“Vậy thì cảm ơn cô quá.”
Bạch Thụy thụy nhan rạng rỡ nói. Cho dù cậu đã định sẽ hướng dẫn cho nó tu luyện một chút nhưng vẫn cần chú ý nhiều thứ hơn. Có một người nguyện ý giúp cậu thì đương nhiên là tốt hơn một mình mày mò. Cậu không muốn nuôi chết nó đâu, tội lỗi lắm. Tống Nhan vốn có chút tư tâm nhìn thấy nụ cười chân thật của cậu thì có hơi ngại ngùng, nhưng cô nghĩ bản thân cũng không phải có ý xấu gì nên thôi không nghĩ nữa.
“Tôi thấy chúng khá thích cậu. Hamster bình thường sẽ không hoạt động vào ban ngày đâu. Những lúc này chúng sẽ ngủ, đêm đến mới chạy nhảy lung tung thôi.”
Hiện tại Tống Nhan nhìn cả cửa hàng gần chín mươi phần trăm đều đã tỉnh lại còn tụ về đây như thế này, không thể không nhìn cậu cảm thán.
Đừng nói là cô, cả Sùng Minh cũng phải thừa nhận cách nói này của cô ấy chứ.
Bạch Thụy thì chỉ cười chứ không nói gì. Có điều cậu lập tức chú ý đến những thành phần khác biệt không bị cậu thu hút.
Cửa hàng này không lớn, đưa mắt nhìn một chút là thấy được tất cả những lồng nhốt chuột. Mà khi đại đa số đều bu về đây thì những con chuột lạc loài đó sẽ bại lộ dưới ánh mắt của người khác liền.
Ở trong số đó, Bạch Thụy nhìn thấy một con chuột ngoại hình thật sự có chút giống nguyên hình của a cha cậu. Đó là một con chuột màu lông trắng muốt nhưng hai cái tai lại là màu đen, cùng đôi mắt đen hợp cùng một chỗ đang mở to nhìn cậu. Nó có vẻ rất chán chường, trừ ánh mắt chăm chú không rời thân ảnh của cậu ra thì đến động nó cũng chẳng buồn động.
Những con không bị cậu thu hút ít nhiều đều có sự giống nhau như vậy, nhưng những con khác thì đến nhìn cũng không nhìn, một bộ ngủ say như chết.
“Chúng nó có phải bị bệnh rồi không?”
Sùng Minh bởi vì tìm kiếm cửa hàng hamster cho Bạch Thụy nên cũng đã tìm hiểu thử về giống chuột này, thấy vậy thì nhìn Tống Nhan hỏi.
Tống Nhan có vẻ rất yêu chuột nên cô khi nhìn thấy vậy cũng lập tức đem chúng bắt ra ngoài. Bình thường muốn nhìn xem con nào không khỏe, cho dù là người nhiều kinh nghiệm cũng có khi bỏ sót. Lần này bởi vì sự xuất hiện của Bạch Thụy nên dẫn đến hiện tượng kỳ lạ nhưng Tống Nhan vẫn rất coi trọng.
Đương nhiên không ngoài khả năng là do chúng lười.
Thời điểm Tống Nhan đem con chuột tai đen kia ra ngoài, định cho vào một cái lòng riêng thì nghe Bạch Thụy nói: “Tôi muốn chọn nó. Nó cũng không có bị bệnh đâu.”
Tống Nhan khựng lại động tác một chút, đưa mắt nhìn tiểu chuột cho dù bị cô mang đi tới lui cũng không rời mắt khỏi người Bạch Thụy, cẩn thận quan sát.
“Sao cậu biết được?”
Cô tò mò hỏi.
“Tôi không hiểu lắm, nhưng mà mắt nó rất sáng, hai tai còn động động lên. Tôi nghĩ nó không chạy tới là vì ngại chen chút.”
Bạch Thụy hơi hơi sờ sờ cằm nghiêng đầu nhìn nó nói.
Tống Nhan ngẫm lại thái độ thường ngày của chú chuột màu lông khác biệt này. Bởi vì nó khác biệt so với những chú chuột khác nên Tống Nhan cũng có chú ý nó. Chuột bình thường có màu sắc pha tạp với màu trắng là nhiều nhất. Trắng thuần cũng nhiều, màu lông chồn nữa, nhưng tóm lại chưa có con nào có màu lông đen trắng mà không pha tạp như con này. Dạo trước khách nhân đến tiệm đều chú ý đến nó nhưng ngại nó trông rất biếng nhát không dễ nuôi nên chẳng ai mua cả. Tống Nhan nhiều lần vì vậy mà kiểm tra sức khỏe cho nó nhưng không ngoại lệ nó luôn khỏe mạnh.
“Nhưng mà nó lười như vậy khó nói được sẽ dễ nuôi.”
Tống Nhan vẫn rất thành thật mà nhìn Bạch Thụy nói.
“Có lẽ là do nó cao lãnh.”
Sùng Minh đưa ra một cái kết luận rất nhân tính hóa nhưng lại phù hợp với biểu hiện bên ngoài của chú chuột hamster robo* này.
*Hamster robo là một giống chuột, các bạn có thể lên mạng xem.
Không thể không công nhận rằng có lẽ Sùng Minh nói đúng.
Bạch Thụy vươn tay với chú chuột đang nằm gọn trên tay của Tống Nhan. Tống Nhan đã thấy cậu tiếp xúc với đám chuột nên không có nhắc nhở cậu cẩn thận bị nó cắn.
Tiểu chuột trước là ngước mắt lên nhìn Bạch Thụy một cái, đặng nó giơ một bàn chân bé xíu ra, dần dần bò đến trên tay của Bạch Thụy. Thời điểm nằm trong lòng bàn tay cậu còn nghiêng đầu dụi dụi giống như lấy lòng.
“Xem nó thích cậu chưa kìa.”
Tống Nhan cười nói.
Bạch Thụy đương nhiên là cảm nhận được rồi. Mà cậu phải công nhận nó là con có linh tính nhất mà cậu nhìn thấy trong số những chú chuột ở đây.
“Anh muốn chọn nó cũng được nhưng tôi kiến nghị anh để lại một ngày cho tôi kiểm tra. Nếu nó thật sự không sao hết thì tốt nhất.”
Còn không thì cô không muốn để cho Bạch Thụy lần đầu nuôi chuột lại nuôi phải một con chuột yếu. Hơn nữa cô nghĩ muốn tiếp xúc nhiều với cậu, bụng còn nói lát nữa phải lên mạng tìm xem thông tin về cậu để sau này còn đu. Chưa biết có nổi tiếng hay không chứ với nhan sắc này cô là ăn chắc rồi.
Còn là một minh tinh thích nuôi chuột nữa. Quá đáng yêu!
Cô đã nói vậy rồi Bạch Thụy không thể lại dây dưa lằn nhằn nữa mà gật đầu đáp ứng.
Sau đó Sùng Minh nhìn hai người chụm lại một chỗ nói những thứ cần mua, cần chuẩn bị cho chuột mà không khỏi lắc đầu. Này không khác gì nuôi tổ tông cả.
Hắn nghĩ nếu Bạch Thụy nuôi chết tiểu vật nhỏ này thì có thất vọng hay không. Nhưng hiện giờ nói gì đều không có ý nghĩa. Quan trọng là kim chủ đại nhân đã cho phép Bạch Thụy nuôi nó rồi, còn đặc biệt đặn đò hắn tìm chỗ mua tốt cho cậu nữa.
Cứ như vậy, ngày hôm sau Bạch Thụy đã chính thức rước về một em tiểu hamster làm thú cưng. Nó cũng trở thành thành viên thứ ba trong ngôi nhà nhỏ của cậu.
Thứ hai thì… Đương nhiên là Khương đại tổng tài nào đó rồi.
Đối với việc Khương Sầm đi làm thì thôi, đi về là đến nhà Bạch Thụy, bản thân chủ nhân là Bạch Thụy không nghĩ gì nhiều nhưng hai anh em họ Sùng lại tâm thần bất định không yên.
Này là tiết tấu muốn sống chung???
Cơ mà nghĩ thì nghĩ, bọn họ nào dám đi chất vấn Khương Sầm. Họ chỉ biết im lặng làm theo chỉ thị của hắn, dần dần chuyển hết đồ dùng hằng ngày qua bên này.
Nếu Khương đại tổng tài của chúng ta không ngại nhà nhỏ thì bọn họ còn dám nói gì chứ.
Tuy đúng là nhà của Bạch Thụy nhỏ hơn nhà Khương Sầm thật, thế nhưng nhà của cậu một chút đều không nhỏ. Nó không phải một ngôi biệt độc lập nhưng vẫn là nằm trong khu chung cư nổi tiếng thành phố S. Mỗi một tầng là một căn hộ rộng chín mươi chín mét vuông gồm một phòng ngủ chính, hai phòng cho khách, một phòng khách và một phòng bếp cùng một ban công rộng hướng về phía đông.
Tòa nhà này không phải của Khương Sầm nhưng năm mươi tầng đã có hết một nữa là thuộc sở hữu bất động sản của hắn. Căn của Bạch Thụy cũng là một trong số đó. Mỗi căn đều có mật khẩu thang máy riêng, không có thẻ nhà thì không thể khởi động được nên đặc biệt an toàn. Mạng lưới phòng trộm ba tầng trong ba tầng ngoài đến một con ruồi đều không lọt được chứ nói gì người.
Bình thường đi lại của Bạch Thụy đều có Sùng Minh đưa đón nên cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì nổi.
Bạch Thụy đối với nơi này xa lạ, đương nhiên chưa từng có ra ngoài một mình. Cậu nghĩ tương lai sau đó cậu cũng sẽ như vậy.