Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A

Chương 50: Kỳ Nghỉ



Giữa hè, trước Thất Tịch một ngày.

Chú thím Ngôn Kỳ đi du lịch, để cái bóng đèn bự là Ngôn Ý ở nhà.

Mình cậu nhóc đợi ở nhà nên rất buồn chán, cầm điện thoại chạy qua nhà Ngôn Triết tìm Ngôn Kỳ chơi.

Tô Dư Mân đang rửa chén trong bếp nói vọng ra:

“Kỳ ơi, con dẫn Ý ra ngoài chơi đi, tối rồi về ăn cơm.”

Ngôn Kỳ quay đầu nhìn Ngôn Ý hỏi: “Muốn đi đâu?”

Ngôn Ý suy nghĩ một hồi, đôi mắt sáng rực hỏi: “Anh, anh biết chơi bóng rổ đúng không?”

Ngôn Kỳ gật đầu.

Dưới tiểu khu có sân bóng rổ, cậu cũng không cần đi đâu xa, quay người vào nhà tìm một quả bóng rổ. Sau đó hếch đầu với Ngôn Ý: “Đi.”

Cậu bé ngập ngừng nói: “Anh ơi, anh mặc như này… chơi bóng hả?”

Ngày Hè nắng nóng, anh í còn mặc quần tây áo sơ mi dài, cổ áo vẫn cài khuy kín mít, không thấy ngột ngạt à ta?

Cậu khựng lại, giơ tay cởi một chiếc khuy cổ áo, che được dấu hôn trên cổ sau đó xắn ống tay áo lên.

Sau đó cậu ra cửa thay giày, Ngôn Ý tung ta tung tăng đi theo sau.

Xuống tới dưới lầu, cậu qua tiệm tiện lợi đối diện sân bóng rổ mua hai chai nước trước, thân chai lạnh đến nổi còn bốc khói trắng.

Cậu đứng gần mép sân, vặn nắp chai uống một ngụm, nhìn Ngôn Ý rê bóng, ném, sau đó___ trượt.

Ở phía bên kia sân, một nhóm nam sinh ngồi dưới đất la hét.

Ngôn Ý gãi đầu muốn lấy lại quả bóng, nhưng một người trong nhóm đã ngăn lại:

“Bạn nhỏ à, đi chỗ khác chơi đi, chỗ này giờ là của bọn này rồi.”

Ngôn Ý sửng sốt: “Nhưng không phải các người đang không chơi à?”

“Chơi mệt nên nghỉ ngơi thôi, lát nữa tụi này lại chơi tiếp.”

“Vậy thì…” Ngôn Ý suy nghĩ một chút, hỏi:

“Vậy chúng ta có thể chơi cùng không?”

Cậu nhóc chỉ chỉ người đang đứng ngoài mép sân: “Tôi còn anh họ đi cùng nữa.”

Nhóm người đưa mắt nhìn qua, thật ra họ đã sớm nhìn thấy Ngôn Kỳ rồi, người cao ráo điển trai như vậy, đi đâu cũng rất bắt mắt.

Bây giờ lại nghe Ngôn Ý nói rằng tên đó cũng đến đây để chơi bóng rổ, những người này mơ hồ khó chịu____ chơi bóng rổ mà mặc quần tây áo sơ mi, còn không phải là đang làm màu à?

Ngôn Kỳ chú ý đến ánh mắt họ, cầm chai nước đi tới đưa một chai cho Ngôn Ý.

“Không hoan nghênh, hai người mau đi chỗ khác đi.” Trong đám nam sinh có người nói: “Đừng lảng vảng ở đây, nhìn chướng mắt.”

Ngôn Kỳ hơi nhướng mày.

Vừa rồi cậu ở xa nên không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng đã đoán được gần hết.

Ngôn Ý hơi ngượng ngùng quay đầu lại, thấp giọng hỏi cậu:

“Tính sao giờ anh? Hay là tụi mình đi chỗ khác chơi nha?”

Ngôn Kỳ lạnh nhạt nói: “Đừng quan tâm bọn họ.”

Nói xong, cậu lấy quả bóng từ Ngôn Ý, xoay người thực hiện một cú ném ba điểm.

Đôi mắt Ngôn Ý sáng rực lên, cậu nhóc vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn: “Anh họ giỏi quá đi.”

Ngôn Kỳ cong môi cười, muốn gọi cậu nhóc qua.

Nam sinh vừa đuổi họ đi đứng dậy, túm lấy gáy Ngôn Ý giật mạnh lại.

Cậu nhóc lảo đảo hai bước không chú ý, ngã xuống đất.

Có lẽ vì mông đập mạnh xuống sàn xi măng nên rất đau, Ngôn Ý xoa mãi, đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc đến nơi.

Nam sinh kia cười tươi: “Kêu mày đi mà không chịu đi, nhóc con.”

Sau khi nói xong, cậu ta lại muốn tiếp tục kiếm chuyện với Ngôn Kỳ.

Vừa mới quay đầu____

Một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu, đập mạnh sườn mặt cậu ta!

Lực va chạm quá mạnh, trong phút chốc nửa chiếc răng gãy đầy máu văng ra, quả bóng bị dội ngược lại bay khỏi sân.

Còn phần da mặt bị quả bóng nện vào nên đau rát dữ dội.

Mấy nam sinh khác cũng chết sững người.

Mãi cho đến khi Ngôn Kỳ đỡ Ngôn Ý ngồi dậy, họ mới sực tỉnh rồi đỡ người anh em mình lên.

Lúc Ngôn Ý còn đang ngây người sửng sốt, thì đã được kéo về để bảo vệ phía sau mình.

Khi cậu nhóc lấy lại bình tĩnh, mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn anh họ đang vật lộn với đám người bên kia.

Mùi tin tức tố trong trẻo như gió biển tràn ngập toàn bộ sân bóng, có lẽ vì cậu còn là một Omega chưa phân hóa chính thức, nên mùi lan đến đây nhẹ hơn rất nhiều.

Ngôn Ý muốn lên giúp cậu, nhưng năm người bên đó quấn thành một cục đập nhau tơi tả, tay chân dính loạn xạ với nhau. Có người trốn ra sau đánh lén Ngôn Kỳ, túm được cánh tay muốn khống chế cậu lại, bị Ngôn Kỳ quay người đá một phát rồi đập chai nước lên đầu một cái.

Đó là một cái chai nhựa bình thường, không chịu nổi sức mạnh của Ngôn Kỳ, bùm một phát nổ tung, tất cả nước đều vương vãi trên mặt sân.

Ngôn Ý nhìn mà hoảng hồn.

Sáu giờ chiều, mặt trời từ từ lặn xuống, những đám mây vàng óng lăn tăn như những con sóng lấp lánh trên mặt biển.

Diệp Dương tay không đi từ ga Thanh Diêm ra, gọi một chiếc taxi.

Hắn đã nhớ địa chỉ nhà Ngôn Kỳ trong lần trở về trước đây, hắn báo vị trí cho tài xế rồi mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Ban đầu Diệp Dương mua vé tàu vào ngay ngày Thất Tịch, nhưng thí nghiệm kết thúc vào đầu giờ chiều nay, nên hắn tìm cách mua lại vé từ bọn đầu cơ, vội vã đến nhà ga để kịp lên tàu đến Thanh Diêm mà không thèm mang hành lý gì cả.

Vì Ngôn Kỳ không biết hắn sẽ về nên cũng không đến nhà ga đón.

Lúc hắn xuống xe trước tiểu khu thì Ngôn Kỳ vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Diệp Dương một mình đi bộ vào, dọc theo con đường mà hắn nhớ được tìm đến nhà Ngôn Kỳ. Từ xa, hắn nhìn thấy hai nam sinh một lớn một nhỏ đang chơi bóng rổ với nhau.

Thời tiết quá nóng, trên mặt sân đều là mồ hôi hai người nhỏ xuống.

Ngôn Kỳ xắn quần lên lên, cúc áo sơ mi bị bung ra thấy tận xương quai xanh, trên quần áo có vài vết bụi đất lộn xộn.

Diệp Dương nhíu mày, lại gần nhìn thấy trên khóe môi cậu còn có một dấu sưng.

Nhìn kiểu gì cũng giống vừa mới đánh lộn với người ta xong.

Ngôn Kỳ quay đầu nhìn thấy Diệp Dương, cậu khựng lại sau đó ném quả bóng qua.

Diệp Dương giơ hai tay lên bắt bóng, chạy mấy bước là tới bảng rổ, ném vào.

Ngôn Ý ngơ ngơ, đưa tay dụi mắt.

Sau khi nhìn rõ mặt anh trai này, chưa cần nghe giới thiệu gì thì trực giác cũng nói cho cậu nhóc biết, đây là bạn trai của anh họ mình.

Bởi vì hai người này quá trời đẹp trai rồi, nhìn thoáng qua cũng khiến người khác thấy họ thật xứng đôi.

Ngôn Kỳ vén vạt áo lau mồ hôi, vặn nước khoáng uống một hớp rồi đưa cho Diệp Dương:

“Sao hôm nay lại tới đây?”

“Tôi muốn gặp cậu.” Ánh mắt Diệp Dương rơi vào trên đôi môi sưng đỏ của cậu:

“Sao thế? Cậu đánh nhau với người khác sao?”

Ngôn Kỳ ừm đáp lại.

Ngôn Ý đứng kế bên nghe hắn hỏi nên giải thích giúp cậu:

“Vừa rồi một nhóm nam sinh bắt nạt em, nên anh họ mới đánh nhau với họ.”

Hai mắt cậu nhóc sáng lên: “Nhưng mà thật không ngờ, anh họ em một mình đánh bay bọn họ.”

Diệp Dương cong môi.

Hắn giơ tay xoa mái tóc đen ướt sũng của Ngôn Kỳ:

“Anh Kỳ, anh hung dữ quá đi.”

Mắt Ngôn Kỳ cong cong vẫy tay với Ngôn Ý: “Lại đây, về ăn cơm thôi.”

Vừa vào cửa, Ngôn Ý đã la lớn theo hướng phòng bếp:

“Bác hai ơi, bồ của anh họ tới rồi ạ!”

Tôi Dư Mân ló đầu từ trong bếp ra nhìn thấy Diệp Dương, cười nói:

“Diệp Dương tới rồi hả, ngồi chơi đi con, cơm tối sắp chuẩn bị xong rồi.”

Ngôn Kỳ bị Diệp Dương che lại phía sau nên bà không thấy cả người dơ dáy và dấu tích đánh nhau của con trai mình.

Nói với hắn xong bà lại tiếp tục nấu ăn trong bếp.

Ngôn Kỳ cất bóng xong thì đi tắm.

Diệp Dương vốn muốn tắm chung với cậu, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên về nhà sau khi xác nhận quan hệ sau, nên mới vừa bước theo hai bước thì hắn ngoan ngoãn trở về ngồi vào sô pha, dùng điều khiển từ xa mở ti vi xem.

Ngôn Kỳ tắm rửa sấy tóc xong, cậu thay một chiếc áo sơ mi quần dài sạch sẽ khác, Tô Dư Mân cũng đúng lúc dọn món cuối cùng lên bàn xong.

Ngoài cửa có tiếng mở chìa khóa, sau đó Ngôn Triết mở cửa bước vào.

Diệp Dương đứng lên gọi: “Chú mới về.”

Ngôn Triết gật đầu cười hỏi:

“Diệp Dương mới tới hả, nghe nói con đang làm theo một thí nghiệm ở viện nghiên cứu Bạch Thành hả? Tiến độ sao rồi?”

Diệp Dương báo cáo tiến độ với ông một chút, hai người vừa nói chuyện vừa ngồi vào bàn ăn.

Ngôn Triết múc một chén canh, ngẩng đầu nhìn thấy con trai ngồi ở bên cạnh Diệp Dương, trầm mặc không nói gì, khóe miệng có vết sưng đỏ.

Ông ba này lập tức nghĩ tới mấy chuyện xấu xa.

Tô Dư Mân dọn dẹp đồ đạc trong bếp xong ra ngoài, Ngôn Triết hếch hếch cằm ý kêu bà nhìn Ngôn Kỳ.

Tô Dư Mân đưa mắt nhìn qua, sau đó hoảng hốt, lại quay lại nhìn ông.

Hai vợ chồng giao tiếp ánh mắt với nhau, sau đó cho ra chung một kết luận.

Tô Dư Mân dẫn Ngôn Ý từ bàn ăn ngồi dậy, dỗ cậu nhóc ra phòng khách xem ti vi với bà một chút.

Trong bàn ăn chỉ còn lại Ngôn Triết, Ngôn Kỳ và Diệp Dương.

Ngôn Triết ho khan một tiếng hạ giọng nói:

“Diệp Dương, tụi trẻ bọn cháu thích gần gũi nhau, cái này chú có thể hiểu được. Nhưng mà…”

Ông giơ tay chỉ vào mặt Ngôn Kỳ, mờ mịt nói:

“Nhưng cũng không cần phải mới gặp nhau mà lại kịch liệt như vậy chứ?”

Diệp Dương: “…”

“Kỳ lúc mới về cũng vậy đúng không, chú nghe mẹ nó nói hình như hai đứa cũng “ấy ấy” rồi hả?”

Diệp Dương để chén đũa xuống, hai tay chống ở trên đầu gối, ngồi thẳng người nhẹ giọng xin lỗi:

“Cháu xin lỗi chú ạ, là cháu không để ý, sau này cháu sẽ không làm vậy nữa.”

“Ừ.” Ngôn Triết gật đầu: “Bây giờ thời tiết khá nóng, để Kỳ mặc quần áo dài che kín người cả ngày cũng tốt lắm.”

Diệp Dương vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Chúng ta nhìn con lớn lên, mẹ nó với chú cũng yên tâm, nhưng chú vẫn phải nói, sau này hai đứa còn phải ở bên nhau rất lâu nữa, nếu con để chúng ta biết là con đã bắt nạt Kỳ thì___” Ngôn Triết giơ tay lên ra hiệu với Diệp Dương: “Con hiểu không?”

Diệp Dương gật đầu, sau đó cúi thấp xuống: “Hiểu ạ.”

Ngôn Kỳ ngồi cạnh nghe hết, cong cong mắt cười.

Ngôn Triết tiếp tục dạy bảo Diệp Dương chu đáo, cho đến khi đầu Diệp Dương càng ngày càng cúi thấp, cơ hồ không ngẩng lên nổi, mới tha cho hắn.

Ăn xong cơm chiều thì Ngôn Ý về lại nhà mình.

Ban đầu Tô Dư Mân tưởng cậu nhóc sẽ ngủ lại nên mới dọn một phòng cho khách.

Tình cờ là Diệp Dương tới đây không báo trước, bà bàn bạc với Ngôn Triết, thành ra bảo Diệp Dương ngủ ở gian phòng kia.

Ngôn Kỳ nghe vậy quay đầu nhìn sang: “Cậu ấy sẽ ngủ với con.”

Tô Dư Mân liếc cậu:

“Hai đứa con trai một mét tám mấy như hai con, giờ không thấy chật nữa à?”

Ngôn Kỳ bình thản nói: “Không chật.”

“Thằng nhóc nhà con.” Bà lắc đầu định cứ để vậy luôn.

Lại nghe Diệp Dương chủ động muốn ngủ ở phòng cho khách, cực kỳ biết điều nói: “Không sao đâu cô ơi, con ngủ ở phòng khách cũng được.”

Sắc mặt Ngôn Kỳ đen lại.

“Vẫn là con biết chuyện hơn.” Tô Dư Mân quay đầu khuyên con trai: “Con về phòng con đi kìa.”

Ngôn Kỳ dạ với bà, thấy Diệp Dương đóng cửa bên kia cũng không nhìn hắn nữa, xoay người về phòng luôn.

Lần này Diệp Dương chạy qua đây không mang đồ đạc, nên cả quần áo tắm rửa cũng không có.

Do hắn tự muốn ở riêng nên cũng không dám mò qua gõ cửa bên đó.

Hắn tìm tìm trong tủ đồ, tìm được một cái khăn lông lớn thì vào phòng tắm.

Gần nửa kỳ nghỉ hè không được gặp, hắn nhớ Ngôn Kỳ muốn điên luôn rồi, nhưng mà xung quanh vẫn còn nhiều người nên chưa nói được gì với Ngôn Kỳ.

Chỉ có lúc lên lầu đi ngang hành lang nắm nhẹ bàn tay.

Giống hệt như đang ăn trộm.

Cũng may do mười năm yêu thầm, Diệp Dương đã quen nhẫn nhịn từ lâu, cho dù Kỳ ở căn phòng chỉ cách mấy bước chân, hắn cũng có thể khống chế mình không đi tìm cậu.

Nhưng hắn có thể kiểm soát hành vi, nhưng bản năng sinh lý của hắn lại không nghe lời, lúc hắn nhìn thấy Ngôn Kỳ thì đã bắt đầu thấy căng căng rồi.

Đứng trong phòng tắm, nghĩ đến chiếc áo sơ mi xộc xệch và khóe môi sưng đỏ của Ngôn Kỳ, hắn dần cảm thấy khó chịu đến mức sắp nổ tung.

Diệp Dương nhắm mắt lại, một tay chống vách phòng tắm.

Mới tuốt hai phát, cửa phòng tắm bị ai đó gõ vang.

Hắn quay đầu nhìn, thấy một cái bóng mơ hồ bên ngoài.

“Ai?”

Người bên ngoài lạnh nhạt nói: “Tôi, mở cửa ra.”

Diệp Dương chậm rãi buông tay, ngẩng mặt nhìn chằm chằm trần phòng tắm màu trắng sứ đang tích hơi nước.

Hắn muốn đợi cho đến khi bình tĩnh lại rồi mới mở cửa cho cậu, nhưng nghĩ đến Kỳ đang đứng bên ngoài, ở dưới càng căng hơn.

Cuối cùng Diệp Dương cắn nhẹ đầu lưỡi, cách cánh cửa hỏi:

“Cậu có gấp lắm không?”

Ngôn Kỳ: “…”

“Cậu làm gì trong đó?”

Diệp Dương khàn giọng nói: “Tắm.”

Ngôn Kỳ có cái cù lôi mới tin hắn, cậu lạnh lùng nói: “Mở cửa ra.”

Diệp Dương bất đắc dĩ đi tới mở cửa, sau đó vội vàng xoay người đứng dưới vòi sen.

Ngôn Kỳ khóa cửa lại, vẻ mặt tỉnh bơ đi tới, Diệp Dương quay mặt đi, góc độ vừa đủ để cậu không nhìn thấy được.

Cậu quay bên trái, hắn quay bên phải.

Cậu quay sang bên phải, hắn lại quay sang bên trái.

Ngôn Kỳ lại gần bồn rửa rửa tay.

Sau đó từ tốn cầm khăn mặt, thong thả lau khô.

Cậu muốn coi thử Diệp Dương nhịn được bao lâu.

Diệp Dương giả vờ chà rửa một hồi, thấy phía sau không có tiếng động nên quay đầu nhìn.

Hội trưởng Ngôn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng manh, nửa người dựa vào bồn rửa mặt, bận rửa tay nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Diệp Dương cụp mắt xuống, tận lực đè thấp thanh âm: “Kỳ.”

Ngôn Kỳ nghiêng đầu: “?”

“Muốn cậu.”

Ngôn Kỳ lạnh lùng à một tiếng: “Không phải cậu thích ngủ một mình à?”

Diệp Dương không trả lời, quay mặt đi.

Ngôn Kỳ không nhịn cười nổi, bật cười quay đầu hỏi hắn: “Cậu tắm xong chưa?”

“Chưa.”

Ngôn Kỳ gật đầu rồi mở cửa ra ngoài: “Tắm sạch sẽ rồi qua phòng tôi.”

(Chú thích: Quyển sách đến từ trang web Long Phụng)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.