Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 17: Mua chuột



Danh sách diễn viên của bộ Cổ Nguyệt Ngụy Thủy vẫn chưa được quyết định nhưng Bạch Thụy từ miệng Sùng Minh nghe được trừ nữ chính, những diễn viên khác đều quyết định xong rồi. Nữ chính của bộ này có một cái khó, đó là đạo diễn muốn tìm người có vẻ ngoài hao hao giống Tô Lạc. Ít nhất cũng là cặp mắt và khóe miệng như trong nguyên tác mới được.

Chính vì chuyện này mà Giang Bân đang ngóng trông ai sẽ là người đóng vai Tô Lạc, rằng Bạch Thụy có phải hay không sẽ nhận vai này, để hắn có thể sử dụng những thứ mình có được mà hạ bệ cậu cảm thấy sốt ruột cực kỳ mà không thể làm được gì cả.

Nhưng sốt ruột hoàn sốt ruột, trước khi công bố danh sách diễn viên thì ai đều chỉ có thể đợi mà thôi.

Còn đương sự Bạch Thụy của chúng ta được Khương tổng tận dụng hai ngày hắn nghỉ ngơi để lâm hạnh cậu, đến ngày thứ hai đầu tuần hắn đi làm mới thôi làm tổ ở nhà cậu nữa. Mà hai ngày này Bạch Thụy cũng không làm gì ngoài “tu luyện”, lúc mệt mỏi quá thì nằm bẹp trên giường đọc kịch bản giải trí. Công việc của cậu không biết có phải bị Khương Sầm tính toán hết rồi hay không mà chẳng hề lãng phí thời gian quý bấu của hắn cả, cùng hắn lười biếng ở trong nhà úm hai ngày.

Sáng hôm sau Bạch Thụy mắt nhắm mắt mở tiễn người đi làm, còn chưa kịp nướng giường thêm chút nào đã bị Sùng Minh kéo lên. Mĩ danh rất đẹp, dẫn cậu đi mua chuột.

Chuột?

Người kia vậy mà vẫn còn nhớ chuyện này, dù cậu chưa nói có mua hay không…

Mà thôi… Nếu hắn đã an bài như vậy thì cậu cứ mua thôi. Dù sao cậu cũng thích.

Thế là Bạch Thụy tiểu hỗn kim sắc long sau ba tháng được dưỡng đến chay lười lập tức đề lên tinh thần, phốc một cái nhảy xuống giường. Trông không quá mức háo hức nhưng vẫn cho Sùng Minh thấy cậu thật sự muốn mua chuột mà nhanh hơn bình thường đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đeo khẩu trang đội mũ các kiểu rồi theo Sùng Minh ra ngoài.

“Sao lại muốn mua chuột thế? Rồi cậu đi làm ai sẽ chăm nó?”

Sùng Minh vừa lái xe vừa thông qua gương chiếu hậu nhìn tiểu minh tinh nhà mình khó hiểu hỏi. Trời biết lúc nghe Khương đại tổng tài dặn dò hắn đã chấn kinh đến cỡ nào, lại phải mất bao lâu mới bình ổn được tâm tình của mình mà lên tinh thần chuẩn bị cho đại kế mua chuột của tiểu minh tinh nhà Khương tổng.

“Nếu không cần phải đi qua đêm thì vẫn chăm được chứ?”

Bạch Thụy không sao cả nói. Cậu đã xem qua cách nuôi dưỡng tiểu thú nhỏ trên mạng, cậu cảm thấy không khó lắm.

“Cậu không biết à? Nếu phim trường ở thành phố S thì không nói nhưng ở nơi khác thì cậu phải có ít nhất là hai tháng không thể ở nhà.”

Sùng Minh xem như hiểu tiểu minh tinh nhà mình thiếu nhận thức cơ bản đối với nghề này cỡ nào, nhận mệnh mà giải thích cho cậu nghe.

Bạch Thụy là không biết thật, vừa nghe đã sững sờ, mặt nghệch cả ra, trông ngốc nghếch đến mức Sùng Minh cũng muốn cười.

“Có thể gửi cho Khương Sầm nuôi nhỉ…”

Đến tận lúc họ sắp ngừng xe trước cửa hàng thú cưng thì Sùng Minh mới nghe tiểu minh tinh Bạch Thụy yếu yếu nói như vậy. Hắn mém là cười phun ra với hình ảnh vừa hiện lên trong đầu rằng Khương Sầm sẽ lạnh mặt chăm sóc tiểu động vật nhỏ kia thế nào.

Sùng Minh đến là bái phục ý tưởng của Bạch Thụy.

Chỉ có cậu dám có ý nghĩ như vậy với kim chủ của mình thôi. Cả việc gọi thẳng tên kim chủ thôi đã là một chuyện không bình thường rồi. Lại thêm rất nhiều thứ… Sùng Minh hoang mang nghĩ, thật ra hiện tại đã có cái gì giống bình thường đâu. Kể cả kim chủ đại nhân của tiểu minh tinh nhà hắn kia…

“Mặc kệ, nếu anh ta không chịu giúp thì tôi mang nó theo.”

Chỉ là một tiểu vật nhỏ, bỏ túi mang đi cũng được chứ có gì đâu.

Xe đã dừng lại trước cửa hàng thú cưng. Sùng Minh không biết nói sao nữa nên cũng thôi, đỗ xe rồi cùng Bạch Thụy vũ trang tận răng, chỉ để lộ hai con mắt xinh đẹp, thân hình người mẫu thẳng tắp đi vào cửa hàng không phải quá lớn.

Đương nhiên không thể nào lớn, tấp nập người qua kẻ lại được rồi. Nhưng Sùng Minh cũng đã tham khảo rất nhiều ý kiến mới dẫn Bạch Thụy đến đây.

Nơi này là một cửa hàng chuyên cung cấp chuột hamster. Khắp nơi đều là chuột và chuột, không hề có con gì khác. Vậy nên nó có rất nhiều giống chuột hamster đủ chủng loại, đa dạng vô cùng.

Không biết có phải trên người Bạch Thụy có nữa dòng máu cùng giống loài hay không mà đám chuột trắng trắng mềm mềm vừa thấy cậu đã ùa đến, xếp lớp bên cạnh lồng, nơi có thể đến gần nhất với cậu mà nằm. Mặc cho bản thân xếp chồng lên nhau cũng không ngại, rồi đồng thời giương đôi mắt đậu đen lên nhìn cậu.

Nữ nhân viên vừa nhìn thấy cậu, tuy không thấy được mặt cậu nhưng chỉ nhìn thân hình cùng ánh mắt kia thôi cũng đã khiến cô nàng kích động rồi. Rada trong lòng cô lập tức hoạt động rồi nhanh chóng cho ra suy đoán, này nhất định là một nhân vật của công chúng không sai vào đâu được.

Chứ ai ở thời tiết này mà ra đường trùm kín như vậy.

Cơ bản thì Bạch Thụy không cần phải làm như thế đâu, nhưng mà mái tóc kim sắc kia của cậu thật sự quá bắt mắt, không che không được. Tuy nói là Bạch Thụy còn chưa đủ nổi nhưng poster có hình cậu chụp cho nhãn hiệu thời trang vẫn là được treo ở một vài nơi, ai biết được có dẫn đến fan nhan sắc của cậu hay không.

Nhưng tất cả đều không lọt khỏi được tâm tư nhạy bén của chúng nữ nhân, nhân vật có giác quan thứ sáu cực kỳ tốt.

Cô nàng nhân viên có vẻ khá mạnh dạn, không có chút chần chừ tiến lại gần Bạch Thụy đang đưa tay cho chúng chuột để thể hiện sự thân thiết.

“Cậu là minh tinh hả?”

Tống Nhan không phải rất kích động nhưng lại hộc ra một câu khiến cho Sùng Minh ở bên cạnh đang tò mò nhìn đàn chuột giật cả mình. Ngược lại là Bạch Thụy bình tĩnh hơn nhưng vẫn cảnh giác nhìn cô. Cậu đã từng thấy rất nhiều pha thần tượng ra ngoài bị fan bắt gặp mà Sùng Minh từng cho cậu xem để nhắc nhở cậu nên cậu vẫn nhớ. Những sinh vật nhìn thì yếu ớt còn xinh đẹp mềm mại này thật ra đều rất dũng mãnh khiến người sợ hãi.

“Ấy cậu đừng căng thẳng. Cửa hành nhỏ này vị trí ẩn mật, khách cũng không nhiều. Tôi chỉ là tự nhiên thấy một minh tinh đến đây nên có hơi kích động hỏi tí thôi, không có ý gì đâu.”

Tống Nhan vừa giơ hai tay lên tỏ vẻ vừa cười ái ngại giải thích với Bạch Thụy.

Bạch Thụy thấy đối phương biểu tình chân thật không có giả dối nên cũng an tâm mà bỏ khẩu trang ra, không để ý đối phương đã kinh thán mở to mắt mà cùng cô nói: “Tôi muốn mua một con nhưng chưa có kinh nghiệm nuôi dưỡng. Không biết có được tư vấn kỹ càng hơn không?”

Tống Nhan thật sự là bị nhan sắc thần tiên của cậu dọa ngốc một lúc. May mắn tố chất tâm lý cô tốt nên mới nhanh chóng phản ứng lại mà hướng cậu cười nói: “Đương nhiên là được rồi. Bọn chúng không khó nuôi đâu. Chỉ cần nhớ vệ sinh lồng cho chúng, cho ăn, cho vận động đầy đủ là được. Đương nhiên dưới điều kiện phải chuẩn bị tốt môi trường sống cho chúng. Những điều cần chú ý thì tôi sẽ cho cậu một cuốn sách nuôi dưỡng về đọc. Hoặc nếu cậu muốn được tư vấn thì có thể kết bạn wechat với tôi, như vậy nếu cậu muốn hỏi gì đều có thể nhắn tin cho tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.