Bàn tay hết nắm lại buông, anh thử đem hết thảy dũng khí ra vẫn không dám tiến tới, chỉ biết dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tương Vũ chằm chằm.
Tương Vũ mơ hồ nhận ra có gì không đúng, trong lòng hơi sốt sắng nhìn sang. Trịnh Thành Bắc nhanh chóng quay đi.
Không khí trong phòng bếp có gì đó đang mơ hồ thay đổi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà trong lòng cả hai đều rất hài lòng với tình trạng bây giờ.
Hiếm có khi hai người trò chuyện hoà bình được với nhau, Tương Vũ khá cao hứng, đứng lên vặn eo một vòng, liếc lên đồng hồ đã hơn chín giờ tối, nghĩ đến mình còn chưa tắm rửa giặt quần áo, bèn hướng Trịnh Thành Bắc hỏi:
“Giờ đã muộn rồi, không biết Trịnh Thành Huy về chưa? Cậu thử gọi cho nó xem…”
Ý đuổi khách cực kỳ rõ ràng, Trịnh Thành Bắc cũng không mặt dày nữa, lập tức gật đầu: “Để tôi hỏi thử.”
Ấn quang não gọi cho Trịnh Thành Huy, sau khi xác nhận cậu đã ở nhà anh mới ấn tắt.
“Vậy tôi về đây.” Thu hoạch hôm nay cũng khá nhiều rồi, dục tốc bất đạt, thứ gì cũng phải từ từ.
“Cậu về đi.” Tương Vũ đưa người ra cửa mới nhớ ra lại gọi Trịnh Thành Bắc lại. “Khoan chờ tôi tí để tôi lấy áo trả cậu.”
Trịnh Thành Bắc tưởng tượng một lượt bộ dạng của Tương Vũ trong chiếc áo đồng phục của mình, theo bản năng lắc đầu. “Thôi khi nào rồi tôi lấy, bây giờ tôi về đã.”
“Vậy cũng được.”
Đợi Trịnh Thành Bắc về rồi Tương Vũ mới khoá cửa cẩn thận, sai Mimi dọn bếp rồi chui tọt vào phòng.
Vừa ngồi lên giường hắn đã bấm vào quang não, tìm đến bài viết lúc nãy vừa lưu.
Lần trước tuy nói là không xem nhưng anh đã đọc hết phần năm, cách viết của tác giả tuy hơi mạnh bạo nhưng mà cũng khá hay, với lại hắn cần tìm hiểu tại sao trong truyện hắn lại bị ngược lên ngược xuống.
Phải là anh ngược cái tên Trịnh Thành Bắc kia mới đúng chứ?
Truyện ghi rõ trước ngược thụ sau ngược công. Được rồi, hắn cố lờ đi không thèm để ý đến cái công hay thụ gì gì đó, hắn chỉ đọc để chờ ngày Trịnh Thành Bắc bị ngược thôi.
Chương mới nhất cũng không có gì ngoài mấy cảnh ụ nhau, Tương Vũ đọc mà nóng hết cả mắt. Hơn nữa đã thêm bao nhiêu chương mới rồi, sao hắn… à không nhân vật cùng tên với hắn vẫn bị ngược thảm thiết vậy? Hơn nữa toàn nằm dưới để tên khốn kia ăn.
Hết giam cầm rồi lại ngược tâm ngược thân, tác giả này có thù với hắn à?
Sao mấy hôm rồi mà chỉ có vài chương mới, đọc không bõ. Hắn bất mãn cởi quang não ra rồi đi tắm.
Tương Vũ đọc mấy thứ bậy bạ nên khó ngủ. Nằm mãi trên giường, đầu cứ nghĩ về mấy cảnh nóng lúc nãy. Bởi vì viết về hắn và Trịnh Thành Bắc, thậm chí hắn còn tưởng tượng ra thành hình ảnh cụ thể.
Bữa trước ở phòng Trịnh Thành Huy nhìn thấy cơ thể tên kia không mặc gì, lúc đó mấy cơ ngực đập vào mắt khiến hắn sây xẩm mặt mày, còn bên dưới thì… giờ nghĩ lại hình như chỗ kia cũng không phải dạng vừa đâu.
Tương Vũ cảm thấy mình điên rồi mới nhớ đến cái đó của một thằng đàn ông khác, chửi thề một câu rồi cố gắng nhắm mắt vào hòng xua đuổi mấy thứ vớ vẩn ra khỏi đầu.
Dù vậy nhưng hắn cũng không thể nào mà ngủ, cả người nóng nực khó tả. Lăn lộn một lúc lâu, mắt liếc thấy áo của Trịnh Thành Bắc giặt sạch sẽ treo ở giá ngay giường, ma xui quỷ khiến làm sao hắn lại vươn móng vuốt ra túm lấy.
Áo mặc vào người nhiều lần, dù có giặt sạch sẽ nhưng vẫn có thể ngửi được một chút mùi hương đặc hữu trên người Trịnh Thành Bắc, Tương Vũ ôm lấy cái áo hít một hơi, thấy rất thoải mái và an tâm. Cuối cùng mệt mỏi quá bèn thiếp đi.
Một đêm không mộng.
***
Học Viện Liên Minh bởi vì phải chuẩn bị cho lễ hội nên không khí có phần nhộn nhịp, số lượng học viên trong khuôn viên trường đột nhiên nhiều hơn thường ngày, có một số người quanh năm suốt tháng không thấy mặt giờ cũng xuất hiện.
Trong học viện, Tương Vũ cũng coi như nổi tiếng nhưng mà ngoài hắn ra còn rất nhiều người nữa hôm nay cũng gây sự chú ý, trong đó phải kể đến hoa khôi trường Dụ Duyệt.
Dụ Duyệt là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, nhưng truyền kỳ về cô có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Tài năng của cô nàng cực kỳ nổi bật, học ngành kỹ thuật khô khan, còn chưa ra trường đã được giáo sư ngành kỹ thuật nhận vào thực tập, sau này có cơ hội tiếp cận với những công trình cấp quốc gia.
Ngoài ra cô còn một thân phận nữa là đàn chị của thân vương Hàn Phi, hai người này cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Ngày xưa còn lan truyền lời đồn bọn họ có hôn ước, dù chính chủ không xác nhận nhưng cũng chưa từng đứng ra phủ định.
Dạo này tin tức thân vương Hàn Phi theo đuổi một thủ thư không có bối cảnh ở học viện được lan truyền một cách chóng mặt, lúc Dụ Duyệt nghe được chuyện này từ một người bạn của mình thì rất ngạc nhiên. Nói chuyện qua quang não không tiện, hôm nay dù trong phòng thí nghiệm cực kỳ bận rộn nhưng cô vẫn cố gắng lên trường một chuyến.
Cô còn chưa biết thủ thư kia là ai, nhưng nghĩ đến lọt vào mắt xanh của Hàn Phi chắc chắn không tầm thường.
Lúc cô gọi điện thì Hàn Phi vừa bị Tương Vũ từ chối, cậu ta đang ngồi ở ghế đá ngẩn người, nhìn thấy quang não hiện lên tên của Dụ Duyệt mới hơi nâng mắt, chần chừ mãi đành bắt máy.
“Cậu đang ở đâu?”
Hàn Phi không chút nghĩ ngợi đáp: “Ở trường.”
“Trường ở chỗ nào? Chị đang ở trường đây.” Dụ Duyệt vừa đi vừa hỏi, dáng người cô cao gầy, mặc một bộ váy đồng phục trông trẻ trung và năng động, thu hút vô số ánh nhìn.
Hàn Phi nhìn ngó xung quanh sau đó miễn cưỡng trả lời, giọng nói lộ rõ uể oải: “Ở gần bờ hồ ấy.”
“Chờ chị… á!” Dụ Duyệt đang mải đi không để ý nên đâm vào một người đi ngược lại, cả cơ thể mất đi trọng tâm ngã ra sau, may mắn một bàn tay vững chãi đỡ cô lại.
Dụ Duyệt luống cuống cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi lông mi dài cong vút, chiếc mũi gọn gàng thẳng tắp, khuôn mặt với những đường nét cực kỳ tinh xảo.
Nhất thời cô bị đứng hình, trong lòng reo vang cảnh báo.
Mẹ ơi đẹp trai quá!!!
Thanh niên đỡ cô đứng vững vàng rồi thả tay ra lùi lại một bước, lịch sự hỏi:
“Cô có sao không?”
Giọng nói cũng êm tai nữa, mặt Dụ Duyệt đỏ bừng. Từ bao giờ Học Viện Liên Minh lại có một cực phẩm như thế này?
“Tôi… tôi không sao. Xin lỗi đã đụng phải anh.” Cô giơ tay gạt một lọn tóc vén qua tai, cố giữ cho mình dáng vẻ ưu nhã nhất rồi nhẹ nhàng nói.
Chỉ tiếc là Tương Vũ không hề để ý đến, hắn khẽ cười, tay giơ lên vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi: “Không sao, là do tôi đi vội quá.”
“Chị Dụ duyệt…” Dụ Duyệt chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng Hàn Phi ở đằng sau, lúc này cô mới nhớ ra mình đang nói chuyện, quang não còn chưa tắt.
“Hàn Phi.”
Cô cất tiếng rồi vội vàng phủi sạch quần áo, Hàn Phi từ xa đi tới, chưa kịp nhìn Dụ Duyệt đã nhìn thấy người đứng đằng trước cô, cả người khựng lại.
“Thầy Tương… sao thầy ở đây?” Hàn Phi vừa bị từ chối tuy rất buồn nhưng mà khi gặp lại Tương Vũ vẫn rất vui vẻ, chút ấm ức nãy giờ như bay đi hết, khoé miệng cong lên.
“Tôi ra căn-tin mua đồ ăn sáng.” Tương Vũ giơ bánh mì trong tay lên. Vừa mới nhắn tin từ chối giờ gặp chính chủ nên hắn hơi ngại, bèn đánh trống lảng. “Cậu với cô bé này quen nhau à? Vậy hai người nói chuyện tiếp nhé, tôi đi trước.”
“Thầy từ từ đã.” Hàn Phi nhanh nhẹn túm lấy cổ tay áo của Tương Vũ.
Hắn bất đắc dĩ đứng lại, khéo léo thoát khỏi tay cậu ta, miễn cưỡng nói: “Còn chuyện gì nữa, tôi đang bận rồi.”
Hàn Phi thấy thái độ tránh né rõ ràng lập tức ỉu xìu. “Trưa nay em có thể mời thầy ăn cơm được không ạ?”
Tương Vũ hơi khó xử. Đối diện với một bạn nhỏ hắn cần tiếp cận cũng không nên phũ phàng quá, miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy được, hẹn trưa đi.”
“Vâng em cảm ơn thầy.” Giọng nói của Hàn Phi tràn ngập vui mừng. “Thầy đi cẩn thận ạ.”
Đến lúc Tương Vũ đi xa rồi Hàn Phi còn nhìn theo mãi, Dụ Duyệt là một người rất thông minh, nhìn cái là hiểu, cô khoanh tay cười cợt:
“Thế nào, khai ra mau, chị mới đi thực tập có mấy tháng cậu đã chạy theo người khác rồi à? Thầy Tương kia là ai?”
Đối diện với người chị lớn lên từ nhỏ tới lớn Hàn Phi cũng không che giấu tâm tư của mình, cười khẽ.
“Một người rất đáng yêu. Chị thấy thế nào?”
Dụ Duyệt gật đầu, cô chưa cần biết tính cách thế nào nhưng thái độ, cách cư xử và bề ngoài như thầy Tương này đúng là có thể làm cho vô số người chết mê chết mệt, trong đó có khi có cả cô. Nhưng mà Hàn Phi thì khác, cậu ta đáng lẽ không nên chạy theo bề ngoài như vậy.
“Chị thấy người này rất đẹp, nhưng mà từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng hứng thú với ai, lần này có nhanh quá không?”
Hàn Phi đang chìm đắm trong tình yêu nào có nghe lời người khác, cậu hưng phấn trả lời: “Em cảm thấy chính là người này, em ngửi được mùi đồng loại trên người anh ta.”
Khoé miệng Dụ Duyệt giật giật. Vỗ cái vào đầu Hàn Phi. “Đồng loại cái gì mà đồng loại, hơn nữa chuyện này quá lớn, cậu phải suy xét đến quân chủ Hàn Viễn nữa, cần nói cho ngài ấy biết.”
Nghe đến tên anh trai, cậu xụ mặt xuống, ảo não lắc đầu: “Cái đấy tính sau đi.”
Cả hai đều ăn ý không nhắc đến phương diện Tương Vũ có thích Hàn Phi hay không. Bọn họ sinh ra ở vạch đích, muốn gì được nấy quen rồi, làm chuyện gì cũng rất tự tin. Với lại Dụ Duyệt nghĩ, với điều kiện của Hàn Phi, ai ngu mới đi từ chối cậu ta.
Nhưng mà ai bảo người bọn họ dây dưa lại là Tương Vũ, người vốn chẳng bao giờ làm theo lẽ thường.
Tương Vũ không hề biết có một nhóc con đang dám ảo tưởng về hắn, nếu biết chắc chắn hắn sẽ chẳng nhận lời ăn trưa dễ dàng như vậy.
Lúc hắn ôm bánh mì về, Triệu Lam còn đang ngồi xem phim trên quang não. Lễ hội trường sắp đến, có mấy ai đặt tâm tư lên thư viện, cho nên hai người hôm nay đều nhàn rỗi.
“Uầy, hôm nay cậu còn biết đường ăn sáng cơ à? Sao mọi hôm tôi giục mãi cậu không đi.”
Tương Vũ cười, “Đâu có đâu, hôm nay em thấy đói quá thôi.”
Hắn lấy bánh mì ra chia cho Triệu Lam một nửa. Anh ta chẳng bao giờ từ chối cái gì, liền cầm một phần đánh chén ngon lành.
Vốn dĩ Tương Vũ chẳng bao giờ ăn sáng, thường thì mút tạm gói dịch dinh dưỡng, không thì nhịn, nhưng mấy hôm nay không biết cái tên đàn ông cứng nhắc kia ăn phải cái gì, ngày nào cũng nhắn tin giục hắn ăn sáng.
Trịnh Thành Bắc đang phải đi làm nhiệm vụ ở quốc gia khác, nhưng ngày nào cũng đều đặn ba bữa nhắn tin cho Tương Vũ như báo cáo công việc. Mới đầu hắn còn không quen, đến hôm thứ ba không nhận được tin nhắn còn thấy thiếu thiếu.
Thói quen đúng là đáng sợ.
Cũng may hàng kia ngoài giục ăn sáng thì cũng chỉ nhắn mấy tin linh tinh.
Bánh mì hơi cứng, Tương Vũ nhai mà không có vị gì, hắn nằm bò ra bàn, một tay chọc chọc màn hình cảm ứng trước mặt. Triệu Lam ăn rất nhanh, chỉ hai ba miếng đã xong, bèn quay sang gợi chuyện.
“Tôi nghe nói Hàn Phi kia rủ cậu làm bạn nhảy à? Cậu nhận lời chưa?”
“Sao anh biết. Anh nghe ai nói?” Tương Vũ bắt được trọng tâm liền hỏi lại. Kỳ lạ, tại sao đến chuyện riêng tư này mà sao người ta cũng biết vậy? Bọn họ này chui gầm giường nhà hắn rình coi à?
“Như vậy là thật à? Tôi xem trên diễn đàn,” Triệu Lam thần bí nói, “Nghe đồn cậu ta nói cho bạn cùng phòng, không ngờ bạn cùng phòng không giữ được miệng, nói lung tung.”
“Sao bọn họ rảnh vậy?” Tương Vũ nhăn mặt lại. “Cái gì cũng đem lên diễn đàn, riết rồi chỗ đó biến thành cái chợ mất.”
“Cậu không vào xem à? Mỗi ngày trên đó có đến hai chục bài viết về cậu, lung tung lắm, tôi đọc bọn họ suy luận còn xém tin là thật.”
Triệu Lam cười ha ha: “Bọn họ bảo cậu là tra nam bắt cá hai tay, cá cũng thích mà tay gấu cũng nhận, hai người đàn ông chất lượng bị cậu bao thầu hết.
Mặt Tương Vũ càng lúc càng đen, hắn nhíu mày, “Thật?”
Vì ở chung với Tương Vũ gần hai tháng rồi nên Triệu Lam cũng biết sơ qua tính cách của hắn rồi, anh không trêu hắn nữa mà cười hì hì. “Thôi cậu đừng đánh trống lảng, rốt cuộc cậu có nhận lời Hàn Phi kia không?”
Tương Vũ đang chống tay xuống bàn nhai bánh mì, nghe thấy vậy liếc Triệu Lam. Hắn nghĩ đến gì đó khoé miệng khẽ cong lên, đột nhiên ngồi bật dậy.
Hắn kéo Triệu Lam lại, ghé vào tai anh nói nhỏ:
“Tôi nói cho anh cái này, nhưng mà anh phải hứa là sẽ giữ bí mật cơ.”
Thấy Tương Vũ thần bí như vậy, Triệu Lam lập tức làm động tác kéo khoá ngay miệng, đôi mắt sáng lên:
“Nói đi, cậu yên tâm, tôi đảm bảo không bao giờ bán đứng đồng đội.”
Tương Vũ cũng biết xem nhân phẩm nên khá tin người này, hắn nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ:
“Hôm lễ hội ấy, tôi sẽ đi với Trịnh Thành Bắc.”
Triệu Lam hít sâu một hơi, cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn lẫn lộn cùng một chỗ, anh vỗ cái bốp vào vai Tương Vũ rồi cười gian: “Tôi biết ngay mà, thế nào, cậu câu được đội trưởng Trịnh rồi à?”
Bí mật này đáng lẽ phải đi thông báo cho năm trăm triệu người trong liên minh biết mới đúng.