“Này, các người biết không? Nghe nói hôm qua ở khu Tây Bắc có 8 người chết đấy! Trong đó có 3 người còn là dị năng giả nữa.”
“Anh cũng nghe nói hả? Hình như là gần nhà giam đó.”
“Nghe người khác nói, tiếng kêu tối qua rất là thê thảm ~ khiến người ta không rét mà run, tôi còn tưởng trong căn cứ xuất hiện zombie chứ!”
“Trong căn cứ không xuất hiện zombie nhưng mà zombie xung quanh bị hấp dẫn tới, tối hôm qua tôi còn tham dự chiến đấu bảo vệ căn cứ, thật may là zombie không nhiều lắm nên chúng tôi còn có thể ứng phó được…”
Tô Tiểu Tiểu vừa đến căn cứ báo cáo kết quả công tác thì nghe được mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao.
Tô Tiểu Tiểu cùng Mạc Ngôn liếc nhau, sau đó nghĩ ngay đến mấy tên côn đồ bị Mạc Ngôn đánh ngày hôm qua.
Tô Tiểu Tiểu vốn định hỏi tình huống của những tên khốn kiếp đó nhưng cô mới vừa giương mắt lên lại thấy Diêu Hồng Viễn đang ở phía trước, sau đó cô quyết định đi đến và chào hỏi anh ta.
“Đội trưởng Diêu! Xin chào!”
“A, Tiểu Tiểu, sớm nha, hôm nay cơ thể khỏe mạnh rồi hả? Mạc Ngôn, chào buổi sáng nha!”
Mạc Ngôn khẽ gật đầu với Diêu Hồng Viễn xem như lời chào, sau đó anh buồn bực không lên tiếng đứng ở bên cạnh Tô Tiểu Tiểu.
“Ừ, tôi ngủ một giấc thì cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, đội trưởng Diêu, sáng sớm hôm nay mọi người đang thảo luận chuyện gì mà nhiệt liệt thế, vừa biến mất vừa chết người? Chẳng lẽ là do zombie tấn công ngày hôm qua hả?” Mới từ không gian ra ngoài, Tô Tiểu Tiểu nghe Mạc Ngôn nói ngày hôm qua sau khi cô vào không gian không bao lâu thì Diêu Hồng Viễn đến tìm, Mạc Ngôn lấy cớ thân mình Tô Tiểu Tiểu không khỏe đang nghỉ ngơi để ngăn Diêu Hồng Viễn ngoài cửa. Lúc đó Tô Tiểu Tiểu còn thấy kỳ quá, tại sao hơn nửa đêm Diêu Hồng Viễn lại đến tìm, nếu đúng theo như lời mọi người là zombie đột kích thế thì còn hiểu được.
“Zombie tấn công không khoa trương như mọi người nói thế, nhưng mà zombie bị hấp dẫn đến ngược lại là thật. Không đủ nhân lực, vốn định kêu cô cùng nhau chiến đấu, không ngờ cô cũng bị bệnh, ban ngày cô không nên dùng nhiều dị năng như vậy, dị năng yếu thì cơ thể sẽ mệt mỏi, thi thể zombie còn dư thì hãy đem đi đốt chứ….” Thì ra Diêu Hồng Viễn nghe thấy lý do mà Mạc ngôn nói, anh ta lại tưởng thật, nghĩ là do Tô Tiểu Tiểu dùng nhiều dị năng quá nên mệt.
“Tối hôm qua, mấy tên tội phạm chờ ngày tử hình được căn cứ thả ra, không biết lại chọc tới người nào, lúc chúng tôi phát hiện ra thì chúng chỉ còn vài hơi thở, còn chưa kịp cấp cứu thì chết rồi.” Diêu Hồng Viễn nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua anh ta nhìn thấy, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi, trạng thái khi chết của mấy người đó, quá kinh khủng!
“Thế nào?” Tô Tiểu Tiểu không hiểu bộ mặt kinh hãi đó từ đâu mà xuất hiện, không phải chỉ chết mấy người thôi sao? Ngay cả zombie đều gặp được còn giả bộ ngây thơ như vậy.
“Mấy người bọn họ vốn là tử tù nhưng tận thế đến, căn cứ cần xây dựng nhưng lại thiếu nhân thủ. Lúc này không quản đến những người trong ngục giam là ai, chỉ cần không phải là tội phạm cực ác và biến thái thì đều được đặc xá, chỉ cần bọn họ không gây chuyện thị phi nữa, chúng tôi cũng mở một mắt nhắm một mắt, trả lại tự do cho bọn họ. Mấy người ngày hôm qua vốn chính là bá chủ một phương, từ tận thế đến nay trái lại rất an phận, cũng chưa làm ra chuyện gì trái với đạo lý. Tận thế còn có 3 người lại kích phát được dị năng vì thế bọn họ rất có thế lực ở khu Tây Bắc, không một ai dám trêu chọc họ.
Không biết ngày hôm qua bọn họ chọc đến vị cao thủ nào mà lại bị đánh đến nỗi xương cốt vỡ vụn toàn bộ, đau đến chết……Nói thế nào nhỉ? Giống như là trúng Hóa Cốt Miên Chưởng trong tiểu thuyết Kim Dung vậy đó….” Diêu Hồng Viễn nói đến đây, trên mặt còn hiện lên nỗi sợ hãi.
“Cũng không biết bọn họ kêu rên trong bao lâu. Cô cũng biết đó, zombie chỉ cần nghe được một xíu âm thanh là có thể tìm đến, cho nên zombie đến ngày hôm qua giống như đã định sẵn mục tiêu rồi vậy, có vài trăm con đến, cũng may là tường thành chắc chắn, hỏa lực cũng đủ nên không có chuyện lớn gì xảy ra cả.”
Hóa Cốt Miên Chưởng, không phải chứ, Mạc Ngôn lợi hại như thế sao? Tô Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn Mạc Ngôn, Mạc Ngôn cúi đầu vô tội nhìn lại, ╮(╯▽╰)╭ , thôi, bỏ đi……
“Đúng rồi, đội trưởng Diêu, anh có biết nơi này có ai biết võ phòng thân không, tôi muốn học….”Nghe xong chuyện xảy ra tối hôm qua, xác định không ai chứng kiến chuyện của bọn họ, cuối cùng Tô Tiểu Tiểu cũng hỏi ra vấn đề mà cô quan tâm nhất.
Diêu Hồng Viễn nhìn Tô Tiểu Tiểu, vẻ mặt hiểu rõ. Trong mạt thế, có được dị năng cũng không đại biểu cho có được tất cả, không học một chút kiến thức cơ bản để phòng thân, giống như bọn họ bởi vì cơ duyên xảo hợp mà kích phát được dị năng, nếu không có kỹ xảo chiến đấu thì trong lúc chiến đấu, nếu bị zombie cào, trầy hoặc là trong lúc đánh nhau không phòng thủ, chỉ lo tấn công thì cũng sẽ hết sức lực. Những điều này, lúc đầu sẽ không cảm thấy có gì, nhưng chiến đấu càng lâu, thì thiếu sót càng hiện ra rõ ràng hơn. Vì vậy, nói về lực chiến đấu, dị năng giả còn không mạnh bằng một người lính. Trong tận thế, có rất nhiều người lợi hại, cho dù không có dị năng cũng có thể trốn thoát. Dị năng giả không có bất kỳ kỹ xảo chiến đấu cần phải huấn luyện thật tốt.
“Cô có ý nghĩ này rất tốt! Vốn không muốn các người bị hù dọa, cho mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng cô lại không chờ kịp, tự bản thân nói ra, ha ha.”
“Hả?Nơi này còn có học bổ túc à?”
“Đó là đương nhiên!” Diêu Hồng Viễn kiêu ngạo.
“Chức trách của quân nhân chúng tôi là bảo vệ quốc gia, mặc dù hiện nay quốc gia gặp nạn, virus đang hoành hành, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, tôi tin tưởng nhất định chúng ta sẽ tiêu diệt được những com zombie này, khôi phục lại sự phồn vinh ngày xưa!” Diêu Hồng Viễn rất tin tưởng mục tiêu này không hề nghi ngờ, đây là động lực để anh ta kiên trì.
“Cô, đã chuẩn bị xong chưa? Phải biết rằng chân chính chiến đấu là tàn khốc, huấn luyện là gian khổ, không giống như quân huấn mà các người trải qua lúc trước, mà là thật. Phải biết rằng trong lúc huấn luyện chảy nhiều hơn một giọt máu thì trên chiến trường sẽ tăng thêm một cơ hội sống sót! Cô! Chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong!” Tô Tiểu Tiểu giống như được khích lệ bởi mục tiêu to lớn của Diêu Hồng Viễn, cô lớn tiếng trả lời.
“Được, ngày mai! Cô hãy đến sân huấn luyện báo cáo, dị năng giả mới gia nhập sẽ bắt đầu huấn luyện. Về phần công việc dọn dẹp hôm nay, cô có thể không cần làm, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.” Diêu Hồng Viễn chào theo kiểu nhà binh với Tô Tiểu Tiểu.
“À, đội trưởng, công việc buổi chiều tôi có thể làm được, đó chỉ là một dị năng bình thường không có tác dụng gì, hơn nữa lại không có gì nguy hiểm, tôi hi vọng có thể làm….” Tô Tiểu Tiểu tích cực nói, thật ra thì chỉ là cô không bỏ được những thi thể zombie này mà thôi.
“Thôi, tùy cô vậy, nhưng mà tôi sẽ phân công Mạc Ngôn đi theo cô, tránh đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì!” Diêu Hồng Viễn vui vẻ, nghĩ thầm cô bé này thật là khó có được nha, vừa cố gắng vừa tích cực, là nhân tài mà đảng và nhân dân cần nha, bao nhiêu năm rồi anh ta chưa từng thấy qua ai có nghị lực như thế, là một thanh niên có lý tưởng, có hoài bão nha….(tác giả: -_-! Thật ra anh nghĩ sai rồi)
Sáng sớm, Tô Tiểu Tiểu cùng Mạc Ngôn đi đến sân huấn luyện của căn cứ, sau khi chứng minh thân phận, bọn họ được đưa đến trụ sở huấn luyện bí mật.
Đợi trong chốc lát, Tô Tiểu Tiểu lại gặp được Trương Nghị, Tề Hoan cùng Triệu Binh.
Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Triệu Binh, cô rất bất ngờ, lúc trước nghe nói mười mấy người đồng hành cùng một xe với bọn họ đa phần đều bị lây nhiễm virus zombie, đều bị xử lý rồi. Không ngờ Triệu Binh còn sống, lại có dị năng.
Triệu Binh âm trầm nhìn chòng chọc vào Tô Tiểu Tiểu và Mạc Ngôn, hừ một tiếng, sau đó hắn ta đi đến một bên khác, ngẩng đầu thưởng thức những bức tranh thư pháp treo trên tường.
Trương Nghị nở nụ cười xin lỗi với Tô Tiểu Tiểu và Mạc Ngôn, anh ta lễ phép chào hỏi với Tô Tiểu Tiểu hai người. Tô Tiểu Tiểu cũng không ngại, dù sao lúc trước giữa bọn họ có xảy ra một số chuyện không vui, Mạc Ngôn còn đánh hắn ta ngất xỉu. Hắn ta bị thương, nói đến cùng thì cùng cô và Mạc Ngôn thoát không khỏi liên quan. Vì vậy bọn họ bị hắn ta không để ý đến là chuyện rất là bình thường. Hắn ta không có quăng nắm đấm đã là không tệ rồi.
Tề Hoan cũng mang vẻ mặt quen thuộc chào hỏi Tô Tiểu Tiểu cùng Mạc Ngôn, nếu không phải hai mắt của cô ta đều dán chặt lên người Mạc Ngôn thì Tô Tiểu Tiểu có lẽ sẽ bởi vì điều này mà cảm thấy cô ta thật nhiệt tình.
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu chăm chú nhìn kỹ Tề Hoan, không còn vẻ nhếch nhác của những ngày chạy trốn lúc trước, lúc này, cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp, hình dáng cao gầy, tóc dài hơi xoăn được cột thành đuôi ngựa, quần áo thể thao vừa người cũng làm nổi bật một thân gọn gàng của cô ta. Đúng là một cô gái xinh đẹp. Đứng chung một chỗ cùng Mạc Ngôn rất giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Nếu Tô Tiểu Tiểu không chú ý tới trong lúc lơ đãng Tề Hoan nhìn về phía bản thân toát lên vẻ kiêu căng, có lẽ Tô Tiểu Tiểu sẽ cảm thấy cô ta là một người thật tốt ở chung.
“Mọi người đã đến đủ rồi, vậy thì bắt đầu thôi!”
Diêu Hồng Viễn mang theo 5 người xa lạ đi vào sân huấn luyện. Năm người kia lúc đầu là bộ đội, sau đó có được dị năng, rất có kinh nghiệm thực chiến, lần này xin họ đến đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên đặc biệt cho 5 dị năng giả mới đến.
“Tốt lắm, trước hết chúng ta hãy tập làm quen với dị năng của mình, thấy tấm bia phía trước cách đây mười mét không, tôi muốn mọi người sử dụng dị năng của mình để đối phó mục tiêu!”
Ầm! Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng bổ một tia chớp , đánh cho cái bia cháy sém, huấn luyện viên hài lòng gật đầu.
Rầm! Triệu Binh bắn ra một quả cầu lửa, đốt cái bia, huấn luyện viên cũng hài lòng, gật đầu một cái.
Đùng! Tề Hoan bắn ra một dòng nước chảy với áp suất mạnh, khiến cái bia ướt, huấn luyện viên lấy tay đỡ cằm, coi như hài lòng, gật đầu.
Ình! Trương Nghị không động, nhưng trên thị giác lại cảm thấy có hai đạo tàn ảnh (một tới, một về) vuột qua, như một cơn gió qua hai lỗ tai, trên tay Trương Nghị đã nhiều hơn hai cây cỏ. Huấn luyện viên khẽ vuốt cằm, bày tỏ vẻ hài lòng.
Mạc Ngôn đi qua, ‘ầm’ một tiếng, anh dùng tay đánh xuyên qua cái bia, mặt vô biểu tình trở về. Ừ! Huấn luyện viên cũng tương đối hài lòng.
“Tốt lắm, chúng tôi đã đại khái hiểu rõ phương hướng sử dụng dị năng của mọi người rồi, hiện tại việc tiếp theo là hãy thu hồi dị năng của mọi người đi, giống như một người bình thường, cùng chúng tôi học tập đánh lộn!”
Chú ý kỹ xảo mà huấn luyện viên biểu diễn cho các người, chú ý sử dụng lực. Chú ý phương hướng né tránh.
Sau đó, chính là diễn tập đánh lộn tương đối chính quy, Tô Tiểu Tiểu xem không chớp mắt.
Rất nhanh, biểu diễn kết thúc. Bắt đầu chỉ đạo từng người. Chuyện này chú định bọn họ sẽ là người bị đánh thường xuyên.
Tôi tên là Lộ Lộ, từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ thì tôi đã sống một chỗ cùng ba, mẹ và chị.
Nhưng mà, trong quá trình tôi dần lớn lên, tôi dần dần trở nên tự ti, không hề giống như trước nữa có thể tùy ý vui vẻ, tôi luôn chui vào phía dưới cái ghế để nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề: tại sao tôi, ba mẹ, chị lại có vẻ ngoài không giống nhau? Tại sao bọn họ cao lớn như thế lại có hai chân để đi bộ, còn tôi lại thấp thế hơn nữa lại phải ‘bò’? Có thể bởi vì ‘tôi không giống người khác’ mà họ sẽ vứt bỏ tôi? Hu hu, tôi lại thấy được chị ấy dựng thẳng chân mày, mắt hạnh trừng trừng ‘đe dọa’ nhìn tôi, còn lớn tiếng quát, tôi là cô bé lọ lem khổ sở nên chỉ có thể im lặng cúi đầu, chui vào phía dưới cái ghế chờ khi chị gái ác độc cảm thấy không thú vị rồi bỏ đi, chỉ để lại một cái ghế nhỏ màu hơi vàng—thấm nước đái! (-_-! Khó trách mày bị chửi!)
Cho đến một ngày nào đó, tôi chơi đến quên cả mọi thứ, tôi không thể nhịn được vấn đề sinh lý đột nhiên đến của mình, tôi đành phải đi đến nơi một nơi có một cái lỗ to, để lại dấu vết ‘tôi đã từng qua đây’. Tôi rất không thích nơi này, bên trong hố to còn có một lỗ nhỏ đen ngòm, có một lần thiếu chút nữa thì tôi đã ngã quỵ vào bên trong, đầu hướng về lố nhỏ, mau mắn lúc này chị lấy tay kéo cổ của tôi lại….Chuyện ngày đó, cho đến tận bây giờ nghĩ đến vẫn còn thấy sợ hãi!
Ôi, tôi chỉ lén đi tiểu một chút lại để cho chị ấy thấy được, ô ô, phải làm sao đây ~~~ tôi giật giật lỗ tai, vừa tiếp tục đi tiểu vừa tiếp tục suy nghĩ vấn đề rất nghiêm túc, thuận tiện giương đôi mắt sợ hãi nhìn chị ấy—- Ưmh? Như thế nào mới có thể nhân lúc chị ấy không để ý thì kịp thời chạy đến ngồi xuống ở cái ghế đối diện đây! Tôi nghiêng măt nhìn ~ tôi nghiêng mắt nhìn ~ tôi lại nghiêng mắt nhìn ~ Ồ! Không nghĩ tới lần này chị ấy lại không bày ra gương mặt một bà mẹ kế mà ngày thường hay xuất hiện cũng không có giống bộ dáng một người đàn bà điên vô cớ đánh mông tôi. Ưmh~ ngược lại còn lộ ra một vẻ mặt khác thường là — dịu dàng? Khích lệ? Nụ cười hiền từ? Hả, còn dịu dàng vuốt ve, sờ đầu tôi, mặc dù tôi tin chắc rằng trong này nhất định có âm mưu, nhưng tôi vẫn rất cao hứng ngẩng đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay của chị ấy. Thì ra chị ấy cũng rất dịu dàng nha! Tôi quyết định thích chỗ này! Ngày ngày đều phải xác định đến nơi này nằm!
Được ba mẹ, chị yêu thích, cuối cùng tôi cũng đã có thể đem sự tự ti giấu dưới tận đáy lòng, dần dần khôi phục sự tự tin, hoạt bát ngày thường. Mỗi ngày tôi đều chọc ba, mẹ, chị cười vui vẻ. Dĩ nhiên, tôi càng vui vẻ hơn! Chỉ là có một điều tiếc nuối là khi nhìn thấy khóe miệng tôi gần tờ báo, thì nghe thấy ‘không thể tùy ý cắn rách nữa!’ Thiệt là, tôi ai oán nghĩ, ba mẹ bọn họ thật là cổ hủ, không hiểu được niềm vui sướng của cuộc sống, xé giấy có biết bao nhiêu là niềm vui nha, thanh âm ‘soạt, soạt’ rất thanh thúy đó! (-_- không đánh mày mới là lạ!)
Được rồi, nhìn trên phân thượng bọn họ yêu quý tôi như thế, tôi quyết định sau này sẽ không cắn giấy nhà mình nữa, cắn nhà người khác vậy!
Có một ngày chị ấy cho tôi đeo một sợi dây rất đẹp, dẫn tôi đi một nơi khác, lúc này tôi mới biết, thì ra thế giới này rất lớn. Tôi vui vẻ chạy trên mặt cỏ, sau đó, tôi mới phát hiện ra, đa số gia đình đều có một hoặc hai thành viên ‘không giống người khác’. Ai nha, có mốt số có lông rất dài, đều che khuất cả mắt nữa! Xem ra, tôi đây có một bộ lông ngắn mới có thể dễ dàng đến chỗ ba, mẹ đó, tôi cao ngạo ngẩng đầu, đạp những bước đi ưu nhã, thục nữ đi ngang qua gia hỏa lông dài bên cạnh này.
Trong nháy mắt, sự tự ti mà tôi chôn dấu dưới đáy lòng không thuốc chữa đã tự khỏi rồi.
Cứ như vậy tôi không buồn không lo, vui vẻ sống. Rồi một ngày nào đó, tôi phát hiện trên giường của chị ấy có một quả hồ lô nhỏ xanh biếc….
Ưmh, chị ấy thật nhỏ mọn, thứ đồ đẹp như thế này lại không cho mình chơi? Tôi dùng sức vươn tay, cuối cùng đem hồ lô ngậm trong miệng, đang muốn giấu vào căn cứ bí mật để tỉ mỉ xem xét. Ai ngờ, đúng lúc này, thế nhưng chị ấy lại nổi giận, liều mạng tranh giành nó với tôi. Được rồi, không cho thì không cho ~ hừ ~ ai hiếm lạ cái đó chứ ~ không đợi tôi phun ra, chị ấy lại đưa ngón tay vào trong miệng tôi để lấy, trong lúc không cẩn thận đầu ngón tay của chị ấy bị hàm răng sắc bén của tôi gây thương tích, gây ra một vết thương nhỏ.
Hu hu, chị, người ta thật sự không phải cố ý mà ~ tôi đang định làm nũng, nhận sai lầm, ai ngờ, lúc này chị ấy lại ‘hưu’ một tiếng, biến mất trước mặt tôi!
Chị, chị, người đang ở đâu? Đang cùng tôi chơi trốn tìm hay sao? Tôi tìm ở dưới đáy giường, dưới cái ghế, đáy bàn, tìm kiếm bóng dáng chị ấy ở những nơi có thể ẩn thân được, trái tim tôi không ngừng nảy lên, xem xem chị ấy có ở những nơi đó hay không? Hu Hu ~~ chị ơi, người ta thua có được hay không, chị, người ra ngoài đi mà~~
Không ngờ chị ấy lại ‘hưu’ nữa, xuất hiện trước mặt tôi! Wow, chị thật vĩ đại, chị biết phép thuật nha, người ta cũng muốn học ~~ uông ~ tôi hưng phấn chạy về phía chị ấy.
— —— ———
Tôi thấy được mẹ đang kinh hoàng chạy về nhà, bà ‘ phanh’ đóng cửa! Sau đó, còn lấy kệ để dép chặn cửa ra vào lại nữa!
“Uông ~” mặc dù có đủ loại nghi ngờ, nhưng tôi vẫn như cũ lắc lắc mông đít hoan nghênh mẹ quay về, ai ngờ lại đón nhận một cái liếc mắt của mẹ, mẹ bắt tôi đi nơi khác chơi!
Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa, dựng lỗ tai lên, thỉnh thoảng nghe được những âm thanh kỳ lạ từ bên ngoài, có tiếng hô, tiếng kêu thảm thiết, có cả thanh âm chạy trốn nữa! Rất hỗn loạn! Tôi cảnh giác nhìn ngoài cửa chằm chằm, mỗi lần chuẩn bị lên tiếng để cảnh cáo thì bị mẹ nghiêm nghị quát lớn không cho phép lên tiếng!
Được rồi, Lộ Lộ là bé ngoan, Lộ Lộ rất nghe lời! Nếu ai dám xông tới, tôi liền một ngụm cắn chết. Tôi giống như một ông chú bảo vệ, nghiêm túc ngồi chồm hỗm cạnh cửa, thời khắc cảnh giác động tĩnh bên ngoài, tôi không quên lời mẹ bảo, nghe được âm thanh kỳ quái, cũng ức chế phản ứng tự nhiên, an tĩnh để ẩn núp.
Tôi thấy được mẹ vẫn lo lắng, đi tới đi lui,còn thường xuyên nhìn đồng hồ trên tường, trung bình một phút nhìn một lần. Tôi hiểu rõ mẹ đang lo lắng cái gì, ba cùng chị còn chưa quay lại! Hu hu ~~ ba, chị ơi, các người mau quay lại đi, Lộ Lộ nhớ hai người!
Quay về! Thính lực bén nhạy để cho tôi nhận ra tiếng bước chân của ba cùng với chị, tôi đứng lên, hưng phấn giãy dụa mông nhỏ, bày tỏ nghênh đón với người thân!
Mẹ cũng từ hành động và cử chỉ của tôi mà hiểu được tin tức, vội vàng dời ra kệ giày đang chắn cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, do dự một chút rồi mở cửa ra.
Ai biết được, chúng tôi lại nhìn thấy ba ba đang hôn mê bất tỉnh cùng vẻ mặt kinh hoàng của chị, bên cạnh còn nằm một người chết vừa cháy khét.
Mẹ cùng chị đưa ba ba vào nhà, đặt nhẹ lên giường.
Tôi đau lòng cùng lo lắng theo sát chân mẹ cùng chị, lại không giúp được gì cả. Lần đầu tiên tôi bắt đầu thống hận bản thân có dáng người nhỏ thấp như thế. Mặc dù tôi đứng bằng hai chân sau, tôi cũng không thể nhìn thấy được bóng dáng của ba ba, không biết baba bị thương như thế nào. Chỉ nhìn thấy cánh tay rũ xuống của ba, trên cánh tay có một vết thương vừa dài vừa sâu!
Hít….! Nhất định rất đau, mặc dù bị thương trên thân ba nhưng lại đau ở lòng tôi.
Ngày ấy, giống như mây đen che đỉnh núi, là ngày tôi đau lòng nhất từ lúc chào đời tới nay. Tâm tình vui sướng, không tim không phổi không có ở đây nữa, giống như một người mất đi người thân vậy, mất hồn mất vía. Tôi không xa không rời canh giữ bên giường ba, lo lắng đến nối ngay cả bữa tối mỹ vị cũng không có tâm tình ăn.
Vẻ mặt của mẹ cũng rất lo lắng ngồi trên ghế salon, thỉnh thoảng còn lấy tay chùi nước mắt bên má, yên lặng khóc thút thít.
Cả một ngày chân mày đang nhíu của chị cũng chưa giãn ra, thường ngày chị ấy dẽ không như thế đâu, chị nói như vậy sẽ có nếp nhăn. Tôi xem chị thỉnh thoảng dùng một loại nước gì đó có mùi thơm lau chùi miệng vết thương của ba, tôi cảm thấy nhất định nước kia có thể chữa khỏi cho ông.
Tôi yên lặng canh giữ bên cạnh ba một ngày một đêm! Ban đêm, tôi nhẹ nhàng duỗi chân chọc chọc vào lòng bàn chân của ba đang đặt ở cuối giường, nhưng mà vô luận tôi chọc như thế nào đi chăng nữa, baba cũng không giống ngày thường vì bị tôi chọc tỉnh mà mở mắt ra để quát lớn tôi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày…..Tôi cũng không biết rốt cuộc là đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi, chỉ nhớ rõ vào một ngày đó, sau khi ăn cơm trưa xong, nằm nghỉ bên cửa sổ ở trong phòng ba một lát, bỗng dưng trên giường truyền ra một tiếng động nhỏ. Tôi cảnh giác mở mắt ra, ngay sau đó lại thấy cánh tay của ba cử động.
“Uông, uông ~” Tôi vui sướng chạy đi báo tin vui cho mẹ và chị.
Nhất định nữ thần may mắn đứng về phía nhà chúng tôi, ngày ấy, trong nhà xuất hiện không khí vui sướng một lần nữa, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Muốn chuyển nhà hả? Tôi nhìn mọi người đang nhanh chóng thu dọn đồ trong nhà, ‘vèo’ một tiếng, vật đó lại không thấy đâu. Tôi cũng lắc lắc mông nhỏ tham dự vào công việc dọn dẹp cùng với mọi người. Tôi thu thập những món đồ chơi trong ‘nhà’ của mình, tập trung chúng lại rồi dùng hết sức lực từ khi ra đời tới nay, kéo chúng về phía chị.
Đến trước mặt chị. “Uông ~~” Tôi cũng muốn dọn, tôi ngồi chồm hổm, nhìn chị nịnh nọt.
Nhìn thấy những vật đó biến mất trong tay chị, tôi đang âm thầm hả hê, chị lại làm ảo thuật rồi, ai ngờ ‘hưu’ một tiếng, tôi mất đi tri giác.
Phía trước đang đặt những món đồ chơi của tôi. Hì hì, không thiếu một cái nào. Tôi đang định ngẩng đầu, nhận sự khen ngợi của chị. Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, tôi giật mình!
Đây là đâu? Chị đâu? Ba và mẹ nữa?
Tôi đi đến một nơi xa lạ, trên mặt đất chất đầy những vật dụng đang nằm ngổn ngang dưới đất, những thứ đồ này tôi đều rất quen thuộc, đây là nhà tôi hả ~~
Bên cạnh còn có một vùng đất đai rộng lớn, trong vườn trồng đầy những cái gì đó mà tôi có thể ngửi thấy được hương thơm hoặc là những thứ đồ chơi rất thú vị.
Trong không khí tràn ngập một luồng không khí ngọt ngào, thoải mái, mùi thơm giồng mùi mà chị đã cho ba uống.
Xung quanh chất đầy những vật dụng gia đình khiến tôi cảm giác thân thiết, tâm tò mò nổi lên, tôi vui mừng nhảy vào đồng ruộng! Thoải mái chạy bên trong mảnh đất rộng này, trước tới giờ tôi chưa được chơi tận hứng như lúc này vậy. Lúc trước đi ra ngoài, chị đều dắt tôi đi, thật chặt không buông ra, dĩ nhiên tôi cũng sợ hãi những chiếc xe chạy vuột qua.
Thỉnh thoảng tôi lại gặm những thứ rau củ đầy tươi ngon, sắc, ngọt, chua, cay đầy đủ hương vị!
Rốt cuộc những thứ này là gì, thôi, toàn bộ đều là của tôi, tôi sẽ chôn dấu tụi mày đi.
Vui chơi thỏa thích một hồi lâu, tôi cảm thấy toàn thân đều bẩn, sợ chị mắng! Hì hì, không phải bên kia có một cái ao sao, tắm một cái thì sạch sẽ liền. Tôi ‘bùm’ nhảy vào ao nước.