởng như lần đầu tiên nhận ra đệ đệ này đã khôn lớn.
Đại a ca nhớ lại lời Bát a ca nói vào lần trước khi hai người tâm sự.
Y nói: “Đại ca, đệ hiểu. Đệ cũng biết mình không bì được với thái tử. Không phải đệ không hiểu, lỡ hoàng a mã chỉ muốn tìm một người cho thái tử luyện tay thôi, thì mọi chuyện đệ đứng ra làm coi như thành công cốc.”
“Đại ca, huynh cũng biết từ nhỏ đến lớn đệ thế nào, thậm chí lúc đệ còn nằm trong tã lót huynh cũng thấy rồi. Huynh hay nói đệ giống như a ca của huynh, đệ cũng vậy, trong lòng đệ, huynh không khác gì một a mã. Đệ không sợ nói với huynh, đệ muốn cố xem xem. Dù miếng bánh ngọt hoàng thượng quẳng ra có chứa độc, đệ cũng sẽ cắn.”
“… Vì nếu không đi theo ý hoàng thượng, đệ sẽ không giành được gì cả.”
Lúc nói những điều này, cặp mắt Bát a ca sáng rỡ lên như con sói đói sắp sửa vồ lấy con mồi.
Đại a ca thầm nghĩ: Lão Bát, giờ đệ đứng ra, mọi chuyện về sau sẽ không còn được làm theo ý mình nữa. Mong rằng cho đến cuối cùng, đệ sẽ không hối hận.
Nghĩ vậy, Đại a ca hướng mắt lên phía hoàng thượng ngồi trên cao tít, đương nhìn Bát a ca với cái nhìn từ ái. Lúc họ còn nhỏ, hoàng thượng là a mã của họ. Nhưng khi họ lớn lên, ngài lại là hoàng thượng.
Y vũ dũng cương cường, lại chẳng dám kết giao với những hạng văn thần. Thái tử thì sao? Thuở bé bắn cung, cưỡi ngựa, bày trận, chưa người nào thua thái tử, nay ngoài những khi thỉnh thoảng quất roi trong cung, đến cưỡi ngựa cũng rất ít ỏi.
Lão Bát, kết cục của đệ sẽ là gì đây?
(còn tiếp)
Sau một đêm mỹ mãn tuyệt vời, sảng khoái con người, sáng sớm mới thức dậy là Tứ a ca đã trông thấy trong thư phòng bồn sen Quan Âm mà nghe có người nói muốn tặng cho chàng.
Trải qua đủ kiểu rèn đúc của Lý Vi, đám Ngọc Bình nay tuy chưa đạt đến mức toàn năng song cũng không kém toàn năng bao xa nữa rồi. Bồn hoa nhỏ được tút tát rất khá, bên cạnh còn có một búp sen Quan Âm bé mới nhú được nuôi trong cái bát sứ tròn do thợ hoa đưa tới. Xem ra, dẫu thời gian cập rập, song thợ hoa đã tìm ra bí quyết chăm bẵm loài hoa dại này. Vậy nên vừa làm thành công, đã đưa sang chỗ Lý Vi hòng gia tăng thiện cảm với chủ tử ngay.
Sen Quan Âm bé thì dễ gây thiện cảm hơn, chí ít là Tứ a ca khả dĩ tránh khỏi phen hú hồn vì loại sen cỡ bự, mà chàng cũng không thấy nó đáng yêu được là bao. Nhưng còn đóa sen trong chiếc bát sứ tròn này lại có thể khiến chàng khen một câu “thú vị”.
Tô Bồi Thịnh thấy Tứ a ca vòng qua vòng lại quanh hai bồn hoa đặt trên bàn sách dưới cửa sổ chái Tây một thôi một hồi, đoạn thò một tay bưng bát sen nhỏ ra, rồi sai hắn chuyển bồn sen lớn đi.
Lúc Lý Vi dậy, cả hai bồn đều biến mất.
Nhị cách cách cũng rất thích đóa sen nhỏ, đã định sẵn là sẽ đem đi bày trên bàn học của mình ở tiền viện. Sáng sớm dậy chẳng thấy bóng dáng Bách Phúc đâu, hoa này (?) lá nọ (?) cũng bặt tăm nốt, thế là nó thút tha thút thít suốt gần một khắc. Làm Lý Vi trăm lần nổi cơn muốn tẩn chết mình vì cái tội lừa Nhị cách cách khóc kiểu khóc con gái!
Bởi tại rằng, nay Nhị cách cách đã học được cách khóc làm người đối diện xót ruột nhất mà khỏi cần ai dạy rồi.
Nó ngồi một chỗ khe khẽ nức nở, khiến mọi người trong phòng tan nát con tim. Lý Vi gượng một nỗi nẫu ruột nhầu gan, van nài con gái: “Ngoan, hôm nay khi nào con về, nhất định sẽ được thấy một bồn khác, được không nào? Ngạch nương bảo đảm đấy.”
Nhị cách cách ngoảnh lại, đôi mắt ầng ậng, “Ngạch nương không được lừa con nhé.”
“Lừa con thì ta là cún.” Lý Vi giơ tay thề thốt.
Nhị cách cách nín khóc toét miệng cười ngay tắp lự. Nàng tiễn con đi, từ hôm nay nó sẽ phải khoác cặp sách đi sang tiền viện học. Đoạn Lý Vi chuyển hướng, bắt đầu làm khó thợ hoa, bắt phải đem một bồn nhỏ khác đến đây!
Thợ hoa hiển nhiên không như nàng, người ta đã có chuẩn bị trước, bồn hoa đưa sang chỗ nàng chỉ là bồn được chăm kỹ nhất, còn thì vẫn có hơn hai chục bồn nữa cơ. Vừa nghe Lý cách cách cần thêm, lập tức đưa qua năm đóa sen được nuôi trong những bồn sứ và bát sứ to cỡ hai bàn tay, mỗi đóa một vẻ, đẹp những thú riêng. Lý Vi ngắm nhìn, nảy lòng định giá theo giá hoa ở các hàng ngoài chợ hoa: bồn này phải mười lăm, bồn này ít nhất ba chục.
Bày biện tất cả ra bàn, chỉ đợi Nhị cách cách về duyệt, Lý Vi thở phào nhẹ nhõm. Nhờ Nhị cách cách mà nàng phát hiện ra được một khuyết điểm ở mình, đấy là nàng rõ ràng không thể trở thành một nghiêm mẫu…
May thay, nhà họ hãy còn đây một bực nghiêm phụ chuẩn mực.
Trong thư phòng bên tiền viện, nghiệm phụ Tứ a ca đang ứng phó với những thắc mắc của Nhị cách cách.
Hai bồn hoa được đặt trên cái bàn trước cửa sổ, Nhị cách cách vào là thấy ngay, sau đó nói với chàng: “A mã ơi, ngạch nương xấu quá. Ngạch nương thiên vị lắm.”
“Thiên vị ư?” Ngạch nương con bây giờ có mỗi mình con thì thiên vị đi đâu được? Tứ a ca hiểu sai mất, chẳng lẽ nàng dặn Nhị cách cách phải nhường nhịn Đại cách cách và Đại a ca?
Nhị cách cách trỏ vào hai tân sủng trên bàn của Tứ a ca: “Thế kia là gì ạ? Ngạch nương bảo muốn giữ hoa to nên không cho con, hoa bé ngạch nương nói sẽ cho con rồi lại cho a mã. Ngạch nương thật là thiên vị! Ngạch nương cho người hết cả!”
Tứ a ca cười tươi roi rói: “Ha ha.”
Đoạn vuốt đầu Nhị cách cách nói: “Thế để a mã thiên vị Nhị cách cách nhà ta nhé? Ai cũng thiên vị đúng không nào?”
“Vậy con sẽ thiên vị ngạch nương.” Nhị cách cách nhanh nhạy nghĩ ngay đến một người chưa được thiên vị.
Hai cha con ở với nhau hết sức hòa hợp. Tứ a ca cầm tay Nhị cách cách viết một trang chữ rồi để nó tự luyện tiếp, chàng ngồi sang bên đọc sách. Lúc này, ở ngoài có người chuyển nhà cho Đại a ca đến. Đại a ca cũng được người dẫn tới thư phòng.
Đại a ca vừa vào thư phòng, chế độ “nghiêm phụ” của Tứ a ca tự động kích hoạt. Bầu không khí cả căn phòng tức thì biến đổi. Đầu tiên Tứ a ca khảo nó những từ tiếng Mãn vài hôm trước đã dạy, tiếp đó cũng cầm tay nó viết một trang chữ, rồi cho nó tự luyện tập.
Hai cây nấm nhỏ đứng tư thế y đúc nhau, thẳng lưng, cổ tay nâng cao, đứng cặm cụi viết chữ.
Nhị cách cách viết một lúc đã gác bút, xoa bóp cổ tay, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, làm Đại a ca đứng cạnh nó nhìn muốn rớt cả con mắt. Tứ a ca ngồi sau hai đứa nhỏ cũng ngạc nhiên nhìn Nhị cách cách đang không có lấy một chút cảm giác “làm biếng” nào, thấy nó thậm chí còn định đi uống miếng trà, ăn miếng bánh. Tứ a ca bất đắc dĩ bỏ cuốn sách trong tay xuống, gọi nó lại.
Lần đầu tiên… thôi thì chưa cần đánh tay, xem chừng là do Tố Tố không dạy nó rằng chưa viết xong thì không được dừng đây. Tứ a ca chợt nhận ra chàng lại thấy điều này là quá đỗi bình thường.
“Nào Nhị cách cách, nói a mã nghe sao con không viết nữa?” Đây không phải lỗi của con gái nên giọng điệu Tứ a ca rất mực dịu dàng.
Nhị cách cách đáp: “Ngạch nương nói ạ.” Đấy mà… Mà không, nàng nói ư?
“Ngạch nương nói viết một lúc phải dừng lại nghỉ một lúc, nhìn ra xa ngoài cửa sổ, để mắt đỡ mỏi ạ.”
Nghe cũng có lý đấy. Tứ a ca nói: “Thế ngạch nương có dạy con được nghỉ bao lâu không?”
“Ngạch nương nói tùy, mệt thì cứ nghỉ.”
Không đúng!
Tứ a ca dẫn Nhị cách cách qua xem cái đồng hồ để trên bàn, trước tiên là dạy nó nhận biết kim giờ, kim phút các thứ, đoạn chỉ vào đồng hồ, bảo: “Nhị cách cách, mình viết hai khắc rồi dừng lại nghỉ một lát có được không?”
Nhị cách cách nhìn cây kim chạy nhoáng cái là hết một vòng, a mã lại chỉ nửa vòng, nó ngượng ngùng bảo: “Thế có ít quá không ạ?”
Tứ a ca cười nói: “Tạm cứ vậy là được, Nhị cách cách còn bé, khi nào lớn sẽ được viết lâu hơn.”
Năm phút sau, Nhị cách cách dán mắt nhìn cây kim đồng hồ mà chảy lước mắt, sao mãi mới chạy được có tí thế không biết!
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, vì hai đứa đều con nhỏ, Tứ a ca cũng không thể nào bắt chúng viết chữ hết cả sáng được. Mỗi đứa viết mười trang chữ xong, Tứ a ca mới dẫn các con và Bách Phúc ra sân chơi bắt bóng. Tuy trông Bách Phúc mi nhon, nhưng bốn cái chân ngắn mà chạy là ba người không ai đuổi kịp, chỉ biết nhìn Bách Phúc lăn tú cầu chạy đằng trước, ba con người không người nào cản nổi. Chẳng bao lâu hai đứa trẻ đã chạy thấm mệt, ngồi chồm chỗm thở hổn hà hổn hển. Bấy giờ Bách Phúc từng bước lăn tú cầu về, đẩy thẳng nó đến trước mặt Nhị cách cách.
Nói sao thì đây cũng là chó của Lý Vi, lớn lên bên Nhị cách cách từ nhỏ.
Đại a ca nhìn mà thèm ước. Nhưng nó không tài nào mở lời xin Nhị cách cách cho chơi chung được, kết quả chỉ biết đứng yên một chỗ ngóng. Làm Tứ a ca đợi cả buổi trời, đợi nó bước tới chạm vào Bách Phúc, hoặc lại bắt chuyện với Nhị cách cách thôi cũng không được.
Đại a ca được dạy ngoan quá mức rồi.
Điều ấy càng củng cố thêm quyết tâm đuổi luôn cả nhũ mẫu đi của Tứ a ca. Chàng tiến lên nói với Đại a ca: “Đây là Bách Phúc, con thích không?”
Đại a ca cung kính thưa: “Con thích Bách Phúc ạ.”
“Vậy a mã cũng cho con một con có được không? Rồi con sẽ dẫn nó đi chơi cùng.” Tứ a ca dẫn dắt nó tự nói ra suy nghĩ của mình.
Song không ngoài dự đoán, Đại a ca từ chối, thưa bẩm rất khéo léo, tuy nhiên lại khiến Tứ a ca càng không vui.
Đại a ca nói: “Con tạ ơn hoàng a mã, nhưng con đến đây để học, không dám lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ này.”
Cả một chuỗi câu dài như thế ắt là do người lớn dạy.
Tứ a ca nén bực, dịu giọng hơn: “Con phải nghe a mã, a mã nói con được nuôi nó, nó sẽ không làm lỡ chuyện học của con đâu, con hiểu không?”
Đây rõ là khác hẳn với những gì nó được học từ nhóm người phúc tấn trước lúc sang đây. Đại a ca hơi không tiếp thu kịp, lơ ngơ gật đầu. Tứ a ca kéo nó đi sờ Bách Phúc, mấy chốc mà Đại a ca cũng hào hứng chơi đùa vui vẻ với Bách Phúc.
Tứ a ca thở phào, vừa quay lại thư phòng đã sai Tô Bồi Thịnh vào cung chọn một con chó về. Hiện giờ chàng không tiện vào cung thường xuyên, vào là chắc chắn phải đi thỉnh an các kiểu, thôi thà đừng vào cho đỡ phiền. Thêm tước vị Bối lặc cứ luôn khiến chàng thấy hơi hơi mất mặt.
Tô Bồi Thịnh làm việc cực nhanh, chưa đến giờ cơm trưa đã mang về một con chó sư tử màu vàng bơ sữa. Ở tiểu viện có nhiều nô tài biết nuôi chó, nên không phải đưa riêng thái giám chuyên nuôi chó về nữa.
Tứ a ca xem xét trước, thấy nó hiền lành dễ bảo thực, đặt tên là Tạo Hóa, rồi đích thân ẵm sang cho Đại a ca, dạy nó ẵm chó thế nào, cho chó ăn ra sao,…
Buổi trưa Nhị cách cách vốn phải về tiểu viện, ấy nhưng con bé này không chịu đi. Lại có một em chó nữa đến, nó bèn ăn vạ ở đây ăn cơm trưa luôn. Lưu thái giám có ý nịnh, bèn làm món thịt viên xốt anh đào* đưa sang. Nguyên Lưu thái giám chỉ biết làm thịt viên xốt chua ngọt*, song Lý Vi lại ý kiến rằng có thể bỏ thêm trái cây vào, thế là lão chọn quả anh đào (đã thử cho dưa hấu, dưa lê vàng, nho, nhưng đều thất bại).
*Thịt viên xốt anh đào
*Thịt viên xốt chua ngọt
Dễ thấy là bàn đồ ăn này rất được lòng hai đứa nhỏ. Có Nhị cách cách ăn chung, Đại a ca cũng ăn được thêm nửa bát, làm nhũ mẫu hầu nó không dám đút nó ăn nữa. Nếu không vì cặp mắt sáng rỡ cùng vẻ mặt thèm ăn rất rõ của tiểu chủ tử, thì đến nửa bát kia cô ta cũng bỏ luôn.
Ăn nhiều hỏng bụng mất rồi biết tính sao?
Tứ a ca quá hiểu phương pháp nuôi con nhưng không cho nó ăn no này, hồi bé chàng cũng y thế thôi. Từ lúc hiểu biết được mọi việc diễn ra quanh mình, chàng thường hay bị đói đến độ nửa đêm mất ngủ. Nhìn Đại a ca mà bỗng nhớ lại chuyện cũ, Tứ a ca bất chợt nhận ra dường như trước nay Nhị cách cách chưa từng kỵ món đồ ăn thức uống nào?
Giờ Đại a ca đương chăm chăm nhìn Nhị cách cách hẵng ôm cái bát vàng nhỏ ăn bát cơm thứ ba bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hai má nó đã phồng cả lên rồi mà vẫn nhét tiếp thức ăn vào miệng.
Việc ấy làm Tứ a ca lo lắng che lại bát của Nhị cách cách, khuyên nhủ: “Ngoan, Nhị cách cách không ăn nữa nhé.”
Nhị cách cách nhìn cái bát còn lại mỗi hai miếng cơm, khó hiểu nói: “Không ăn hết thì phí lắm ạ.”
“Không phí đâu, để a mã ăn.” Tứ a ca bưng lấy bát của nó, và chỗ cơm thừa vào miệng.
Nhị cách cách làm vẻ hãi hùng như đang hỏi “Sao người giành cơm của con?”.
“Không ăn nữa nhé?” Tứ a ca nói.
Nhị cách cách nhìn món thịt viên xốt anh đào chưa ăn hết, chau mày bảo: “Vâng ạ.” Phải chỗ ngạch nương thì chắc chắn sẽ được ăn sạch món này rồi, để thừa tiếc quá.
Sau khi dọn hết đồ ăn xuống, Nhị cách cách đợi dài cổ mà chỉ được uống mỗi chén trà. Tứ a ca còn dặn chúng phải nuốt chậm rãi, nó hỏi: “Bánh ngọt đâu ạ?”
Tứ a ca phát rầu, vì sao tới tận giờ mà chàng không hề phát hiện thói quen ăn uống ở chỗ Tố Tố rất có vấn đề nhỉ?
Bây giờ chàng lại không thể không giải thích với Nhị cách cách rằng ăn cơm xong không có bánh ngọt để ăn nữa đâu.
Buổi tối, Tứ a ca phải ở lại tiền viện với Đại a ca vừa dọn sang đây ở. Nhị cách cách vừa về tiểu viện đã bảo chỗ Tứ a ca tội nghiệp quá: “Cơm cũng chẳng cho ăn no, Đại đệ đệ mới ăn có một nửa đã không cho ăn nữa. Với lại còn chẳng có bánh ngọt.”
“Không cho ăn à? Tại sao?” Lý Vi cũng sốc, vội hỏi nó: “Còn con? Có ăn no không?”
Nhị cách cách sờ bụng, mặt nhăn nhó: “Không ạ, a mã ăn cả cơm của con, không có bánh ngọt nữa.” Câu cuối cùng chất chứa bao oán hờn.
“…” Lý Vi lấy làm lạ, sao Tứ a ca lại ăn cơm của Nhị cách cách?
Sau một đêm rối rắm, trí tưởng tượng của Lý Vi bay xa đến nỗi nghĩ ra được cả kịch bản có kẻ bỏ độc vào cơm, Tứ a ca lấy thân mình thử độc. Vậy là, qua hôm sau đến giờ đi học, Nhị cách cách đã xách theo một chiếc túi tiện lợi, bên trong đó là bánh ngọt.
Trưa hôm nay ăn cơm trưa xong, người hầu dâng trà như thường lệ, Tứ a ca còn bảo bụng hôm nay không nghe Nhị cách cách hỏi bánh ngọt, ấy mà chưa gì đã thấy nó lấy từ trong cặp ra một cái túi bé, ở trong là một hộp bánh đậu xanh nhỏ.
*Bánh đậu xanh
Tứ a ca: “…”
Nhị cách cách ăn bánh uống trà, còn rủ rê Đại a ca: “Đại đệ đệ cũng ăn đi này.”
Đại a ca nhìn a mã, nhìn nhũ mẫu (muốn ngăn nhưng không dám), hí hửng vươn tay cầm lấy một miếng, hai đứa nhỏ ngồi xử lý sạch hộp bánh đậu xanh.
Để giúp Đại a ca thích nghi dần, hôm nay Tứ a ca đưa nó về chính viện, áp dụng cách qua lại hai bên này sẽ khiến nó từ từ quen thuộc với tiền viện. Đến khi nó chính thức ở lại đây rồi thì sẽ không còn sợ hãi nữa.
Tuy Tứ a ca rất muốn Đại a ca ở hẳn đây ngay, song vì lo nó tuổi còn bé, chàng vẫn quyết định thực hiện dần từng bước một.
Đi theo nó rồi lại đến tiểu viện, Tứ a ca nghĩ chàng cần phải bàn bạc kỹ càng với Tố Tố về chuyện của Nhị cách cách.
Trong tiểu viện, hương sữa đương nồng.
Lý Vi cứ nhớ mãi món có bơ, đặc biệt là bơ đặc, để ăn chung với bánh quy hoặc bánh mì vừa ra lò thì đúng là tuyệt đỉnh cú mèo! Vả lại cách làm bơ không hề phức tạp, Mãn Thanh nay đã có bơ dạng khối được làm từ sữa bò, sữa dê mới vắt, đặt một chỗ đợi phần bề mặt đông lại thành một lớp bơ sữa. Lúc làm bánh sữa họ thích cho thêm thứ này, và cả đậu phụ sữa*, pho mát,… vào. Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là họ không làm bước cuối: đánh tan bơ ra để phết lên bánh kem.
*Đậu phụ sữa: là một thực phẩm từ sữa rất phổ biến ở những gia đình chăn nuôi tại Mông Cổ.
Vì không thể tự ý bảo đánh bơ ra sẽ biến nó thành một thứ khác, Lý Vi đành xin ở thiện phòng ít bơ, sữa tươi, đường, rồi tự mình đánh. Nhờ những kinh nghiệm từ lần tự làm bánh kem hồi hiện đại, ở tại thời đại mà máy đánh trứng vẫn chưa ra đời này, Lý Vi đã trả giá bằng cánh tay tê rần tưởng gãy của mình để thành công đánh được bơ trên tòa núi băng và nhanh chóng trải lên trên trà sữa ngay sau đó.
Nhị cách cách nghé mới sinh không sợ hổ, tức khắc bị thứ mùi này thu hút. Bơ được đặt trên núi băng đánh nên cũng ngấm hơi lạnh, sợ phần kem ấy tan mất trong trà sữa nóng, nó bèn tiến tới hớp một miếng hết nửa bên, và rồi đã bị cái vị xốp mịn đậm đà này chinh phục.
“Ngạch nương, con cũng muốn!” Nó giơ cốc, nhảy tưng tưng trước mặt Lý Vi.
Lý Vi bóp cánh tay, nói: “Mỏi đấy, để người khác làm thôi.”
Lúc này Tứ a ca bước vào, thấy hai mẹ con một người đương bóp nắn cánh tay song cũng không quên uống vội hai ngụm trà sữa trong cái cốc thiếu một cái ống hút, một người khóe môi còn dính kem mà vẫn luôn miệng đòi ngạch nương đánh cho mình một bát kem, đánh thật nhiều vào…
Vừa nhìn thấy chàng, hai người cùng cất giọng: “Tứ gia/A mã.”
“… Đang làm gì đấy?” Tứ a ca hỏi trong sự phân tâm vì thứ hương ngọt lịm tràn khắp gian phòng.
“Thiếp làm chơi thôi, vị khá ngon, nhưng mệt quá.” Lý Vi chỉ đống đồ trên bàn, nói: “Định sẽ pha cốc sữa ngọt một tí uống, ai ngờ lại ra nỗi này.”
Tứ a ca cũng rất tò mò, sai Tô Bồi Thịnh truyền lời cho Lưu thái giám. Triệu Toàn Bảo đi theo, nói rõ để Lưu thái giám biết chủ tử mình bỏ những gì vào hỗn hợp kia, thất bại mấy lần (mấy lần đầu quên mất rồi), sau cuối ra thành phẩm thế nào, và còn đưa cả những dụng cụ đã dùng đến cho lão. Dưới đáy chiếc bát sứ trắng còn thừa lại một ít, Lưu thái giám cầm đũa chấm cái rồi bỏ miệng nhấm, vị này độc lạ quá!
Lý cách cách không hổ là người sành ăn, rảnh tay làm bừa thế thôi mà cũng ra gì đấy.
Nghe bảo còn tận dụng cả núi băng, lão hỏi Triệu Toàn Bảo: “Làm thế để làm gì?”
“Cách cách nói trong đây toàn sữa tươi và dầu, sợ bị hỏng.”
Lưu thái giám làm theo y hệt: kê một miếng băng xuống dưới đĩa, đặt một cái bát đồng ở trên, bỏ nguyên liệu theo trình tự của lần cuối làm như lời Triệu Toàn Bảo thuật lại, và chỉ làm một lần đã có thành quả. Nhìn mình đánh ra được một bát đựng thứ kem màu trắng muốt sủi bọt, với tinh thần chịu trách nhiệm cao cả, Lưu thái giám thử một miếng to trước.
“Ừm,” Lão vừa gật đầu vừa liếm khóe miệng, “Được đấy.”
Tô Bồi Thịnh: “… Được thì ông đưa sang cho chủ tử nhanh lên, đừng thử nữa.”
Đến tối, anh tài bếp núc Lưu thái giám đã học được cách phết thứ kem trắng ấy lên đồ ngọt rồi đưa sang, còn làm thêm cốc kem, với lớp vỏ trứng mỏng bao ngoài và ở giữa là phần kem bồng bềnh đầy ngập.
Bỏ vào miệng ăn thấy xốp tan, Nhị cách cách và Tứ a ca ăn rất nhiều; Lý Vi trước đó đã ăn, nên giờ đành kìm mình ăn vài miếng thôi cho nhớ vị.
Lúc ngủ, rốt cuộc Tứ a ca cũng nhớ ra mục đích mình sang đây, chàng hỏi Lý Vi có thấy Nhị cách cách ăn nhiều quá rồi không?
Lý Vi ngẫm đến vóc dáng hoàn toàn phù hợp với độ tuổi của Nhị cách cách, nói: “Không ạ, con đang lớn mà, sợ gì ăn nhiều.”
Tứ a ca nói: “Con nít ăn nhiều sẽ dễ bỏ ăn.”
“Thiếp biết, thiếp luôn luôn chú ý.” Nàng nói.
Đấy có nhận ra đâu – Tứ a ca nghĩ bụng.
“Hơn nữa là, thiếp cũng đâu cho con ăn quà vặt, bánh ngọt ngoài bữa chính.” Nàng tự thấy mình kiểm soát rất tốt.
“Con ăn nhiều bánh ngọt là đằng khác, nàng lại còn cho con mang theo.” Tứ a ca vạch trần.
“… Bình thường con vẫn ăn cơm ngon miệng kia mà.” Ăn bánh ngọt thay cơm mới đáng lo ngại ok?
Tứ a ca nói: “Thôi, về sau cho ăn ít bánh ngọt thôi, ăn cơm cũng không được để tùy hứng nó. Một bữa nhiều nhất là một bát, bánh ngọt một ngày không được vượt quá năm miếng… sáu miếng đi.”
Lý Vi: “…” Con gái, không phải mẹ không cho con ăn đâu, tại cha con bắt thế đấy.
Hôm sau, khi ăn sáng, Nhị cách cách biết ngay có điều bất ổn. Lúc ăn xong một bát, nó xin thêm bát nữa, ngạch nương lại lắc đầu bảo: “Không được con ạ, con đã ăn hết bữa này rồi.”
Cơm mà cũng có chuyện ăn hết nữa ấy hả?
Nhị cách cách mông lung hỏi: “Ngạch nương… nhà mình hết cơm ăn rồi ạ?” Hết cơm để ăn… hình như nghiêm trọng lắm…
“…” Không biết phải trả lời kiểu gì, Lý Vi đành nói, “Hỏi a mã con đi, ngạch nương chẳng biết gì.”
Nhị cách cách đâu dễ bị lừa đến thế, nó chỉ vào bát nàng, hỏi: “Thế ngạch nương ơi, sao người được ăn bát thứ hai ạ?”
“…” Lý Vi bỏ bát xuống, “Thực ra hôm nay là lần cuối, từ mai ngạch nương cũng chỉ được ăn một bát thôi.”
Lừa con nít vui nhỉ! Nó tưởng thật kìa!
Dáng điệu nghiêm trang của nàng đã thuyết phục được Nhị cách cách. Lúc nó sang tiền viện, tới giờ cơm trưa, nó dè dặt ăn từng miếng cơm trong bát, trân trọng mỗi một hạt cơm bỏ vào miệng.
Tứ a ca: “…” Nên nói cách ăn của nó không đúng ư? Nhưng trông rất chuẩn chỉnh đấy chứ, chỉ có cái là biểu cảm nom bất thường hẳn.
Lần này dùng bữa xong không lấy bánh ngọt ra ăn, và cũng không hề nhắc tại sao không có bánh ngọt nữa.
Tứ a ca lại đâm lo, gọi nó qua hỏi nguyên do là gì?
Nhị cách cách nghiêm giọng đáp: “Vì ngạch nương nói nhà mình hết cơm rồi, mọi người chỉ được ăn một bát, cũng không có bánh ngọt để ăn ạ.”
Tứ a ca: “…”
(còn tiếp)