Càng ngày càng thơm, có vẻ nồng đậm hơn của những á thú nhân khác.
Lisa xem như quen thuộc cậu, tò mò lại gần hỏi.
” Xương có thể ăn sao?”
Bạch Kỳ Thư nhìn á thú nhân khi đứng phải cao hơn cậu quá một cái đầu, lúc ngồi cũng lớn hơn cậu, dù thon gầy nhưng không thể nói là nhỏ xinh, á thú nhân xung quanh đều giống hắn, khác nhau chắc chỉ là khuôn mặt tinh tế hơn, màu tóc cùng đôi tai trên đầu.
Lisa có một đôi tai mèo, mái tóc màu đen rất hợp với mái tóc đen của thú nhân nhà hắn, ngũ quan cũng mềm mại, giọng nói cũng nhẹ nhàng, dùng ở trên thân một nam nhân cũng không quá đột ngột.
Bạch Kỳ Thư ngây người một chút rồi cũng trả lời cho Lisa.
” Xương có thể hầm mềm, làm canh xương, uống ngon hơn dùng thịt nhiều, anh có thể thử xem.”
Cậu mở cái lá to phủ bên trên nồi đất ra cho hắn xem.
Mùi hương càng thêm ngào ngạt tản ra xung quanh khiến cho cả những thú nhân ăn thịt cũng phải hít cái mũi.
” Thật thơm.”
Khúc xương nay đã bắt đầu tiết ra chất ngọt, màu nước canh đã có màu trắng đục nhẹ, thêm một thời gian nữa sẽ có màu trắng sữa, xương cũng mềm là có thể uống rồi.
Lisa chạy về động đá của nhà mình ra một cái nồi nữa, học cậu bỏ xương vào nấu thử.
Bởi vì không có nắp đậy như của Bạch Kỳ Thư nên nấu sẽ lâu hơn, nhưng hắn không biết lý do tại sao Bạch Kỳ Thư lại úp cái lá to lên, giờ hắn cũng không có lá to nên đành để vậy mà nấu.
Lá to mà Bạch Kỳ Thư dùng làm nắp nồi là cái lá đựng hạt cứng của cậu, có cái lá ém khí nóng thì sẽ mau sôi hơn cũng như mùi thơm sẽ không thoát ra ngoài quá nhiều.
Cái lá bị hơi nóng làm cho mềm oạt, cậu phải dùng vài cành cây bắt ngang qua để đỡ lấy nó.
” Anh làm cho em cái nắp nhé, như này nè, bằng gỗ thôi, làm bằng đá em sẽ cầm không nổi.”
Bạch Kỳ Thư chỉ chỉ cái lá, còn nhấn mạnh vật liệu làm ra nó.
Eagle muốn cười mà không dám, chuột nhà anh nhỏ xíu, cầm cái gì cũng không nổi, tội quá.1
” Được.”
Eagle đã nướng xong thịt, bắt đầu xé thịt cho cậu ăn.
Dù cậu đã làm người nhưng anh vẫn có thói quen xé thịt nhỏ ra cho cậu, chuột nhỏ cũng hưởng thụ anh phục vụ cho, bốc thịt nhai ngấu nghiến.
Canh đã chuyển qua màu trắng sữa, nhìn rất đẹp mắt.
Bạch Kỳ Thư cắn nát cái vỏ ngoài của hạt cứng, quăng vào nồi, tiếp tục nấu.
Đám thú xung quanh cũng nhìn cậu, rất muốn xem thành quả từ nồi canh xương của á thú nhân nhỏ xinh kia.
Đợi cho hạt cứng mềm đi cậu lại cho vào ít cọng rau dại hôm nay chim to tìm cho cậu, mời rau xanh bốc lên cùng mùi xương thịt, quyện lại cùng nhau cũng không khó ngửi đi chút nào, còn rất hấp dẫn.
Đối với thú nhân không ăn rau cũng có chút thèm.
Sau khi Eagle giúp cậu rút củi dưới đáy nồi đi thì Bạch Kỳ Thư lại rơi vào trầm tư nhìn cái nồi.
” Làm sao vậy?”
Eagle thấy chuột nhỏ ngơ ngác thì sờ đầu cậu hỏi.
” Chúng ta không có chén…”
Còn muỗng nữa… Chẳng lẽ bê nguyên cái nồi lên húp?
” Chén?”
Eagle nghe cái đại danh từ mới lạ này cũng ngốc.
” Chính là cái Lisa đang dùng để đựng canh từ trong nồi lớn ra…”
Cậu chỉ chỉ Lisa bên cạnh đang húp canh thịt từ cái nồi mới đầu hắn nấu, cái nồi canh xương còn chưa có sôi.
Lisa bị hai người nhìn chằm chằm cũng nhìn qua.
Không khí có chút xấu hổ nói không nên lời.
Eagle cũng có chút đau lòng cho con chuột nhỏ nhà mình, anh quyết tâm sẽ làm cho cậu một đống lớn trong hôm nay, để bữa sau cậu có thể thoả thích làm điều mình muốn.
” Lấy của tôi đi, nhưng cho tôi xin một ngụm canh xương thử nhé.”
Có á thú nhân tai gấu màu nâu, bộ dáng cũng nhỏ xinh lại gần đưa cho cậu một cái tô, còn rất tri kỷ mà cho một cái muông.
Nói là cái tô bởi vì nó to như cái tô của loài người.
” Được, cảm ơn cậu.”
Bạch Kỳ Thư vui vẻ rồi, cậu nhận cái tô với muông gỗ, may mắn nó bằng gỗ, nhanh tay múc mấy muông canh vào tô của hắn, còn rất thật tình múc thêm mấy hạt cứng cùng rau bỏ vào.
” Thật thơm, cảm ơn cậu.”
Á thú nhân tai gấu trở lại bên cạnh thú nhân nhà mình.
Bạch Kỳ Thư muốn nhìn một chút thú nhân nhà hắn nên nhìn qua, vậy mà vô tình nhìn trúng một đôi mắt khác vẫn luôn nhìn cậu.
Dean đang ngồi ăn thịt nướng của mình vừa nhìn á thú nhân phía đối diện, càng nhìn lại càng không dời được mắt.
Bởi vì mùa mưa đến nên tộc trưởng Victor đã cảnh báo hắn không được làm loạn lúc này, nói gì cũng phải đợi mùa mưa qua đi mới được.
Hắn cũng biết không thể làm gì lúc này, muốn đánh nhau cũng không thể ở dưới trời đổ nước như này nên cũng gác lại chuyện khiêu chiến, nhưng không có nghĩa hắn buông tha cho ý nghĩa lấy lòng á thú nhân, thôi thì tranh thủ thời gian này tìm cơ hội tiếp cận á thú nhân, tạo cảm tình rồi khi hắn đánh bại thú nhân bạn đời của cậu thì cậu sẽ vui vẻ mà chấp nhận làm bạn đời của hắn.
Á thú nhân nào không muốn một thú nhân bạn đời cường đại chứ.
Bạch Kỳ Thư bị nhìn chằm chằm cũng rất không thích, thú nhân tóc trắng kia giống như muốn ăn thịt cậu vậy đó.
Eagle cũng nhạy cảm phát hiện, anh dùng thân chắn cho cậu, múc cho cậu một to canh, để cậu ở phía sau uống anh.
” Anh cũng uống.”
Cậu bị anh dời đi trọng tâm, bưng cái tô giơ lên trước mặt anh.
Eagle cũng thuận theo húp một miếng.
Vị ngọt nhẹ vươn trên đầu lưỡi, uống cũng rất được, còn ấm áp.
Bạch Kỳ Thư cũng húp một ngụm.
Uống cũng được, nhưng thiếu muối.
Đúng vậy, thiếu vị mặn khiến canh xương có vẻ dễ ngán, nhưng không biết ở đây có muối không nữa.
Cậu thấy thú nhân ở đây toàn ăn trần như vậy, không có gia vị gì hết.
Cậu có xem tivi của loài người, lâu lâu nó hay quảng cáo cái gì mà hạt nêm ngọt từ xương ngon từ thịt gì đó, rồi đường, tiêu, mắm… Ở đây không biết có hay không, sau này có cơ hội phải tìm mới được, dù sao cậu cũng không phải làm một con chuột không, cậu còn phải làm người, làm người thì phải ăn như người, giống như hôm nay người ta hỏi cậu ăn hạt cứng làm gì cũng thật ngại.
Nhưng ăn thì phải ăn cho ngon, hơn nữa cậu cũng muốn sống tốt ở nơi này cũng chim to, cũng phải cho chim to ăn ngon.
Eagle không biết ý nghĩ vĩ đại trong lòng chuột nhỏ, anh thúc dục con chuột nhỏ mau ăn thịt, uống canh rồi còn đi ngủ trưa, trong thời gian đó anh sẽ đi làm nồi chén cho cậu, cái tô kia quá to, chuột nhỏ bưng rất khổ sở, anh đau lòng.
Mỗi người một suy nghĩ cho tương lai, cuộc sống sau này sẽ càng thêm hoàn mỹ.
Bạch Kỳ Thư bị anh thúc dục, hì hụt uống canh, ăn thịt.
Tới khi ăn xong chuột nhỏ hển cái bụng tròn xoe lên trời, nhảy nhót vài vòng cho tiêu cơm.
” Ai bảo em ăn nhiều làm chi, xem, căng tròn rồi, biến thành chuột sẽ như quả bóng nhỏ.”
Eagle chọt chọt cái bụng của cậu cười nói.
Cũng lâu rồi không sờ lông con chuột nhỏ, có vẻ nhớ.
Bạch Kỳ Thư cũng muốn lắm, nhưng nơi này không được.
” Chúng ta làm cái màn che nhé.”
Cậu ôm cổ anh thủ thỉ.
Eagle một ngụm đáp ứng, bọn họ phải ở đây một thời gian dài, không có màn che làm cái gì cũng bị dòm ngó, muốn í ọ í e với nhau cũng không được, anh cũng không muốn cậu bị người ta nhìn thấy khoảng khắc động dục diễm lệ chọc người vậy đâu.
Bạch Kỳ Thư chỉ muốn biến thành chuột chứ nào có suy nghĩ loạn thất bát tao như vậy, cậu mà biết anh nghĩ gì thì sẽ nói: Con chim to lưu manh, mau tới làm em đi!.1
Thiệt là xin lỗi, chuột cũng muốn í ọ í e.1