Edit: Tiên Chiêu Dung
Beta: Trân Thục Nghi
“Mặc Nguyệt, mấy ngày nay An Đức Tử và Ngô Đoàn có vẻ nhàn rỗi vô sự, ngươi xem nơi nào trong cung hoặc trong khuôn viên nhiều việc cần người giúp thì tiện thể để bọn họ qua đó hỗ trợ”. Diệp Linh Sương nhấp một hớp trà rồi nói.
“Nô tỳ đã rõ, lát nữa sẽ chuyển lời cho bọn họ”. Mặc Nguyệt gật đầu, tay nhận cốc trà mà chủ tử mới vừa uống xong.
“Trà xanh Phổ Nhị này thật sự rất tốt, nhưng ta vẫn thích trà Bích U mà ta mang từ Minh Vũ quốc tới đây hơn”. Diệp Linh Sương nhìn lướt qua lá trà Phổ Nhị xanh thẫm dưới đáy cốc kia, không khỏi thở dài nói.
“Chỉ tiếc nương nương mang theo không nhiều lắm”. Mặc Nguyệt nói tiếp, nghĩ lại cảm thấy trong quốc khố Đại Yến đế hẳn là có rất nhiều, bởi vì Minh Vũ quốc sau khi chiến bại, quân vương Minh Vũ quốc dâng lên vô số kì trân dị bảo, mà trà Bích U này trân quý hiếm có như thế, nhất định cũng được dâng tặng.
Nghĩ tới đây, lông mày Mặc Nguyệt khẽ nhíu lại. Nàng thiếu chút nữa đã quên thân phận của nương nương lúc tiến cung, mỹ nữ của một nước thua trận đưa tới nước đối địch để cầu hòa, dù cho có xinh đẹp thế nào, tài năng ra sao thì cũng có địa vị gì được đây. Tính đến hôm nay đã hơn ba tháng trôi qua, hai mươi mỹ nữ này tuy mỗi người đều dung mạo khuynh thành, nhưng rốt cuộc còn không phải là phó mặc cho Hoàng Thượng tùy tiện nói một câu liền an bài địa vị sao.
Ngước mắt nhìn lại, hai mươi mỹ nữ của Minh Vũ quốc đều là cấp bậc thất phẩm Phân nghi, bát phẩm Thải nữ, không có địa vị nào đáng để nhắc tới. Khá hơn một chút chính là An Mỹ nhân hiện đang ở trắc điện của Cam Tuyền cung và Liễu Tài tử vẫn như cũ ở tại Hồng Lạc điện. Đương nhiên, Hinh tần là ngoại lệ, nhưng mà Đại Yến Đế chỉ phong cao nhất đến tòng tứ phẩm Tần. Chiếu theo điều này, chỉ sợ về sau nương nương thăng cấp sẽ rất khó. Mặc Nguyệt càng u buồn hơn chút nữa.
“Bội Hoàn”. Diệp Linh Sương đột nhiên lên tiếng.
Bội Hoàn đứng ở một bên vội vàng trả lời: “Có nô tỳ. Nương nương có chuyện gì cần sai nô tỳ?”.Diệp Linh Sương cười nhẹ: “Bình thường nha đầu ngươi thích nhất là không chịu ngồi yên, bây giờ ngươi đến Đan Linh cung của Tôn Dung hoa giúp ta hỏi một chút, chu sa trong điện nàng ấy còn đủ dùng không? Dù sao lần trước lúc ta vẽ bức tranh Hồng Liên [1] đã dùng không ít chu sa”.
[1] Hồng Liên: Sen hồng
“Nô tỳ hiểu rõ, sẽ đi ngay”. Giọng nói Bội Hoàn thật nhẹ nhàng, cười đồng ý, quay người lại đã nhanh chóng biến mất ở trong điện.
Vân Kiều có chút nghi ngờ nhìn chủ tử nhà mình, theo lý mà nói phân vị của Tôn Dung hoa không thấp, miễn cưỡng cũng được xem là sủng phi. Sai người đến Nội Vụ phủ lấy chút màu vẽ mà nói, quản sự công công nhất định sẽ đưa, đâu có thiếu mấy loại không đáng giá như chu sa này. Nhưng chủ tử làm việc luôn luôn khiến nàng đoán không ra, Vân Kiều miễn cưỡng nuốt nghi hoặc vừa mới nhen nhóm lại vào bụng.
Bên kia Bội Hoàn mới đi không lâu, bên này An Đức Tử và Ngô Đoàn được Mặc Nguyệt truyền vào. Ánh mắt Diệp Linh Sương quét qua hai người một lượt, khẽ nghiêm mặt nói: “Chắc hẳn Mặc Nguyệt cũng đề cập qua với các ngươi. Trong cung có rất nhiều nơi cần phải giúp đỡ, các ngươi trong lúc rảnh rỗi nên đi xung quanh giúp đỡ một chút, vừa tiện thể kết giao nhiều hơn với những người đó”.
“Nô tài hiểu rõ, vừa rồi chính là đến chỗ Triệu công công hỗ trợ, mấy ngày nay người làm vô cùng bận rộn. Nếu không phải đến giờ cơm tối, ắt hẳn Triệu công công vẫn còn đang bận việc”.
“Cũng được, đợi qua bữa tối ngươi và Ngô Đoàn lại tiếp tục qua đó hỗ trợ”. Diệp Linh Sương cười nhạt nói, lập tức nhìn về phía cửa đại điện xem xét, lông mày không khỏi thoáng nhíu lại, thấp giọng tự nói: “Nha đầu Bội Hoàn kia đi nửa buổi vẫn chưa trở về”.
Nàng hơi khép hàng mi đi đến chỗ mấy màu vẽ trước mặt, nói với Vân Kiều đang đứng bên cạnh: “Ta nhớ lần trước có một hộp son dùng hết rồi, ngươi đi lấy cái hộp rỗng đó, sau đó bỏ chu sa vào đựng”.
Đầu tiên Vân Kiều hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng đi đến bàn trang điểm, lấy hộp son mới vừa dùng hết cách đây không lâu, theo như lời Diệp Linh Sương phân phó, đổ bột chu sa màu đỏ như máu vào, đến khi đầy rồi hỏi: “Nương nương, nhiều như vậy đủ chưa?”.
Diệp Linh Sương chỉ cười không nói, chỉ là nàng tự tay lấy nghiên mực bên cạnh hộp chu sa ra, trực tiếp đổ vào trong hộp phấn, cho đến khi bột trong hộp đầy tràn, thậm chí tràn ra ngoài: “An Đức Tử, ngươi mang bột chu sa này đến chỗ Đan Linh cung của Tôn Dung hoa, nói rằng trước đó vài ngày, Hoàng Thượng đặc biệt ban thưởng cho ta, lần trước ta dùng của nàng một lượng lớn, nay ta trả lại cho nàng một ít”. Diệp Linh Sương quay đầu lại phân phó một câu.
Thấy An Đức Tử cẩn thận tiếp nhận hộp chu sa kia, Diệp Linh Sương lại nghiêm túc bồi thêm một câu: “Đi đường cẩn thận, đừng để bột chu sa đổ ra ngoài”.
“Nô tài nhất định sẽ cẩn thận”. An Đức Tử đáp, cầm lấy hộp chu sa đi càng lúc càng xa.
“Vì sao nương nương không đậy nắp lên hộp phấn, như vậy cũng không bị dao động mà rơi vãi ra ngoài”. Vân Kiều thấy bộ dáng An Đức Tử cẩn thận từng chút một, không khỏi nghi hoặc hỏi.
“Cái nắp kia khi đậy vào thì rất khó mở ra, nếu Tôn Dung hoa mở hộp không cẩn thận dính bột lên váy, chẳng phải là có lòng tốt lại biến thành chuyện sai lầm?”. Diệp Linh Sương cười khanh khách nói thêm: “Hơn nữa, nếu che thì chẳng phải giống như hộp son bình thường sao, lỡ Tôn Dung hoa lầm tưởng dùng làm son nên trang điểm trên mặt, trở thành trò cười ầm ĩ thì chính là lỗi của ta”.
“Nô tỳ đã hiểu”. Vân Kiều đáp, tuy nhiên trong lòng vẫn thầm nói. Nếu muốn An Đức Tử căn cứ theo ý tứ của chủ tử mà bẩm lại với Tôn Dung hoa, nàng ta không những không nhận lấy mà còn có thể bị tức chết, rốt cuộc nương nương đang tính kế gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn khoe khoang một phen với Tôn Dung hoa? Không, mặc dù nàng ở bên cạnh chủ tử thời gian không lâu nhưng cũng hiểu rõ tính tình của nàng ấy, chủ tử không giống người sẽ làm ra chuyện này.
Đến canh giờ bữa tối, Diệp Linh Sương tùy ý ăn vài món, Mặc Nguyệt, Vân Kiều và Ngô Đoàn yên lặng hầu ở một bên. Bắt buộc phải đợi chủ tử của mình dùng bữa xong, bọn họ mới có thể đến nơi quản sự của lục cung để dùng cơm. Những cung nhân này sẽ cùng ăn ở phòng bếp lớn, so với các vị chủ tử, bọn họ ăn chậm hơn một canh giờ.
“Nương nương, An Đức Tử và Bội Hoàn đã đi hơn nửa canh giờ”. Nhìn chủ tử cúi đầu dùng bữa, Mặc Nguyệt nhỏ giọng báo một tiếng.
“Ừ”. Diệp Linh Sương lại gắp vài miếng thức ăn nuốt xuống mới ngừng đũa, nhìn về phía mấy người bọn họ: “Dọn những thứ này đi, các ngươi cũng lui xuống trước dùng bữa tối, nếu chậm trễ sẽ không còn cơm để ăn”.
“Chuyện này… Nhưng bên cạnh nương nương không có người hầu hạ, rất bất tiện…”. Vân Kiều do dự nói. Trong ngày thường, lúc bọn họ ăn cũng sẽ để lại một người hầu hạ, đúng lúc hôm nay đến lượt của An Đức Tử, nhưng hắn lại không có ở đây.
“Không sao, các ngươi đều đi đi”. Diệp Linh Sương cười nhẹ nói.
“Vậy chúng nô tỳ xin cáo lui”. Vân Kiều liếc mắt nhìn Mặc Nguyệt và Ngô Đoàn một cái, dò hỏi ý kiến của hai người rồi sau đó trả lời.
Ba người thu dọn bát đũa lần lượt lui ra, chỉ còn lại một mình Diệp Linh Sương.
Canh giờ lại qua một nén nhang, ngoài điện mới có hai bóng người tiến vào. Nhưng thấy sắc mặt cả hai đều nặng nề, khóe miệng Diệp Linh Sương hơi nâng lên, lông mày khẽ nhíu: “Thế nào, Tôn Dung hoa kia tỏ thái độ với các ngươi?”.
“Đâu chỉ có thái độ, còn phạt nô tỳ và Ngô Đoàn quỳ hơn nửa canh giờ”. Bội Hoàn lộ vẻ không cam lòng. Cho đến bây giờ, đầu gối vẫn còn chút tê dại.
Vẻ mặt An Đức Tử cũng nặng nề, cầm hộp son trống rỗng trong tay đưa đến trước mặt chủ tử: “Nương nương, hộp chu sa đó bị Tôn Dung hoa hất đổ, toàn bộ bột phấn bên trong đều rơi vãi trên mặt đất”.
“Quả nhiên Tôn Dung hoa này một chút mặt mũi cũng không cho, phạt các ngươi chẳng khác gì cho ta một cái bạt tai”. Diệp Linh Sương cười lạnh nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía bàn tay An Đức Tử bị chu sa nhiễm đỏ hơn phân nửa và một ít bột phấn bám dọc theo giày của hắn, trong mắt thoáng ánh lên một tia sáng.
Vừa nghe xong lời của Diệp Linh Sương nói, An Đức Tử và Bội Hoàn nhất thời kinh hãi, bọn họ bị phạt quỳ lại khiến cho chủ tử nhà mình mất mặt.
“Là nô tài không làm tốt việc, xin nương nương xử phạt”. An Đức Tử cúi đầu nói, Bội Hoàn bên cạnh cũng vội vàng thỉnh phạt.
“Cũng được, chung quy là bởi vì các ngươi khiến cho ta bị mất đi mặt mũi, bữa tối hôm nay các ngươi không cần ăn nữa”. Diệp Linh Sương thản nhiên nói.
Hai người hơi kinh ngạc, cho rằng chuyện này nương nương ắt sẽ không trách tội, không nghĩ tới lại phạt bọn họ không ăn tối.
“Nô tài / nô tỳ tạ ơn nương nương”. Hai người cùng đồng thanh đáp. Dù sao trước kia bọn họ chịu xử phạt không ít, từ ngày theo hầu Hinh tần cũng đã lâu chưa bị phạt, không ăn một bữa cơm tối thực chất cũng không đáng là gì.
“Được rồi, nên làm cái gì thì cứ làm cái đó đi. An Đức Tử ngươi lại đến Trung cung giúp đỡ lau dọn lặt vặt, Bội Hoàn cũng không được nhàn rỗi, quét tước bên ngoài trắc điện thật kĩ”.
“Vâng”. Tất nhiên hai người phụng mệnh làm việc của mình. An Đức Tử đến Trung cung phụ Triệu công công một tay, vốn cũng không nhiều việc, lau dọn bàn ghế rồi bài trí lại một chút.
Trùng hợp mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của Hoa Hoàng hậu, đến khi đó cung nữ thái giám nơi này sẽ thiếu đi. Trung cung vốn là tám cung nữ và thái giám, nhưng kể từ sau khi Hoa Hoàng hậu mất đi, quản sự công công của Nội Vụ phủ liền điều bốn người sang cung khác cho đủ quân số. Hiện tại, Trung cung lớn như vậy cũng chỉ có ba thái giám và một cung nữ. Lúc An Đức Tử đến hỗ trợ quét dọn cung điện, Triệu lão công công vỗ bờ vai của hắn đầy cảm kích.
“Trước kia Hoa Hoàng hậu còn tại thế thường khen lão nô làm việc nhanh nhẹn, Trung cung lúc ấy cũng được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Bây giờ Hoa Hoàng hậu không còn nữa, toàn bộ Trung cung như là một cái vỏ rỗng, chỉ còn mỗi lão nô vẫn ở chỗ này trông coi”.
Thấy trên mặt lão biểu lộ nỗi buồn ly biệt man mác, An Đức Tử chỉ đành phải thấp giọng khuyên nhủ: “Xin Triệu công công nén bi thương, nô tài sẽ giúp quét dọn cung điện sạch sẽ, Hoa Hoàng hậu dưới suối vàng biết được nhất định sẽ vô cùng vui mừng”.
“Như thế rất tốt”. Triệu công công thu lại bi thương đau buồn kia, gọi mấy hạ nhân ở Trung cung lại, sau đó tiếp tục quét dọn trong ngoài cung điện.Vốn là hết thảy mọi việc đều tốt, đột nhiên có tiếng cung nữ thét chói tai khiến mọi người đều kinh hãi giật mình.
“Công công, trên mặt đất có vết máu! Có vết máu! Trong nước cũng có!”. Cung nữ kia kinh hãi kêu lên, tay run run chỉ về phía vũng nước đọng sàn nhà có hòa lẫn mấy vết đỏ nhàn nhạt không rõ ràng. Chậu dùng để chứa nước cũng nổi hai vệt máu đỏ.
Vài tên thái giám đồng loạt cả kinh. Lúc này Triệu công công sợ đến ngất đi.
Ngày thứ hai trong cung lan truyền tin tức, buổi tối hôm qua Trung cung xuất hiện chuyện ma quỷ, có người tận mắt thấy vết máu, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng thật sự chính xác. Tuy rằng những ngày gần đây chuyện tình liên quan tới Hoa Hoàng hậu bị cấm nói, nhưng dù sao miệng đời khó lấp, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hậu cung người người đều thấp thỏm lo âu.
—
Lưu Vân cung.
Đầu Hiền phi đầy mồ hôi, bộ dáng như mới vừa bừng tỉnh từ trong mộng, hô lớn về phía cửa: “Người đâu, người đâu!”.
Cung nữ Cẩm Vũ gác đêm nghe tiếng kêu vội vàng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bộ dạng Hiền phi hoảng loạn, vội vàng cúi đầu xuống: “Nương nương có gì phân phó?”.
“Thắp đèn cho bản cung, ngay lập tức!”. Hiếm khi Hiền phi đánh mất vẻ uy nghi, tức giận nói.
Cẩm Vũ vội vàng thắp sáng đèn lưu ly bằng sứ men xanh trong điện. Trong phút chốc cả nội điện sáng sủa hẳn lên.
Đợi trong điện sáng hẳn, Hiền phi mới bình ổn một chút: “Cẩm Vũ, khi nào là ngày giỗ của Hoa Hoàng hậu?”. Hiền phi bình tĩnh hỏi.
Cẩm Vũ bị hỏi câu hỏi này làm kinh ngạc nheo mắt lại, trả lời: “Bẩm nương nương, là từ hôm nay trở đi”.
Mắt Hiền phi tối lại, trong lòng oán hận nói: Hoa Lê Nguyệt, ngươi chết đã hơn một năm, còn không đi đầu thai, sao cứ quấn lấy bản cung như vậy? Hại ngươi cũng không phải bản cung!