“Ơi.” Trịnh Thành Bắc nhanh chóng tiến tới vuốt lại mái tóc đã hơi xù lên của thanh niên, tay bàn sượt qua má lau vết bẩn trên đó đi, mắt liếc nhanh ra đằng sau.
Nói đây là một bãi chiến trường còn nhẹ nhàng, bột vương vãi từ trên bàn xuống dưới đất, trong cái tô là thứ gì đó sền sệt màu xanh, mấy miếng thịt vừa nãy anh đưa đã biến mất không còn dấu vết, chắc là đã an vị trong thùng rác. Ngoài ra mấy thứ nồi niêu xong chảo cái nào cũng dính vật thể lạ nằm la liệt khắp nơi.
Anh tự hỏi mình lấy niềm tin vào đâu mà cho rằng người đến ăn sáng cũng phải giục lại biết nấu ăn chứ? Không biết hai mươi sáu năm qua hắn sống thế nào??? Ăn không khí à?
Trịnh Thành Bắc còn không biết, chẳng phải hai mươi sáu năm, mà vài trăm năm đã trôi qua Tương Vũ vẫn có thể sống nhăn răng, thậm chí sống rất tốt. Lúc nhỏ sống với sư phụ được ngài phục vụ, lúc sống một mình thì nay đây mai đó ăn uống quán xá, còn về sau dịch dinh dưỡng ra đời hắn đa phần phụ thuộc vào thứ đó, lâu lâu thèm thức ăn thì đi mua đồ ăn sẵn.
Nhưng nghĩ như vậy thôi, giờ anh còn phải vuốt lông bé mèo đang xù lông này, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng an ủi hắn.
“Tôi thấy đỡ mệt rồi, để tôi nấu còn anh phụ, đi ra kia ngồi nhặt nấm được không?”
Lần trước thấy phương thức ở chung của mình với Tương Vũ có phần không ổn, Trịnh Thành Bắc đã ra hiệu sách đặc biệt chọn mua cuốn “Một trăm cách để lấy lòng người yêu” sau đó nghiền ngẫm thật kỹ, giờ anh vô cùng tự tin khi đối mặt với hắn.
Có vẻ cách nói chuyện này khá ổn, dỗ Tương Vũ vui vẻ trở lại, hắn lưỡng lự nhìn qua nơi thảm kịch xảy ra, quên luôn cái tay đang vuốt tóc mình, yếu ớt kể lể:
“Tôi có làm được một món trứng, úp ở bên kia kìa. Còn…”
Tương Vũ nhìn bột trộn màu thực phẩm trên bàn, quyết định nuốt lại lời định nói vào trong bụng. Kia là hắn làm ra sao? Không phải đâu, chắc chắn là một thế lực hắc ám nào đó.
“Anh làm tốt lắm.” Trịnh Thành Bắc mặt không hề đổi sắc buông ra lời khen ngợi, giờ anh chỉ có ý nghĩ duy nhất là để Tương Vũ ngồi yên đừng nấu ăn nữa. Anh đẩy vai hắn đến một chỗ sạch sẽ nhất trên bàn ăn sau đó ấn người ngồi xuống, lấy từ không gian ra một túi nấm to đặt trên bàn rồi dặn:
“Bây giờ anh chỉ cần nhặt hết gốc nấm rồi bỏ vào rổ, mọi việc còn lại để tôi lo được không?”
Tương Vũ biết thừa hàng này đang đuổi khéo, nhưng mà hắn nhận thức rõ ràng trình độ của mình cho nên không miễn cưỡng nữa, ngồi xuống nhặt nấm.
“Nhặt nhiều không?”
“Anh cứ nhặt một nửa chỗ này là đủ hai chúng ta ăn.”
“Được.”
Sau khi Trịnh Thành Bắc dặn xong bèn quay lại với phòng bếp. Tương Vũ nhìn mấy cây nấm tròn tròn mập mạp nằm ngoan ngoãn trong rổ, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Quay lại thấy người đàn ông cao lớn thành thạo băm chặt đằng kia, chiếc áo phông rộng che đi hầu hết cơ thể cường tráng, Tương Vũ đỏ mặt nhớ đến dáng người cân đối khoẻ khoắn gợi cảm của đối phương. Hắn lén lút đánh giá một hồi bèn lắc đầu quay đi.
Phì, nghĩ cái gì vậy? Hắn nghi ngờ mình đã cô đơn lâu quá rồi cho nên mới nhìn đâu cũng thấy mấy cảnh sắc tình.
Trịnh Thành Bắc trước tiên dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường sau đó quen tay hay việc mà làm ra một bàn đồ ăn đầy đủ sắc lẫn hương vị. Tương Vũ trầm mặc nhìn một lúc lâu, cực kỳ tỉnh táo mà nhận xét, chỉ một số người mới có năng khiếu trong việc nấu ăn này, còn hắn không nên múa rìu qua mắt thợ mà hãy ngoan ngoãn thưởng thức thôi.
Sau khi bê ra đĩa thức ăn cuối cùng, xới cho mỗi người một chén cơm rồi cẩn thận gắp nấm vào bát của Tương Vũ, Trịnh Thành Bắc cũng ngồi xuống, kéo món trứng nửa cháy nửa sống của người nào đó làm đến trước mặt rồi gắp thử một miếng.
“Đừng ăn.” Tương Vũ cắn đũa, quan ngại nhìn đĩa trứng trên bàn, vừa nãy đã nguội cho nên Trịnh Thành Bắc đã đem hâm nóng, nhưng hắn biết mình làm cũng chỉ tạm gọi là ăn được chứ bảo ngon thì không hề. “Thức ăn nhiều thế này, cậu ăn cái khác đi.”
Ai ngờ Trịnh Thành Bắc thản nhiên giữ khư khư đĩa trứng, vừa ăn vừa nói:
“Tôi nhớ vừa nãy anh bảo đây là làm cho tôi mà, sao tôi không được ăn?”
Tương Vũ: “…”
“Vậy mời ngài ăn.”
Hừ, tí nữa mà có bị tào tháo rượt thì cũng đừng có mà trách hắn không nhắc nhở.
Tương Vũ không thèm để ý nữa, món mì nấm hải sản của Trịnh Thành Bắc làm quá ngon, hắn trầm mê vào thức ăn, mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
“Ngọn quá đi mất.”
Ánh mắt Trịnh Thành Bắc hiện lên vài phần ý cười, cũng lẳng lặng ăn một miếng trứng.
“Ngon thì lần sau tôi lại làm cho anh ăn.”
Tương Vũ ngừng đũa, chớp mắt nhìn Trịnh Thành Bắc: “Ừm được.”
Một cơn gió mát từ ngoài cửa ùa vào làm không khí mát mẻ hẳn. Hai người không nói nữa mà hoà hợp ăn cơm, thỉnh thoảng lại chuyện trò đôi câu.
Tương Vũ không phủ nhận mình rất thích cảm giác này, rất thư thái.
Sau khi xong cả hai ra ngoài ghế đá sau vườn nghỉ ngơi một lát, Trịnh Thành Bắc chủ động bảo:
“Ngày mai chúng ta cùng đi mua lễ phục được không?”
Việc này đã thương lượng từ hôm trước, Tương Vũ gật đầu: “Được.”
“Vậy sáng mai ăn sáng xong rồi chúng ta đi, mai anh thích ăn gì?”
“A.”
Trịnh Thành Bắc lại nói tiếp: “Bánh bao được không? Hay là ăn mì?”
Tương Vũ bị dỗ cho cả người vui vẻ: “Ăn gì cũng được.”
“Vậy ăn bánh bao đi.”
“Ừm.”
Trăng thanh gió mát, bầu trời trong trẻo đầy sao, từ khi thế giới thay đổi, con người đã biết trân trọng môi trường xung quanh hơn xưa rất nhiều. Các ngành công nghiệp nặng đều có nguyên liệu khác thay thế khí đốt, xe cộ cũng không cần chạy bằng xăng dầu, thành ra không khí cũng sạch sẽ hơn hẳn.
Chỉ tiếc cả hai người đều không biết cách gợi chuyện cho nên sau vài câu nói không gian lại rơi vào yên lặng.
Trời đã dần sang thu nên hơi lành lạnh, ngồi một lúc Tương Vũ bèn đứng lên tạm biệt Trịnh Thành Bắc.
“Tôi về đây, hôm nay cậu bị thương nên đi nghỉ sớm đi.”
Trịnh Thành Bắc không giữ người nữa, dứt khoát đứng lên: “Để tôi tiễn anh.”
Về đến nhà vẫn còn khá sớm, Tương Vũ thử lên diễn đàn liên minh xem có chương mới tiểu thuyết của Mọt Biết Bay không, sau khi thấy chưa có thông báo thì lại đổi tài khoản đại sư Vô Tranh ra nhìn thử.
Sắp đến hạn hai tháng nhận việc lại, vừa nãy quên mất không hỏi Trịnh Thành Bắc xem vụ ký sinh trùng ra sao rồi. Hắn không thể vì mải chơi mà quên đi việc làm ăn được, buổi đấu giá càng đến gần thì càng phải kiếm tiền thật nhanh.
Tài khoản này không vì vắng mặt mà hết hot, vừa mở ra đã có vô số tin nhắn riêng với thông báo nhảy ra, Tương Vũ chọn lựa một vài tin nhắn thuộc về tài khoản quen thuộc để đọc, thấy có một tấm thiếp mời đến dự lễ hội tại Học Viện Liên Minh.
Người gửi là quân chủ quốc gia Liệp Hoả.
Tương Vũ chắc chắn không thể xuất hiện được với thân phận đại sư Vô Tranh được, ai chẳng biết đây là một người thần bí không thích người khác nhìn thấy khuôn mặt thật, chắc chắn thiếp mời này gửi đến để giữ phép lịch sự thôi.
Hắn và Hàn Viễn này còn phải hợp tác rất nhiều cho nên cũng không thể qua loa, bèn nhắn một tin cảm ơn rồi từ chối tham dự.
Không ngờ tin nhắn nhanh chóng được đọc. Hắn kiên nhẫn nhìn dòng chữ đang nhập hiện lên, tranh thủ lúc này đi pha một ly nước chanh uống cho tiêu thức ăn.
Lúc ôm cốc nước trở về đã thấy Hàn Viễn nhắn một tin dài.
Hàn Viễn (Tài khoản chính phủ): “Đại sư Vô Tranh, gần đây ngài đã hết bận chưa? Chúng tôi đã cử người đưa nhiệm vụ ở chỗ cũ.”
Đại sư Vô Tranh: “Hai tuần nữa lão mới nhận nhiệm vụ.”
Hàn Viễn (Tài khoản chính phủ): “May quá ngài còn ở đây. Nhiệm vụ lần này còn liên quan đến phía bên nghị viện cho nên chúng tôi phải cử người đi cùng, ngài có phiền không?”
Phiền chứ sao không phiền, mọi lần nhiệm vụ Tương Vũ chỉ hành động một mình quen rồi, có thêm người chỉ thêm rắc rối.
Nói thì nói vậy chứ mặt mũi người ta thì vẫn phải cho, hắn bèn nhắn lại.
Đại sư Vô Tranh: “Nhiều người không?”
Hàn Viễn (Tài khoản chính phủ): “Không nhiều, một người của tôi và một người bên nghị viện. Đại sư, lần này là chuyện ngoài ý muốn nên thù lao sẽ hơn mọi lần, mong ngài sớm trở lại.”
Đại Sư Vô Tranh: “Cứ để xem nội dung nhiệm vụ đã.”
Hàn Viễn (Tài khoản chính phủ): “Vâng, cảm ơn ngài.”
Hàn Viễn nhìn thấy tin này thì thở phào nhẹ nhõm, hắn đã làm việc với vị đại sư thần bí này nhiều lần rồi, chỉ cần ngài ấy nhận, chín phần nhiệm vụ này sẽ thành công.
Không phải tự dưng đại sư Vô Tranh được nhiều người tôn sùng như vậy, người ta dùng thực lực để nói chuyện, dường như nhiệm vụ khó thế nào ngài ấy cũng có thể hoàn thành. Vậy nên chữ đại sư này có vô số nhưng mà có mấy ai được tất cả tầng lớp cao tầng của liên minh chào đón như vậy đâu.
Những việc liên quan đến vũ lực bọn họ còn có cách giải quyết chứ còn liên quan đến mấy vấn đề siêu nhiên thế này thì đành phải nhờ người có chuyên ngành.
Hơn nữa nghe đồn vị đại sư này còn biết thuật trú nhan với cải lão hoàn đồng, tất nhiên là chưa được chứng thực nhưng hắn là một trong số ít người biết lão nhân này đã rất nhiều tuổi rồi.
Tương Vũ không trả lời Hàn Viễn mà đóng tài khoản lại. Việc có thêm người can thiệp vào nhiệm vụ làm tâm tình hắn không được thoải mái cho lắm, dù sao bí mật trên người cũng quá nhiều.
Nhưng mà kệ đi, đến lúc đó thì tuỳ cơ ứng biến vậy.
Uống nốt ly nước chanh trên tay rồi đi vệ sinh cá nhân, Tương Vũ nằm lên giường, nhanh chóng bỏ qua việc phiền lòng đó, nghĩ đến ngày mai.
Trong lòng không khỏi dâng lên một tia chờ mong.
Buổi sáng sớm hôm sau, Tương Vũ cứ nghĩ Trịnh Thành Bắc sẽ tự tay làm bánh bao cho mình ăn cơ, không ngờ mới sáng sớm chuông cửa đã vang lên. Mở mắt ra nhìn trần nhà, vật vã ở trên giường không muốn dậy. Hắn nhìn quang não mới có sáu rưỡi, chẳng có lẽ giờ đã ăn sáng?
Tương Vũ đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới rời nổi giường, xách mái tóc bù xù cùng bộ quần áo ngủ nhăn nhó của mình ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là Trịnh Thành Bắc đã ăn mặc cẩn thận, mặc một bộ quần áo hưu nhàn hết sức bình thường. Chẳng qua trẻ và đỡ nặng nề hơn hẳn so với mấy đồ trong quân đội.
“Sao sớm thế? Giờ mới hơn sáu giờ mà?” Tương Vũ không nhịn được giơ tay lên ngáp một cái.
Trịnh Thành Bắc chen người tới, thân hình to lớn đẩy hắn vào nhà, anh vừa đi vừa nói: “Cửa hàng đó không nằm ở Thiên Phong mà tận Lạc Sa cơ, bây giờ chúng ta đi ăn sáng rồi khởi hành là vừa. Anh mau thay quần áo đi.”
Thành phố Lạc Sa, cách nơi đây một ngàn năm trăm cây số. Toạ lạc ở vùng đông nam quốc gia Liệp Hoả, sát biên giới Thanh Long.
“Vậy được, cậu đợi tôi tí.” Tương Vũ gãi mái đầu như tổ quạ của mình rồi đi vào buồng tắm. Trịnh Thành Bắc nhìn theo khẽ lắc đầu, trong mắt là dịu dàng không hề che giấu.
Nhìn Tương Vũ tuỳ tiện thế kia anh cũng thấy hắn thật đẹp, thậm chí còn đáng yêu hơn ngày thường, anh đúng là đã sa vào tay giặc rồi.
Bởi vì có người đang đợi, Tương Vũ vệ sinh cá nhân khá nhanh, hắn cân nhắc đồ trên người Trịnh Thành Bắc nên cũng ăn mặc khá lịch sự, quần tây đen với áo sơ mi cộc tay, nhìn qua gọn gàng mà thoải mái.
Trịnh Thành Bắc không đi xa mà đưa Tương Vũ đến một quán ăn ở ngay gần nhà, chỉ đi bộ khoảng mười phút là tới, ở đây thức ăn rất đầy đủ. Trịnh Thành Bắc gọi bánh bao cho hai người rồi nói:
“Quán này có từ lâu đời rồi, rất sạch sẽ, cuối tuần được nghỉ anh có thể đến đây ăn sáng cũng được.”
Tương Vũ gật đầu, thật ra cuối tuần nào hắn cũng ngủ trương xác, lúc dậy cũng đã bữa trưa, nhưng điều này không cần nói ra.
“Tôi biết rồi.”
Bánh bao rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, nước dùng cũng thơm ngọt, Tương Vũ cho thêm một chút ớt xào, hăng hái ăn tận ba cái.
Sau khi ăn xong lên xe huyền phù, Tương Vũ nhớ lại mấy lần leo lên đây đều không có trải nghiệm tốt. Cũng may hôm nay không khí có vẻ thoái mái hơn hẳn mấy lần trước. Hai người trò chuyện đôi câu hắn đã thấy buồn ngủ rồi. Sáng dậy sớm quá.
Trịnh Thành Bắc đang cầm một tập tài liệu lật xem thấy Tương Vũ cứ ngáp dài thì chỉ sang góc trái xe huyền phù rồi bảo:
“Ở đằng kia có ghế dài, anh ra ngủ một giấc đi, từ đây tới thành phố Lạc Sa rất xa, khoảng năm tiếng mới tới nơi cơ. Khi nào tới rồi tôi gọi anh.”
“Thế tôi đi ngủ đây.”
Tương Vũ không miễn cưỡng chính mình, gật đầu rồi ra ghế nằm chợp mắt.
Đến khi tiếng thở đều đặn vang lên, Trịnh Thành Bắc mới bỏ tài liệu trong tay xuống tiến đến gần quan sát thuỵ nhan người đang say ngủ.
Lúc ngủ Tương Vũ có vẻ dịu ngoan hơn thường ngày rất nhiều. Anh cúi xuống thử lấy tay chạm một cái lên má hắn, cảm xúc mềm mịn thật dễ chịu.
Đúng là anh đã thích người này thật rồi.
Ngón tay lơ đãng vuốt từ má đi xuống đôi môi hồng, đôi mắt anh trở nên thâm sâu, thử cậy nhẹ, chạm vào một chút ướt át.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, Trịnh Thành Bắc vội rút tay lại.
Đối mặt với tình cảm của mình xong rồi giờ phải làm gì nữa? Anh rất sợ mình hành động lỗ mãng quá sẽ doạ đến người ta.
Nếu anh cứ khăng khăng tỏ tình thì chưa chắc Tương Vũ đã tiếp nhận, giờ chỉ có cách từ từ len lỏi vào cuộc sống của hắn, từng chút từng chút một xâm chiếm lấy hắn, biến hắn thành của mình.
Cũng may người này tuy tính tình cục cằn nhưng lại không chống cự nổi với thức ăn, mà may mắn sao cái này anh có thể chiều được.