Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 3: Vượt Qua Giới Hạn



“Em muốn đợi người khác.”

Lúc trong phòng, Trình Hạ giữ mặt mũi cho Tống Dịch, sau khi hai người ra ngoài mới lên tiếng.

Tống Dịch không yên lòng: “Trình Hạ. . . . . .”

Trình Hạ: “Tống Dịch, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm?”

Tống Dịch sửng sốt, buông bàn tay đang kéo tay Trình Hạ, cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Bước chân thản nhiên, sắc mặt lại âm u đến mức có thể nhỏ ra nước.

May là em còn nhớ rõ chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm!

Trình Hạ vùi người ở trên giường, tỉnh dậy.

Không, vẫn chưa tỉnh lại.

“Trình Hạ!”

Xuân mập ở bên đầu kia điện thoại đang la hét.

“Có phải em lại bướng bỉnh trêu chọc vị kia rồi hay không!”

Trình Hạ giơ điện thoại di động ra xa một chút, lầu bầu trả lời: “Không có.”

“Không? Nếu thật sự tốt đẹp, thế sao vị kia lại rút đầu tư!”

Đầu óc Trình Hạ lúc này mới dần tỉnh táo lại.

Hả. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L (ê) Q – úy Đ = ôn

Bộ phim tiếp theo cô định tham gia là Nhật ký bắt hồ ly, theo đúng mạch truyện, Tống Dịch đầu tư, đoàn phim cho cô cơ hội thử vai.

Nhật ký bắt hồ ly này năm đó ở phòng vé bán được mười mấy triệu, không đầu tư, anh sẽ thua thiệt lớn.

“Trình Hạ! Em có đang nghe chị nói hay không!”

Trình Hạ vừa ngáp vừa đáp, “Có.”

“Thôi.” Xuân mập cũng không muốn trao đổi cùng Trình Hạ đang nửa tỉnh nửa mê.

Trình Hạ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sóng âm của Xuân mập tấn công, giơ điện thoại di động ra xa, làm người ta sợ hãi.

“Chị phải lên máy bay, chờ chị trở lại rồi nói chuyện tiếp với em.”

Trình Hạ. . . . . .

Dưới tay Xuân mập không chỉ có một nghệ sĩ là Trình Hạ. Loại nửa nổi tiếng nửa không giống như Trình Hạ, bình thường hoặc là phối hợp với duy nhất một trợ lý nhỏ không có kinh nghiệm gì, hoặc là phối hợp với người có kinh nghiệm phong phú, nhưng dưới tay không chỉ dẫn dắt một mình cô.

Xuân mập trừ Trình Hạ, còn dẫn dắt hai diễn viên tuyến mười tám, lúc này đang ở Paris tham dự show diễn thời trang để cọ nhiệt độ, Xuân mập đang đến đó cùng với họ.

Dĩ nhiên, trong ba người này, Trình Hạ luôn độc chiếm sự chiều chuộng của Xuân mập. Trừ chuyện này, lúc Xuân mập báo cáo với công ty, cô còn có thể ca hát, kỹ thuật diễn không tệ, có một ít người hâm mộ lâu năm. Còn nữa chính là. . . . . .

“Trình Hạ! Nếu em có thể có nửa phần tâm tư của họ, chị… cũng không đến mức đến tận bây giờ chị vẫn không tìm được bạn trai!”

Trình Hạ sâu sắc cảm thấy, chuyện này thật sự không thể trách cô.

Để điện thoại di động xuống.

Cầm điện thoại di động lên.

Trình Hạ mở WeChat ra.

Hôm qua thật sự có lỗi với Tống Dịch, tiệc sinh nhật vốn vui vẻ lại biến thành như vậy.

Có nên hay không. . . . . .

Lý Lam gửi WeChat cho cô.

Trình Hạ mở hình lên.

Trong hình Tống Dịch trái ôm phải ấp, rất vui sướng, cười đến mức mắt cũng híp lại.

Lúc này gọi điện thoại cho anh. . . . . . Hẳn là đừng quấy rầy giấc mơ của cô gái nào đó thôi.

“Người khác gửi cho tớ. Ngày hôm qua tại sao cậu có thể rời đi sớm như vậy chứ, đàn ông thì phải quản. . . . . .”

Tin nhắn tới liên tục, Trình Hạ chưa xem xong, đã muốn trực tiếp kéo cô ấy vào danh sách đen.

Ngược lại cô nói. . . . . . Xử lý xong chyện về Bạch Oản?

Vừa mở Sina Weibo ra, đứng đầu danh sách tìm kiếm.

Bạch Oản, Phú Nhị Đại.

Nhấn vào, những tiêu đề “Quen thuộc” từ nhóm đại V hiểu rõ tình hình.

Bạn trai Phú Nhị Đại của Bạch Oản lộ ra ánh sáng!

Bạch Oản câu được Phú Nhị Đại, ngọt ngào và đẹp đẽ.

Mẹ quý nhờ con? Lại một nữ minh tinh thành công gả vào nhà giàu có?

Mọi người vừa xem, hình rõ ràng như vậy, tin tức hoàn mỹ như vậy, nhất định là nữ minh tinh mượn truyền thông ép nhà trai công khai.

Dĩ nhiên, nhà trai cũng sẽ cho là như vậy.

Trong lòng Trình Hạ hơi rối loạn.

Chuyện ngày hôm qua, chuyện ngày hôm nay, chuyện của cô, chuyện của Bạch Oản, một chuyện lại một chuyện, càng về sau càng phiền lòng.

Vừa vặn, Bạch Oản gọi điện thoại tới.

“Tới nhà của tớ uống hai ly đi.”

Nơi ở của Bạch Oản, giống như con người cô, có phong cách riêng.

Cả căn phòng nếu dùng từ ngữ để miêu tả, chính là thà ít chứ không ẩu, thất linh bát lạc (nằm rải rác, bảy rơi, tám rụng).

Rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết có thể không có, nhưng nếu đã có, mọi thứ đều là vật phẩm tốt nhất.

Trình Hạ liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn uống trà nhỏ có hai chai rượu vang.

Có Château Montrose Saint-Estèphe (mội loại rượu vang nổi tiếng của Pháp), còn có Biondi Santi Tenuta Greppo Riserva Brunello di Montalcino DOCG (mội loại rượu vang nổi tiếng của Ý).

Không tệ, thích hợp.

Sau đó mới phát hiện bên trong nhà vừa mua thêm sa lon da màu nâu đỏ, mặc dù nhìn qua, hừm, bề ngoài bình thường, nhưng Bạch Oản đồng ý đặt vào trong nhà, hẳn giống như hai chai rượu kia, thượng phẩm.

Bạch Oản mở cửa cho Trình Hạ, liền lập tức cuộn tròn trên ghế sa lon, vỗ ghế sa lon, “Ngồi đi. Phí quay quảng cáo lần này đều bỏ hết vào đây.”

Trình Hạ ngồi lên ghế sa lon, nghi ngờ, quay quảng cáo?

Không phải trước giờ Bạch Oản chán ghét việc quay quảng cáo sao, quảng cáo bán đồ gì đó cô cũng không muốn liếc mắt nhìn mà.

“Rốt cuộc cậu cũng nhận quảng cáo?”

Bạch Oản ngật đầu, tinh thần phấn chấn, “Đúng.”

Nhưng vẫn để lộ ra mấy phần giọng mũi, “Nhưng bên quay quảng cáo, trước đó vẫn chê tớ không đủ nổi tiếng, không chịu ký hợp đồng. Mấy ngày trước mới ký hợp đồng.”

Đột nhiên Trình Hạ cảm thấy dưới mông ngồi hơi không thoải mái, nhìn Bạch Oản, nhưng lại nói, “Cảm giác khi ngồi quả thật không tệ.”

Nhãn hiệu ghế sa lon vẫn chưa bị xé.

Ghế sa lon hàng đầu của Ý Phạm Ni, tròn mười vạn (~ 350 triệu).

Trình Hạ nhận lấy ly rượu Bạch Oản đưa tới.

Rất nhiều rượu đỏ của Italy đều chẳng được lọc, để giữ lại mùi vị nguyên gốc và không thay đổi màu sắc, khi rót vô ly trong suốt mùi rượu liền nhạt đi rất nhiều, màu cũng không rõ lắm.

“Trình Hạ, tớ chính là một con Bitch.” Đột nhiên, Bạch Oản nói.

“Ừ.” Giọng Trình Hạ buồn bực, rót rượu vào trong ly, mặc dù mùi không rõ lắm, nhưng mùi rượu vốn luôn tồn tại, không thay đổi, cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Oản, “Ai mà không vậy?”

Bạch Oản sửng sốt, ngay sau đó, giống như trên mặt băng xuất hiện một vết nứt, vết nứt này càng nứt càng lớn, phá vỡ mặt băng. Bạch Oản cười lớn ôm lấy Trình Hạ, vùi đầu ở trong ngực của cô, cười đến mức không kiềm chế được, nói ra khỏi miệng, “Trình Hạ, tớ chỉ có cậu thôi.”

Một tay Trình Hạ bưng ly rượu, một tay thuận thế ôm lấy lưng Bạch Oản.

Cô muốn nói, không, Bạch Oản cậu còn có bản thân cậu nữa.

Nhưng cảm nhận được bả vai dần ướt át, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: “Yên tâm, cậu còn có tớ.”

Yên lặng một lát, Trình Hạ dường như nghe thấy tiếng Bạch Oản lầu bầu ở trong lòng mình.

Lắng tai nghe. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L (.ê.) Q ~ úy Đ / ôn

“Một ly rượu đỏ, 96 ki-lô ca-lo.”

Trình Hạ: “. . . . . . Rượu đỏ giúp làm đẹp da, uống ít một chút, không có chuyện gì.”

“Không được!” Bạch Oản bật dậy từ trong ngực của cô, “Ngày mai sẽ phải đi quay quảng cáo rồi, đến lúc đó bụng phình ra sẽ khó chịu lắm, tớ không muốn phải trả lại chiếc ghế sa lon này.”

Trình Hạ liếc nhìn cái bụng lõm xuống của Bạch Oản, lại nhìn bụng của mình, yên lặng, để ly rượu xuống.

Vừa rồi cô đã uống 3 ly?

Hơn hai trăm tám mươi □□ ca lo, phải chạy trên máy chạy bộ hơn một giờ, vội vàng nhìn thời gian.

Trên cổ tay trống không, à, hôm qua bỏ quên đồng hồ đeo tay trong phòng bao rồi.

Theo ánh sáng từ màn hình điện thoại di động.

Cũng may, cũng may, mười giờ, còn chưa qua buổi trưa, tới tối sẽ kịp tiêu hóa hết.

Xuân mập vừa rời sân bay, liền đi thẳng tới nhà của Trình Hạ.

Mỗi lần, vừa nhìn thấy căn nhà nhỏ tồi tàn này, Xuân mập liền không nhịn được muốn thở dài, cũng ra mắt bảy năm rồi, còn ở nơi rách nát này, làm sao vẫn có thể không có lòng cầu tiến như vậy!

——”Em cảm thấy căn nhà nhỏ tồi tàn này vô cùng tốt mà, cách công ty cũng gần, dễ dàng đi lại.”

Xuân mập than thở, mở điện thoại di động lên, phát hiện Trình Hạ chưa nhắn WeChat báo đã về nhà, gọi một cú điện thoại.

“Chị đến dưới nhà em rồi hả?”

“Em không ở nhà?”

Trình Hạ ấp úng, “Ừ, em đến siêu thị mua chút đồ, lập tức trở về.”

“Em không ở chỗ Bạch Oản chứ?”

Trình Hạ. . . . . . Xuân mập không đi làm thám tử, thật sự thật sự rất đáng tiếc.

Bạch Oản giương mắt, vừa nghe Trình Hạ thưa dạ, bộ dạng lại co rút lại, cũng biết là người đại diện của cô gọi điện thoại tới.

Trừ nói hơi nhiều, con người không tệ, năng lực rất tốt, cũng quan tâm Trình Hạ. Dĩ nhiên không hy vọng nghệ sĩ của mình bị chụp chung một khung hình với BẠCH LIÊN HOA “Một lòng quyến rũ Phú Nhị Đại”.

“Được rồi, sớm trở về. Chị ở nhà em chờ em.”

Trình Hạ sững sờ, ngay sau đó cũng phản ứng lại, Xuân mập nhìn rõ mọi chuyện rồi.

Bên này, Xuân mập đã quen cửa quen nẻo lấy chìa khóa từ phía dưới chậu hoa.

Đã nói với cô bao nhiêu lần, mặc dù không rất nổi tiếng, nhưng dù gì cũng là một tuyến hai vạn năm của giới giải trí, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện giấu chìa khóa ở phía dưới chậu hoa!

Hình như, sau mỗi lần cô nhắc nhở xong, không tới mấy ngày sau, Trình Hạ sẽ gọi điện thoại cho cô, cô ấy lại nhốt mình ở ngoài cửa rồi.

Xuân mập nhìn căn nhà nhỏ tồi tàn này, lại nghĩ tới hai ngày trước trong vòng lan truyền chuyện người hâm mộ biến thái, lúc này cô quyết định phải đổi lại khóa mật mã gấp cho nghệ sĩ của mình, khóa vân tay, rất thích hợp với cô ấy. Không chừng, ngày nào đó Trình Hạ đột ngột nổi tiếng thì sao.

Mặc dù mỗi ngày cô đều chỉ vào mũi Trình Hạ nói: “Với dáng vẻ này của em, nếu có thể đột ngột nổi tiếng, chị liền có thể giảm tận 20 cân (1 cân = 0.5 kg)!”

Trong điện thoại nghe ra Xuân mập không tức giận, nhưng Trình Hạ cũng không dám tiếp tục ở lại, lập tức khởi động chiếc xe trắng nhỏ của mình trở về căn nhà nhỏ tồi tàn.

Bàn tay sờ mó ở phía dưới chậu hoa, lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Vừa vào nhà, mùi thơm phả vào mặt.

Mì thịt bò dưa chua Lão Đàn!

Xuân mập đang bưng ra ngoài, “Thơm chứ?”

3 ly rượu vang trong dạ dày Trình Hạ không cam lòng lăn lộn. Đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, không khí thủ đô, thỉnh thoảng cũng mát mẽ.

Xuân mập nhìn vẻ mặt Trình Hạ dường như không đúng lắm.

“Trong vòng giải trí mỗi ngày một dạng, cho dù hôm nay mua được vị trí đứng đầu danh sách tìm kiếm, ngày mai có thể một giọt nước cũng không có.”

Trình Hạ quay đầu lại nhìn, Xuân mập lo lắng đi về phía cô.

“Chị biết rõ quan hệ của em và Bạch Oản rất tốt. . . . . .”

Trình Hạ cắt lời cô, “Chị cầm đồ của chị, làm ơn hãy tránh xa em ra.”

Lập tức, một ly mì ăn liền được đưa tới dưới lỗ mũi Trình Hạ.

“Trình Hạ! Hiện tại, lập tức, lập tức đi lên cân cho chị!”

44.3. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L [ê] Q “úy” Đ <ôn>

“Trình Hạ!”

Xuân mập cao giọng, quả thật có thể làm thủng nóc căn nhà nhỏ tồi tàn..

Lần sau, sẽ để cho Bạch Oản xem xét một chút, sao Xuân mập lại không có tiềm lực trở thành ca sĩ chứ.

“Em tăng sáu lạng! Đến sáu lạng lận!”

Trình Hạ nghĩ lại.

Cân nặng của 3 ly rượu đỏ.

“Xuân mập, chị tìm em không vì chuyện gì khác sao?”

Xuân mập hừ một tiếng, “Chuyện cân nặng tự xem mà làm.”

Thể chất của Trình Hạ chính là dễ mập, nhưng có thể kiểm soát được, thật ra Xuân mập cũng không rất lo lắng về cân nặng của cô, nhưng thân là người đại diện, vẫn phải luôn luôn nhắc nhở nhắc nhở cô.

Trình Hạ khéo léo: “Vâng.”

Xuân mập mang tới, là một kịch bản phim truyền hình.

Trình Hạ nhíu nhíu mày.

Là tiểu thuyết xuyên không được viết lại thành kịch bản phim truyền hình.

Hai năm qua tiểu thuyết xuyên không vẫn rất hot, ngay sau khi đài phát thanh và truyền hình nới lỏng chính sách về xuyên không, dĩ nhiên phim truyền hình theo đó mà ra đời.

Cực phẩm bạch liên hoa xuyên không.

Cái tên thật kỳ lạ. . . . . . Cũng không biết là người kỳ lạ nào nghĩ ra được.

Trình Hạ xem sơ qua tình tiết câu chuyện, sơ lược chính là câu chuyện xưa cũ về nữ chính xuyên không hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, cô đã từng đọc tiểu thuyết tương tự.

Xem xong, Trình Hạ vẫn không nhịn được hỏi “Tại sao lại nhận một bộ phim truyền hình?”

Xuân mập cười nhìn cô, hiếm khi hiền lành như vậy, “Em nói xem?”

A, đúng, Tống Dịch tạm thời rút tiền đầu tư cho Nhật ký bắt hồ ly, đương nhiên đoàn phim lập tức khai đao với người có liên quan là Trình Hạ.

Không có cơ hội thử vai.

Xuân mập nghiêm nghị, “Bộ phim truyền hình này đã sớm tìm chị, chị đã suy nghĩ đến nguyện vọng của em, Nhật ký bắt hồ ly không tồi, nhưng vẫn không thương lượng với em. Nên. . . . . .”

Trình Hạ hiểu rõ tính tình của Xuân mập, liền buông hai chân đang bắt chéo xuống, ngồi thẳng, “Có lời gì cứ nói thẳng.”

“Nữ hai của Nhật ký bắt hồ ly là Chu Đình, em biết chứ?”

Trình Hạ có ấn tượng, là một gương mặt quen thuộc của phim truyền hình.

Cô gật đầu: “Ừ, tuổi còn trẻ đã lấy giải thị hậu, nhưng khi tham gia phim điện ảnh lại chỉ có thể diễn nữ hai. Điện ảnh và phim truyền hình chung quy hoàn toàn không giống nhau.”

Xuân mập cứng họng, sau khi sửng sốt một hồi lâu, trực tiếp ném gối ôm trong tay lên người Trình Hạ.

“Chỉ có thể? Người ta là nữ hai, em là nữ tám. Ít nhất, khi đi thảm đỏ, cô ấy có thể quang minh chính đại đi theo.”

Vẻ mặc Trình Hạ liền không tốt nữa.

Xuân mập cũng biết mình lỡ lời, “Trình Hạ, chị không có ý này.”

Trình Hạ ngẩng đầu lên, nhướng mày, mỉm cười, “Em hiểu.”

Cho dù Xuân mập không nói, cho dù tất cả mọi người không dám nói ở trước mặt cô, nhưng ở trong lòng mọi người không phải đều hiểu hết sao.

Ngôi sao thảm đỏ.

Không có tác phẩm, chỉ có hình khi đi thảm đỏ.

Rõ ràng, cô chỉ muốn quay phim điện ảnh thật tốt mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.