Mối quan hệ giữa Trình Hạ và Bạch Oản tương đối kỳ lạ.
Người ngoài chỉ biết hai người quen biết nhau.
Thật ra thì. . . . . . hai người họ một người là yêu nghiệt, một người là tiên nữ, nhưng lại rất thân.
“Tôi thấy lần này Bạch Oản tiêu đời rồi, chồng chưa cưới của Lý Lam mà cô cũng dám đụng.”
“Tôi thì thấy không chắc, trái tim của người đàn ông kia bị Bạch Oản câu mất rồi.”
Cô gái trước đó cắt ngang cô, “Tôi không nắm chắc mà dám nói với cô sao? Lý Lam đã sắp xếp xong rồi, tối nay. . . . . .”
Tối nay thế nào?
Cả người Trình Hạ chỉ thiếu chút nữa đã treo lên cửa phòng vệ sinh, nhưng rõ ràng hai người kia đã đi ra ngoài, chuyện gì cũng không nghe thấy nữa.
Trình Hạ đã từng gặp cái vị mà các cô nói đến, chồng chưa cưới của Lý Lam, bạn trai của Bạch Oản.
Đối xử rất tốt với Bạch Oản, ánh mắt nhìn cô ấy, tình cảm gần như yếu dật xuất lai (có thể hiểu là thể hiện ra một cách mãnh liệt).
Nhưng. . . . . . Trình Hạ lại không cảm thấy bọn họ có thể đi tới đích.
Không chỉ bởi vì cô sống lại, ba năm sau, lúc đó Bạch Oản vẫn độc thân. Tuy nói hiện tại Bạch Oản chỉ thể hiện sơ sơ tài năng ca hát, nhưng ba năm sau, những người bây giờ từng ba hoa, đều phải ngước nhìn cô.
Còn về chuyện tình yêu có thể đánh bại tất cả, cũng bởi vì trong thực tế không tồn tại, mới cần họ diễn ở trong phim.
Nếu không, tại sao người đàn ông kia? Đến bây giờ vẫn không từ chối mối quan hệ vì lợi ích kinh doanh giữa anh với Lý Lam.
Danh tiếng của Lý Lam này. . . . . .
Có thể nói là thẳng thắn đến kiêu căng.
Nếu Bạch Oản chống đối lại cô.
Một đội trưởng đội tranh luận đấu với một bác gái bán rau ngoài chợ, nói chung không có tỷ lệ thắng cuộc, huống chi bác gái bán rau ngoài chợ còn có quyền có thế.
Do dự ba giây. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L (ê) Q = úy Đ [ôn]
Bạch Oản mới nổi tiếng, nhưng không ít người nhắc đến, mặc dù cô không thường xuyên chú ý, nhưng mỗi ngày liếc mắt nhìn tin tức giải trí, đã biết rõ cô gặp không ít chuyện phiền phức.
Trình Hạ nhấn vào một cuộc gọi nhỡ màu đỏ.
Tên trong danh bạ: Lý Lam.
Mấy ngày trước, Lý Lam có gọi điện thoại cho cô, cô không nhận.
Điện thoại gần như trong nháy mắt liền thông, “Trình Hạ, cuối cùng cậu cũng trả lời điện thoại của tớ rồi, cậu biết Bạch Oản không. . . . . .”
Bạch Oản chính là một BẠCH LIÊN HOA!
Hồ ly tinh đặc biệt thích đi dụ dỗ đàn ông!
. . . . . .
Nếu không phải Trình Hạ sớm biết Bạch Oản, người khác cứ liên tục ba hoa mọi chuyện ở bên tai, thật sự rất khó không xem là thật. Cũng không trách những cư dân mạng kia mắng chửi người theo phong trào, có rất nhiều chuyện, do các cô không muốn lên tiếng giải thích. Đáng ghê tởm thật sự chính là đám “Người thông minh” lợi dụng cư dân mạng, dẫn dư luận đi theo hướng xấu.
Trình Hạ dĩ nhiên không thừa nhận, cũng bởi vì. . . . . . Nếu mãi để tâm về những lời nói của cư dân mạng, đoán rằng đời này cô sẽ trầm cảm mà chết.
Bạch Oản nghe điện thoại.
Còn chưa lên tiếng, Trình Hạ đã cảm thấy sự mệt mỏi của cô ấy.
Hai cô cũng không vòng vo, Trình Hạ: “Có phải tối nay cậu sẽ đi gặp anh ta hay không? Lý Lam đã tìm phóng viên nằm vùng xong rồi.”
Bạch Oản im lặng một hồi.
“Tớ biết rồi.”
Giọng nói đối với một ca sĩ quan trọng đến mức nào, nhưng lúc này, giọng của Bạch Oản lại tràn đầy khô héo và mệt mỏi.
Trình Hạ hỏi theo bản năng: “Cậu ở đâu?”
Bạch Oản: “Tớ có thể giải quyết.”
Trình Hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nói: “Được. Cần tớ giúp một tay thì cứ gọi điện thoại.”
Cô hiểu rất rõ tính cách của Bạch Oản, cậy mạnh, quá mức cậy mạnh. Mặc dù bản thân mệt mỏi muốn chết, cũng không muốn liên lụy đến bạn bè. Hơn nữa, bây giờ tình hình của Trình Hạ cũng không thể nói là tốt. Nếu □□ (tin tức) về Bạch Oản là một cái hố, □□ (tin tức) về Trình Hạ chỉ là nửa cái hố, hơn nữa, tin tức về Bạch Oản tổng cộng có đến hai cái hố, dù sao Trình Hạ cũng chỉ có nửa cái hố.
“Ừ.”
Bạch Oản đè nén sự chua xót nơi chóp mũi, để điện thoại di động xuống. Rất muốn khóc lớn một trận, nhưng cô không thể.
Ngoài cửa có người gọi: “Bạch Oản, làm sao cô còn chưa ra?”
Soi gương, Bạch Oản nở nụ cười, “Ra ngay!”
Lúc Trình Hạ trở lại trong phòng bao, Tống Dịch đang bị một đám người đẹp vây quanh, chơi đùa rất vui vẻ.
Vì chuyện của Bạch Oản, tâm trạng của cô vốn không tốt, cố tình, giờ phút này lại có người không mở to mắt muốn đụng vào cửa.
Không có mắt, không đi chữa trị cho tốt, vĩnh viễn sẽ không thể mở to mắt.
Ngâm Sương nhếch miệng lên.
Mỉm cười, chỉnh sửa cũng không tệ lắm, trừ lúc ngủ thì có hơi đáng sợ.
“Trình tiểu thư, ngài đi ra ngoài thật sự quá lâu, chẳng lẽ đã làm quen được bạn mới, nên quên mất Tống đại thiếu sao?”
Giọng nói không nhỏ, Tống Dịch cũng nghe thấy.
Có người muốn tới đây khuyên bảo, Tống Dịch liếc nhìn Trình Hạ, khoát tay, ý bảo người đó đừng nhúc nhích. Tiếp tục, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Ngâm Sương tự cho rằng đã nhận được sự ngầm cho phép của Tống Dịch, càng điên cuồng ngang ngược.
“Từ lâu đã nghe nói Trình tiểu thư diễn xuất rất tốt, không ngờ Trình tiểu thư ca hát cũng không tồi, nghe nói trước đây thiếu chút nữa đã lấy được giải quán quân trong cuộc thi tuyển chọn ca sĩ?”
Trình Hạ cười đến mức càng trở nên xinh đẹp, “Muốn so tài?”
Ngâm Sương sửng sốt, so cái gì?
Phụ nữ lúc so chiêu, không phải trước tiên đều dùng thủ đoạn mềm dẻo đến đi chục trận sao, cô đã nghĩ kỹ trăm cách tiếp chiêu, kết quả. . . . . . Cô nói gì? So tài? So ca hát?
“Được.” Ngâm Sương suy nghĩ một chút liền đồng ý, tự nhiên có cơ hội gây chú ý, không cần phải phí phạm. Đầu năm nay phụ nữ muốn ra ngoài xã hội người nào không thủ hai bài mà mình có khả năng hát, huống chi, nếu Trình Hạ thực sự hát tốt, làm sao lưu lạc đến nỗi phải đi làm một diễn viên nhỏ bé.
“Yêu cầu là do cô đưa ra, ca khúc thì phải để tôi chọn.”
Trình Hạ cười đồng ý: “Đó là đương nhiên.”
Người phụ nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó cau mày, nghĩ ngợi, chắc cô (TH) biết ca hát, nhưng cũng chỉ biết ca hát một chút.
Trình Hạ hát không bằng Bạch Oản, nhưng lăn lộn đã lâu. . . . . . Cô được hun đúc, vẫn thừa khả năng xử lý cô ta.
“Nếu là so tài, vẫn phải có chút tiền cược.” Trình Hạ nói xong, liền cởi đồng hồ đeo tay trên tay xuống, ném lên bàn.
Mọi người tất nhiên nhìn một cái liền nhận ra, đồng hồ Patek Philippe (một hãng đồng hồ đeo tay cao cấp của Thụy Sĩ), ít nhất cũng phải 200 – 300 vạn (~7 – 10 tỷ VND). Tiếp đó, rối rít nhìn về phía Tống Dịch.
Đồng hồ đeo tay này nhất định là anh tặng cho Trình Hạ, nhưng Trình Hạ lại tùy tùy tiện tiện lấy nó làm tiền đánh cược.
Quả nhiên, mọi người càng nhìn càng thấy trong nụ cười của Tống Dịch lộ ra mấy phần u ám.
Giờ phút này Ngâm Sương không xuống đài được.
Trên cần cổ cô là dây chuyền bạn trai cũ cho cô xem như tiền chia tay, chừng năm mươi vạn (~1,7 tỷ VND), nếu không phải hôm nay tới gặp Tống đại thiếu, cô vẫn không nỡ đeo, nhưng bây giờ mang ra, vẫn thấp hơn Trình Hạ một bậc.
Còn không phải là đồng hồ Tống đại thiếu tặng cho cô ta sao, ra vẻ cái gì. Nếu như có thể thắng, Tống đại thiếu coi trọng mình. . . . . .
Ngâm Sương càng nghĩ càng kích động, cởi dây chuyền xuống, cũng học Trình Hạ ném lên bàn.
Nhưng vật này không nặng không dày, dài nhỏ, nếu so sánh hiệu quả khi bắt chước. . . . . . Hoàn toàn kém hơn.
Trong phòng có tiếng nén cười, dù sao, ở đây cũng có rất nhiều người không ưa Ngâm Sương.
Dù sao cũng đã không còn mặt mũi, Ngâm Sương trực tiếp mở miệng: “Ca khúc hát đôi, Mưa Tháng Năm, tôi hát giọng nữ.”
Hai người phụ nữ so tài ca hát, lại hát một bài tình ca nam nữ được hát đôi?
Còn là ca khúc khiến một người thành danh?
Vẻ mặt những người trong phòng khi nhìn Ngâm Sương lại thêm mấy phần khinh thường, nếu thắng, cũng không có gì hay mà đắc ý.
Đồng thời, bọn họ cũng ngầm thừa nhận, Ngâm Sương chắc chắn thắng.
Vốn nữ hát giọng nam đã rất thua thiệt, huống chi, giọng nam nguyên tác còn là người kia, trường hợp này có thể nói là không so sánh sẽ không tổn thương, bất cứ ai covert lại ca khúc của người kia đều biết điều đó.
Mưa Tháng Năm? Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L e^ Q Úy Đ – ôn
Trình Hạ sững sờ tại chỗ giống như bị sét tháng năm đánh.
Mọi người cũng chỉ nghĩ Trình Hạ bị bài hát này dọa sợ.
Ngâm Sương đắc ý nâng môi lên mỉm cười, “Nếu cô nhận thua thì. . . . . .”
“Cô chuẩn bị đi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Nhưng mà. . . . . .” Trình Hạ nghiêng đầu quan sát Ngâm Sương, “Bài hát này cần giọng nữ rất trong trẻo đó.”
“Hì hì.”
Phía dưới có người không nhịn được, vô cùng phối hợp mà cười ra tiếng.
Hết cách rồi, anh cũng rất đồng cảm, giọng nữ bài hát này rất trong trẻo, không thích hợp với giọng của Ngâm Sương.
Má hồng trên mặt Ngâm Sương càng đỏ hơn, “Chỉ nói về kỹ thuật.”
“Tống đại thiếu.”
Tống Dịch bất mãn liếc người nọ một cái.
Người nọ có chút rụt rè, nhưng lại không dám không nói, “Ngài cầm ly của tôi, tôi uống rồi.”
Nếu như, anh là phụ nữ, còn ước gì được như thế, nhưng nếu như, để Tống đại thiếu biết anh uống ly rượu còn dư lại của một người đàn ông, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất đáng sợ.
Tống Dịch cười khan vỗ vỗ bờ vai của anh, để ly rượu xuống. Một người đẹp khác chớp ngay thời cơ, đưa ly rượu của mình lên, hoàn toàn giống như chuyện vừa rồi không có xảy ra, Tống Dịch cười đùa một chút với người đẹp này. Cũng giống như hoàn toàn không để ý đến trận so tài gay cấn ở bên cạnh.
Nước róc rách chảy ra từ trong khe núi.
Trình Hạ nhắm mắt lại.
Dù sao, không phải hát giọng nữ, không sao.
Giọng nam là giọng chủ, mở đầu chính là phần giọng nam.
Trình Hạ siết thật chặt microphone, chẳng biết từ lúc nào lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Làm âm nhạc, vô cùng rõ rõ ràng ràng khi nào bắt đầu, nhưng vẫn vào chậm nửa nhịp.
“Một trận mưa, giữ anh ở nơi đây. . . . . .”
Trong lòng Trình Hạ nôn nóng, biết rất rõ vội vàng điều chỉnh nhịp là tối kỵ khi hát, nhưng. . . . . .
Hôm nay hình như rõ ràng sức chiến đấu của cô đã bị khơi lên.
Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Ngâm Sương hài lòng nhếch khóe miệng.
Lại nhắm mắt lại, Trình Hạ quyết định. . . . . .
Tiếng hát dừng lại.
Trình Hạ đã bỏ cuộc?
Nhưng nhìn cô không có vẻ đang chuẩn bị rút lui. . . . . .
Cô đang đợi, chờ mình bình tĩnh lại sẽ tiếp tục câu hát tiếp theo.
“Mưa tháng năm, như sự vô tình của em. . . . . .”
Lần này, tâm trạng của Trình Hạ ổn định lại.
Tiến vào rất tốt.
Giọng hát cũng rất rõ ràng.
Nếu như, có thể không so sánh với giọng nam của người kia. . . . . .
Trình Hạ không biết mình đang hát gì, chỉ biết mình hình như đang mở miệng.
Nhưng có người kia dẫn dắt, dường như chỉ cần mở miệng đã đủ rồi.
“Ninh Nhất Ngạn!”
“Thật sự là Ninh Nhất Ngạn, không ngờ lại có thể nghe được ca sĩ gốc hát bài hát này!”
“Trình Hạ thật may mắn, nếu có thể để cho tôi và Ninh Nhất hợp ca (cùng hát) một bài, cho dù chết, tôi cũng rất thỏa mãn.”
Giờ phút này Trình Hạ. . . . . . Thật sự là may mắn muốn chết rồi.
Cuối cùng đến phần giọng nữ, ánh mắt của Ngâm Sương nhìn chằm chằm người đàn ông cách đó không xa, hồi hộp mở miệng.
Vừa mở miệng chính là phần chuyển âm có độ khó nhất định.
Nhưng cũng chính ở đây, nếu làm không tốt, chuyển âm một cách dở dở ương ương.
Dùng lời của Ninh Nhất Ngạn mà nói, chính là…
“Ghê tởm.”
Lúc này Ngâm Sương chuyển âm không vào, trực tiếp đi ra khỏi chín tầng mây.
Hoàn toàn đối lập với màn hợp ca trước đó của Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ.
Thật sự, vốn tổn thương đã đủ lớn, so sánh với nhau, tổn thương càng lớn hơn.
Không biết từ lúc nào, Tống Dịch đã đến trước mặt Trình Hạ.
Để cho người khác tắt nhạc, vẻ mặt bất ngờ, “Sinh nhật anh, hát loại nhạc này làm gì!”
Tống Dịch chen vào giữa Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn, Trình Hạ gì cũng không nhìn thấy nữa.
Cô cảm thấy hơi mệt, vốn sau khi đến đây chỉ có cơ thể mệt mỏi, bây giờ trong lòng còn mệt mỏi hơn cơ thể.
Cô cúi đầu nhìn dưới mặt đất, “Thật xin lỗi, em cảm thấy hơi mệt, đi trước.”
Thấy cô chạy trối chết Tống Dịch liền níu cánh tay cô lại, “Anh đưa em về.”