Ra khỏi phòng tắm, Diệp Dương đi xuyên qua phòng khách, gõ cửa phòng ngủ Ngôn Kỳ.
Người bên trong lạnh nhạt nói: “Không khóa.”
Hắn đẩy cửa vào trong.
Phòng ngủ mở điều hòa nên rất mát mẻ.
Diệp Dương vừa mới tắm xong, trên eo chỉ quấn một cái khăn tắm lớn màu trắng, lồng ngực còn nhỏ giọt nước, khi gió lạnh thổi qua nước lạnh nhỏ xuống.
Hắn ngước mắt nhìn, thấy Ngôn Kỳ đang ngồi ở đầu giường chơi điện thoại. Hắn dời tầm mắt rồi đóng cửa lại, không dám nhìn bậy mà đi thẳng đến tủ quần áo bên cạnh giường, nói:
“Tôi không mang theo quần áo, cho tôi mượn của cậu nha.”
Ngôn Kỳ ngồi trên giường đột nhiên vươn tay túm lấy hắn:
“Đêm nay ngủ ở đây.”
Động tác của Diệp Dương khựng lại.
Ngôn Kỳ đứng thẳng dậy, nửa quỳ ở bên giường, ngón tay lần mò nút thắt khăn tắm trên người Diệp Dương, lại bị người kia đè lại.
Cậu nhướng mi, đúng lúc đón nhận những nụ hôn từ trên rơi xuống.
Một tay Diệp Dương nắm chặt ngón tay Ngôn Kỳ, một tay ôm mặt cậu, nhẹ nhàng cẩn thận hôn lên khóe môi sưng đỏ của cậu.
Hơi thở cả hai hòa quyện, dần trở nên nóng bỏng.
Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa vang lên hai lần.
Ngôn Triết đứng bên ngoài hỏi: “Kỳ, con ngủ chưa?”
Lúc vào phòng hắn không khóa trái cửa, Diệp Dương lập tức buông Ngôn Kỳ ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh, hắn xoay người trốn vào tủ quần áo bên cạnh.
Ngôn Triết nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng ngủ, ông đoán Ngôn Kỳ vẫn chưa ngủ nên đẩy cửa ra.
Ông đứng sau cánh cửa nên chỉ nhìn thấy tủ quần áo đang mở, còn Ngôn Kỳ lại đang nửa quỳ trên giường.
Ngôn Triết sững người một lúc, hơi bối rối không biết đây là tình huống gì.
Ông nghe cậu nói: “Diệp Dương không mang quần áo, con đưa cậu ấy một bộ.”
“Ồ.” Ngôn Triết hiểu ra, tiếp tục hỏi:
“Có đói không? Ba chuẩn bị nấu mì, nếu con ăn thì ba nấu thêm nửa gói cho con.”
Ngôn Kỳ trả lời: “Con không đói, ba nấu cho ba được rồi.”
“Được rồi.” Ông gật đầu rồi nói thêm: “Vậy ba qua hỏi Diệp Dương thử.”
Ngôn Kỳ lập tức đáp: “Cậu ấy cũng không ăn đâu.”
Bước chân Ngôn Triết khẽ dừng, ông quay đầu hỏi: “Sao con biết người ta không ăn?”
Ngôn Kỳ bình tĩnh nói tiếp: “Cậu ta không thích mì gói.”
Ông nghĩ nghĩ, không phải mấy đứa nhỏ tuổi cậu thích ăn mì gói lắm à?
Nhưng ngẫm lại, thoạt nhìn dáng người Diệp Dương thì hẳn là rất nghiêm khắc với bản thân, chế độ ăn uống có lẽ cũng khống chế rất nghiêm ngặt.
Nếu tự mình đi hỏi, thằng bé sẽ ngại từ chối. Ăn gói mì xong có khi lại phải tập cực lực hai tiếng đồng hồ, điều đó là không cần thiết.
“Được, vậy ba ăn một mình.”
Ngôn Triết tiện tay đóng cửa lại.
Diệp Dương ở trong tủ quần áo thở phào nhẹ nhõm, từ sau hàng áo sơ mi thò đầu ra nhìn Ngôn Kỳ:
“Kỳ à, hay là cho tôi ra phòng khách ngủ đi.”
Ngôn Kỳ không để ý tới hắn, đứng dậy khóa cửa lại. Sau đó trở lại đứng trước tủ quần áo, giơ tay giật lấy khăn tắm của Diệp Dương, kéo hắn ra ngoài.
Diệp Dương bị cậu túm đến trước mặt, vòng tay ôm lấy cậu, bắt đầu hôn lần nữa.
Sau khi hôn một lúc, hắn cố gắng nhẹ nhàng đặt Ngôn Kỳ lên giường thì thầm:
“Cô chú vẫn đang ở đây.”
Hai tay Ngôn Kỳ ôm cổ Diệp Dương, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Diệp Dương bắt gặp ánh mắt cậu, hắn cụp mắt che dấu ý cười nói:
“Nếu như bọn họ phát hiện tôi ăn hiếp cậu thì làm sao giờ”
Ngôn Kỳ bình tĩnh nói: “Cửa khóa rồi.”
Ngôn Kỳ câu chân lên người hắn, khẽ chớp mắt, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Diệp Dương giơ tay lên tường tắt đèn, dù sao giờ họ thì đang ở nhà cha mẹ Ngôn Kỳ, cũng không nên làm ồn ào quá.