Beta: Nga Dung Hoa
Từ khi ở Trung Cung [1] truyền ra chuyện xuất hiện quỷ thì trong cung nhiều phi tần đều không ngủ ngon, không riêng gì Hiền Phi mà cả Đức Phi ở Đức Sang cung đều mất ngủ mỗi đêm, nàng ta tức giận đến mức ném vỡ một chung trà xuống đất.
( [1] Trung Cung: một cách gọi khác cung điện của Hoàng Hậu)
“Hồng Y, ngươi cùng với bổn cung đi một chuyến Đan Nguyệt Cung.” Đức phi nổi giận đùng đùng nói, sửa sang lại quần áo liền đi về phía Đan Nguyệt Cung của Kỳ Quý phi, Hồng Y vội vàng cúi đầu đi theo phía sau.
“Sao tự nhiên Đức phi muội muội lại nhớ đến Đan Nguyệt Cung thăm bổn cung?. Thật là trùng hợp, mấy ngày trước bổn cung còn nhắc đến Đức phi muội muội đấy.” Kỳ Quý phi đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc mà chớp chớp đôi mắt đào hoa hẹp dài của mình, ngay sau đó thập phần thân mật cầm tay của Đức phi cười hỏi.
Trong lòng Đức phi cười lạnh: Chỉ sợ ngươi nhắc đến là sao mãi mà ta vẫn chưa chết đi. Trong lòng của Đức phi nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười sáng lạng hơn tất cả mọi người: “Mấy ngày nay muội muội có chút vội nên không có thời gian tới thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ chớ trách tội muội muội.”
Mặc dù trong cung có lệ là phi tần phải đi thỉnh an, nhưng điều này cũng chỉ áp dụng cho các phi tần không phải là chủ vị một cung. Đức phi là chủ vị của Đức Sang cung thì hàng ngày không cần phải đi thỉnh an Kỳ Quý phi, có đi cũng chỉ là dự vào tình nghĩa tỷ muội mỏng manh trong cung. Hôm nay Đức phi đột nhiên đến Đan Nguyệt Cung khiến Kỳ Quý phi có chút giật mình.
“Tú Trúc, đi pha trà cho Đức phi nương nương.” Kỳ Quý phi phân phó nói, nàng ẩn ẩn nhìn thấy quầng thâm đen trên mắt Đức phi liền hiểu rõ nguyên nhân hôm nay Đức phi đến đây.
“Dạ!” Tú Trúc vội vàng trả lời, xoay người đi lấy lá trà, bởi vì Đan Nguyệt Cung thường xuyên có người đến nên đã chuẩn bị sẵn chén trà không cần đi lấy nữa.
“Tỷ tỷ không cần khách khí như vậy, muội muội cũng chỉ ngồi trong chốc lát, không cần bày vẽ quá nhiều.” Đức phi đoan trang cười nói. Nàng nhìn thấy Kỳ Quý phi ngồi xuống mới ngồi xuống một ghế trống bên cạnh.
“Tình hình của muội muội gần đây như thế nào? Bổn cung thấy sắc mặt của muội muội không tốt lắm?” Kỳ Quý phi giả vờ quan tâm hỏi, đôi mắt đảo qua quầng thâm dưới mắt của Đức phi.
Nụ cười trên mặt Đức phi cứng đờ. Kỳ Quý phi thật quá đáng, nàng ta rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi! Gần một tháng rồi Hoàng Thượng không đi Đức Sang cung của nàng, chuyện này đối với bất kỳ một vị phi tần nào làm chủ vị một cung đều rất mất thể diện. Sắc mặt của nàng không tốt cũng là vì chuyện ma quỷ ở Trung Cung, mỗi đêm nàng ngủ đều bị bóng đè bừng tỉnh, Hoa Hoàng Hậu cho dù chết rồi cũng bám nàng không tha. Nàng không tin là Kỳ Quý phi không có một chút ảnh hưởng nào, lúc Hoa Lê Nguyệt ngã xuống nàng ta không thiếu làm việc bỏ đá xuống giếng.
Đoạn thời gian đó cho dù Hoa Lê Nguyệt bị biếm lãnh cung nhưng mà vẫn được giữ lại Hậu vị. Từ rất lâu rồi Kỳ Quý phi đã thèm muốn Hậu vị, nàng ta chỉ hận Hoa Lê Nguyệt không chết sớm một chút để nhường ra Hậu vị và Trung Cung. Thật đáng tiếc, cho dù Hoa Lê Nguyệt chết mấy năm rồi nhưng Hoàng Thượng không có ý định lập Tân Hậu. Phụ thân của Kỳ Quý phi là Ôn Tương cùng với vài vị quan viên khác đã từng dâng tấu sớ đề nghị Hoàng Thượng lập Tân Hậu, lấy lý do ổn định hậu cung. Ngày hôm đó Hoàng Thượng rất tức giận, “Chuyện hậu cung của trẫm khi nào thì cần các ngươi quan tâm!”, Sau đó chuyện lập Tân Hậu cũng không có ai dám nhắc lại.
Mối quan hệ của Thái Hậu và Hoàng Thượng trở nên không tốt cũng vì chuyện của Hoa Lê Nguyệt. Đại Yến Đế đăng cơ năm mười chín tuổi, hai vị sườn phi của Thái Tử được phong làm Cúc phi và Ngạn phi, mỗi người làm chủ một cung. Ngày đăng cơ của Đại Yến Đế chính Thái Hậu lựa chọn con gái của Đại tướng quân là Hoa Lê Nguyệt làm con dâu. Đăng cơ đại điển và Phong Hậu đại điển cùng nhau cử hành, cả nước vui mừng, ngày hôm đó rất náo nhiệt. Người con dâu mà Thái Hậu vừa lòng lại có phụ thân phạm tội mưu phản, sau đó Hoa Lê Nguyệt lại thắt cổ tự tử ở Lãnh Nguyệt Điện, trong lòng của Thái Hậu rất khó chịu. Một khoảng thời gian dài sau đó Thái Hậu đều ở Phúc Thọ cung lễ Phật, Thái hậu đóng cửa cung không ra, cũng không gặp bất kỳ người nào. Ngay cả Đại Yến Đế đến thăm cũng bị từ chối ngoài cửa.
Bây giờ Đại Yến Đế thường xuyên đi thỉnh an Thái Hậu nhưng Thái Hậu cũng chỉ khách sáo một phen. Tất cả mọi người đều hiểu Thái Hậu vẫn còn oán trách Hoàng Thượng. Trong hậu cung những phi tần không an phận có dã tâm cũng không dám đi nịnh bợ Thái Hậu, bọn họ biết cho dù bọn họ nhiệt tình cũng sẽ bị Thái Hậu đối xử lạnh nhạt.
Chỉ một lát sau cung nữ Tú Trúc dâng trà lên cho Đức phi. Đức phi cúi đầu uống một ngụm nhỏ, thở dài nói: “Vẫn là nước trà ở trong cung của tỷ tỷ uống ngon hơn.”
“Muội muội thích thì tốt, đợi chút nữa bổn cung cho Tú Trúc đưa một ít trà đi Đức Sang cung.” Kỳ Quý phi cười nhạt nói.
“Tỷ tỷ không cần làm vậy đâu, Đức Sang cung của muội muội mặc dù kém hơn Đan Nguyệt Cung của tỷ tỷ nhưng lá trà hay điểm tâm đều không thiếu.” Đức phi từ chối khéo léo, sau đó nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Kỳ Quý phi đang uống trà, môi mấp máy một cái rồi nói: “Muội muội nghe nói mấy ngày nay ở Trung Cung không an bình, không biết tỷ tỷ có nghe nói việc này hay không?.”
Đôi lông mày thon dài của Kỳ Quý phi nhíu nhẹ: “Mấy cái cung nữ thái giám ở Trung Cung cả ngày không có việc gì làm, nhàn đến hoảng, lại dám cả gan tạo ra lời đồn đãi như vậy. Ngày hôm qua bổn cung đã cho người trừng phạt bọn họ một chút, mỗi người bị đánh hai mươi đại bản. Bổn cung muốn nhìn xem sau này còn có ai dám cả gan bịa đặt gây ra đồn đãi!” Kỳ Quý phi lạnh lùng nói. Bỗng nhiên Kỳ Quý phi thu lại khí chất lạnh lùng rồi cười thân thiện với Đức phi:
“Muội muội đừng nghe những cung nhân đó nói bậy bạ. Nếu thực sự có quỷ thì hậu cung đã sớm náo loạn mà không phải đợi đến bây giờ.”
Đức phi rũ mắt, cười trả lời: “Muội muội tự nhiên không tin chuyện đó là thật. Nhưng mà những nô tài này dám cả gan bịa đặt gây chuyện khiến cho lòng người trong hậu cung hoảng sợ, tỷ tỷ trừng phạt bọn họ cũng quá nhẹ.”
“À! Vậy thì Đức phi muội muội cảm thấy nên xử phạt như thế nào?” Kỳ Quý phi nhìn về phía Đức Phi, khóe miệng mỉm cười.
“Muội muội cảm thấy loại người suốt ngày sinh sự như vậy nên trực tiếp trượng tễ [2], tránh trường hợp sau này bọn họ lại tái phạm.” Đức phi bình thản nhẹ nhàng nói, giống như chuyện nàng nói không phải là sống chết một con người mà giống như nàng đang nói về cỏ dại mọc dưới đất ai cũng có thể dẫm đạp.
( [2] Trượng tễ: đây là một loại hình phạt, người bị phạt sẽ bị đánh bằng gậy cho tới chết.
Kỳ Quý phi cảm thấy Đức phi vẫn là người tàn nhẫn nhất trong hậu cung này. Chỉ cần bản thân trợ giúp nàng ta một chút, vậy thì Hoàng Thượng sẽ càng ngày càng chán ghét nàng ta. Đây quả nhiên là cơ hội hiếm có, nàng cầu còn không được, nghĩ như vậy nên Kỳ Quý phi ngay lập tức cười trả lời:
“Mặc dù những cung nhân đó có sinh sự làm sai trước nhưng dù sao bọn họ cũng đã từng hầu hạ Hoa Hoàng Hậu, bổn cung không đành lòng xử phạt quá nặng. Trên danh nghĩa là Hoàng Thượng cho phép bổn cung và Hiền phi quản lý hậu cung, nhưng những người có quyền trừng phạt một vài cung nhân gây sự thì không phải chỉ có bổn cung hay Hiền phi.”
Lời nói của Kỳ Quý phi quá rõ ràng, nàng là Đức phi chủ vị của Đức Sang cung, nàng có quyền tùy tiện xử lý một vài cung nhân, chỉ cần nàng tìm tội danh hợp lý! Đức phi hiểu ý Kỳ Quý phi, trong mắt ánh lên ánh sáng độc ác, nàng hướng về Kỳ Quý phi cười, “Muội muội làm phiền tỷ tỷ đã lâu, muội muội nên cáo từ, ngày khác có thời gian muội muội lại đến bái phỏng tỷ tỷ.”
“Như vậy cũng tốt… Tú Trúc, ngươi mau thay bổn cung đưa tiễn Đức phi.” Kỳ Quý phi nhàn nhạt liếc Tú Trúc đang đứng phía sau mình, nói.
Tú Trúc đang đứng yên lập tức đi đên trước mặt Đức phi, cúi đầu nói: “Nô tỳ cung tiễn Đức phi nương nương.”
Đức phi liếc xéo Tú Trúc một cái, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, dáng điệu dàng thướt tha đi về phía cửa cung của Đan Nguyệt Cung.
Phía sau Kỳ Quý phi nhìn chằm chằm thân ảnh của Đức phi đang dần đi xa, khóe miệng nhếch lên, trong mắt có ý cười từ tận đáy mắt phát ra còn trộn lẫn khinh thường. Ở trong hậu cung này, nếu hỏi ai ở bên ngoài biểu hiện ra thủ đoạn độc ác nhất thì chính là Đức Phi, nếu hỏi ai là người ngu ngốc nhất hậu cung thì đó cũng là Đức Phi. Trong hậu cung loại người không thể sống lâu chính là loại người ngu ngốc như vậy.
—
“Nương nương!” Thần sắc của Bội Hoàn kinh hoảng, bước nhanh từ ngoài cửa đi vào.
Nữ tử đang ngồi dựa vào đệm đọc sách ở trên giường chậm rãi bỏ quyển sách trong tay mình xuống, ánh mắt nhìn về phía bóng người đang vào, kinh ngạc nói: “Chuyện gì khiến ngươi kinh hoảng thành như vậy?”
Mặc Nguyệt và Vân Kiều đang đứng bên cạnh cũng cau mày nhìn về phía Bội Hoàn, trong lúc đọc sách nương nương thích nhất an tĩnh, Bội Hoàn cũng biết điều này, chắc là có chuyện lớn xảy ra nếu không thì Bội Hoàn sẽ từ từ không làm mất lễ nghĩa như vậy.
Bội Hoàn ổn định tinh thần mới nói: “Lúc nãy nô tỳ giúp đỡ Triệu ma ma đi Phủ Nội Vụ nhận đồ vật của tháng sau, vừa lúc đi ngang qua Trung Cung, nô tỳ nghe thấy ở bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của cung nữ, sau đó tiếng kêu la nhỏ dần chỉ còn tiếng rên, nô tý đoán là cung nữ đó bị bịt miệng bằng miếng vải thô. Nô tỳ không dám đứng lâu liền vội vàng rời đi, sau khi nhận muối tinh và đồ vật khác từ Phủ Nội Vụ ra về nô tỳ có đi ngang qua Trung Cung, nô tỳ nhìn thấy Đức phi nương nương đi từ bên trong ra, trên mặt Đức Phi nổi giận đùng đùng. Nô tỳ nhìn thấy một tiểu cung nữ đã bị đánh chết, có hai vị tiểu thái giám kéo thi thể ra ngoài.” Bội Hoàn nói liền một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc vài cái.
Mắt của Diệp Linh Sương híp lại: Đức phi ngươi rất giỏi, ngươi cũng dám nhúng tay vào việc của Trung Cung!
Mặc Nguyệt và Vân Kiều đồng thời cả kinh. Trước giờ đều nghe nói Đức phi là người tàn nhẫn, nhưng bọn họ không nghĩ đến Đức phi sẽ cho người đánh chết cung nữ kia.
“Mặc Nguyệt, gọi An Đức Tử và Ngô Đoàn vào đây cho ta.” Âm thanh của Diệp Linh Sương lạnh lùng nói.
Mặc Nguyệt vâng lệnh, vội vàng gọi An Đức Tử và Ngô Đoàn đang đứng canh ngoài cửa vào.
“An Đức Tử, Ngô Đoàn, mấy ngày nay hai người các ngươi không cần tiếp tục đi Trung Cung nữa, tránh trường hợp bị độc phụ trong hậu cung hại chết.” Diệp Linh Sương nhàn nhạt nói.
Ngô Đoàn là người thành thật cũng không nói nhiều, hắn chỉ cúi đầu vâng lệnh. Trên mặt An Đức Tử lộ vẻ khó chịu, cúi đầu nói: “Hồi bẩm nương nương, nô tài tất nhiên sẽ tạm thời không đi, nô tài chỉ là không ngờ được cung nhân của Trung Cung sáng hôm qua đã bị Kỳ Quý Phi phạt đánh hai mươi đại bản mà hôm nay lại còn bị Đức Phi trừng phạt thêm.”
“Các ngươi đã biết?” Diệp Linh Sương liếc nhìn hai người một cái, lông mày nhướng lên.
“Nô tài và Ngô Đoàn vô tình nghe được Triệu ma ma quản sự phòng bếp nhỏ nói việc này.” An Đức Tử cúi đầu trả lời. Trong lòng hắn cảm thán: Trong mắt các vị sủng phi ở hậu cung thì mạng sống của nô tài bọn họ không đáng một đồng, đê tiện giống như cỏ dại ven đường, chỉ cần một câu nói liền không có.Tiểu cung nữ ở Trung Cung là người đầu tiên phát hiện ra vết máu liền bị Đức phi cho người trực tiếp đánh chết. Trong lòng An Đức Tử hiểu rất rõ, Đức phi làm vậy là giết gà dọa khỉ thôi, dù sao quản sự của Trung Cung là Triệu công công đã từng hầu hạ Hoa Hoàng Hậu rất nhiều năm, Đức Phi không dám trừng phạt Triệu công công nên lấy tiểu cung nữ đó khai đao.
“Các ngươi biết thì tốt, chờ thêm một đoạn thời gian là được. Các ngươi cũng biết trong hậu cung không thiếu nữ nhân có tâm địa độc ác, nếu các ngươi không cẩn thận đắc tội bọn họ thì chỉ có con đường chết. Địa vị hiện tại của ta quá thấp không có năng lực cứu các ngươi. Các ngươi phải minh bạch điều này.” Diệp Linh Sương nghiêm mặt nói.
“Nô tài hiểu rõ.” Hai người đồng thời trả lời, sau đó lui ra ngoài theo ý chủ tử.
Mấy người Mặc Nguyệt nghe xong trong lòng cũng hoảng sợ, không dám lên tiếng. Cung nhân trong cung nếu làm sai việc gì thì chỉ cần phi tần là chủ vị một cung sẽ có quyền trực tiếp xử phạt, nhưng có rất ít người làm như vậy. Nếu có người trực tiếp xử phạt thì tội danh phải rất lớn, ví dụ như tư thông với thị vệ hoặc là lén lút buôn bán cấm phẩm trong cung. Không biết Đức Phi gán cho tiểu cung nữ kia tội danh gì?
“Vân Kiều, đi pha ly trà cho ta.” Diệp Linh Sương đột nhiên lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng giống như chết chóc giữa mấy người Mặc Nguyệt.
Vân Kiều đang thất thần lập tức hoàn hồn, vội vàng trả lời: “Nương nương chờ một chút, nô tỳ ngay lập tức sẽ pha trà mang tới.”
Diệp Linh Sương tiếp nhận một chung Phổ Nhị Thanh Trà do Vân Kiều dâng lên, thổi nhẹ lá trà màu xanh thẫm đang nổi lên mặt chung trà, uống mấy ngụm nhỏ, đôi mắt buông xuống, khiến cho người khác nhìn không thấy thần sắc sáng rọi trong mắt nàng, nhưng cánh môi duyên dáng đang ngậm miệng chung trà nhẹ nhàng cong lên một cái rồi biến mất.
Đức phi, ngươi ngu ngốc như vậy thì chết sớm một chút cũng tốt. Nhưng không biết ngươi bị ai xúi giục, Hiền phi, hay là… Kỳ Quý phi! Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe qua trong mắt Diệp Linh Sương. Kỳ Quý phi, bây giờ tốt nhất là ngươi hãy ngồi yên tại cái vị trí cao cao tại thượng kia đi. Nếu không sẽ có một ngày, ngươi bị ta kéo xuống và ngươi sẽ được nếm thử mùi vị của lãnh cung hoặc là… mùi vị của tử vong!