” Khụ… Nhờ anh để xuống đây trước giùm, lát thú nhân nhà tôi về mang vào cũng được, cảm ơn anh.”
Bạch Kỳ Thư xấu hổ rút tay ra, chỉ chỉ bên cạnh cửa động.
” Được rồi, tôi để đây nhé, tôi tên Lisa, là á thú nhân của thú nhân dực sư tộc Jean, cậu có cần giúp gì thì sang phía đối diện tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Lisa nhẹ nhàng để cái nồi đá xuống cạnh cửa, nghiêng đầu cười nói.
” Nhất định.”
Bạch Kỳ Thư cũng không khách sáo, cậu gật đầu.
Lisa đi rồi Bạch Kỳ Thư ngồi xuống đất nghiên cứu cái nồi đá đến tận lúc Eagle đi săn về.
Bởi vì cậu ngồi một cục mé bên cửa nên Eagle nhìn không thấy, đến lúc nhìn lại mới thấy nguyên một con chuột con trắng nõn ngồi bên cạnh một cái nồi đất, có xu hướng muốn nhảy vào nồi.
” Phụt… Em… Em làm gì ở đó, cái này ai cho?”
Eagle nén cười một tay ôm cậu lên, để cậu ngồi trên khủy tay anh, tay kia xách cái nồi đá mà Bạch Kỳ Thư không tài nào nhúc nhích nổi nhẹ nhàng xách lên đi vào.
” Là á thú nhân nhà đối diện cho đó, nói là cảm tạ anh giúp đỡ lúc lên núi.”
Chuột nhỏ ôm cổ anh chít chít nói.
Eagle gật gù, đặt cái nồi đá xuống một bên, ngồi lên thảm da.
Rắc.1
Ngay thời điểm anh ngồi lên thì dưới mông nhói một cái đồng thời vang lên một tiếng đứt gẫy tuy nhỏ mà vang lên rõ ràng trong động đá yên tỉnh.
Bạch Kỳ Thư ngốc.
Eagle hơi nhấc mông mò cái thứ bị anh đè gẫy bên dưới lên.
Kim xương cá… Gẫy…
Eagle cũng ngẩn người.
Bạch Kỳ Thư tưởng tượng lại cảnh mới nãy…
” Anh… Anh nhấc mông lên em xem… Xin lỗi anh… Em… Hu hu…”
Luống cuống tay chân muốn xem chim to có bị kim đâm chảy máu không, mới nãy cậu còn bị nó đâm một cái, đau lắm, càng nghĩ chuột càng mếu máo, khóc hu hu.
Lần này đến lượt chim to luống cuống.
” Em đừng khóc, nó không có chích anh, thật đó, chuột nhỏ em đừng khóc, anh lại tìm cho em một cái mới nhé, ngoan…”
Eagle ôm cậu lên người vừa hống vừa thề thốt.
” Anh… Hức… Nói xạo… Nó mới chích em nè… Hức…”
Bạch Kỳ Thư hức hức đưa ngón tay lên cho anh xem.
Trên ngón tay trỏ nhỏ xinh trắng nõn giờ lại có thêm một điểm nhỏ màu đỏ, còn hơi sưng, đáng thương cực kỳ.
Eagle nhìn mà đau lòng muốn chết.
” Gẫy là đúng rồi, nó gẫy cũng chưa hết tội nữa, dám làm chuột nhỏ bị thương, ngoan, đừng khóc, anh ngậm một chút là hết, anh tìm cho em cái mới nhé, ngoan hơn cái cũ, sẽ không chích em.”
Anh vừa nói vừa đưa ngón tay nhỏ lên ngậm lấy, liếm liếm chỗ bị thương.
” Em… Không đau nữa, mông anh… Hức…”
Bạch Kỳ Thư vẫn còn nhớ cái mông chim.
Eagle đành phải cho cậu xem, để cậu sờ soạn nữa ngày xác định không có án mạng đổ máu mới dỗ được con chuột nhỏ mít ướt.
” Xem nè, mắt đỏ như mắt thú tai dài rồi này.”
Thú tai dài trong miệng anh chính là con thỏ mà cậu biết, nên Bạch Kỳ Thư biệt nữu quay mông không thèm nhìn anh.
” Được được, em không phải thú tai dài, em là chuột nhỏ của anh, xem, anh tìm thấy gì cho em nè.”
Eagle đành phải lấy ra tuyệt chiêu bách phát bách trúng anh tìm được ra dỗ chuột.
Một cái lá đựng đầy hạt cứng cùng rau dại quả dại.
Bạch Kỳ Thư nhìn cái lá, lại nhìn chim to.
” Bên ngoài không có nổ vang nữa, cây cối ngã nghiêng nên anh nhìn thấy lụm về cho em đó, đợi nước lên nó cũng bị trôi đi hết, không phải lãng phí sao, còn chẳng bằng lụm về cho chuột nhỏ em gặm.”
Eagle nói thật, bên ngoài đã không còn nổ ầm ầm nữa, chỉ có tiếng mưa rơi tách tách không ngừng, và ngày một lớn dần như anh đổ mấy tấn nước xuống đỉnh núi, tiếng bộp bộp nghe vang vọng hang đá.
Bạch Kỳ Thư lắng tai nghe thử, đúng là không có, lúc này mới hôn cái chụt lên má anh thưởng cho, bắt đầu gặm hạt cứng.
Dù cậu biến thành người nhưng răng cửa vẫn rất sắc bén và cứng, dễ dàng phá vỡ lớp vỏ của hạt cứng, rộp rộp ăn đến là ngon lành.1
” Anh đi nướng thịt, em có đi không?”
Eagle bê cái nồi lên xoa đầu cậu hỏi.
Bạch Kỳ Thư không rảnh miệng nên chỉ gật gật cái đầu nhỏ, tóc trắng lay động theo từng cái gật của cậu.
Eagle sủng nịnh ôm cậu lên, đi ra ngoài.
Phía ngoài vách núi có một khoảng trống lớn không bị nước mưa tạt vào, lúc này đã có thú nhân nhóm lửa nướng thịt.
Vì chuẩn bị cho mùa mưa này mà trước đó tộc dực sư đã gom rất nhiều củi khô chất đầy mấy gian động đá, dư sức cho họ trú qua mùa mưa, chẳng sợ không có củi đốt, chỉ sợ không có con mồi.
Để cậu có thể nấu canh thịt cho mình, Eagle đi bê mấy tảng đá cho cậu kê nồi, bản thân nhóm lửa rồi rút cho cậu vài cành, sau đó không can thiệp nữa.
Xung quanh cũng có á thú nhân bắt đầu nấu canh.
Bạch Kỳ Thư lần đầu nấu canh, dù chưa nấu bao giờ nhưng cậu cũng biết trình tự, cậu kêu Eagle cho cậu hai khúc xương vừa phải, đủ cho vào cái nồi của cậu.
Cái nồi này không nhỏ chút nào, so với cái nồi của loài người thì nó thuộc loại có thể nấu cho mười người cùng húp canh luôn, nhưng nghĩ có thể cho chim to nhà cậu uống canh, mà thú nhân sức lực lớn, cái nồi này có khi lại đủ sài.
Eagle theo ý cậu lấy hai khúc xương cho vào nồi, giúp cậu đổ nước đầy vào.
Xương gì đó vốn là thú nhân không có dùng, bình thường có khi sẽ bỏ đi không chừng, nên cậu muốn bao nhiêu cũng có hết.
Á thú nhân xung quanh cũng tò mò nhìn cái nồi, nấu xương làm gì nhỉ?
Hầm xương rất lâu, trong lúc chờ đợi cậu ngồi dựa vào người chim to gặm hạt cứng.
” Cậu… Ăn cái gì vậy?”
Lisa ngồi mé bên cạnh tò mò nhìn cậu hỏi ra tiếng lòng của bao người.
Bạch Kỳ Thư bị hỏi cũng ngốc, ngơ ngác đưa cái hạt cứng trong tay ra, có chút không biết nói làm sao.
Cái này chuột ăn sống thì được, chứ thú nhân nhà cậu cũng chưa thử bao giờ, chẳng lẽ nói cậu ăn được, rồi lại nói bọn họ ăn không được?
” Em ấy mài răng cho chắc, ăn thịt sẽ nhanh hơn.”
Eagle giúp cậu giải thích.
Dù lời giải thích rất thiếu đánh.
Nhưng Bạch Kỳ Thư không trách anh, gật đầu phụ hoạ theo.
Lisa với mấy á thú nhân xung quanh có chút không tin được nhìn cậu, Lisa thì dễ, hắn cũng từng thấy cái hạt này, đúng là ăn không được, nhưng nhiều á thú nhân lại cho rằng bọn họ nói xạo, bụng nghĩ sau này kêu thú nhân nhà mình đi tìm cho họ ăn thử.
Thật ra là có thể ăn, nhưng phải ăn chín, ăn sống quá nhiều sẽ bị đau bụng, bụng chuột nó không giống nên không nói, chứ bụng loài người ăn vào có khi bị ngộ độc thực phẩm cũng nên.
Thế là để tránh án mạng xảy ra không cần thiết, Bạch Kỳ Thư quăng vài cái hạt dẻ vào đống lửa.
” Thật ra có thể ăn, nhưng phải nướng hoặc nấu lên mới ăn được, ăn sống sẽ bị đau bụng.”
Bạch Kỳ Thư giải thích cho họ, mấy á thú nhân muốn thử kia cũng gật đầu, may mà chưa ăn, rồi cũng thấy Bạch Kỳ Thư thật thà, coi bộ thật sự không thể ăn như cậu đang làm.
Eagle sờ sờ đầu cậu, chuột nhỏ thật thiện lương, bản thân anh biết nguyên hình của cậu nên chưa bao giờ hỏi ăn vậy có đau bụng không, hơn nữa thấy cậu ăn hết vui vẻ mà cũng không bị gì nên cũng không có hỏi, với lại anh cũng không ăn hạt hay rau cỏ gì.
Giờ thấy em ấy nướng chúng thì mới biết là có thể ăn như vậy.
Bên trên cái nồi đá sôi ùn ục, mời thơm bắt đầu tản ra.